[Oneshot] No Name 1 - KhunYoung


"Ya ... ya ... mau dậy."

"Phiền thật ... chuyện gì?"

"Làm thế nào một nhân viên thư viện lại có thể ngủ gật trong giờ làm việc vậy chứ? Tôi tới trả sách, cậu làm ơn giải quyết nhanh dùm."

Wooyoung khó chịu cau mày, mơ mơ màng màng nhìn vào chồng sách trên bàn. Không thèm sợ mất mặt liền lập tức vươn vai ngáp dài mệt mỏi. Cậu cầm lấy từng cuốn sách, kiểm tra số liệu trên máy tính, tổng cộng năm cuốn, sẽ không là gì nếu chưa nhìn tới khoảng thời gian quá hạn khủng bố kia. 

"Này anh, có thể cho tôi biết lý do gì anh mượn sách mượn đến hơn hai năm mới chịu đi trả không?"

Lúc này Wooyoung mới bắt đầu để ý đến dung mạo của kẻ đối diện, trong lòng âm thầm đánh giá một phen. Mà quả thật hắn trông vô cùng đẹp trai, hơi giống người nước ngoài, tóc vàng, vóc dáng cao ráo, tổ hợp quần áo gồm sơ mi trắng phanh cổ, ghi lê đen bên trong, vest đen bên ngoài, cùng cặp mắt kính rất trí thức, tổng thể đều giống một CEO. Wooyoung rủa thầm "Ồ, thì ra đẹp trai như vậy có quyền mượn sách đến hơn hai năm mới chịu đem trả sao, đùa như thật"

"Vì lười, hợp ý cậu chưa."

"Ok, làm ơn thanh toán tiền phí phát sinh dùm. Tổng cộng là ..."

"Thẻ đây, quá hạn bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu. Và còn nữa là tôi mượn thêm năm cuốn sách này."

Hắn thậm chí chẳng đợi cậu nói xong liền rút thẻ chìa ra trước mặt cậu. Wooyoung chỉ hận không thể cầm cuồn sách to tướng đập vào bản mặt hống hách của hắn. "Tên hỗn đản này ở đâu xuất hiện vậy chứ, thật là khinh người mà". Wooyoung nhìn theo bóng lưng của hắn ra khỏi thư viên, trong bụng vẫn không ngừng chữi rủa một trận ầm ĩ. Làm công việc này đã được một năm, gặp cũng không ít loại người nhưng chẳng khiến cậu bực mình như hôm nay.

Xoay tới xoay lui cũng vào năm học mới, cậu sinh viên năm hai chuyên ngành báo chí Jang Wooyoung, nghệch mặt ra nhìn cái lịch học dở người trên bảng thông báo. Đôi lúc cậu tự hỏi, không hiểu bằng cách nào, mà tới tận bây giờ, cậu vẫn còn sống được cho tới năm thứ hai với thể loại lịch học như lịch chạy show thế này. Đang đọc giữa chừng, bỗng dưng lại phát hiện điều gì đó.

"Môn Tiếng Anh, giảng viên Nichkhun Buck Horvejkul. Cái tên vừa dài vừa khó đọc này, hình như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải?" Vẫn còn đang ngây ngốc trầm ngâm với lịch học chóng mặt kia, thì bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay đập mạnh vào vai khiến cậu giật mình thót tim.

"Ya ... LEE JUNHO... có biết hù dọa sẽ gây chết người không."

"Chẳng phải cậu còn sống sao, thế nào rồi đã lấy lịch học chưa?"

Junho nhăn nhở trêu đùa Wooyoung. Tên mắt hí này còn chẳng buồn để ý đến tâm trạng của cậu, cứ thế khoác vai Wooyoung ung dung đi mua sách, vừa đi vừa luyên thuyên về những chuyện trong trường. Wooyoung chỉ nghe nhưng không đáp lại, cậu còn đang bận lo nghĩ tới chuyện sắp xếp thời gian để đi học và công việc làm thêm ở thư viện. Môn Tiếng Anh lại là cái môn tệ nhất, thế mà bây giờ đụng phải ông thầy mới, chưa biết sống chết trôi về đâu, thật đáng quan ngại.

#Tiết học đầu tiên.

Wooyoung đi trễ, cậu chạy thục mạng từ ký túc xá tới lớp. Cũng là do đêm qua thức chơi game quá khuya, lại hận tên bạn cùng phòng thấy chết không cứu, không thèm gọi cậu dậy. Wooyoung vội vàng đẩy cửa lớp bước vào, cuối đầu không kịp nhìn mặt thầy giáo.

"Em xin lỗi, em tới trễ, em ... ơ???"

"Hừm, ngày đầu đã đến trễ, ấn tượng tốt đấy."

Vừa ngẩng lên ngay lập tức đứng hình, không thể nào trùng hợp hơn được nữa. Thì ra ông thầy tên Nichkhun cái gì đó Horvejkul, chính là tên hỗn đản cậu gặp phải ở thư viện. Da đầu cậu bắt đầu tê rần, sóng lưng đổ mồ hôi hột, còn hơn là gặp phải quái vật.

"Cậu tên gì ?"

"Jang ... Jang Wooyoung."

"Xem như cậu may mắn, hôm nay tâm tình tôi tốt, tha mạng cho cậu. Về chỗ đi."

"Số của mình là không thể xui hơn nữa rồi" Wooyoung lũi thủi lếch cái thây về chỗ ngồi. Bạn học Jokwon nhích tới hỏi thăm liền nhận ngay cái liếc nhìn như đạn bắn của Wooyoung.

"Đêm qua mơ mộng xuân hay gì mà dậy trễ ?"

"Thế cậu có muốn mơ mộng xuân không, tớ sẽ cho cậu một trận nằm liệt ba ngày tha hồ mơ mộng xuân."

"Được rồi, tớ sợ cậu rồi. Tớ còn nghĩ cậu ghét cái môn này như vậy, có tới lớp thì cũng bằng thừa, sao không nằm nhà ngủ quách đi cho xong."

"Cậu có điên không, là ngày đầu tiên đó, cũng nên tới để biết "quân địch" lợi hại ra sao còn biết đường mà đối phó chứ."

Jokwon lắc đầu bất lực. Wooyoung chưa bao giờ có hứng thú với môn tiếng Anh, thậm chí là chán ghét. Thế nhưng chỉ sau khoảng mười lăm phút nghe Nichkhun giảng bài, cậu đã hoàn toàn bị thu hút. Giọng của hắn khi nói tiếng Anh rất lôi cuốn, cử chỉ khoang thai phóng khoáng, lại còn hay cười nhếch mép, cơ mà cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Thế nhưng sự việc lại đi quá lố hơn Wooyoung nghĩ. Cậu đảo mắt một vòng quanh lớp học, mấy đứa con gái trông như là bị bắt mất hồn, trong mắt lấp lánh tim bay phấp phới, tầm nhìn dính chặt vào người anh thầy giáo đang đi qua đi lại thao thao bất tuyệt giảng bài bên dưới. Bọn con trai thì cứ như đang ghen ăn tức ở với hắn "Đâu ra cái thể loại trai đẹp tới mức bức tử người nhìn thế này, nhìn hắn nói nói cười cười tự nhiên thu hút hết các em gái, thực chỉ muốn đi chết cho xong".

Jokwon nói Nichkhun là người Thái, từ nhỏ sống và học bên Anh, tốt nghiệp từ trường dành cho con nhà trâm anh thế phiệt, hoàn toàn là xuất thân cao quý không phải người thường. Lúc trước, Nichkhun từng học ở trường ta hơn một năm với tư cách sinh viên giao lưu văn hóa, sau đó vì thành tích xuất sắc đến biến thái nên đã được trường ta mời về làm giảng viên. Anh ta tuổi trẻ như vậy đã có thể làm giáo sư, thực sự rất lợi hại, nhưng chính vì thế mà cũng khó lường.

"Hắn không phải người thì chắc là yêu tinh hóa thân rồi. Cơ mà sao cậu biết rõ thế?"

"Xời ... có thứ gì trong trường này lọt qua mắt của lão tử."

"Lại khoa trương."

Tiết học có lẽ vì quá hấp dẫn nên dường như cũng trôi qua nhanh hơn bình thường, bọn con trai ùa ra khỏi lớp rất nhanh, còn đám con gái thì cứ cà cưa dây dưa nói cười với Nichkhun không chịu ra, đứng chật hết cả lối đi. Tới khi Wooyoung cùng Jokwon thu dọn xong chân chưa bước tới cửa liền bị Nichkhun kêu lại.

"Wooyoung, cậu ở lại"

"Thầy gọi em ... ?"

"Ở đây có ai khác tên là Wooyoung sao?"

"..."

"Vậy tớ về trước, gặp lại cậu ở ký túc xá nhé."

Jokwon bĩu môi, liếc mắt nhìn Wooyoung rồi nhanh chóng chuồn đi, bỏ lại một mình cậu đứng đó, mặt nghệch ra hết sức tội lỗi. Wooyoung im lặng, Nichkhun chỉ đang lo thu dọn những cuốn sách dưới hộc bàn hoàn toàn không chú ý tới cậu. "Làm gì mà có nhiều thứ để thu dọn vậy chứ? Rốt cuộc định làm gì đây? Chẳng lẽ lại định trách mắng gì sao?" Wooyoung lầm bầm. Đến lúc Nichkhun quay qua nhìn cậu thì trên bàn đã có cả một chồng sách cao ngất ngưỡng.

"Lúc nãy cậu vừa vào cửa tôi đã nhớ ra ngay, cậu chính là nhân viên làm việc ở thư viện. Phiền cậu đem chồng sách này trả lại giúp tôi, luôn tiện mượn giúp tôi những cuốn sách trong tờ giấy ghi chú này nhé."

Nichkhun hai tay để trong túi quần, nhìn Wooyoung mà nói với một thái độ rất điềm đạm. Cậu trợn mắt nhìn chồng sách hơn mười cuốn, cuốn nào cũng to và dày đến chóng mặt, sau đó quay qua nhìn Nichkhun như thể "Ân bờ li vơ bồ"

"Vốn tôi cũng định sẽ tự đi trả, ai ngờ cậu lại rơi vào lớp của tôi. Cậu biết đấy, tôi rất là hì hì ... Lười (^^^). Thế nên từ nay cậu giúp tôi mượn trả sách, có thể tôi sẽ xem xét và khoan dung cho điểm số của cậu, giao dịch như vầy cậu lời quá rồi. Không có ý kiến gì khác đúng không? Hôm sau nhớ đem sách tới để trên bàn làm việc của tôi. À còn nữa, đừng đi trễ đấy."

Nichkhun nói xong một hơi rồi bỏ ra khỏi lớp.

Wooyoung câm nín.

"Chuyện quái gì? Tôi là chân sai vặt của anh đấy à? Thật là ... tên hỗn đản ... giáo sư cái khỉ gì chứ?"

Hẳn là Nichkhun không nghe thấy những lời chữi rủa đó. Wooyoung kệ nệ bưng chồng sách nặng nề cao tới ngang mặt, thứ phiền phức từ trên trời rơi xuống này thật sự khiến cậu phát điên nhưng lại không làm gì được.

Wooyoung đi tới thư viện, cậu kiểm tra trên máy tính và tá hỏa khi phát hiện chồng sách này đã mượn hơn hai năm rồi, và còn mấy cuốn anh ta mượn mấy tuần trước nữa. Rất may mà quản lý thư viện không có ở đây, Wooyoung mới có thể trót lọt xữ lý thông tin cho mớ sách này. "Anh ta là thể loại gì vậy, mượn nhiều sách như thế lại không chịu mang trả". Nghĩ một hồi nghĩ tới bốc khói, cậu bực tức chất sách lên xe đẩy đi dọn về kệ. Thật đúng là gặp phải tai tinh mà.

Sự việc y hệt như thế cứ lập đi lập lại trung bình một tuần hai lần liên tiếp như thế đến khoảng gần hai tháng. Cho đến một ngày.

"Thầy Nichkhun, em tới đưa sách."

"Wooyoung, cậu đứng đó, đợi tôi một chút."

Nichkhun xoay mặt qua nói với cậu xong thì tiếp tục chăm chú vào mớ giấy tờ trên tay. Đột nhiên Wooyoung cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Phòng giáo viên hiện tại chỉ có mình cậu và Nichkhun, mọi người đều đi đảo Jeju tham gia hoạt động ngoại khóa thường niên. Nhưng quỷ dị cũng không phải vấn đề này. Đây là lần đầu tiên cậu đi giao sách mà bị giữ lại. Trong lòng đánh thót một cái, không biết tên giáo sư tóc vàng đẹp trai kia định làm gì. 

"Thầy không đi Jeju với mọi người sao ạ?"

"Tôi vừa đi Jeju cách đây không lâu nên không muốn đi nữa. Cũng không phải hoạt động gì quan trọng, có tôi hay không cũng đâu sao. Mà sao cậu cũng không đi vậy?"

"Năm ngoái em đã đi rồi."

"Ở lại trường cũng tốt, vừa hay khoảng thời gian này cũng rãnh rỗi. Tôi nói thẳng nhé, điểm số của cậu, rất đáng quan ngại."

"Điểm ... Điểm số?"

Nichkhun để lên bàn vài tờ giấy, chính là những bài kiểm tra của Wooyoung. Cậu liền hít một ngụm khí lạnh, biết chắc là không có gì tốt lành rồi.

"Tôi có thể dung túng cho cậu, nhưng chỉ trong phạm vi nào đó thôi, như thế này có hơi quá rồi. Chẳng lẽ tôi giảng bài buồn ngủ đến nỗi hai tháng rồi mà cậu không tiếp thu được gì?"

"..."

"Hẳn không phải như vậy, vì tôi rất tự tin với bài giảng của mình, ngoài trừ vài cậu học sinh thường xuyên vắng mặt và cậu ra thì điểm của ai cũng khá tốt, cậu đi học đầy đủ nhưng điểm lại tệ thế. Điều này chỉ có thể trách cậu bị mất căn bản trầm trọng, có thể lên lớp thực sự không dễ dàng nhỉ. Cậu có vẻ có thành kiến với tiếng Anh, trong khi tiếng Nhật điểm lại rất cao."

"Kỳ thực chính em cũng chẳng biết, chỉ biết lúc thi nổ lực học tủ, và cũng may là không bị tủ đè. ( Mình đang nói cái gì thế này -_- )"

Còn có thể mất mặt hơn nữa không?

Wooyoung ngồi đối diện Nichkhun, cậu chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay cứ vân vê vào nhau, trạng thái vô cùng ngượng gạo. Còn Nichkhun thì ngồi như boss, rất kiên nhẫn đợi xem phản ứng của cậu, làm như điều đó có gì thú vị lắm vậy.

"Vậy cậu định thế nào đây. Tôi không thể cứ dung túng cậu mãi được."

"Em sẽ cố gắng cải thiện."

"Đợi cậu cải thiện, chi bằng để tôi huấn luyện cậu còn nhanh hơn."

"Cái gì? À không, ý em là, thấy nói vậy là sao ạ?"

"Từ ngày mai, tôi sẽ phụ đạo em. Không nhất thiết phải ở trường, có thể tới thư viện. Dù sao tôi cũng đang cần làm vài đề tài nghiên cứu, ở thư viện sẽ rất thuận tiện."

"Nhưng em ..."

"Có nhiều người còn đang xếp hàng muốn mời tôi dạy kèm cho đấy, cậu nên cảm thấy vinh hạnh. Không được từ chối. À còn nữa, từ ngày mai cũng không cần trả sách giùm tôi nữa."

Wooyoung thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng vấn đề học kèm cũng không phải chuyện gì tệ hại, nhưng tệ hại ở chỗ người dạy cậu là Nichkhun. Cậu luôn có cảm giác rất kỳ lạ mỗi khi ở gần Nichkhun, thể nhưng Wooyoung không thể giải thích được đó là cảm giác gì. Sau khi cậu kể chuyện này cho Junho nghe, cậu lập tức cảm thấy hối hận. Junho không giữ được bí mật, kể cho cả hội bạn thân khốn nạn của cậu nghe, tệ hại hơn là cả bọn đòi đi rình xem Wooyoung sẽ bị ông thầy bảnh trai đó hành hạ thế nào.

"Các người là loại người gì? Có phải bạn bè tôi không hay là chủ nợ của tôi? Các người sống phải có trái tim chứ."

"Là Chansung nói nhé, không phải tớ. Nhưng mà .... Nghe cũng hay đó chứ. Bọn tớ ở đó, lỡ cậu làm gì khiến anh ta điên lên, bọn tớ còn có thể nhào ra ứng cứu."

"Anh ta thì có thể làm gì cơ chứ. Haizzz, thôi dẹp đi. Bớt phá hại tôi, là tôi đã tạ ơn trời rồi."

Hồ nháo một trận, cuối cùng rồi ai về phòng nấy, cũng chẳng ai thèm nhắc gì đến vụ án học thêm của Wooyoung nữa. Chỉ có Wooyoung là cứ mãi rối bời.

Nichkhun đến muộn. Wooyoung tranh thủ dọn dẹp một vòng, cứ mỗi khi gần thi là sách ở đây cứ phải gọi là loạn thất bát tao cả lên, khiến cậu mỗi ngày đi làm đều không thể nhàn rỗi. Đang loay hoay để sách lên kệ, Wooyoung bỗng giật bắt người khi có một đôi mắt phía bên kia giá sách trừng lên nhìn cậu chăm chăm.

"Tới giờ học rồi đấy, tôi cho cậu 2 phút chuẩn bị."

"...."

Wooyoung cảm thấy cạn lời và bực bội.

Nichkhun một tay cầm bình nước giữ nhiệt, áo vest vắt trên cánh tay còn lại, khuôn mặt bình thản, đi ngang qua khu bàn ngồi tự học của sinh viên, bọn nữ sinh lại được dịp lao nhao cả lên. Thi nhau cúi đầu chào, gọi "thầy Nichkhun" í ới, như thể anh ta là "thầy giáo quốc dân" í. Có phải như vậy hơi quá lố rồi không?

Anh ta chọn một góc yên tĩnh nhất, không có cửa kính nhìn ra ngoài. Vừa ngồi xuống đã bắt Wooyoung lôi tập sách ra và lao vào học.

"Cậu phải hoàn toàn quên hết những gì trước kia đã học đi. Chỉ cần tin và học ở tôi thôi, hiểu chứ. Tôi đã xem qua thời khóa biểu của cậu rồi, thời gian này là lý tưởng nhất để dồn sức vào học tiếng Anh đấy. Tôi cũng đã nói với quản lý thư viên, mỗi ngày cậu đi làm đều cho cậu ba tiếng để học cùng tôi. Đừng có cảm động và cám ơn tôi nhé. Tôi chỉ là không chấp nhận đc sinh viên do tôi dạy điểm số lại khiến tôi mất mặt như thế. Hơn nữa, tôi cũng khá rảnh, dạy cậu để giết thời gian thôi."

"Vâng"

"Tôi không định cảm ơn anh, càng không có ý sẽ cảm động, tôi còn đang muốn cầm đống sách này đập vào bản mặt đẹp trai của anh đấy. Mục đích anh đến trái đất là để làm cái quái gì thế hả, à không, mục đích anh đột nhập vào cuộc sống hàng ngày của tôi là gì mới đúng." Anh ta thật sự là nói quá nhiều, lại còn mắc bệnh cuồng bản thân đến biến thái. Những lời này chỉ có thể chữi rủa thầm trong lòng, không thể một hơi tống ra hết thực khiến người ta bực bội ức chế Tại sao loại người như vậy còn có thể trở thành giáo sư cơ chứ. Thiên lý ở đâu?

Từ đó trở đi, ngày lại qua ngày, Nichkhun thực sự đã xem Wooyoung như học sinh tiểu học để huấn luyện. Và phải nói là dạy rất có tâm, giống như việc khiến Wooyoung nói được tiếng Anh sẽ là một thành tựu khoa học gì ghê gớm lắm. Không khí học tập cũng không quá căng thẳng như Wooyoung nghĩ ban đầu, ngoại trừ Nichkhun đôi lúc có hơi bá đạo, tay chân lại không biết tiết chế, thường hay gõ đầu cậu, nếu cậu làm tốt thì sẽ xoa đầu cậu đến khi tóc tai rối bời mới thôi. Này có gì đó không đúng cho lắm?

Thế nhưng cứ trôi qua mỗi ngày như thế, chớp mắt cũng đã thành thói quen, thành sự chờ mong và hào hứng. Sự có mặt của hai người ở thư viện, cũng giống những cuốn sách nằm ngay ngắn sạch sẽ trên kệ kia, cứ như là một điều gì đó rất đương nhiên vậy.

Wooyoung đang loay hoay với một sớ dài bài tập Nichkhun cho, buộc cậu phải làm tại chỗ. Lúc ngẩng đầu lên thì chỉ thấy anh ngồi gõ máy tính, lật sách, ghi chép gì đó, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy bình nước uống một chút. Có lúc đôi mày sẽ hơi cau lại, tay chống cằm như đang vướng mắc vấn đề gì ấy, nhưng liền sau đó sẽ giãn ra ngay, làm việc rất tập trung. Wooyoung cũng không biết vì sao mỗi khi nhìn Nichkhun như vậy lại muốn nhìn lâu hơn, đến cả bản thân cũng không biết mình đang nhìn một chàng trai nhìn đến sắp đờ đẫn. Người ta hay nói, đàn ông trong lúc tập trung làm việc là hấp dẫn nhất, quả nhiên không sai.

"Cậu không làm bài, ngồi nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có chữ hay sao?" Nichkhun không có quay qua nhìn cậu, chỉ hững hờ buông ra một câu.

"Làm gì có, em đâu có nhìn thầy. Chỉ là bài hơi khó ... em mãi suy nghĩ nên ... chỉ thế thôi."

"Thực ra có nhìn cũng chẳng sao. Tôi ý thức được là bản thân mình khá hấp dẫn."

"..... (WTF -_-) Thầy nghĩ nhiều rồi."

Nichkhun cười nhếch mép, nhìn Wooyoung khiến cậu hơi lúng túng lại vùi đầu xuống làm bài tập. Cậu nhóc này không phải quá đặc biệt, nhưng mỗi khi ngại ngùng trông rất đáng yêu. Cũng không phải kiểu nam sinh mọt sách yếu đuối nhút nhát, mỗi lần bị trêu đều là như vậy, khiến anh mỗi lần gặp đều muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn chút.

Cuối giờ, Wooyoung ôm sách đi đến kệ, Nichkhun cũng ôm lấy chồng sách của mình đi theo. Trong lúc Wooyoung đang sắp xếp sách, Nichkhun không biết thế nào lại ở ngay sau lưng cậu. Vì sách của anh để ở vị trí cao hơn, thế nên anh đưa tay lên cao, cả người lại gần như áp sát vào Wooyoung khiến cậu giật mình đột ngột xoay người lại.

Sách trong tay rơi xuống đất, cảm giác có chút không đúng, lại chẳng biết cái gì không đúng. Khoảng cách này, có phải quá gần rồi không? Nichkhun nhìn xoáy vào đôi mắt Wooyoung, mặc dù ở đây không phải quá yên tĩnh nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh rất khẽ.

"Cậu ... bày ra tư thế phòng thủ như vậy ... là có ý gì?"

"Gì cơ???"

Lúc này Wooyoung mới ý thức được mình đang che tay trước ngực, cả người có xu hướng co trút lại, này chẳng phải là kiểu tư thế bọn con gái hay làm khi bị ...

"Là thầy có ý gì mới đúng, sao tự nhiên lại ... đứng sát vào em như thế?"

"Tôi đang cất sách của tôi, cậu không thấy sao, hồi hộp cái gì chứ? Nhưng kể cả tôi có ý đồ gì ... cậu nghĩ là cậu phòng thủ được tôi chắc."

Nichkhun ngừng lại một chút, đầu hơi nghiêng qua trái, gương mặt càng dí sát vào mặt Wooyoung hơn, cậu vội quay mặt đi né tránh, gò má vô thức ửng hồng một mảnh. Nichkhun nhìn thấy liền không nhịn được cười nhếch mép một cái rất xấu xa. Sau đó quay lưng dời bước đi, không quên bỏ lại một câu.

"Ngày mai chúng ta học tiếp. Đừng có lười biếng, mai tôi sẽ kiểm tra cậu."

Còn có thể tùy tiện hơn nữa không. Wooyoung rất có cảm xúc muốn trốn học. =.=!

Thế nhưng còn chưa kịp trốn học, thì Nichkhun đã đột nhiên biến mất. Chiều hôm đó cậu ở thư viện đợi rất lâu, cho đến cuối ngày khi trời nhá nhem tối thư viện đến giờ đóng cửa. Hôm sau, bước vào lớp cũng không phải là thầy Nichkhun đứng đó như thường lệ. Nghe nói Nichkhun có việc gấp phải vội bay về Anh vào sáng hôm qua nên trong khoảng thời gian này sẽ do giáo sư khác phụ trách giảng dạy lớp cậu.

Bọn con gái nghe xong thì lập tức tỏ ra chán nản. Còn Wooyoung thì không nói gì, chỉ hơi ngẩn người, tự nhiên trong lòng có gì đó rất không thoải mái, những cũng không giải thích được đó là gì. Cuối giờ, khi cả lớp ra về hết, thầy giáo có gọi Wooyoung đến và đưa cho cậu một bao hồ sơ dày cộm, nói là của Nichkhun trước khi đi để lại nhờ gửi cho cậu. Trong bao hồ sơ là sấp bài tập, cùng với giáo án Nichkhun soạn riêng cho cậu, còn đính kèm một tờ note màu vàng buồn tẻ "Đến khi tôi quay lại, cậu phải làm xong bài tập đấy nhé. Có gì không hiểu thì gửi mail cho tôi, hoặc khi nào nhớ tôi thì gửi mail cũng được. Bài tập làm tốt sẽ có thưởng".

"Còn muốn mình gửi mail sao? Không đời nào. Anh ta đi rồi, mình sẽ được yên tĩnh một chút, có gì không tốt chứ" cậu nghĩ thế, ừ thì ... nhưng lại chẳng thấy vui gì cả.

Cứ như vậy cho đến khi tiết trời dần sang đông. Cuộc sống quả nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức vô vị. Wooyoung cất lại trang bài tập cuối cùng vừa làm xong, những lần kiểm tra và thi cử gần đây của cậu điểm số cải thiện đáng kể. Cậu lại ngồi nhìn thẫn thờ màn hình laptop, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu do dự, dòng mail vừa gõ được vài chữ thì xóa đi, cứ thế lập đi lập lại vài lần, sau đó thì cậu tắt máy.

Jokwon nói rằng khi Nichkhun ở đây không thấy Wooyoung nổ lực nhiều như vậy. Sau khi Nichkhun đi, Wooyoung dường như dùng tất cả thời gian rãnh mà cậu có để vùi đầu vào chuyện học tiếng Anh. Người nào không biết còn nghĩ rằng cậu ấy là sinh viên thuộc mấy khoa chuyên Tiếng Anh cơ.

Có lẽ đó chính là cảm giác được dựa dẫm vào một ai đó, sau khi mất đi điểm tựa phải tự mình học cách bước đi. Kết quả thật tốt, nhưng trong lòng lại dần trống trãi ...

Lá cây bên ngoài đã rơi rụng hết, gió lạnh cứ lùa đến từng cơn, thư viện vắng tênh chẳng có được mấy người. Wooyoung thu dọn một chút rồi rời khỏi. Lúc này mới để ý, phố xá bên ngoài đã giăng đèn nhiều màu từ bao giờ, khắp nơi đều có cây thông, cùng với rất nhiều đồ vật trang trí màu đỏ xanh và ánh vàng ấm áp. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng bên ngoài lại tấp nập người. Có gia đình, có đồng nghiệp, có nhóm bạn, có tình nhân, cũng có cả những người độc bước như cậu.

À ... mai là Giáng Sinh rồi nhỉ.

Wooyoung bị không khí rộn ràng này ảnh hưởng, tâm trạng thoáng chốc cũng bớt u tịch đi.

"Lúc này ở bên Anh có lẽ còn náo nhiệt hơn thế này nữa. Mà ... cũng có liên quan gì đến mình đâu chứ".

....

Sáng hôm sau Wooyoung vẫn đến trường như thường lệ, có điều hôm nay bọn sinh viên nhốn nháo hơn ngày thường. Con gái tặng quà cho con trai, con trai tặng quà cho con gái, có cả nhưng thằng con trai tặng quà cho nhau, mấy đứa con gái lại tặng thiệp cho nhau, một buổi học tràn ngập màu hồng, tràn ngập tim bay, thật không biết là Noel hay Valentine nữa rồi.

"Wooyoung à, tan học đi ăn nhé, cả bọn đều tới đủ đấy chỉ còn cậu thôi".

"Phải đó, hai ba tháng nay bỏ rơi bạn bè, hôm nay nhất định phải đi".

"Cũng được, dù sao hôm nay thư viện cũng không làm việc"

Thực ra Wooyoung không hẳn là muốn đi cùng, nhưng về nhà cũng chỉ một mình, cũng chẳng có ai chờ cậu cùng đón Giáng Sinh ở thư viện cả, cậu cũng không phải một kẻ tự kỉ thích ở một mình. Nhưng ....

Nếu có ai đang chờ cậu ở đó ... có lẽ cậu sẽ chạy đến ngay.

Buổi chiều hôm đó, cậu cùng đám bạn thân rong ruổi khắp nơi. Những thiếu niên đôi mươi mặt mày thanh tú, tính cách sôi nổi, ở ngoài phố chạy qua chạy lại, ăn uống ở đây một chút kia một chút, khoác vai nhau cười cười nói nói, không khỏi khiến cho giữa tiết trời mùa đông mà không khí thanh xuân nóng bỏng lại bừng bừng lan tỏa.

Đến tối, khi bọn Junho đang điên loạn trong quán karaoke.

"Alo, chú Park ạ"

"Wooyoung, con có đang ở gần thư viện không?"

"À, cũng khá gần. Có việc gì sao chú?"

"Chú để quên điện thoại cùng với một tệp tài liệu quan trọng ở thư viện, nhưng bây giờ không đến lấy được. Con giúp chú ghé qua lầy về nhé. Chìa khóa con có đem theo chứ?"

"Vâng được ạ."

"Cám ơn con nhé"

Wooyoung vội chạy đi, cũng không có nói gì với đám bạn. Thư viện chỉ cách chỗ bọn họ ba đoạn đường thôi, rất nhanh thì đã đến nơi. Lúc vào cậu cũng không bật đèn, chỉ dùng mỗi đèn pin trên điện thoại, mò mẫm đến quầy thu ngân lục tìm đồ. Vừa lúc đang loay hoay cúi người xuống vì tìm mãi không xong, thì chợp nghe một tiếng "cạch".

"Là ai?"

Bóng đèn ở một góc chợt sáng lên, đó là nơi có chiếc bàn được đặt giữa hai kệ sách, là nơi yên tĩnh nhất trong thư viện này, cũng là chỗ mà cậu và Nichkhun thường ngồi học.

Wooyoung ban đầu có hơi kinh sợ, cậu không ngừng nhìn vào hàng kệ sách có ánh sáng đó, trong đầu suy diễn ra rất nhiều tình cảnh nguy hiểm, bản thân vô thức rùng mình kéo kéo lại vạt áo khoác. Thế nhưng bước chân lại không kiềm chế được mà rón rén đi tới, tư thế cảnh giác, mục quang sáng lên có chút giống một con mèo thập thò lén lút đi trong bóng tối.

Cậu nấp vào bên kệ sách, thò đầu sang nhìn nhìn, chẳng thấy ai. Trên bàn có một vòng lá cây được kết khá tỉ mỉ, thắt dây nơ đỏ, còn có hai cái chuông màu vàng được gắn trên đó. Ánh đèn ấm áp rọi xuống, màu lá tươi xanh xen kẽ màu đỏ càng thêm bắt mắt.

"Ai lại để cái này ở đây chứ?"

"Có thích không?"

"Hửm ..."

Wooyoung giật mình ngước mắt lên nhìn, Nichkhun không biết đã ẩn nấp ở đâu từ nãy đến giờ mới bước ra. Vẫn gương mặt đẹp trai, nụ cười nhếch mép hư hỏng và đôi mắt đen láy thâm sâu. Hai người đứng đối diện nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chỉ mới ít tháng thôi ... mà tưởng chừng như lâu lắm rồi

"Ngẩn người cái gì chứ, lại đang ngắm tôi đấy à."

"Gì cơ? Thầy tưởng thầy là ai chứ =_=" bị nắm thóp, bắt đầu hờn dỗi. Khi cậu nhận ra mình vừa nói một câu quở trách đối với Nichkhun, đôi tai lại đỏ hết cả lên rồi.

"Vì thầy là mỹ nam, không phải sao, các em thường gọi tôi như thế mà?"

"Em không có gọi như thế, nghe thật phiền. Nhưng tại sao thầy lại ở đây chứ?"

"Tôi đợi cậu"

"..."

Bầu không khí bỗng dưng có chút ngưng trọng, Wooyoung hơi kinh ngạc, mở to mắt nhìn Nichkhun, Nichkhun lại nhìn Wooyoung một cách đầy dứt khoác, trong đáy mắt chứa đựng rất nhiều quyết tâm.

"Cậu thật sự rất bướng bỉnh, tôi đi lâu như vậy, cậu cũng không gửi mail cho tôi lấy một lần. Vậy mà ngày nào cũng ngồi thẩn thờ ở đây cùng đống bài tập của tôi."

"Làm sao mà thầy ..."

"Sao tôi biết đúng không. Là cậu bạn cùng phòng với cậu cho tôi biết, thế nên tôi mới yên tâm, cũng không cần gửi mail hỏi thăm cậu nữa vì dám chắc cậu cũng không trả lời, có trả lời chắc cũng sẽ nói dối."

Wooyoung tâm tình phức tạp, rất muốn khi trở về sẽ đập Jokwon một trận. Cư nhiên lại bán đứng anh em như thế. Có còn là bạn thân hay không??? >.<

"Nhưng mà làm sao anh vào đây được? .... Chẳng lẽ là chú Park" Vì sao bản thân liên tục bị lừa như vậy. Rốt cuộc xung quanh mình còn bao nhiêu người bị hắn ta mua chuộc rồi ???

"Chỉ cần cậu đến đây, mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Wooyoung! Có nhớ tôi không?"

Nhớ anh ấy ư? Anh ấy hỏi rằng cậu có nhớ anh ấy không ư?

Cũng không biết qua bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu hồi trống ngực dồn dập Wooyoung mới hiểu được cái nhìn đầy chờ mong đang xoáy sâu vào mình đó. Gương mặt cậu hiện lên trong đôi mắt anh rõ ràng, gương mặt thiếu niên ửng lên một tầng xuân tình hồng nhuận, cứ thế đi vào đôi mắt ấy từng chút từng chút một.

"Em ... ưm"

Câu nói chưa tròn ấy bị giáng đoạn bởi nụ hôn bất ngờ. Nichkhun, một tay cầm lấy vòng tầm gữi giơ lên cao, một tay ôm trọn thắt lưng Wooyoung, cướp lấy đôi môi mềm mại ấy, từ từ tách mở nó, tham lam chiếm đoạt, nhưng lại dịu dàng trân trọng. Wooyoung ban đầu hơi bất ngờ, cậu cứng đờ cả người, mắt trợn to, muốn đẩy anh ra, nhưng cái cảm giác không đành nào đó cứ xâm chiếm lấy cậu. Rồi thì tất thẩy đều không còn lại gì, chỉ còn lại phần tình cảm lớn dần theo nụ hôn da diết kia. Cánh tay cậu từ khi nào đã ôm lấy anh mất rồi, đôi mắt cậu từ khi nào đã nhắm nghiền lại, bờ môi cậu từ khi nào đã cùng anh đong đưa theo từng hơi thở.

Nichkhun mớm nhẹ môi cậu lần nữa, luyến tiếc hôn lên chóp mũi cậu. Sau đó ... chẳng biết vì sao còn thấy ngại ngùng hơn cả khi nãy nữa.

"..."

"Rõ ràng cũng nhớ tôi, rõ ràng cũng thích tôi, cũng không cưỡng lại được tôi, nhưng cứ vờ như ghét tôi lắm. Bướng như thế để làm gì? Càng bướng, chỉ càng chứng tỏ em thích tôi nhiều thế nào mà thôi có biết không. Thật ngốc"

"..."

"Thế nào ... Cảm động? hay lại đang thất thần rồi?"

"Chỉ là ... không biết nên nói thế nào"

Anh chỉ cười, cậu nhóc chôn mặt trong ngực anh, có lẽ đã xấu hổ đến không nói nên lời rồi.

Nichkhun lấy vòng tầm gữi đội lên mái tóc nâu đen mềm mượt của Wooyoung, anh nhẹ xiết vòng tay, đem cậu ôm càng chặt hơn nữa.

"Nhưng vì sao lại tặng em cái này vậy???"

"Tôi không nói đâu, em tự tìm hiểu lấy, khi nào biết thì nói tôi nghe" cười nham hiểm trong lòng một đống =))

"Wooyoung ... Giáng Sinh vui vẻ nhé"

"Thầy, Giáng Sinh vui vẻ. Và còn ... em cũng thích thầy"

=====//=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top