[Oneshot][2hyun] Vì em anh sẽ thay đổi

Trong trường đại học, ai ai cũng phải biết cái danh của đại công tử Jang Hyunseung. Nổi tiếng về cái gì á? Đẹp trai, nhà giàu, thông minh. Anh có mọi tiêu chuẩn để cưa các cô gái. Nhưng từ luôn đi kèm với tên của anh là "ĐÀO HOA".

Anh chính là tên sát gái đại tài nhất trong cái trường đại học này, chẳng có 1 cô hotgirl nào qua khỏi bàn tay của anh. Đặc biệt, chuyện chăn gối luôn là yêu cầu đứng đầu của anh, anh là 1 tên nghiện chuyện ấy. Nhiều cô gái đã bị anh đá không thương tiếc khi không hòa hợp chuyện chăn gối.

"Sao trông mệt thế, hôm qua mới phang em nào rồi à."

Doojoon khoác tay thân thiết lên vai Hyunseung. Anh tỏ vẻ bực dọc khi nhắc tới chuyện đó.

"Đừng nhắc nữa, đang bực đấy. Bỗng dưng mình nói muốn thay đổi không khí một chút, nó liền nổi giận còn tát vào mặt 2 phát nữa. Đúng là không biết tự lượng sức mà."

Doojoon cười trêu ghẹo anh. Thấy bóng dáng một cô gái đi ngang qua hai người, Doojoon đánh vào bụng anh nhắc nhở.

"Hyuna kìa."

Hyunseung nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc rồi tỏ ra không có gì xảy ra.

"Kệ đi, vào kiếm ăn thôi."

Anh xoay lưng đi nhưng vẫn ngoáy đầu nhìn bóng lưng cô thêm một lần.

Cô vẫn mãi là mục tiêu anh không thể tiếp cận được...

--------------------------------------

"Không ngờ được một tên đào hoa, chỉ biết lên giường với gái, một ngày đá một em như cậu lại yêu đơn phương một cô gái suốt 2 năm trời."

Hyunseung đưa cả muỗng cơm vào mồm Doojoon để cậu biết giữ mồm giữ miệng ở chốn ồn ào này.

"Cậu điên à? Không thấy có nhiều người ở đây sao?"

Doojoon nhăn mặt ngốn hết cả đống cơm ấy vào họng một cách khó khăn. Lúc này Hyuna cầm khay cơm đi ngang qua bàn của hai người, Hyunseung không thể rời mắt khỏi cô được. Doojoon tất nhiên nhận ra được điều đó dễ dàng.

"Sao không chủ động tỏ tình luôn đi?"

Ánh mắt Hyunseung dồn về phía Hyuna, cô cười rất tươi làm miệng anh tự giác nhoẻn lên. Rồi lại vì câu hỏi của Doojoon, gương mặt anh có chút nuối tiếc.

"Cậu tưởng mình không làm sao? Mình đã nói hết tất cả tình cảm chân thành của mình cho cô ấy đấy."

Doojoon nhìn anh với một ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu nói như thế nào?"

Anh vô tư nói.

"Thì nói mình muốn ngủ với cô ấy."

Doojoon đã hiểu rõ ra, buông đũa xuống bàn thật mạnh nhìn Hyunseung.

"Thì ra đó là lí do cô ấy từ chối cậu."

Hyunseung nổi giận nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ với Doojoon.

"Chứ cậu muốn mình nói sao? Nói mình thích cô ấy thật lòng à? Rằng mình đã yêu đơn phương cô ấy suốt 2 năm trời à? Rất tiếc, lòng tự trọng của mình không cho phép."

Doojoon bỗng nhìn thấy chàng trai cao ráo ngồi ở bàn đằng kia, lại ghé sang Hyunseung.

"Nhưng Lee Joon thì sẽ làm vậy đấy."

Hyunseung nhìn theo ánh nhìn của Doojoon, Lee Joon đang ngồi ở đó. Doojoon lại nói tiếp.

"Ai trong trường này mà chả biết tên Lee Joon ấy yêu đơn phương Hyuna chứ, còn là một là một tình yêu trong sáng và chân thật nữa."

Hyunseung lườm nhìn Doojoon.

"Thế cậu nói tình yêu của mình dành cho Hyuna là tình yêu đen tối và bẩn thỉu hả?"

Anh xoay qua nhìn Lee Joon một lần nữa. Tên ấy, từng là người bạn thân nhất của anh... Từ khi anh biết Joon cũng yêu Hyuna, anh đã đánh cho cậu ta một trận vì tính trẻ con của anh. Từ đó tình bạn cũng rạn nứt.

"Không chừng cậu ta sẽ cưỡm được Hyuna đấy, nghe nói Hyuna đang dần cảm động vì tấm lòng chân thành của cậu ta."

Hyuna chính là lòng tự trọng lớn nhất trong những mục tiêu của anh. Anh không có được cô ấy, thì không ai có thể có được cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hyuna đang bước đi trên quảng đường trường đại học. Ngay lúc đó phía đối diện Hyunseung cũng đang đi. Anh nhận thấy được sự tránh né của cô rất rõ ràng. Ngay khi cả hai sát lại gần thì Hyunseung mạnh bạo kéo cổ tay cô vào người mình.

"Tôi muốn nói chuyện với em."

Hyuna nhìn giễu cợt vào đôi mắt anh.

"Tôi không thích."

Khi cô cố đi, anh giựt tay cô thêm mạnh bạo.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

Hyuna giựt tay anh ra khỏi cổ tay cô.

"Loại người chỉ biết ỷ vào gia thế gia đình, suốt ngày ăn chơi trác tác, lại còn coi tình dục là một thú vui cho bản thân. Đó là loại người tôi ghét nhất trên đời này."

Hyunseung ngặm môi tức giận, nói thêm một câu khi bóng lưng cô dần rời xa.

"Nếu tôi thích em thật lòng thì sao? Nếu tôi nói tôi không muốn có quan hệ thân xác với em mà là một người bạn gái thật sự thì sao? Em có thay đổi suy nghĩ không?"

Hyuna dừng bước chân lại, một lúc sau cô xoay qua với một nụ cười rất nhạt.

"Cho dù như thế, tôi vẫn sẽ không chấp nhận anh."

Hyunseung bật cười.

"Tại sao?"

Hyuna nhìn anh sắc bén khiến anh cảm thấy càng mê hoặc hơn. Nhưng câu nói của cô lại khiến anh phải suy nghĩ.

"Anh cứ tiếp tục làm tổn thương bản thân mình như thế, tình yêu sẽ không bao giờ đến với anh. Nếu anh chịu từ bỏ tất cả những gì anh đang làm bây giờ, thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Anh chần chừ một khoảnh khắc, cô cười chế nhạo.

"Anh không làm được đúng không? Vậy nên đừng tìm tôi nữa."

Anh để cô đi như thế. Một tên tồi tệ như anh mà lại đòi một tình yêu chân chính sao? Đó là điều không thể.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đang ở đâu thế? Đi đến bar đi."

Âm thanh rộn ràng trong quán bar, nơi cậu luôn thích đi nhất.

"Chẳng phải cậu quyết định đi tỏ tình với Hyuna sao?"

Hyunseung khó chịu hét lên vào điện thoại.

"Đừng nói nhiều nữa, đến đây ngay đi."

Anh tắt máy điện thoại. Anh thả mình vào trong những ly rượu và tiếng nhạc ồn ào. Những cô gái từ từ cũng hòa vào nhịp đến quyến rũ anh. Anh hứng thú nhảy theo bước nhịp của nhạc cùng với những cô gái ấy. Nơi đây anh sẽ quên được cô gái ấy, anh đã quyết như thế. Tình yêu đích thực không dành cho anh.

Vài ngày sau, qua những lời đồn đại của trong trường, Lee Joon đã tỏ tình với Hyuna. Sau bao nhiêu lần thất bại, Hyuna đã cảm động bởi tình yêu chân thành của cô và nhận lời cậu. Hyunseung nghe những điều đó, anh chỉ cười gượng như không quan tâm nhưng thật tâm anh hơi đau lòng. Cô gái từng là mục tiêu của anh suốt 2 năm đã đến lúc phải từ bỏ.

Anh sẽ để cô vào quên lãng, dần dần theo thời gian. Cô sẽ trở thành một người anh từng đi ngang qua, nhất định sẽ vậy.

----------------------------------------------------------

Lễ tốt nghiệp trường đại học S

Thời gian đã trôi qua nhanh như thế, giờ là lúc phải rời xa ngôi trường này. Anh không hề hứng thú với chuyện đến trường, trường chỉ là cái cớ để anh giao lưu với những cô gái đẹp và đặc biệt là gặp được cô mỗi ngày. Hyuna, anh đã dần quên được cái tên ấy rồi. Mỗi ngày vào trường đều nhìn thấy cô và Lee Joon vui vẻ bên nhau làm anh chán ngấy đến nổi thay vì đến trường, anh đến những quán bar và chìm vào rượu chè.

Anh ngồi trong góc thư viện, nơi chỉ có bóng tối. Chỉ một mình ở đấy.

"Anh không ra ngoài tham dự lễ tốt nghiệp à?"

Hyuna ngồi tựa vào kệ sách cạnh anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ít nhất cũng phải có một cuộc trò chuyện với anh sau ba năm chứ."

Anh cười nhẹ trên môi, không ngờ sẽ có cảnh này. Cô và anh có một cuộc trò chuyện với nhau.

"Chẳng phải em ghét tôi sao?"

Anh tưởng cô đã dứt khoát với anh sau hôm đó, cũng vì ngày đó mà anh đã từ bỏ cô.

"Tôi có thể ghét được một gã luôn âm thầm bảo vệ tôi sao?"

Anh tròn mắt nhìn cô, cô thấy thế liền bật cười.

"Tôi biết hết cả rồi, anh luôn theo dõi tôi, khi có kẻ nào kiếm chuyện với tôi thì anh liền đánh tên đó."

Anh không nói gì cả, ngẫm nghĩ về lúc trước. Anh là tên luôn theo dõi cô, bám theo cô cho đến khi thấy cô về nhà mới dám đi. Những thằng kiếm chuyện với cô trong trường hay ngoài trường đều bị anh xử lí đẹp tay. Điều đó dường như đã trở thành thói quen.

"Tôi biết anh không phải là một gã tồi. Thế nên hãy nghe lời tôi nói này."

Cô nhắm nghiền đôi mắt nói chậm rãi.

"Đừng uống rượu nữa mà thay vào đó hãy uống một cốc nước lạnh. Đừng hút thuốc lá mà hãy ăn một chén cơm. Đừng dành thời gian để ăn chơi sa đoạ nữa mà hãy dành thời gian cho gia đình. Thay vì buông lời tán tỉnh con gái thì hãy đành những lời ấm áp nhất cho người anh thật sự yêu thương. Club không tốt cho anh đâu, hãy về nhà đi Jang Hyunseung."

Anh đã thấm phần nào câu nói của cô. Anh chưa kịp nói một câu với cô thì cô đã rời đi từ lúc nào rồi.

Anh thất thần đầu tựa vào kệ sách nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, ngẫm nghĩ lại về điều cô nói.

Ánh sáng chiếu loé qua ánh mắt anh. Dường như chỉ lời nói của cô mà đã làm cho tên vô lại này bắt đầu có suy nghĩ thay đổi rồi.

~~~~~~~~~~~~

Cô bước ra ngoài thì thấy Lee Joon đứng trước khung kính trước phòng thư viện. Anh đã thấy hết mọi chuyện lúc nãy.

"Em thích Jang Hyunseung."

Mặc dù trước đó cô chưa từng nói nhưng trong lòng Lee Joon biết cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho Hyunseung. Chuyện ngày hôm nay chỉ làm cho anh có câu trả lời chắc chắn hơn thôi. Cô cũng có tình cảm với Hyunseung, có thể là được một khoảng thời gian rồi. 

Hyuna định không giải thích thêm gì với anh đi lướt ngang qua anh.

"Tại sao em không chấp nhận cậu ấy khi cậu ấy tỏ tình với em? Tại sao em lại chấp nhận anh trong khi người em yêu là Jang Hyunseung?"

Vai hai người kề nhau, cô nhìn lướt qua khuôn mặt anh.

"Em xin lỗi, thực sự đấy."

Cô rời đi. Cô cảm thấy hối lỗi, Lee Joon đã yêu cô thật lòng thật dạ thế mà trái tim của cô lại dành cho một kẻ không hề xứng đáng. Cô định sẽ quen Lee Joon để quên Hyunseung nhưng hình như anh đã in quá đậm trong tâm trí cô... 

Và đó là lần cuối hai người họ gặp nhau... Không ai biết trước được rằng họ có sẽ gặp lại được hay không. Nhưng ông trời đã tạo cho họ một thứ gọi là "cái duyên", một khi anh và cô định là sẽ gặp nhau rồi thì chắc chắn rằng hai người sẽ gặp lại nhau, có thể ở một hoàn cảnh nào đó, cũng có thể là một nơi nào đó. Cho dù họ cố gắng đi về phía ngược lại nhau, nhưng vì Trái Đất hình tròn, nên họ cũng sẽ trở về nơi bắt đầu, nơi họ từng gặp nhau...

  ---------------------------------------------------------------------

5 năm sau

"Hyunseung à, đi ăn thôi."

Doojoon đặt tay lên vai anh mỉm cười. Anh ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt sáng lóa, điển trai. Tóc anh khi xưa nhuộm đủ màu giờ đã trở thành màu đen của một người đàn ông trưởng thành. Những quầng thâm ở mắt như một tên nghiện cũng biến mất trên mặt anh. Anh đến rót cho mình 1 cốc nước uống. 

Từ ngày cuối cùng anh gặp cô, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh quyết tâm kế nghiệp gia đình và làm việc chăm chỉ. Doojoon cũng cùng anh làm việc tại công ty anh do bố Doojoon cũng có cổ phần trong đó. Anh cũng cai thuốc lá, còn rượu chỉ uống thỉnh thoảng mỗi khi tâm trạng không vui. Anh không còn vui đùa với gái như trước nữa mà chăm lo cho gia đình hơn. Những cô gái vây quanh anh không ít nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối. Câu hỏi luôn xuất hiện mỗi khi nhìn thấy anh là: Điều gì đã khiến cho anh thay đổi? 

"Hôm nay đến lượt cậu khao đấy."

Cả hai thân thiết rời khỏi căn phòng. Trên bàn làm việc, chiếc bảng sáng bóng loáng "Giám đốc điều hành Jang Hyunseung"  phần nào cho thấy được anh bây giờ ra sao.

------------------------------------------------------------------

"Hyunseung à, cậu biết hôm nay mình đã gặp ai không?"

Doojoon vẫn như thế, anh vẫn chưa bỏ được tính vừa ăn vừa nói chuyện. 

"Cậu gặp Tổng thống hay gì mà mắt sáng lên thế?"

Hyunseung điềm đạm trả lời. Doojoon hứng khởi nói.

"Mình đã gặp Hyuna đấy."

Miệng đang nhóp nhép đồ ăn bỗng dưng dừng lại. Anh chần chừ trong một khoảng khắc. Đôi mắt anh tỏ ra một chút hoài niệm, rồi lại làm bộ mặt thờ ơ ăn tiếp.

"Thì sao?... Cô ấy vẫn khỏe chứ?"

Doojoon quan sát kĩ khuôn mặt của anh, mọi biểu cảm của anh đều không qua mắt được Doojoon. Doojoon biết anh vẫn còn yêu Hyuna, bạn thân suốt bấy lâu nay chẳng lẽ chi tiết nhỏ nhặt ấy anh lại không biết.

"Nhìn cô ấy vẫn khỏe, còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa."

Bỗng dưng ánh mắt của Doojoon thay đổi, chồm lên trước mặt Hyunseung ra vẻ tò mò.

"Nhưng mà... cậu nói thật cho mình biết đi. Hyuna chính là lí do cậu thay đổi phải không?"

Hyunseung tiếp tục trưng khuôn mặt thờ ơ của mình cầm dĩa ăn của Doojoon.

"Cậu không ăn nữa phải không? Mình ăn đó."

Doojoon giựt mình giật lại dĩa ăn rồi nín ngay lập tức.

Anh thay đổi nhiều như thế này là vì gì chứ? Chỉ vì để chứng minh cho một người thấy...

------------------------------------------------------------------------

Leng, keng, leng, keng

Tiếng chuông reo lên khi anh mở cửa vào. Người phụ nữ hiền hậu chào anh.

"Xin chào quí khách, quí khách muốn mua loại hoa nào ạ?"

Anh băn khoăn nhìn cả chùm hoa rực rỡ treo đầy cả cửa hàng.

"Anh định tặng hoa cho ai? Người thân hay là người yêu?"

 Anh bối rối suy nghĩ, cô chưa phải là người yêu của anh cơ mà.

"Nếu như tôi muốn tỏ tình với cô ấy, tôi nên tặng loại hoa nào?"

Người bán hoa mỉm cười hiểu ý.

"Thì ra là anh muốn tỏ tình, vậy tôi nghĩ anh nên dùng hoa hồng."

Anh thắc mắc.

"Hoa hồng có ý nghĩa gì đặc biệt à?"

Cô bán hoa cười ẩn ý rút ra một cành hoa hồng từ bó hoa kế bên cô.

"Khi nói đến tình yêu là phải nhắc đến hoa hồng. Thay vì cầm cả một bó, anh chỉ cần mang đến cho cô ấy cành hoa hồng đỏ rực rỡ, điều đó lãng mạn hơn bất cứ điều gì khác. Chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm đấy."

Cô đưa ra cành hoa đến trước anh. 

"Thật sao?"

---------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhờ Doojoon tìm hiểu về Hyuna, anh hồi hộp cầm cành hoa đứng trước công ty nơi cô đang làm việc bên vệ đường. Đã 5 năm rồi, anh luôn mong mỏi đến ngày anh sẽ gặp lại cô. Nhưng anh cần thêm thời gian để chứng tỏ bản thân mình thêm. Bây giờ chính là lúc... Tim đập liên hồi khiến anh đứng không yên. Làm sao anh có thể lo lắng đến thế được? Sợ rằng cô sẽ từ chối anh như 5 năm trước cô đã làm. 

Tiếng cười của những cô gái trẻ vang lên, anh bên vệ đường bên kia cũng loáng thoáng nghe được, anh đảo mắt tìm kiếm trong nhóm người ấy. Thấp thoáng hình bóng của một cô gái tóc đen dài, nụ cười rực rỡ. Không sai, chính là cô rồi. Cô đẹp hơn rất nhiều so với 5 năm trước.

Anh vụng về bước qua đường trong tiếng bóp kèng liên hồi của những chiếc xe hơi. Khi anh qua bên đường an toàn, anh bỗng thấy nhóm người đó đang nhìn anh, bao gồm cả cô. Cô trông có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh. Anh dần bước đến bên cô. 

"Mấy cậu về trước đi."

Cô khéo đuổi đồng nghiệp của cô về để lại anh và cô nơi đây. Trên tay cầm cành hoa đỏ rực thu hút sự chú ý của cô. 

"Lâu rồi không gặp anh, Jang Hyunseung."

Anh nở nụ cười ấm áp đến cô. Cô trông thật xinh đẹp khiến anh chỉ muốn ôm cô ngay tức khắc thôi.

"Hyuna à, anh biết nói điều này là không phải khi chỉ vừa mới gặp em sau 5 năm không liên lạc nhau..."

Cô nhìn anh chăm chú.

"Anh đã thay đổi... 

Vì em anh đã biết trân trọng bản thân mình hơn, anh uống một cốc nước mỗi ngày, anh dành thời gian để rèn luyện cơ thể, anh không còn hút thuốc lá nữa, rượu chỉ thỉnh thoảng. 

Vì em anh có trách nhiệm với gia đình hơn, anh đã học về cách quản lí công ty và anh ở nhà làm việc nhiều hơn đi đến những nơi câu lạc bộ. 

Vì em anh đã từ bỏ cuộc sống ăn chơi sa đọa bản thân và tạo nên cuộc sống mới.

Vì em anh sẽ làm tất cả. Em đã nói nếu anh thay đổi, em sẽ suy nghĩ về việc làm bạn gái anh. Lời hứa đó vẫn còn có tác dụng mà phải không? Anh đã trở thành một người đàn ông xứng đáng rồi, thế nên...

Em hãy làm bạn gái anh nhé?"

Anh chân thành giơ ra cành hoa trước cô. Cô ngỡ ngàng không nói nên câu. 

Lúc này bông tuyết bắt đầu rơi, thì ra mùa đông đã đến rồi... Hai người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, tay giơ ra để bông tuyết mịn màng rơi xuống. Anh và cô nhìn nhau, cả hai đều cười. Anh thì cười ấm áp, cô thì cúi đầu cười thẹn thùng. 

Ngày đó là ngày tuyết đầu mùa và cũng là ngày một tình yêu chớm nở...

Tình yêu chân chính cuối cùng cũng chịu mỉm cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top