Love doesn't mean we belong together...
"Gayoon à mở cửa ra đi." _JiYoon đập liên tục vào cánh cửa
"Không.Cậu đi đi, tôi không muốn gặp cậu nữa, chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi."
"Mở cửa ra đi mà tôi có chuyện muốn nói với em mà"
"Nhưng tôi chả có gì muốn nói cả, giữa chúng ta chả còn gì để nói hết, tôi không muốn gặp cậu.Cậu về đi."
"Tại sao? Tại sao em chỉ nói 1 câu rằng chúng ta chia tay đi rồi coi như mọi thứ đã chấm hết chứ.Hãy ra ngoài nói chuyện với tôi đi, ít nhất em phải cho tôi một lời giải thích chứ" _JiYoon nói trong vô vọng, cô cảm thấy trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt
"Cạch." _Bỗng có tiếng mở cửa, cô gái bên trong bước ra
"Cậu muốn biết lý do ư? Vậy để tôi cho cậu biết, đơn giản là vì tôi đã hết yêu cậu rồi, tôi chán phải nhìn thấy khuôn mặt cậu.Cậu hãy buông tha cho tôi đi đừng có bám theo và làm phiền tôi nữa.Vậy đã được chưa" _GaYoon lạnh lùng đáp rồi liền quay người bước vào trong
"Khoan đã" _JiYoon vội nắm lấy cánh tay GaYoon ngăn cô lại
"Cậu còn muốn gì nữa đây? Tôi đã nói hết những gì cần nói với cậu rồi.Buông tay cậu ra để tôi vào nhà." _GaYoon vẫn cái giong và ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn JiYoon
"Thật sự là như vậy sao GaYoon? Thật sự là em không còn yêu tôi nữa sao? _JiYoon cảm thấy mọi thứ gần như sụp đổ dưới chân mình nhưng cô vẫn muốn khẳng định thêm một lần nữa những gì GaYoon nói
"Đúng vậy.Tôi không hề yêu cậu nữa.Tôi ghét cậu,JEON JIYOON." _GaYoon cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối.
Nghe đến đây người JiYoon như không còn chút sức lực nào, cánh tay đang giữ lấy tay GaYoon cũng vội buông thõng xuống.
Thấy tay mình được giải thoát GaYoon liền cất bước vào trong nhà.
"Rầm" _Cánh cửa lại đóng lại một cách lạnh lùng trước mặt JiYoon
"Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ GaYoon, tình cảm giữa chúng ta thực sự có thể kết thúc một cách nhanh chóng như vậy sao?" _JiYoon ngồi sụp xuống trước cửa nhà GaYoon, nước mắt lăn dài trên gò má cô.Dường như cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều đã kết thúc...
===============
Trái tim người ngoài cửa đang tan nát ra hàng trăm hàng nghìn mảnh nhưng người bên trong cánh cửa cũng nào có khá gì hơn...
GaYoon vừa đóng cánh cửa lại liền ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở, trái tim cô thực sự đang rất đau, đau lắm.
"Em xin lỗi, JiYoon à.Phải nói với Yoon những lời như vậy trái tim em cũng đau lắm nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.Hãy tìm một ai đó tốt hơn em và có thể chăm sóc Yoon trọn đời nhé" _Nước mắt cô đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, tay cô bịt chặt lấy miệng cốt để những tiếng nấc nghẹn ngào không lọt ra ngoài cho người bên ngoài nghe thấy.
==============
Flash back
"Cô GaYoon đã có kết quả xét nghiệm của cô"
"Tình trạng của tôi ra sao hả bác sĩ?" _GaYoon hồi hộp hỏi
"Tôi thực sự xin lỗi căn bệnh của cô đang ngày càng chuyển biến nặng hơn." _Vị bác sĩ già ôn tồn đáp trong khi tháo chiếc kính xuống
"Liệu có cách nào chữa trị không bác sĩ, tiền không thành vấn đề đối với tôi bác sĩ biết mà" _Ánh mắt GaYoon như chờ đợi một điều kì diệu mà vị bác sĩ có thể đem đến
"Tôi biết điều đó nhưng thực sự xin lỗi cô nhưng y học hiện nay chưa cho phép chúng tôi chữa trị khi bệnh đã chuyển xấu tới mức như vậy."
Hy vọng cuối cùng của cô bị dập tắt vì những gì vị bác sĩ nói, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt cô gái trẻ khiến cho vị bác sĩ cũng bối rối.Ông cảm thấy thật sự đau lòng cho số phận của cô gái trẻ rất xinh đẹp này.
"Liệu tôi còn bao nhiêu thời gian hả bác sĩ" _GaYoon gạt nước mắt cố lấy lại vẻ mạnh mẽ vốn có của mình
"Khoảng 1tháng nữa..."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi về đây" _Cô gái trẻ mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn nhoè nước
"Hãy tận hưởng những gì còn có thể nhé cô gái, hãy cố gắng tạo nên hạnh phúc cho mình dù nó ngắn ngủi..."
"Vâng, tôi biết phải làm gì mà, chỉ là không phải tạo nên hạnh phúc cho mình mà là người khiến tôi hạnh phúc thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top