Chỉ yêu một người

Jang Hyunseung...

Anh ấy là cả cuộc đời tôi, tôi không thể sống thiếu anh.

Anh ấy là ngọn lửa khiến tôi tồn tại, một khi ngọn lửa ấy tắt đi. Cũng có nghĩa tôi đang tự xóa đi tôi.

Anh là người mang ánh sáng đến thế giới đầy màu tối tăm của tôi.

Bằng nụ cười ấy, cử chỉ ấy, hành động ấy...

Anh là người duy nhất trên thế gian làm tôi hạnh phúc.

"Hyuna! Anh yêu em!"

Tôi cùng anh hòa quyện vào vòng tay ấm áp của anh. Cuộc đời tôi khi có anh là một màu sáng lung linh chóa mắt. Nó đẹp đến nỗi, tôi cứ tự hỏi đó có phải là thật không. Anh là phép màu khiến tôi không thể tin.

"Anh thật khác so với những gã đàn ông trước kia."

Anh ôm tôi thật chặt vào người, truyền hơi ấm của anh cho tôi.

"Khác như thế nào?"

Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, đan 10 ngón tay vào nhau như tìm được mảnh ghép đời mình. Tôi yêu anh như thế đấy.

"Đã có 2 gã bước vào cuộc đời em... Họ rất kinh khủng, nhưng em lại không thể bỏ họ. Em đã rất yêu họ. Cho đến khi em gặp anh..."

Anh cười nhẹ nhàng như muốn an ủi tôi, vòng tay anh siết chặt hơn.

"Anh xin lỗi... Anh đã đến muộn quá phải không?"

Tôi nhẹ nhành lắc đầu, ngước đầu lên với lấy đôi môi anh. Chúng tôi quấn quýt nhau trong suốt đêm dài. Đêm tưởng chừng như vô tận. Tôi chỉ muốn điều này kéo dài mãi. Bên anh, không còn gì hạnh phúc hơn.

Cám ơn anh... đã đến bên em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh, anh đừng như thế nữa."

Một trong hai gã tôi từng yêu. Hắn hời hợt với tình yêu của tôi và hắn. Hắn quan hệ nhiều cô gái khác trước mặt tôi. Mặc tôi luôn yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn đâm sau lưng tôi.

"Tôi không còn yêu em nữa, em muốn tôi phải làm sao? Chính em đã níu tôi lại, không phải sao?"

Hắn bảo rằng những cảm xúc hắn từng giành cho tôi đã không còn. Hắn muốn buông tay nhưng tôi lại luôn níu giữ hắn lại, tôi là người luôn quay đầu lại nhìn khi hắn muốn quay lưng bỏ đi.

Tôi đã luôn yêu hắn. Còn hắn là người luôn muốn vứt bỏ mỗi kỉ niệm.

Một kẻ vô tâm, vô trách nhiệm. Chính hắn là người sẽ nói yêu tôi đến trọn đời.

Tại sao lời hứa lại dễ dàng phá vỡ như thế?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cô nói cái gì? Hãy tự xem lại mình đi, cô đã làm được gì cho tôi. Cô chẳng qua là món đồ chơi không hơn không kém."

Gã còn lại khiến tôi đau trong tâm lẫn thể xác. Hắn chỉ ngón tay hắn vào tôi, khinh bỉ tôi, sau tất cả những gì tôi đã làm cho hắn.

Trong lòng hắn, tôi chỉ có thế.

Tôi bất lực nhìn hắn rồi khóc thành tiếng, tôi nói rằng tôi yêu hắn. Hắn khinh thường nhìn tôi.

Khi tôi và hắn cãi nhau một trận gần như đến cực điểm, hắn túm lấy tóc tôi. Một tia ác ma hung tợn nhìn tôi mồn một, đôi mắt hắn như muốn giết tôi. Mặc tôi gào thét van xin hắn buông tôi ra, hắn nắm giựt tóc tôi quăng tôi vào góc phòng.

Tên khốn, là tên tệ nhất. Là một không hề xứng đáng với tôi.

Tôi lại là một con tồi tệ hơn, tôi yêu hắn thiết tha. Tôi không thể rời bỏ hắn, một tên ác quỉ đội lốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hyuna! Em dậy đi, anh chuẩn bị thức ăn sáng rồi này."

Hyunseung gọi tôi ra phòng bằng thanh âm ngọt ngào của anh.

Buổi sáng ban mai như bừng sáng tâm trí tôi, xóa bỏ hết mọi cơn ác mộng tôi đã trải qua.

Khi đó, anh sẽ xuất hiện. Và khiến tìm chìm đắm vào tình yêu lần nữa.

Anh là người khiến tôi tin tình yêu là có thật.

"Em vừa mới gặp ác mộng đấy Hyunseung. Em sợ lắm! Nhưng nhờ anh đánh thức em, em mới hạnh phúc trở lại."

Anh thẫn thờ rồi lại cười vẹo má tôi. Anh luôn ngọt ngào như thế với tôi.

"Là anh có lỗi, đã để em phải chờ anh lâu như thế."

Tôi bật cười, nhìn anh say đắm. Tên ngốc, mắc gì anh có lỗi chứ. Hai người đó đã là dĩ vãng, anh chính là hạnh phúc hiện tại của tôi. Anh đã đến rất đúng lúc.

Khi tôi cảm thấy bất lực nhất, anh đã xuất hiện.

Thế giới này thật tuyệt vời khi có anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh, em muốn nói cái này."

Hắn ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa, không thèm nghe đến lời của tôi. Tôi bước tới vỗ vào vai hắn.

"Đã bảo là không nghe rồi mà. Cô nói gì tôi cũng chả nghe đâu, thế nên cô đừng nói gì cả."

Hắn nổi nóng với tôi, rồi xoay sang xem đài tiếp như thể tôi là người vô hình.

"Em là bạn gái của anh. Tại sao anh có thể vô tâm đến như thế?"

Tôi nín khóc, kể lể với hắn. Hắn không có chút biểu hiện gì là của sự quan tâm. Hắn đã như thế này từ lúc nào chứ. Tôi đã luôn yêu hắn. Cho đến khi đó, tôi vẫn yêu hắn.

Hắn rốt cuộc lại khiến tôi đau nhói từng ngày thế này. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

"Em à, bây giờ sao? Anh đang chán đây, anh tới chỗ em nhé."

Hắn nghe điện thoại ả người tình của hắn. Hắn đứng lên lấy chiếc áo khoác. Hắn liếc ngang tôi bằng ánh mắt vô cùng khinh thường rồi cố tình đụng vai tôi đi ngang qua.

Tôi thẫn thờ đứng tại đó. Nỗi đau trong tim làm cả người tôi run rẫy. Đầu ốc tôi bỗng trống rỗng.

Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao hắn lại đối xử với tôi như thế?

Tên khốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mày nói cái gì? Mày đừng hòng qua mặt được tao."

Hắn tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà. Hắn luôn tức giận mỗi khi việc làm của hắn không ăn nên làm ra. Và đặc biệt, mỗi khi hắn như thế, tôi lại xuất hiện.

Tôi làm hắn chán ghét và càng thêm phẫn nộ.

Hắn tiến tới nắm cổ áo tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt ác quỉ đó. Hắn vò nát cổ áo tôi và hình như trái tim tôi cũng bị hắn đày đọa như thế.

"Cô nhìn cái gì? Nhìn tôi như thế cô vui lắm à?"

Tôi yếu đuối nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước của tôi khiến hắn tức giận thêm. Mọi thứ tôi làm đều khiến hắn phẫn nộ, sự tồn tại của tôi cũng làm hắn chán ghét.

"Cô khóc cái gì? Tôi đã làm gì chưa? Tôi đã làm gì để cô trưng ra bộ mặt đáng ghét đó chưa. Tại sao tôi lại cứ dính lấy thứ phiền phức như cô thế?"

Hắn la làng lên, như một tên điên khùng. Hắn vì tức giận đã điên lên mất rồi. Chỉ vì cơn phẫn nộ đó, hắn đổ hết cho tôi. Hắn coi tôi là điềm xui xẻo của hắn rồi phỉ báng tôi, xem tôi là thứ rác rưởi. Hắn coi thường tình yêu tôi dành cho hắn, hắn biết rằng dù có thế nào tôi cũng không bao giờ bỏ rơi hắn.

Vì tôi luôn yêu hắn... luôn luôn như thế.

Hắn lấy thân thể tôi để thỏa mãn cơn tức giận của hắn. Tôi luôn đến bệnh viện 1 tháng 1 lần để chữa trị những vết thương hắn gây ra.

Những vết thương đó tôi có thể chịu được, nhưng những tổn thương hắn gây ra cho trái tim tôi. Mãi mãi không thể nào nguôi được.

Tên ác quỉ đáng chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hyunseung! Hyunseung!"

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi cần gặp anh, tôi cần nhìn thấy anh. Để giúp tôi trải qua cơn bóng tối này.

Cửa phòng tôi mở ra, tôi thấy anh đang trước mặt tôi. Thật may, anh đã ở đây.

Thật may mắn, vì anh đã ở đây.

Với tôi.

Không có anh, tôi biết phải làm sao?

"Em đừng nghĩ tôi có thể ở bên em suốt đời như thế."

Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên, tại sao anh lại nói như thế? Anh là Jang Hyunseung cơ mà, anh là người luôn mang hạnh phúc đến với tôi cơ mà.

"Em kì lạ thật đấy, tại sao em lại yêu tôi khi tôi đày đọa em như thế? Em nói tôi là một tên khốn mà. Tại sao em lại vẫn ở đây?"

Anh bước đến nằm cạnh giường tôi, bàn tay chà xát những vết thương rỉ máu trên cánh tay tôi.

Tôi đang nằm ác mộng nữa sao?

"Anh nói gì thế? Anh đã hứa với em rồi mà. Rằng anh sẽ khác với hai tên khốn em từng yêu."

Tôi cười gượng, kéo lấy cánh tay anh nũng nịu. Giống như mỗi ngày tôi làm cùng anh. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp!

Chính anh đã nói như thế!

"Hyuna... Em biết mà, đừng cố gắng nữa. Tỉnh lại đi."

Tôi thẫn thờ, anh đang nói cái gì thế?

Đôi mắt tôi bỗng ngấn nước, tại sao anh lại như thế?

"Tôi đã bảo em đừng trưng ra bộ mặt như thế. Em không nghe lời tôi nói sao."

Anh tức giận, đấm bàn tay mình lên tấm gương to trước mặt.

Tôi hoảng hồn. Tim tôi đập không ngừng, cả người tôi run rẫy lên. Cảm giác khi xưa bỗng phút chốc quay về, như chỉ vừa mới ngày hôm qua.

Anh đứng tại đó, thở hỗn hển. Bàn tay anh từng giọt máu lần lượt chảy xuống sàn. Tôi giựt mình, rời giường. Bước đến anh, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào.

Tôi nâng đôi tay anh lên, tay tôi cũng nhuộm đỏ đi bởi máu của anh.

Ngay giây phút tôi mới bừng tỉnh ra.

Hai người đàn ông tôi căm hận và yêu tha thiết chính là anh.

Từ đầu cho đến phút cuối cùng, tôi cũng chỉ yêu một mình anh.

Tôi muốn trải qua một mối tình không đớn đau và vô cùng hạnh phúc, đó là anh. Còn 2 người đàn ông đối xử tệ bạc với tôi, cũng là anh.

Tôi đã tách biệt hai bản chất đó của anh ra, chỉ để anh là phần hạnh phúc nhất của tôi.

Thì ra là thế...

Sắc thái của đàn ông thật đáng sợ.

Họ tốt với bạn, yêu thương bạn rồi lại trở mặt làm bạn tổn thương, làm bạn đau đớn.

Tất cả những sắc thái đó đều có ở 1 người đàn ông mà tôi vô cùng yêu.

Chính vì thế... tôi đã đau đớn.

Chỉ vì một người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: