VegasPete

Lần nào cũng vậy hễ cậu gặp nhóc ấy thì đều xoa đầu và cưng chiều. Hôm thì sữa, hôm thì bánh, trái cây và hay nấu cơm mang đến cho nhóc nữa.

Nhóc nhõng nhẽo: “Sau này anh sẽ luôn bên em và chăm sóc cho em chứ?”

Cậu “Tất nhiên rồi em, anh hứa sẽ chăm sóc em đến khi em có người khác”

Nhóc nũng nịu cười với cậu. Nhóc nghĩ sẽ chẳng có ngày đó sảy ra đâu. Và rồi cậu làm đúng như lời mình hứa, luôn chăm sóc nhóc mỗi ngày, cưng chiều như mẹ chăm con.

Nhưng mà lòng người đổi thay ai đâu có biết được. Cuối cùng nhóc cũng chẳng thể ở bên cậu nữa. Ngày nhóc ra đi, hai hàng nước mắt chảy ướt gò má ửng hồng.

Nhóc quay lại nhìn người mà đã từng hứa chăm sóc nhóc, run lên và mãi mới bật ra tiếng nói

“Hic..sau này con sẽ về thăm hai ba thường xuyên...huhu...”

Cậu khoác tay người đàn ông chững trạc đứng bên cạnh.

“Anh xem, Venice đi lấy chồng mà cứ còn nhõng nhẽo” Người đàn ông đó thì thầm vào tai cậu

“Y như em vậy đó, đến giờ vẫn còn nhõng nhẽo anh”

Cậu cười gian “Ta vào nhà nhõng nhẽo một tý nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top