Oneshot
"Lee Seokmin chợt hiện diện trong cuộc đời của Hong Jisoo, Seokmin vô tình thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của Jisoo ...."
Jisoo và Seokmin bất chợt gặp nhau trong một tiệm bánh ngọt, chỉ là một cuộc gặp gỡ quá đỗi bình thường như trong các câu chuyện theo motif cũ mèm: giữa anh, bạn anh và em, chỉ là trùng hợp, bạn của bạn anh lại là em.
Seokmin là đứa con của những âm hưởng du dương nhẹ nhàng, mỗi lần cất tiếng hát, em toả lên một luồng ánh sáng của một nhân vật chính, còn Jisoo chỉ là nhân vật phụ nằm trong góc khuất của những ánh đèn - một sinh viên mê những thứ thiết bị điều chỉnh âm thanh.
Anh từ phía sau màn kính mờ nhìn ra bóng lưng của em, ngỡ thấy những giọt mồ hôi mà chẳng khán giả nào từ phía sân khấu có thể nhìn được, trước mắt họ là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là một chàng trai bé nhỏ nhưng đã làm cả khán phòng trở thành một buổi concert của những nhóm nhạc nổi tiếng.
Em và anh học cùng trường, chúng ta từng bước là hai người xa lạ trở thành bạn bè. Hai ta thường xuyên đi với nhau đến nhà hát, em diễn, anh ngồi đằng sau chỉnh sửa âm thanh cũng như thầm lặng cổ vũ Seokmin.
Anh và em thường ra quán bánh, nơi đầu tiên quen biết để học chung, cũng có thể là thưởng thức món bánh ấy vào mỗi cuối tuần.
Thế rồi hoàng hôn buông xuống, dưới ánh chiều tà xuất hiện hình bóng Jisoo chở Seokmin trên con đường xa lạ cũng trở nên quen thuộc bởi xuất hiện thứ gì đó mà anh cho là hơi thở ấm áp lạ lùng của em.
Anh và em bằng một cách nào đó, cùng chơi với nhau trong một mối quan hệ có thể gọi là "bạn thân"? Hai ta thường xuyên đi cùng nhau, kể cho nhau nghe về những điều thầm kín chẳng ai biết.
Seokmin khiến Jisoo từ một đứa sinh viên bình thường, có một công việc bán thời gian tầm thường trở thành người mà biết bao người ghen tị, đó là được làm bạn thân với em - một chàng thơ hoạt bát, tài năng, hoà đồng. Cái điều chẳng một người nào biết đến khi anh chơi thân với em, em là một người nội tâm, dễ tổn thương, rơi lệ. Nhưng Seokmin chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài, sau khi hát em mệt, rất mệt nhưng Seokmin vẫn cố gắng nở ra một nụ cười rạng rỡ, một khi em bị ai đó chê, em cố tỏ ra vẻ học hỏi nhưng sau khuôn mặt ấy là dáng vẻ yếu đuối, là những giọt nước mắt cố kìm nén.
Đến đêm hội cứ cuối đông chỗ Jisoo lại tổ chức một lần, anh và em đứng cạnh nhau xem pháo hoa, đôi bàn tay anh chẳng hiểu từ sức hút nào đó nắm lấy bàn tay giá buốt của em, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, thầm lặng xem pháo hoa đến khi hết. Đêm hôm ấy, Jisoo như muốn được thổ lộ gì đó với Seokmin, nhưng chẳng biết đó là cảm giác gì.
- Năm sau chúng ta cũng sẽ thế này nhé, hiong! _Trước khi tạm biệt Seokmin chậm rãi nói với Jisoo câu đó, tim anh như lỡ một nhịp, sao lại thấy vui đến vậy nhỉ?
- À quên, Jisoo hiong, anh sinh tháng mấy?
Seokmin là chàng thơ của mùa xuân, còn Jisoo là chàng trai của mùa đông. Nói ra thì tính cách khá trái ngược nhau. Em ấm áp, hoà đồng, anh cũng vậy nhưng đôi khi là hiện ra chút nào đó của sự thờ ơ, lạnh lùng.
Anh và em tủm tỉm hứa hẹn mùa xuân tới sẽ cùng nhau ra bờ sông gần khu phố, ngắm hoa anh đào nở rộ, đó là ngày cuối cùng của năm. Cũng là ngày cuối cùng gặp Seokmin.
Một cuộc điện thoại đến, ngỡ chỉ là một cuộc điện bình thường. Điện thoại Jisoo bất chợt rơi xuống. Anh với một khuôn mặt vô cảm lên phòng. Cả một tuần hôm đó, anh chỉ nằm trong phòng, không đi đâu cả, không nói chuyện với ai.
Hoá ra, trong những bí mật thầm kín của Seokmin, chỉ có một bí mật to lớn nhất em chẳng hề mở lời: Seokmin mắc bệnh rối loạn nhịp tim từ nhỏ. Nhưng bởi niềm mê thích hát vô tận mà em vẫn cố đứng lên sân khấu, dù hồi hộp nhưng chẳng dám nói ra. Cuộc điện thoại hôm ấy là từ bố mẹ em, muốn thông báo với Jisoo. Seokmin không cho bố mẹ nói với ai về căn bệnh của em vì muốn những tháng ngày cuối ở bên mọi người không có nước mắt và sự buồn bã.
Jisoo tưởng đã đủ thân để em nói ra mọi thứ chứ, nhưng không, Seokmin của anh ra đi một cách thầm lặng khiến anh bỡ ngỡ đến nỗi lặng câm, đứng hình, vô cảm, không một khuôn mặt buồn, không một giọt lệ rơi.
Cả tuần hôm ấy, mưa to chẳng ngừng. Đó là mưa hay là những giọt nước mắt chứa đựng trong Jisoo?
Đến khi Seokmin rời xa, Jisoo mới chợt nhận ra em quan trọng với Jisoo như thế nào. Seokmin là một phần trong cuộc sống mà Jisoo không thể thiếu. Đến khi đó mới chợt nhận ra Jisoo đã yêu Seokmin đến nhường nào. Jisoo chìm sâu trong sự mê mẩn Seokmin từ lúc nào không hay.
Anh, em quen biết dù không quá lâu nhưng cũng đủ để làm cho Jisoo yêu Seokmin. Giá như Jisoo có thể hiểu mình hơn, đối diện để nói lời yêu Seokmin thì có thể anh và em sẽ ở bên nhau sớm hơn chăng?
Ở một nơi nào đó, trên một thế giới không xa, đó là nơi Seokmin vui vẻ cùng với những giấc mơ thần tiên và tiếng hát diệu kì. Anh và em dù khác nhau về thế giới, nhưng vẫn cùng nhau nhìn ngắm chung một bầu trời, đúng không?
Anh và em đã cùng ở bên nhau những tháng ngày dưới một mảng trời chỉ của riêng anh và em. Thế giới ấy tạm thời khép lại.
Mùa xuân năm nay đào nở đẹp thật, vẫn như lời hứa, hoa anh đào và Jisoo vẫn ở đó, chỉ là thiếu Seokmin mà thôi. Rồi cả pháo hoa cuối năm nữa, ai sẽ là người bên cạnh ngắm cùng Jisoo đây. Seokmin đúng là một đứa trẻ hư, hứa hẹn rồi thất hứa!...
Anh từng bước, đi trên con phố dưới thời tiết se lạnh của đầu xuân, dù có người qua lại nhưng sao Jisoo thấy vắng vẻ quá.
Xuân đến đông đi... Cảm ơn Seokminie vì một mùa đông ấm áp! Chắc đó sẽ là mùa đông đặc biệt nhất trong cuộc đời của Jisoo: mùa đông ấy có em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top