Tia Nắng Cuối Mùa
Title: Tia Nắng Cuối Mùa
Writer: Chòi
Rating: T
Pairing: Wonho/Hyungwon
Tags: fluff, sweet, slice of life, OOC, HE
Summary: Chỉ cần một tia nắng cuối mùa thôi cũng đủ để mang lại cảm giác ấm áp ngọt ngào.
Writer's note: Fanfic không có nội dung gì đặc biệt. Viết trong lúc mình lên cơn thèm ngọt. Lần đầu mình viết fic nên sẽ không được hoàn hảo, nhưng hy vọng là không đến nỗi tệ... ;;A;;
.
Cuối tháng mười. Trời dần chuyển về đông. Đàn chim di cư bây giờ có lẽ đã yên vị ở một phương trời ấm áp nào đó, sau nhiều ngày bay miệt mài không ngừng nghỉ. Có mấy cành cây bên ngoài ô cửa sổ vướng bụi chỉ còn vài ba chiếc lá sót lại sau một mùa gió hanh khô càn quét. Mà chẳng bao lâu nữa, những cành cây này cũng sẽ trở nên trơ trọi khẳng khiu sớm thôi, khi mà từng cái lá úa tàn lay lắt rồi cuối cùng vẫn theo những cơn gió bấc lạnh căm đi mất.
Gần đây, buổi sáng nào của Hyungwon cũng bắt đầu bằng việc đếm những cái lá còn sót trên cành cây nhìn được từ cửa sổ phòng ngủ. Không phải cậu có sở thích kì lạ hay gì, chỉ là lúc nào cậu cũng mở mắt trong tư thế ấy: nghiêng người, mặt đối diện với cửa sổ. Và có một người vòng tay ôm cậu từ sau lưng.
"Chào buổi sáng, Hyungwon." Sáng nào cũng thế, điều đầu tiên Hyungwon nghe thấy luôn là một lời chào. Từ Hoseok. Thầm thì vào tai cậu bằng một chất giọng trầm khàn ngái ngủ. Giọng anh giống như chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng quét qua trái tim cậu một cái, và chỉ cần thế thôi đã đủ làm cả người cậu run rẩy vậy.
Hyungwon khẽ quay người lại, cậu nhìn Hoseok thật lâu, lưu giữ từng biểu cảm của anh. Sau cùng, cậu mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Hoseok mỉm cười đáp lại. Anh khẽ rướn người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đó chỉ là một cái hôn phớt, môi chạm vào môi rồi tách ra. Nhưng hành động cắn nhẹ lên môi dưới của cậu mà Hoseok làm và cái nụ cười ranh mãnh của anh khi nhìn cậu đỏ mặt sao mà ái muội đến thế. Hyungwon xoa xoa hai cái má nóng rát của mình, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Hoseok đi vào phòng tắm.
Sáng nào cũng vậy, khi Hyungwon rốt cuộc cũng xong việc tắm rửa thay quần áo, thì Hoseok đã chuẩn bị gần xong bữa sáng cho cả hai. Nói thật, anh cũng không phải bậc kì tài nấu nướng gì, tuy nhiên, dựa vào tài năng của Hyungwon trong việc bếp núc, anh cảm thấy mình vẫn nên phụ trách mảng này thì hơn. Cũng vì vậy, hầu hết các bữa ăn của hai người đều rất đơn giản. Như sáng nay, Hoseok chỉ làm vài lát bánh mỳ nướng, hai quả trứng ốp la rưới xì dầu và một ít sa lát còn từ buổi tối hôm qua.
Hoseok không để ý thấy Hyungwon vừa bước vào bếp. Cậu im lặng nhìn Hoseok - anh mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo xắn qua khuỷu - đang tất bật lật trứng trong chảo. Lỉnh qua lưng anh, cậu khẽ mở tủ lạnh đặt nơi góc bếp, lấy ra một chai sữa tươi. Với tay nhấc hai cái cốc thủy tinh đặt ở cái chạn phía trên tủ lạnh, để lên kệ bếp, cậu rót đầy sữa vào cả hai cốc.
Vừa lúc này, Hoseok bưng ra hai cái đĩa với bánh mì và trứng ốp trên đó. Anh nhẹ nhàng đặt chúng lên cái bàn ăn be bé kê ngay gần bếp.
"Sao không để anh lấy cho?" Hoseok khẽ cười khi thấy Hyungwon đặt chai sữa trở lại tủ lạnh.
"Cũng đâu phải việc gì nặng nhọc. Hơn nữa em cũng muốn giúp mà."
Hoseok gật đầu, anh lại gần kệ bếp, cầm hai cốc sữa và đi về bàn ăn. Anh đặt một cốc ở phía mình ngồi rồi để cái cốc còn lại bên phía Hyungwon.
.
"Chiều nay anh đến văn phòng đón em nhé?" Hoseok hỏi sau khi cả hai đã ăn xong bữa sáng, đánh răng và Hyungwon chuẩn bị rời khỏi nhà.
Hyungwon khẽ lắc đầu: "Em có thể tự về mà. Hay là anh ghé qua siêu thị mua ít đồ trong lúc chờ em về được không?"
"Vậy thì anh có thể ghé siêu thị mua đồ, rồi sau đó qua văn phòng đón em." Hoseok hoàn toàn không nghĩ đến việc từ bỏ ý định ban đầu của mình. Hyungwon cũng biết bản thân không dễ gì thay đổi ý anh, cậu đành thỏa hiệp.
"Thôi được, vậy thì anh đợi em ở công viên cạnh văn phòng nhé. Khi nào tan làm em sẽ đi tìm anh." Hyungwon nói trong lúc xoay người chuẩn bị ra ngoài.
Hoseok nheo mắt cười. Đột nhiên, anh vươn tay kéo Hyungwon một cái. Rồi nhẹ nhàng, anh hôn phớt lên môi cậu. "Làm việc chăm chỉ nhé. Anh yêu em."
Hấp tấp mở cửa để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì bị tấn công bất ngờ, Hyungwon bước vội ra ngoài. Nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn, Hoseok chợt nghe được một câu "Em cũng yêu anh" lí nhí vọng lại. Anh cười lớn.
.
Mấy hôm nay giao thời, tiết trời bắt đầu lạnh dần đi, chuẩn bị cho một mùa dài rét buốt. Bầu trời cũng dần mất đi khoảng rộng mênh mông xanh thẳm ấy, nhường chỗ cho những đám mây trắng xám lục bục chen kín không gian. Đã vài ngày rồi, kể cả giữa lúc ban trưa, cũng chẳng thấy được một tia nắng lạc lối nào trên bệ cửa có con mèo vàng hay nằm nữa. Mà con mèo kia, cũng như biết rằng nắng sẽ không đến thăm, chẳng còn dài người thảnh thơi trên cái bệ nọ như trước.
Thành phố lúc chuyển mùa giống như được phủ lên một lớp màu xám mịt mù, vô hồn vô cảm. Những cái sống động tươi mới của mùa hè hay lãng mạn dịu dàng của mùa thu đã phai mờ tự lúc nào mà chẳng một kẻ nào đó - đang bước vội vã trên hè đường kia - kịp phát hiện. Giữa những cơn gió dần buốt lại, có khi vô tình đưa mắt, người ta lại chợt muốn có cái gì đó ấm ấm, như một ly cacao pha, hoặc là một bàn tay nóng rực, che chở qua cảm giác cô đơn sâu thẳm ngự trị trong tâm hồn.
Về chiều, những con người tan sở bắt đầu vội vã. Không một lời nói, không một ánh nhìn. Như lướt qua nhau thật lạnh nhạt. Một khắc gặp mặt, và không bao giờ thấy lại nữa.
Tan làm, Hyungwon thong thả bước trên lề đường, cậu không vội. Gió khẽ thổi, gợi lên từng suy nghĩ mơ hồ như có như không. Đôi khi Hyungwon cũng tự hỏi mình liệu cậu có thực sự hợp với một cuộc sống chốn thành thị. Với những xô bồ, những vòng lặp không dứt của dòng đời, đẩy con người đến những bế tắc thực sự. Bế tắc của linh hồn, của cảm xúc, của ước vọng. Nhiều lúc, Hyungwon cũng chẳng biết những lựa chọn trong đời cậu liệu có đúng đắn không nữa. Cậu bắt buộc phải chọn, nhưng lại không thể biết được kết quả cho đến thật lâu về sau. Có người nói những khoảnh khắc giao thời dễ tác động, khiến con người suy nghĩ vẩn vơ. Hyungwon khẽ cười, quả đúng thế thật. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, hai tay đút vào túi áo khoác. Xem kìa, bầu trời kia mới thật âm u. Chẳng thể nào nhìn thấy một niềm vui gì từ nó. Cũng giống như cuộc đời vậy, nhiều khi tăm tối đến bất tận, và chẳng có một lối thoát.
Với những suy nghĩ như thế, Hyungwon rẽ vào con đường rải sỏi trong công viên. Tuy cậu không vội, nhưng những bước chân vẫn có chút chờ mong. Hyungwon không chần chừ tẹo nào mà bước thẳng về phía cái hồ nhỏ nằm tại trung tâm công viên này. Cậu biết chắc. Rằng anh sẽ ở đấy.
Quả thực, Hoseok đang ngồi trên một băng ghế nhìn ra hồ, bên cạnh anh đặt một cái túi giấy từ siêu thị. Anh ngẩn người nhìn mặt hồ xanh xám. Mái tóc anh tán loạn vì gió thổi.
Giống như cảm thấy Hyungwon đang đến, Hoseok quay đầu lại. Anh nở một nụ cười thật tươi: "Em đến rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Hyungwon chợt cảm thấy những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực của mình tan biến không còn một vết tích. Cậu có thể hối hận vì nhiều lựa chọn trong cuộc đời. Nhưng riêng việc gặp và yêu Hoseok, đối với cậu sẽ vĩnh viễn là lựa chọn tuyệt vời nhất, sáng suốt nhất. Chỉ cần ở bên anh, thì chốn thành thị xô bồ hay vòng lặp mỏi mệt của cuộc đời, cậu vẫn sẽ thấy hạnh phúc. Bế tắc hay không cũng chẳng còn quan trọng, miễn là cậu được nhìn thấy anh cười và được ôm trọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Tuy có những lúc thật tăm tối, nhưng cũng có khi cuộc sống xuất hiện ánh sáng mà. Dù chỉ là vài niềm vui nho nhỏ, nhưng lại đủ thắp sáng một đời người. Giống như Hoseok xuất hiện cuộc đời Hyungwon. Giống như một tia nắng chợt lóe trong thời điểm cuối mùa.
"Em đến rồi." Hoseok lặp lại. Lời của anh không giống một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Khẳng định sự hiện diện của cậu, cậu đứng ở đây, cậu hiện hữu trong đời anh. Rồi khi đôi mắt hai người chạm nhau, Hyungwon đột nhiên hiểu được, Hoseok cũng có những suy nghĩ như cậu. Những suy nghĩ vớ vẩn khi chuyển mùa.
"Anh ở đây." Hyungwon đáp lại bằng một câu nói vô thưởng vô phạt. Nhưng Hoseok hiểu. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Hyungwon.
"Ừ. Anh ở đây." Anh nói, khi hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Hyungwon ngồi xuống cạnh Hoseok, cậu liếc về phía cái túi giấy, hỏi: "Anh mua những gì thế?"
"Một ít thịt bò, bơ, một ít rau gia vị, khoai tây. Tối nay ăn bít tết nhé?"
"Bất cứ thứ gì anh làm, em đều thích mà." Hyungwon đáp.
Hoseok nhìn cậu, trong mắt anh tràn ngập dịu dàng yêu thương: "Và sau đó anh sẽ pha cacao cho bọn mình. Em thấy thế nào?"
"Tuyệt vời." Hyungwon cũng nhìn anh, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Khuôn mặt Hoseok dần dần tiến lại gần, cuối cùng, Hyungwon cảm thấy đôi môi anh đặt trên cậu. Anh rải những nụ hôn nhỏ li ti lên môi Hyungwon, những nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp. Hoseok ngậm lấy môi dưới của cậu, khẽ kéo nó một chút, thả ra, rồi lặp lại thật nhiều lần. Như thể anh đang thưởng thức thứ trân quý nhất trên đời vậy. Hyungwon khẽ rên nhẹ một tiếng khi cảm nhận môi mình nóng lên vì những nụ hôn của anh.
"Anh thật sự rất yêu em." Hoseok thầm thì giữa những nụ hôn. Trán anh tựa vào trán cậu, hai bàn tay ôm lấy hai má Hyungwon thật dịu dàng. Và Hyungwon không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa. "Em cũng vậy, Hoseok, em rất yêu anh."
.
Sau một quãng thời gian ngắn ngủi với tràn ngập những nụ hôn và thầm thì những lời yêu thương, cuối cùng Hoseok cũng kéo Hyungwon đứng dậy để ra về. Hyungwon phủi vài cái lá rụng trên áo khoác của cậu, toan quay người.
"Hyungwon, nhìn kìa." Hoseok vỗ nhẹ vào vai Hyungwon.
Khi Hyungwon nhìn về phía tay Hoseok chỉ, cậu thấy một tia nắng vàng lộng lẫy, rẽ mấy đám mây xám xịt, rồi duyên dáng đáp xuống mặt hồ xầm xì. Những gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới tia nắng bé nhỏ ấy, dường như trở nên vô cùng hạnh phúc. Tia nắng lung linh sau nhiều ngày buồn bã, giống như một sự cứu rỗi gửi đến những tâm hồn khô héo. Để chúng một lần nữa sống lại ngày tháng tươi trẻ trong mùa hè.
"Hôm nay cũng không quá tệ, phải không." Hyungwon khẽ nói, đôi mắt cậu lấp lánh ánh cười.
Hoseok cười tươi, nắm lấy tay Hyungwon. Với hai bàn tay siết lấy nhau, hai người thong thả quay lại con đường sỏi dẫn ra khỏi công viên. Họ trở về nhà.
Sau những ngày xám xịt u buồn, chỉ một tia nắng nhỏ bé cũng đủ để mang lại cảm giác ấm áp ngọt ngào. Hay như sau khoảng thời gian ồn ã mệt mỏi, chỉ cần được ở bên nhau, chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời nhau, cũng đủ để hai con người vượt qua mọi bế tắc, mọi khổ sở, tiến đến với hạnh phúc mãi mãi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top