Close
Author: Khuê
Couple: 2yeon ( Jungyeon, Nayeon), minayeon
Cameo: Mina,Momo
Đây là one shot em hứa tặng chế Mứt -PinkOcean
-------------------------------------------------------------------------
Không biết khoảng thời gian cả hai yêu nhau đã đủ lâu chưa nhưng khoảng khắc mà Nayeon cảm thấy hạnh phúc là không nhiều. Dường như sự mãnh liệt lúc trước trong cuộc tình này không còn nữa. Sự mâu thuẫn của cả hai thể hiện rõ qua tính cách riêng. Nếu Nayeon là người ham mê sự vui vẻ, thích đám đông thì Jungyeon lại là kiểu người khó tiếp xúc, thích ở một mình. Lúc mới yêu nhau thì chẳng ai quan tâm đến tính cách làm gì, chỉ biết bất chấp để ở cạnh người kia, để thỏa mãn sự bồng bột của mình. Nhưng mối quan hệ nào cũng sẽ có lúc làm ta cảm thấy nhàm chán, và chính xác thì hai người đang đến giai đoạn ấy.
Dạo gần đây Jungyeon không thường xuyên về nhà sớm, nếu có về thì trên người cũng nồng nặc mùi rượu. Thái độ của cậu đối với cô cũng ngày càng cộc cằn, thô lỗ hơn. Nhiều lúc Nayeon muốn hỏi xem Jungyeon có gặp khó khăn gì nhưng nói được vài câu thì lại cãi nhau. Nayeon thật sự cảm thấy chán nản lắm rồi, cô không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Nếu quyết định ngày đó của cô là sai lầm thì đây có lẽ là cái giá mà cô phải trả.
Trong lúc này không ai có thể làm cô thấy thoải mái hơn Mina. Nayeon xem Mina như một người chị em thân thiết trong nhà nhưng cô cũng không rõ tình cảm mình dành cho em ấy có dừng lại ở đó. Tuy con người em ấy rất trầm lặng nhưng luôn tạo cho cô cảm giác an toàn. Hôm nay Mina dẫn Nayeon đến nhà em ấy dùng cơm, em ấy nấu ăn rất ngon nha! Nhìn bóng lưng tất bật của Mina trong bếp, Nayeon lại tự cười bản thân mình. Vì sao lúc trước lại không chọn Mina? Nếu ở cạnh em ấy thì cô đã sung sướng như thế nào?
- Nayeon unnie! Vào ăn cơm đi- Giọng nói của Mina rất mỏng nên nghe rất nhẹ nhàng và ngọt ngào
- Oa! Hôm nay Mina nấu gì thế? Thơm quá nè- Nayeon cố nặn lên một nụ cười thật tươi
- Nayeonie! Lại gặp chuyện gì nữa à?- Qủa thật cô giải vờ thế nào cũng không qua mắt được Mina
- Chị không sao mà Mina! Chị thật sự chỉ...hơi bất ổn một tí thôi- Nayeon không thể từ chối ánh mắt quan tâm ấy của Mina
- Jungyeon đó lại làm gì nữa?- Mina nhíu mày hỏi
- Jung không làm gì chị đâu mà! Chỉ là...chỉ là chị cảm thấy bọn chị không hợp nữa!- Nayeon ủy khuất nói, trên mắt đã tràn ra vài giọt lệ trong suốt
Mina luôn ấm áp như vậy, khi cô khóc em ấy sẽ ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tóc để cô thấy thoải mái hơn.
Sau khi được Mina đưa về tận cửa nhà, Nayeon cố gắng gượng cười với Mina để em ấy yên lòng. Bước vào nhà, không khí vẫn u ám như thường ngày, hình như Jungyeon có ở nhà nhưng sao lại không mở đèn. Nhận thấy phòng ngủ phát ra mấy tiếng động lạ, Nayeon rón rén đi về phía đó. Mở cánh cửa phòng chỉ được đóng he hé ra, Nayeon ló đầu nhìn vào trong. Trước mắt cô là tình cảnh gì đây? Jungyeon, người mang tiếng là người yêu của cô đang quấn lấy một người phụ nữ khác ngủ trên giường. Đáng trách hơn cả là người phụ nữ đó dám vào phòng của cô, dám ngủ trên giường của cô. Hơn tất cả là cô ta đang ngủ trong vòng tay của người yêu cô.
Nayeon ngã khụy xuống đất, hai mắt cô đã nhòe đi vì nước. Muốn thốt lên tên của người kia nhưng cổ họng cô giờ khô đắng, nghẹn ngào không nói được nên lời. Trái tim cô giờ đã vỡ vụn ra rồi, ruột gan như đau thắt hết cả. Tại sao? Câu hỏi mà cô muốn hỏi Jungyeon bây giờ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẫy đứng dậy, bước từng bước khập khiễn để cố thoát ra khỏi nơi đó. bậc cầu thang trước mắt dường như trở nên vô hình, Nayeon lững thững chống tay lê tường bước đi, mắt nhìn về một hướng vô định. Nayeon ngã khụy xuống bên cạnh cầu thang, chân đã bắt đầu sưng vì khi nãy cô đã vấp té nhiều lần trên cầu thang. Trong đầu Nayeon bây giờ hoàn tòan trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh hai con người ác độc kia đang ôm lấy nhau. Bây giờ cô phải đi đâu? Cô nên làm gì? Mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ. Run rẫy lấy điện thoại ra gọi cho Mina, giờ chỉ có em ấy mới có thể tìm cho cô một phương hướng
Sau khi nghe thấy giọng nói run rẫy của Nayeon, Mina lập tức vòng xe trở lại nhà Jungyeon. Tông cửa bước vào, Mina cảm thấy thật xót xa khi trông thấy người em yêu đang ngồi bó gối ở góc cầu thang, tiếng khóc ủy khuất và tiếng nấc nghẹn xen lẫn. Đến ôm lấy Nayeon vào lòng, bờ vai của cô ấy khẽ run lên, khóc to để giải tỏa nỗi đau trong lòng mình.
- Mina!...Đưa..hức..đưa chị đi!- Nayeon nói trong tiếng nấc nghẹn
- Được! Đi cùng em, em sẽ đưa chị khỏi nơi này- Mina nhấc bỗng Nayeon lên, bế cô ra ngoài.
Sau khi hai người ra khỏi nhà, con người đứng trên cầu thang cũng không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Jungyeon đã đứng đây từ lúc Nayeon ngã ở cầu thang. Cậu muốn chạy xuống đỡ cô dậy nhưng tâm trí cố gắng ngăn cản bản thân lại, cậu cần phải giải thoát cho cô ấy. Lúc Mina ôm Nayeon vào lòng, cậu đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ít nhất Nayeon sẽ không gặp nguy hiểm khi ở cùng Mina. Dạo thời gian gần đây thật sự không phải là cậu chán ghét cô rồi mà là cậu cố tình làm như vậy. Tình yêu cậu dành cho Nayeon sẽ không bao giờ thay đổi thế nhưng ông trời lại không cho cậu ở bên cô. Jungyeon đã phải cắn răng để đối xử lạnh nhạt với Nayeon, khiến cô ấy chán ghét mình. Đó xem như là một cách khiến Nayeon có thể quên cậu nhanh hơn. Ở bên cạnh cậu, cô sẽ không được hạnh phúc, cô sẽ còn phải đau khổ hơn gấp nhiều lần khi cậu rời xa cô bằng cách khác. Jungyeon không muốn một mình Nayeon phải đối mặt với sự thật tàn khốc đó, một mình cậu chịu đựng đã đủ lắm rồi.
Mina quyết định sẽ đưa Nayeon ra nước ngoài và định cư cùng cô ấy. Một phần là muốn Nayeon có thể quen với cuộc sống mới nhưng chủ ý vẫn là để cô có thể quên được chuyện đau lòng ở đây. Em không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nói em ít kỉ cũng được nhưng bây giờ em sẽ bảo vệ người con gái em yêu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không buông tay cô như trước đây.
5 năm sau:
Ở cổng nội bài của sân bay quốc tế, có một gia đình nhỏ thật xinh đẹp bước ra. Sở dĩ nói là một gia đình vì có hai cô gái xinh đẹp đi cùng một bé gái nhỏ dễ thương. Đó là gia đình nhỏ hiện giờ của Nayeon, cô đã kết hôn với Mina sau 2 năm sang nước ngoài. Cô thật sự là động lòng với em ấy chứ không phải chỉ là chỉ để đền đáp em ấy. Hai người đã có một đứa con gái nhỏ dễ thương đặt tên là MiYeon. Nói quên chuyện cũ với ai đó ở đây thì cô cũng không quên hoàn toàn được, chỉ là bây giờ khi nhắc lại trái tim sẽ khẽ nhói lên. Sở dĩ hôm nay trở về đây là nhận được cuộc gọi của Momo, bạn thân của họ từ lâu rồi. Momo bảo là có thông tin quan trọng muốn thông báo, yêu cầu Nayeon phải đích thân trở về.
Đến gặp Momo ở nhà cậu ấy, Momo không nói gì nhiều, chỉ bảo họ đi theo đến một nơi. Momo đưa gia đình họ đến một khu nghĩa trang ở xa thành phố. Dẫn họ đến trước một ngôi mộ vẫn còn chưa xanh cỏ. Tấm di ảnh trên đó khiến Nayeon đứng sững người. Đó...đó không phải là Jungyeon sao?
- Cậu ấy đã cố hết sức để chống chọi lại căn bệnh nhưng không thể thoát khỏi số trời. Cậu ấy gửi thứ này cho cậu- Momo đưa cho Nayeon một lá thư, cùng Mina và MiYeon rời đi.
Nayeon nghẹn ngào mở bức thư ra xem, trên bìa thư đã sờn đi một góc, chứng tỏ người viết bức thư này đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi.
" Nayeonie! Là Jung đây, chắc em rất bất ngờ khi nhận được bức thư này. Riêng Jung thì không hi vọng em sẽ nhận được nó. Jung thật sự xin lỗi em rất nhiều Nayeon à! Jung đã không đáp lại được tình cảm em dành cho Jung. Nhưng Nayeon à, Jung làm gì cũng là có lí do. Jung bị ung thư! Phải, Jung sẽ không sống được quá năm năm nữa. Jung không muốn em phải đau lòng hơn khi chứng khiến cảnh Jung đau đớn trong bệnh tật và Jung càng không muốn em gục ngã khi Jung rời bỏ em mà đi. Hãy sống tốt cuộc sống hiện tại của mình và nhớ: Jung mãi mãi yêu em!"
Nayeon rất đau lòng, nhưng cô sẽ không khóc nữa. Cô tin chắc chắn Jungyeon nơi suối vàng linh thiên không muốn thấy cô rơi nước mắt nữa. Nayeon nhét gọn bức thư vào túi mình, lấy khăn lau nhẹ lên di ảnh
- Em cũng yêu Jung rất nhiều! Kiếp này chúng ta nợ nhau quá nhiều rồi, Jung hãy yên nghĩ đi. Hẫy đợi em ở nơi đó, khi em tới đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó làm ơn đừng biến em thành một người ích kỉ như vậy nữa!- Nayeon nghẹn giọng nói rồi đứng dậy quay lưng đi
Từ xa có một con bướm đen bay đến đậu lên tấm di ảnh, nó như muốn luyến tiếc điều gì đó. Sau đó lại cất cánh bay lên về phía xa chân trời chân trời, nơi nó sẽ đối mặt với nhiều sóng gió khác của cuộc sống. Mỗi sinh mệnh trên thế gian này đều rất mỏng manh nên hãy biết trân trọng những khoảng khắc hạnh phúc trong cuộc sống. Hoặc chí ít hãy làm điều gì đó khiến bản thân trở nên có ít và có thể ghi nhớ lại trong lòng mọi người.
----------END------------
Lại xong một one shot nữa. Nếu cái kia hường phấn thì cái này lại ngược nặng nề.
Lần đầu tiên thử sức với ngược nên có gì mọi nghời góp ý giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top