Gửi đến anh, người lạ từng quen
"Nhật kí, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Những người từng yêu nhau sâu đậm, tưởng chừng như không gì có thể tách rời, rốt cuộc lại trao nhau lời nói chia ly đau buồn đến vậy. Tại sao khi yêu đã biết sẽ có một ngày chia tay vậy tại sao mọi người lại cứ yêu nhau nhỉ? Em chưa từng hiểu rõ câu trả lời thực sự của nó...
Cho đến khi em gặp anh.
Ngày chúng ta chia tay nhau, chúng ta không có một chút hối tiếc, cứ thế quay lưng đi hướng ngược lại với nhau. Vậy mà bây giờ, mỗi khi em đặt lưng lên giường, cố nghiền mắt lại, em không ngừng nhớ lại những kỉ niệm về chúng ta từng có. Sáng mở mắt thức dậy, em lại thấy chiếc gối mình ướt đẫm. Chưa bao giờ em thấy mình thảm hại đến thế.
Khi nhớ về đêm đó, em lại hối hận. Tại sao khi đó em không yêu anh bằng trái tim mà lại yêu anh bằng lí trí? Ta cãi nhau thật to, quát tháo trước mặt nhau, buông lời tàn nhẫn với nhau, những câu những từ em đều nhớ rất rõ. Bởi vì lí trí là nóng giận nhưng trái tim vẫn còn những nhịp yêu anh như ngày nào.
Một ngày, em mở mắt thức dậy, gối em không còn ướt đẫm nữa. Tai em không còn văng vẳng giọng nói của anh, đôi mắt khi nhắm lại không còn thoang thoảng những kỉ niệm khi xưa. Hình như em đã phần nào quen được một cuộc sống không có anh rồi.
Em biết rằng suốt cả quãng đời của em, em sẽ chẳng mãi quên được anh. Chỉ là khi em nhìn anh, em không còn cảm giác đau nữa thôi.
Em cất hết những kỉ niệm chúng ta vào một thùng giấy. Nhẫn đôi, những bức ảnh cùng chụp với nhau, nón, vòng tay, áo, dây chuyền khắc tên hai đứa "H & H",... Chúng ta thực sự đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ nhỉ. Nhưng khi em nâng hộp lên, em lại thấy nhẹ hơn hẳn.
3 năm yêu nhau, 3 năm bên nhau, 3 năm kỉ niệm với nhau. Tất cả lại được cất vào một thùng giấy. Thật nực cười!
Đã đến lúc em cần tìm một cánh cửa mới cho mình thay vì cứ chờ đợi cánh cửa đã đóng từ bao giờ.
Hôm nay, không có là có duyên hay sao. Vào đúng cái ngày chúng ta lần đầu hẹn hò với nhau 4 năm trước.
Em gặp lại anh.
Tại đường dành cho người đi bộ đường giao thông, em và anh đối diện nhau. Em đang tay trong tay cùng người yêu mới của em. Còn anh thì tay trong tay cùng cô bạn gái của anh. Em ngập ngừng nhận ra anh trong vài giây, anh cười thật hạnh phúc cùng cô ấy. Khi anh nhận ra ánh mắt của em, anh đờ đẫn nhìn em, nụ cười không còn trên môi.
Cả hai chúng ta đi về phía nhau, bất chợt vai anh và vai em chạm nhau trong một khoảnh khắc. Khi đó thời gian như dừng lại rồi lại nhanh bất ngờ. Anh và em đi ngang qua nhau, giống như 1 năm trước. Ngày chúng ta chia tay nhau, chúng ta cũng quay lưng đi hướng ngược nhau như thế. Trái tim em như tắc nghẽn lại.
Ngay sau khi gặp anh, em nhìn người yêu mới của em. Em đã thử hẹn hò cùng anh ấy suốt 1 tháng, nhưng chỉ trong 1 phút gặp lại anh. Bỗng dưng anh ấy trở nên thật xa lạ với em.
Chẳng lẽ em vẫn còn nhung nhớ về anh sao? Em đã tự hỏi mình như thế. Thực tế, em phân vân về câu trả lời giữa còn yêu hay chỉ là còn nuối tiếc. Có vẻ như câu trả lời là nuối tiếc thì phải. Vì tình yêu khi xưa của ta quá xinh đẹp.
Khi chia tay, cả hai không thể làm bạn cũng không thể giả vờ không quen. Vậy mối quan hệ quan hệ của ta là gì nhỉ. Có lẽ đơn giản chỉ là người lạ từng quen.
Dù gì cả đời em cũng không trốn tránh anh mãi được, có thể bây giờ em chưa xác nhận rõ trái tim em ra sao. Hãy đợi cơ hội thứ hai đến với mình nhé, khi đó em sẽ tìm được câu trả lời ngay thôi.
Cám ơn anh, Jang Hyunseung.
Vì đã chọn để yêu em khi em chỉ là là một viên sỏi trong vô số viên sỏi khác trên bờ biển."
Cô thở dài đóng cuốn nhật kí lại, nhìn bầu trời qua khe cửa sổ. Trời thật đẹp.
Viết hết những tâm tư, suy nghĩ của mình bấy lâu nay thật nhẹ nhõm. Như vậy sẽ đỡ phần nào chịu đựng những nỗi cô đơn.
Điện thoại rung in ỏi trên bàn. Cô khẽ mắt qua nhìn, thoáng qua cái tên tưởng chừng như xa lạ lại thân quen đến bất ngờ.
Tay cô run rẫy nhận tin nhắn. Nhịp tim đã từng đập vì anh chôn vùi trong tim bây giờ đã trỗi dậy.
"Thật vui được gặp lại em. Đã 1 năm rồi nhỉ. Nhìn thấy em bên cạnh anh ta, anh cũng mừng cho em. Anh thực sự hy vọng em sẽ hạnh phúc, bởi vì em trông xinh đẹp nhất là khi cười mà."
Cô khẽ mỉm cười. Tay xoa xoa chiếc nhẫn đặt ngay ngón áp út.
Cô có nên đồng ý kết hôn với người yêu cô không?
Câu hỏi thực tế đã có câu trả lời rồi.
"Giá gì anh đừng nhắn tin cho em, nếu thế thì em đã quyết tâm kết hôn với anh ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top