Comeback to me...
Em luôn thích những lúc như thế này, cùng chị nằm dài trên bãi cỏ xanh phía sau trường, thoải mái ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, cảm giác cả thế giới chỉ có em và chị.
"Nayeon này, ước mơ của chị là gì?"
Em chợt bâng quơ hỏi chị.
"Chị á, chị muốn được đứng trên sân khấu, được cất cao tiếng hát của mình, muốn truyền tải những giai điệu tuyệt vời tới tất cả mọi người. Chỉ tưởng tượng thôi không phải cũng thấy rất tuyệt sao? Vậy còn em, ước mơ của em là gì?"
Chị khẽ mỉm cười quay sang phía em khẽ chạm vào những lọn tóc ngắn ngủn của em mà nghịch ngợm nó.
"Em? Ừm thì, đơn giản lắm, được ở bên cạnh chị, được nghe chị hát, mỗi ngày..."
Chị khẽ cười thích thú với câu trả lời của em, tiếng cười trong veo hoa cùng những âm thanh của thiên nhiên như tạo nên một bản hòa ca.
Trái tim em chợt đập hụt một nhịp khi ngắm nhìn nụ cười ấy, nụ cười tươi, vô cùng trong trẻo, của chị, người con gái em yêu.
.
.
.
Em nghe vô tình nghe được chuyện chị giành được học bổng, em vội vàng chạy đi tìm chị, chạy đến hụt hơi quanh trường, thư viện, lớp học của chị, phòng nhạc, đều không thấy bóng dáng chị. Nhưng cuối cùng em tìm thấy, trong trường có bao nhiêu chỗ để chị đến, em lại quên mất nơi chỉ dành riêng cho em và chị, bãi cỏ phía sau trường. Chị nằm đó, giữa bãi cỏ, miệng ngân nga vài câu hát vu vơ thoải mái ngắm nhìn bầu trời.
"Nayeon,em nghe mọi người bảo chị nhận được học bổng âm nhạc, sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu, tại sao không nói cho em?"
Em nằm vật xuống bên cạnh chị sau một hồi cạn kiệt sức lực đi tìm lòng vòng, miệng cũng không quên cất tiếng hỏi.
"Em đã nghe mọi người nói về việc chị được nhận học bổng rồi sao?"
Chị không trả lời em mà thay vào đó lại là một câu hỏi khác.
"Chị là học sinh ưu tú của trường mà, việc mọi người đều bàn tán về chị và đến tai em là điều tất nhiên mà. Giờ trả lời em đi, tại sao không nói cho em? Tại sao em lại là người biết cuối cùng vậy? Đáng lý ra, em, người yêu chị nên là người biết đầu tiên mới phải chứ."
Giọng em có thoáng chút giận dỗi xen lẫn bực mình, có lẽ chính vì thế em mới càng cố gắng tìm thấy chị cho bằng được mà mất công chạy khắp trường kiếm tìm chị trong khi có thể dễ dàng nhấc điện thoại và gọi hỏi chị đang ở đâu.
"Chị chưa nói với em vì chị đã quyết định sẽ không nhận học bổng đó thế nên chị thấy không nhất thiết phải nói về nó với em thôi mà. Vậy nên đừng có dùng cái giọng bí xị đó ra với chị chứ, đồ hâm này."
Chị bĩu bĩu môi nhìn em làm bộ mình mới là người bị oan, cố để em không hiểu lầm mình. Nhưng thực tế em nào có giận hay hiểu lầm gì chị, bộ dạng bây giờ của chị chỉ làm em muốn đè chị ra đặt một nụ hôn thật sâu, thật dài lên đôi môi đáng yêu đó thôi. Nhưng em cũng không thể vì thế mà quên mất những điều chị vừa nói.
"Tại sao lại không? Chẳng phải đó là một cơ hội tốt để chị thực hiện ước mơ của mình sao?"
Em khẽ nhíu mày, nhìn chị với ánh mắt khó hiểu.
"Vì học bổng đó không phải ở trong nước, nếu chị nhận nó chị sẽ phải sang Mỹ trong vòng 5 năm, chị biết đó là một cơ hội tốt để đạt được ước mơ của mình nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của chị, chị không muốn từ bỏ nó, không muốn cách xa nó tận nửa vòng trái đất trong vòng 5 năm liền. Chị sẽ không chịu nổi mất, em có hiểu không?"
Chị ôn tồn giải thích trong khi một tay nhẹ đưa lên khuôn mặt em, cố làm giãn ra hàng lông mày đang nhíu lại của em.
"Cái gì mà khiến lại khiến chị từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chứ, nói cho em nghe đi."
"Không phải cái gì, mà là em đó, Yoo Jungyeon."
Nói rồi chị mạnh dạn đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn đầy ngọt ngào. Từ hồi bắt đầu yêu nhau đến giờ, mọi thứ đều do em chủ động, nắm tay, ôm, hôn đều là do em. Đây là lần đầu tiên chị khiến em ở thế bị động, khiến em mở to mắt ngạc nhiên đón nhận nụ hôn của chị, và rồi cũng nhanh chóng bắt kịp mà hưởng ứng theo nụ hôn ấy.
Lần đầu tiên chị chủ động, lần đầu tiên họ hôn nhau công khai ở trường.
.
.
.
Gần đây, em thường biến mất không một chút dấu vết. Nhiều khi rõ ràng đã hẹn nhau ở trường nhưng rồi em lại để chị chờ tới dài cổ cũng chả thấy em xuất hiện. Có những lúc chị cảm thấy tủi thân, rồi phát cáu lên được vì em cứ không ở bên cạnh, cũng muốn giận dỗi em lắm nhưng em lại cứ tỏ vẻ thờ ơ coi như không biết rằng chị đang giận. Em chẳng thèm xuống nước xin lỗi mà chỉ đơn giản bảo rằng em có việc đột xuất nên không gặp chị được. Cứ như thế nhiều khi chị muốn giận, chẳng buồn nói chuyện với em, chẳng muốn gặp em nhưng cuối cùng bản thân lại là người tự xuống nước chạy tới bên cạnh em, làm hòa với em. Nhưng rồi đến một ngày...
"Nayeon..."
"Gì vậy?"
Cô gái lớn hơn cảm giác trong lòng như có một đóa hoa lâu ngày mới được đón nắng chợt nở rộ khi em gọi tên mình, bởi lẽ đã được một thời gian dài kể từ khi em cứ mãi lạnh nhạt như thế.
"Chúng ta chia tay đi..."
Đóa hoa trong lòng chị còn chưa kịp nở rộ hết đã nhanh chóng héo úa vì những lời em nói, chị cảm giác tai mình ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Em...em mới vừa nói gì cơ? Có thể nói lại được không?"
"Chia tay đi, em nghĩ mình không còn thích chị như trước nữa."
Em với cái ánh mắt không còn ôn nhu như trước đây nhìn chị nữa, nói thêm một lần nữa rõ ràng rành mạch những điều đang như muốn cứa vào lòng chị.
"Đừng, đừng đùa như vậy chứ, Jung yeon. Chị không thấy vui chút nào với trò đùa này của em đâu."
Chị vẫn cố nở nụ cười, với hy vọng nhỏ nhoi nào đó những gì em mới nói chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng đôi chân chị khẽ run run, cảm giác như muốn ngã quỵ xuống ngay trước mặt em vậy.
"Em không đùa, em nói thật, chúng ta thực sự nên kết thúc thôi. Xin lỗi chị."
Nói rồi em vội quay lưng về phía chị, rảo bước đi mất, thậm chí không quay lại nhìn chị lấy một lần, người con gái em đã từng vô cùng yêu thương.
.
.
.
Thế là em chính thức biến mất khỏi cuộc sống của chị, còn chị cứ thế tự nhốt mình ở trong phòng khóc như mưa. Thiếu vắng em chị cảm giác cả thế giới của chị đều đã bị em mang đi theo mất. Khoảng trống trong lòng chị không gì có thể bù đắp nổi. Bạn bè, mọi người xung quanh đều khuyên chị nên nhận học bổng đi Mỹ, theo đuổi ước mơ của mình có thể sẽ làm chị nguôi ngoai, ca hát sẽ làm chị vơi đi nỗi nhớ em. Chị cuối cùng cũng bị thuyết phục, một cách nhanh chóng sau một tháng kể từ ngày em nói chia tay, chị sang Mỹ, theo đuổi ước mơ, để hát và để quên em...
.
.
.
Thời gian nhanh chóng qua đi, chị giờ đã trở thành ca sĩ nổi tiếng với những bản tình ca da diết lay động lòng người. Em thì vẫn vậy, vẫn luôn dõi theo từng hoạt động của chị, vẫn luôn chợt mỉm cười khi bắt gặp hình ảnh của chị đâu đó khi đi trên đường, em cảm thấy có đôi chút tự hào khi giấc mơ của chị, của người em yêu đã có thể trở thành hiện thực. Điều đó càng khiến cho em tự nhủ rằng ngày đó em nói lời chia tay chị khi biết chị từ bỏ ước mơ vì muốn ở bên em là lựa chọn đúng. Em cho rằng bản thân không nên trở thành người ngáng đường ngăn chị thực hiện ước mơ của mình, chỉ cần không có em, chị có thể tiếp tục ước mơ của mình.
"Hôm nay cùng tham gia với chúng ta là Im Nayeon, một ca sĩ với những bản tình ca ngọt ngào tràn đầy cảm xúc..."
Em đang nhâm nhi ly cafe thì chợt nghe thấy trên radio tiếng MC giới thiệu chương trình hôm nay có sự tham gia của chị, điều đó làm em quyết định nán lại quán cafe lâu hơn một chút để lắng nghe giọng chị.
"Nayeon-ssi, tôi được biết những bài hát của bạn đều do tự bạn sáng tác, và chúng đều có một chút gì đó man mác buồn. Liệu cảm hứng từ đâu đã giúp bạn sáng tác nên những ca khúc như vậy?"
"Tất cả những bài hát em sáng tác đều dựa trên những cảm xúc thật của bản thân, về những điều mà em đã từng trải qua trong tình yêu, về một người mà em vẫn luôn dành tình cảm ạ."
"Woahhh, Nayeon ssi, hình như đây là lần đầu tiên bạn tiết lộ điều này phải không?"
"Vâng, đây là lần đầu tiên em tiết lộ điều này ạ."
"Vậy liệu bạn có muốn nhắn gửi tới người đã cho bạn những cảm xúc để sáng tác nên những ca khúc tuyệt vời đó đôi điều thông qua chương trình không?"
"Nếu được thì em cũng muốn nói đôi điều với người ấy thông qua chương trình ạ."
"Mời bạn..."
"Ừm, Jungyeon à, liệu em có đang nghe đài không vậy? Chị hy vọng là có, cho đến bây giờ chị đã biết lý do tại sao năm đó em lại rời xa chị rồi. Cảm ơn em vì đã khiến chị có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Nhưng điều em làm cũng không hẳn là đúng đâu, vì khi em rời xa chị dường như cả thế giới của chị cũng đều biến mất luôn rồi. Vậy nên...có thể trở về bên cạnh chị được không, thế giới của chị?"
Trái tim em lại thêm một lần đập hụt nhịp vì chị, ly cafe vẫn còn nghi ngút khỏi bị em bỏ lại, bóng dáng cao gầy của em nhanh chóng biến mất hòa vào dòng người. Em chạy, nhanh hết mức có thể hướng về nơi có người con gái vẫn luôn chờ đợi em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top