1

Jaebum yêu Youngjae, hay nói đúng hơn là yêu giọng hát của em ấy. Đối với anh đó là thứ mật ngọt không thể chối từ. Giọng của Youngjae xua tan hết phiền muộn trong anh, khiến anh từ từ thả lỏng giữa cuộc đời khó khăn. Anh thường hay bảo Youngjae hát cho mình những lúc rảnh. Anh cũng nghĩ rằng bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, huống hồ yêu cầu của anh không hề khó làm hay quá đáng. Tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu tỏ tình với anh.

Jaebum rất sốc, vì anh chưa bao giờ nghĩ cậu thích con trai. Anh biết xu hướng của mình là con gái, vì anh là một tay chơi và đương nhiên không thể  đếm xuể bao nhiêu mối tình vắt vai. Nếu thẳng thắn mà nói thì thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, khi anh nhìn thấy ánh mặt trời làm cho khuôn mặt xinh đẹp của em ấy toả sáng, anh đã kiềm chế mình để không hôn lên đôi môi đầy đặn kia, nắm lấy bàn tay nhỏ của người đối diện hay bẹo đôi má phúng phính như trẻ con của Youngjae. Chỉ là....

Jaebum là một người tư tưởng thoáng, thế nên thay vì chán ghét hay ghê tởm, anh chỉ suy nghĩ xem mình có nên đồng ý không. Hồi đó anh vẫn chưa chín chắn, chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên cái quyết định sai lầm tuổi 20 ấy đã làm anh đau khổ đến khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Anh đã áp đặt suy nghĩ sai lầm của mình cho chính bản thân suốt bao nhiêu năm trời, để rồi đánh vỡ trái tim của Youngjae 18 tuổi.

_ Anh à, em yêu anh. Xin anh hãy chấp nhận em, để em có thể hát cho anh nghe cả đời, anh nhé......

_ Xin lỗi Youngjae à. Anh thực sự chỉ muốn nghe giọng hát của em. Còn anh không có cảm xúc gì đặc biệt với phần con người còn lại của em cả. Thật xin lỗi, mong em tìm được người tốt hơn...

Đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được sự im lặng chói tai hôm ấy, vẫn còn nghe thấy âm hưởng nghẹn ngào đau xót của em trước khi biệt li, em biến mất không một dấu vết....

_ Em hiểu rồi....

Nhưng em nào có hiểu....

Em có hiểu rằng sau khi em đi mất, anh như một thằng điên gào khóc khiến cổ họng bây giờ vẫn còn bỏng rát?

Em có hiểu rằng anh đã tìm em khắp nơi, lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc để tìm em? Em có hiểu rằng anh còn liên lạc khắp người này đến người khác chỉ để biết em vẫn tồn tại?

Em có hiểu rằng khi em quay lưng đi cũng là lúc em mang theo ánh nắng và nụ cười ra khỏi cuộc đời anh?

Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, còn yêu em hơn khi nghe thấy giọng ca thiên thần của em.

Anh thật sự đã sai quá rồi!

Hoá ra anh không phải anh không có cảm xúc với em ngoài giọng hát. Anh đã để ý trong vô thức, mặc định những quan sát ấy là một thói quen, một điều đương nhiên. Anh làm sao quên được cái cách em hay hé miệng ra khi em không nghe rõ hay khi có điều gì không hiểu. Lúc em vui hay "tăng động", em sẽ hay đánh người một cách không tự chủ được. Em còn hay nói những câu tiếng Anh không chuẩn ngữ pháp và cách phát âm và còn bày ra những trò con bò ngố không tả được.... Anh vẫn còn nhớ em thích mưa, không thực sự thích đọc cho lắm, thích chơi game buổi đêm, thích lên mạng xã hội và.... thích anh......

Hay nói đúng hơn là đã từng.....

_ Youngjae....em có thật không là do anh tưởng tượng?

_ Youngjae....liệu bây giờ anh còn được nghe em hát cả đời không?

_ Youngjae....hãy cứu rỗi cho anh....

                         ~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top