Oneshot

Thân tặng ViYiJin9394 AYLMERS ChimnonAhgase eyeson7 -minznah

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT! From #Team_Rei with love!

Bìa: #Team_Rei's Editor Team.

[Summary]

"Ngay cả khi có ai tới bên em...

Hãy nói rằng đó là anh, chỉ là anh thôi...

Điều đó đã quá hoàn hảo rồi , chỉ cần như vậy thôi..." - "Enough" by GOT7

.

.

Phía sau những lời nói vu vơ, nhẹ nhàng tựa như nắng, những lời như độc thoại, những ngày trôi qua là một câu chuyện...

.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện...

Có một cậu bé ở cùng một chàng trai... Cậu bé có nước da trắng mịn như kem sữa, miệng cười tươi như nắng sớm, mái tóc mềm như tơ... Cậu bé luôn rất vui vẻ hoạt bát ấy tên Choi YoungJae...

Cậu bé sống bên một chàng trai khác. Anh ấy rất cao lớn, bờ vai rộng, đôi mắt lạnh lùng và đôi môi không bao giờ mỉm cười...

Tên chàng trai ấy là Im JaeBum...

*

Chàng trai xuất hiện vào lúc cậu bé ấy 17 tuổi, cái tuổi non xanh mơn mởn đẹp đẽ, với biết bao trăn trở của tuổi học trò...

Chàng trai có ở đó như một món quà sau bao ngày học tập căng thẳng của cậu bé. YoungJae có thêm những phút trò chuyện với người con trai kia, và luôn luôn vậy, anh ta sẽ ngồi bó gối lắng nghe... Số lần chàng trai ấy mở lời hồi đáp, dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay... Lặng lẽ hành động, nhìn lại cậu với ánh mắt rất hiền, nhưng cũng thật khó tả...

Không có sự sống à...?

.

"Hôm nay em thật sự rất mệt..."

.

"Hôm nay em chán."

"Em muốn ăn bánh xếp tôm tươi. Anh đi ăn với em nhé...?"

.

"Em buồn ngủ quá, anh cho em ngủ chút nhé, đừng để mẹ em vào. Bà ấy sẽ nổi điên với chúng ta mất..."

.

"Anh giúp em giải bài với, thật khó quá đi... Sao anh không giúp em, làm ơn đấy!!"

.

"JaeBum, sao anh không chịu trả lời em vậy? Anh đâu có bị câm...?"

"Em ngủ đi, em đang mệt cơ mà." - JaeBum đáp lướt như gió, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ rủ trước mắt cậu bé cho gọn gàng. YoungJae cọ má vào gối, đôi mắt trong to tròn như nước hồ ngước nhìn... Mái tóc đỏ hung của anh dưới nắng, đẹp quá...

...

"Sao nữa?"

.

"Anh có thể giúp em mua lọ thuốc không? Em đau dạ dày quá. Tiền này..."

JaeBum nhận tiền từ tay cậu bé, lướt khỏi nhà như một cơn gió lạnh, thoắt sau trở lại với túi thuốc dạ dày, và trong túi còn có cả tiền mà cậu bé đã đưa, không thiếu chút nào...

"Ủa? Anh có sẵn tiền rồi ư? Mua mà không cần trả tiền luôn."

"Người ta tự đưa cho anh. Người ta không nhận tiền đâu, chắc lo cho em nên bảo anh về cho nhanh đấy."

.

"Đi với anh, lúc nào người ta cũng dạt ra hai bên cho chúng ta đi. Thích quá đi, anh cứ như tổng tài quyền lực ấy."

"Anh, ánh mắt họ nhìn chúng ta là ngưỡng mộ à? Sao có gì đó kì lạ thế nhỉ?"

.

"Anh, mẹ em muốn đưa anh đi đâu ấy. Đừng đi nhé, anh chỉ được ở đây với em thôi!!" - YoungJae khóa chặt cửa, đẩy JaeBum xuống giường, thét lên. Cậu bé đắp chăn cho anh, thủ thỉ khẽ... - "Anh ngủ một lúc nhé..."

.

"JaeBum chỉ được là của em thôi, hứa với em đi... Kể cả có ai đó tới bên em, em muốn đó chỉ là anh thôi. Vậy là quá đủ rồi..."

"Hứa...? Là gì?"

.

"Anh ơi, em đang ở nơi nào lạ lắm... Sao có nhiều người mặc áo trắng thế này? Người ta đe dọa làm em sợ lắm... Đến cứu em đi, em sợ lắm JaeBum ah!"

.

"Em đang ở nhà ạ? Người ta đâu rồi anh...?"

"Ngủ đi, nào." - JaeBum khép mắt, bịt tai YoungJae rồi ôm cậu bé vào ngực. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người ôm nhau bên cửa sổ... Anh khẽ ầu ơ hát một khúc hát ru êm dịu, vuốt mái tóc cậu nhẹ như lông hồng...

"Lời thủ thỉ ngọt ngào cho em...

Nó thật quá sức tuyệt diệu, một khúc hát ru ngọt ngào..."

"JaeBum, em yêu anh..."

Nói câu ấy trong khi mơ hồ ngước lên vuốt ve đôi má JaeBum, không hiểu sao nước mắt YoungJae lại cứ thế lăn dài thật dài...

JaeBum vẫn nhìn cậu không đáp. Tại sao lại như thế? Anh ấy không yêu cậu à?

YoungJae ôm cổ anh, ngậm lấy đôi môi phía trên. Cậu điên cuồng hôn anh, đôi tay vuốt ve mái tóc anh, khẽ lần xuống cổ anh, rồi chạm tới hàng cúc áo...

SOẠT!

JaeBum đẩy tay YoungJae ra làm cậu mất đà ngã xuống giường. Anh chỉnh lại cổ áo, ngồi ở đầu giường, nhìn cậu trong im lặng. YoungJae ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn anh...

"Anh ấy...từ chối mình sao...? Anh ấy rất yêu mình mà...?"

Giọt lệ khẽ rơi xuống tấm đệm trắng muốt...

Đêm đó, Im JaeBum phải thức bên giường Choi YoungJae cả đêm...

.

"Ngày trước anh đã nói thật nhiều điều với em nhỉ? Nào là Nora, rồi về Kunta... Chúng đáng yêu quá đi mất. Chúng vẫn khỏe mạnh chứ? Anh còn rất thích viết nhạc nữa, cây piano này là do anh tặng em đấy, anh còn nhớ không? Anh làm sao quên được nhỉ? Ơ kìa, sao anh có vẻ lạ lẫm quá vậy...?"

"..."

"Mèo của anh này! Nó thích ăn thịt bò sốt cà chua của chúng ta, anh nhớ không? Ơ kìa, sao lông của nó xơ xác thế này...? Anh ở bên em mà không chăm sóc nó à? Không được rồi..."

.

"Mẹ anh bị sao vậy? Bác ấy không dám lại gần anh kìa?"

"Anh ơi, sao bác ấy lại khóc thét thế kia? Anh? Hay mình đi về nhé, bác ấy không muốn em đến gần..."

.

"Anh không yêu em như trước nữa à?"

"Yêu...? Là gì...?"

"Yêu là thứ có thể khiến trái tim và lí trí phản bội mâu thuẫn nhau. Nếu phải chọn giữa trái tim và lí trí, em chọn anh..."

.

"Em rất hạnh phúc khi em có anh, còn anh thì sao? Dạo này anh nghĩ về cái gì, anh đọc sách gì thế?"

"Anh không còn muốn cười như khi thấy cánh chim lướt qua nền trời nữa ư? Chúng thật thuần khiết nhỉ?"

.

"Anh hứa là sẽ ở bên em mãi nhé... Mọi thứ có thể bị xóa bỏ, nhưng em chỉ cần mình anh là đủ rồi... Không có anh, em cô đơn lắm, thật sự rất cô đơn..."

.

"Sao anh không ra sân bay với em? Không có anh đi cùng, em lo lắm... Liệu người ta có làm gì em không anh...?"

"Anh bị bắt phải đứng ngoài à? Vào phòng khám với em đi, em sợ lắm..."

.

"Anh bị ốm à? Sao anh không chịu trả lời thế?"

.

"Tiến sĩ bảo anh có thể khỏi bệnh mà không cần thuốc này. Oa, thật tuyệt..."

.

"Đây là bài hát em thích nhất. Anh nghe cùng em đi! Nó tên 'Enough', một cái tên ngắn gọn đơn giản nhưng em rất thích..."

"JaeBum, lần này sinh nhật em, anh có thể đánh piano bài 'Enough' được không? Anh đánh piano giỏi lắm mà! "

.

"Hôm nay sinh nhật em, anh đánh piano nhé? Mẹ em không cho anh động vào piano sao? Tại sao nhỉ? Vậy, chúng ta hát cho nhau nghe đi anh? Em còn giữ cây đàn có chữ kí của anh này, nó còn mới nguyên đúng không? Em giữ giỏi quá!"

YoungJae đưa cây đàn trong bao cho anh. JaeBum cầm đàn, miết miết tay ở chữ kí trên thân đàn...

Anh nhìn qua, rồi bắt đầu đeo tai phone, nhẹ nhàng gảy...

Buổi chiều thu ngày 17 tháng 9...

Hai con người trong một căn phòng nhỏ, gảy khúc ghita mộc mạc thanh khiết, hai giọng hát, một cao vang, một trong trẻo, ấm áp hòa quyện lấy nhau...

Khi hát, YoungJae nhìn lên bầu trời đang tiết chiều có chút buồn bã cô đơn. Màu man mác của cảnh vật mùa thu...

"Khi em cảm thấy mỏi mệt, mọi nỗi buồn đều như biến tan hết thảy khi trong vòng tay anh...

Đúng rồi, em không biết. Không biết sẽ làm sao để xua tan mọi bóng tối khỏi tấm gương ấy cùng anh...

Anh là người thân thuộc nhất của em, tâm trí em chẳng còn tồn tại ai, chỉ trừ anh..."

"Anh là duy nhất của em...

Nhưng những gì anh làm với em còn hơn vậy...

Chỉ một, chỉ một thôi...

Lấp đầy tâm trí em đi anh..."

.

"Chỉ anh, chỉ mình anh thôi...

Đây không phải một giấc mơ...

Em sẽ không bỏ cuộc đâu...

Chỉ anh, mình anh mà thôi...

Sẽ chẳng có gì chia cách được chúng ta, em sẽ mãi không buông tay đâu..."

Choi YoungJae đã ghi những dòng chữ nhỏ xinh đó lên bìa cuốn tiểu thuyết JaeBum hay đọc. Anh lạ lẫm nhìn, có chút không hiểu...

Cậu ôm anh, khẽ thì thào...

"Dù cho lúc này, hay sau này anh không hồi đáp em tới một lời, em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh đến vô cùng..."

.

Một buổi sáng định mệnh...

Một phòng khách đầy máu... Chàng trai của Choi YoungJae đột ngột phát điên đã cầm dao giết cả nhà Choi YoungJae rồi đi đầu thú... YoungJae vì quá sợ hãi hoảng loạn mà mất trí nhớ đi.

Năm đó, JaeBum bị tuyên án tử hình vì tội giết người...

Cuộc sống của Choi YoungJae chỉ còn Im JaeBum, nhưng thật mờ mờ, ảo ảo...

Tại sao anh ấy lại phát điên?

Lí do là gì chứ?

Cậu cầm lại cuốn tiểu thuyết của anh trên bàn, nhìn đăm chiêu...

"Anh cảm thấy thật hạnh phúc vì những gì gợi nhắc về em..."

Dòng chữ được gạch chân bằng bút chì hắt lên dưới ánh nắng...

.

Ba năm sau.

Choi YoungJae một ngày tới gặp một người anh là bác sĩ tâm lí. Cậu muốn anh nói về quá khứ đã lãng quên của mình...

"Mark, tại sao JaeBum của em lại phát điên?"

"Không, cậu ta không hề bị điên, cậu ta hoàn toàn bình thường."

"Lí do nào đã làm anh ấy trở nên như vậy?"

"Không, cậu ta không hề điên."

"Vậy...tại sao anh ấy lại giết cả nhà em chứ?"

"Không, anh ấy chỉ giết một người thôi."

Choi YoungJae chợt giật mình, mọi kí ức ùa về như lũ bão...

Cậu ta run rẩy kịch liệt, gục xuống bàn mà òa khóc nức nở...

.

Đêm đó, YoungJae vào phòng tắm và khóa cửa chặt cả đêm...

.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện Choi YoungJae đã cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Thời điểm tử vong được xác định là từ đêm hôm trước...

Vì sao?

...

Một câu chuyện, một sự thật đau lòng bên trong những lời nói vu vơ...

Hóa ra là thế...

Choi YoungJae là một thiếu niên xuất sắc, học hành siêu phàm, đặc biệt giỏi khoa học chế tạo. Cậu bé đem lòng yêu Im JaeBum, một nhạc sĩ trẻ đầy đam mê nhiệt huyết với âm nhạc. Dường như, JaeBum chính là nguồn sống của cậu bé khi cậu luôn phải sống trong áp lực thành tích của cha mẹ...

Nhưng rồi một ngày, con người bất hạnh ấy vì tai nạn mà qua đời. Choi YoungJae ở lại trong đau khổ đến điên dại, rồi bị cha mẹ đè nén áp lực mà hóa điên hóa dở...

Trong cơn ảo giác mộng mị, YoungJae đã tạo ra một AI giống JaeBum như tạc...

Nhưng, nó không có sự sống và tâm hồn, chỉ là một cỗ máy...

YoungJae bầu bạn với bản sao ấy, trò chuyện, tâm tình, tự ảo tưởng ra những tình cảm, hơi ấm như khi JaeBum còn ở bên...

Nhưng, bên trong thì trống rỗng đến đau đớn...

Mọi người sợ hãi, xa lánh JaeBum bản sao và cả YoungJae... Đó là lí do vì sao họ đi đâu cũng có người tránh đường, vì sao có thể đi đâu, mua gì cũng không cần tiền bạc...

Đó là lí do vì sao mẹ JaeBum đau khổ gào khóc khi thấy bản sao ấy...

Một sự thật quá đỗi tàn khốc, hóa ra là thế! Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng mà thôi!

.

Nhưng, JaeBum chỉ là một cỗ máy?

Anh ta thực sự đã phát điên?

Làm sao có thể chứ? Và, trong khi cả nhà YoungJae đều bị giết, vậy thì 'một người' trong lời Mark Tuan đã nói là ai...?

Ai đã giết cả gia đình Choi YoungJae?

Chính con quỷ dữ ấy đã vì quá hoảng sợ mà mất đi trí nhớ, để một cỗ máy phải tự biến mình thành quỷ dữ thế thân...

Đúng, chính là cậu ta, Choi YoungJae...

Sau khi phát điên và giết cả nhà, YoungJae đã quá sợ hãi mà mất đi trí nhớ. JaeBum đã chịu tội thay cho cậu ta bằng cách dàn dựng lại, lấy máu bôi vào mình, đi đầu thú và bị tử hình. Ngày xử tử JaeBum, người ta mới phát hiện, 'con người' vô hồn ấy, hóa ra chỉ là một cỗ máy được tạo nên từ nước mắt đau khổ và nỗi nhung nhớ...

Anh ta giết chết chính mình, vì Choi YoungJae, người vì một bản sao biết sống khác của anh ta mà cho anh ta tồn tại trên đời...

Nhưng...

Vì sao JaeBum lại làm vậy?

Có phải vì thương?

Cỗ máy không thể có trái tim, nhưng Choi YoungJae, người tạo ra nó lại ôm một lúc cả hai trái tim, giữ trọn cả hai hơi ấm, ôm ấp hết một tình yêu đầy đau đớn mù quáng mà tự ảo tưởng về nó hết ngày này qua ngày khác...

Hóa ra, tình cảm của Im JaeBum cũng chính là của Choi YoungJae...

Một câu chuyện, buồn không, vui không, chỉ có thể nói là bi ai và làm ta cứ thế nghĩ suy thật nhiều... Nó khép lại chóng vánh, mờ ảo như cái cách mà nó tồn tại...

Tuy mọi thứ là ảo tưởng, nhưng hạnh phúc đã có là thật...

Chỉ tiếc, đã quá muộn rồi...

Người ta nói, khi tìm thấy xác YoungJae, một ca khúc tuyệt đẹp đang vang lên...

Ca khúc ấy có tên là "Enough"...

.

"Only you, just you
It's not a dream
I'm not going to shake
Only you, just you
There's no gap between us
It won't fall..."

- End -

#Rei.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top