BA NĂM
"Ba năm...ở bên anh...Nhưng tất cả những gì em nhận lại được chỉ là sự vô tâm
Ba năm...ở bên anh...Nhưng tất cả những gì em nhận lại được chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi về đêm
Ba năm...ở bên anh...Nhưng tất cả những gì em nhận lại được chỉ là việc giữ im lặng
Ba năm...ở bên anh...Nhưng tất cả những gì em nhận lại được chỉ là hai từ "Anh bận."
Ba năm...ở bên anh...Nhưng tất cả những gì em nhận lại được chỉ là một cuộc tình có...như không có...
Gửi anh, Châu Kha Vũ
Em rời đi rồi...chắc anh vui lắm nhỉ...Em nhớ lại những ngày ấy... Ban ngày anh bận rộn với công việc của anh. Em hiểu, em đợi anh tới khuya để nhắn với anh một câu nói chúc anh ngủ ngon, thỉnh thoàng em ấy anh trực tuyến, rất lâu, em gửi tin nhắn, chỉ là hỏi những câu rất bình thường như "Anh ăn chưa?", "Anh đang làm gì đó", "Cuối tuần này anh rảnh không, chúng ta đi đâu đó đi!". Nhưng anh luôn nói anh bận, anh thương em. Nhưng anh ơi...Chữ thương nó nặng lắm... không phải 1 lần mà nói đc...Vì anh mà em đã trở thành 1 phiên bản không phải em trước đây – vui vẻ, tự do, hoạt bát. Vì anh, em học cách chăm sóc, em học cách quan tâm người khác, em học cách dọn dẹp, em học cách chờ đợi, em học cách hiểu chuyện, em học cách thức đến khuya chờ một người, em học cách nhẫn nhịn mỗi khi nhìn thấy dòng chữ "anh bận" ấy, em học cách bao dung, em nghĩ rằng anh bận lắm, àm cố chờ anh về...Cho đến ngày em thấy anh tay nắm tay với người ấy cười tươi với người ấy...Hóa ra...sự lạnh lùng mà em từng tưởng là dành cho tất cả mọi người ấy...lại chỉ dành cho mình em...Hóa ra...nụ cười mà em từng tưởng là chẳng hề có ấy...lại chỉ không dành cho em...Hóa ra...những ngày tháng cố bao dung ấy, cố nhẫn nhịn ấy...đều là do em tự mình mang lên...đều là do tự mình đa tình...Em phải chấp nhận rằng...em phải rời đi thôi...Em phải chấp nhận rằng...em chẳng là thứ gì trong cuộc sống của anh hết...thậm chí còn là một cái gai, một nỗi phiền phức đeo bám anh suốt ba năm qua... Vậy em sẽ rời đi, sẽ rời khỏi cuộc sống của anh cùng người ấy...Anh sẽ chẳng phải nhìn thấy khuôn mặt này nữa...Anh sẽ không phải ngày nào cũng lấy lí do để che giấu em nữa... Mặc dù đã quen với cuộc sống không có anh, nhưng tại sao bây giờ khi rời đi, em vẫn cảm thấy một cảm giác đau lòng...Vì giờ em chẳng thể mang danh nghĩa người yêu của anh mà gặp anh hằng ngày, mà mang cơm cho anh hằng ngày, mà chăm sóc, quan tâm cho anh hằng ngày...Nhìn lại căn phòng với chiếc giường đôi mà gần như lúc nào cũng chỉ có một mình em nằm trên ấy...Có lẽ khi em rời đi, nó sẽ là chiếc giường của anh và người ấy...Rồi căn phòng ấy sẽ tràn đầy sự hạnh phúc, mỗi sáng sẽ có người nấu ăn cho anh thay em, dọn dẹp căn phòng thay em, mang cơm đến cho anh thay em...Em cũng có thể chứ...Chỉ có điều người sau này làm những việc ấy là người anh yêu, chứ không phải em...Rồi anh sẽ hạnh phúc hơn...khi không có em... Nhớ phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng tắm khuya, đừng làm việc quá sức... Mong anh hạnh phúc... cùng người ấy...Ba năm nay...làm phiền anh rồi"
-----------------------------------------------------------------
Cảm hứng: từ những bình luận trong vid ở trên nha:)) Iu mn rất nhiều:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top