[Oneshot][2hyun] Mọi thứ đã thay đổi
Thế giới này kì lạ lắm anh à. Mọi thứ vẫn cứ như thế, Trái Đất vẫn quay, tất cả dường như vẫn giống như ngày hôm qua.
Nhưng tại sao trái tim con người lại thay đổi anh nhỉ?
Cuộc sống rất rộng lớn, con người ta lại trở nên tấp nập.
Em đã yêu anh, nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Tình yêu của chúng ta cũng thế…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyuna?"
...
Anh đang nhìn cô.
Còn cô đang nắm tay cùng với người con trai khác.
"Em đang làm gì thế?". Anh không kìm nổi cảm xúc, bàn tay nắm thật chặt.
Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai đó.
Cô vẫn bình tĩnh.
Điều đó làm anh nóng giận hơn.
Anh bước đến lôi bàn tay cô rời khỏi người đó và kéo đi.
Cô bực dọc, bước chân như không muốn đi. Lấy tay chống cự bàn tay anh.
"Anh điên à? Buông ra!!"
"Bây giờ ai là người nên nóng giận hả? Em đi theo tôi, không thì tôi sẽ cho thằng đó một bài học ra trò đấy."
Ánh mắt đỏ ngầu anh lộ rõ tia hung tợn, anh như muốn giết gã đang đứng thẫn thờ tại đó.
Cô không sợ anh.
Cô trước giờ không hề sợ anh.
Cô tức giận hét lên đồng thời buông tay anh ra thật mạnh.
"Tôi không còn yêu anh nữa!!!"
Anh thẫn thờ nhìn cô, mắt mở to tròn như không tin.
Cô thở dài.
Cô cũng đã rất mệt mỏi rồi.
Cô xoay lưng qua nhẹ nhàng nói với gã ấy. "Anh về trước đi!!! Tối em sẽ gọi cho anh."
Gã ấy đồng ý, cố tình huých vai anh khi đi ngang qua. Ánh mắt như đắc ý, rằng hắn là kẻ thắng cuộc.
Còn anh là kẻ thua cuộc.
"Em nói vậy là sao?"
Cô thở dài nhìn anh.
"Bây giờ chúng ta về nhà đi... sau đó sẽ nói chuyện."
Cô chủ động ngồi ghế tài xế, vì cô biết hiện anh đang hoàn toàn không có tâm trạng để lái xe.
Anh thẫn thờ bước lên xe, như một cái xác vô hồn.
Cả hai trên xe không nói một câu nào.
Cô thì chú tâm lái xe.
Anh thì nhìn vào hư không.
Anh đang chìm vào những suy nghĩ vô tận.
Tại sao cô lại như thế?
5 năm qua... Tất cả đã vô nghĩa hết sao?
<< 1 tháng trước
"Hyuna, anh phải đi công tác rồi. Có lẽ ít nhất là trong 1 năm, là chuyến công tác xa mà anh đã nói với em đấy. Em sắp xếp hành lí cho anh nhé?"
Anh ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng nói bên tai.
Cô đưa tay chạm lên đôi má anh vuốt ve. "Anh phải đi thật sao? Lâu thế? Em nhớ anh thì sao đây?"
"Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày!"
Đôi môi anh hôn lên phía sau gáy cô. Bàn tay thì tìm kiếm vòng eo thon của cô.
"Anh đang tranh thủ đó à, tên biến thái này?"
Anh ngọt ngào nhìn cô. "1 năm không có em, anh sống sao đây?"
Cô thoắt một cái hôn anh rất nhanh.
Anh cười gian xảo.
Anh bế cô lên tay, đi tìm phòng ngủ cho giấc mộng đẹp.
Ngày đó đã đẹp đến như thế. >>
Đêm đó có lẽ là đêm ân ái cuối cùng của cả hai.
Vì giờ đây, dường như trái tim hai người quá xa vời.
Anh cảm nhận được sự chia ly.
Nó đang ở rất gần...
Cả hai về đến nhà chung.
Anh và cô mở cửa ra với một không khí vô cùng nặng nề.
Anh tháo chiếc cà vạt ngột ngạt đang tra tấn hơi thở của anh.
Cô lên tiếng.
"Em đã dọn đồ rồi. Em sẽ chuyển đi!"
"Bắt đầu từ lúc nào rồi?". Cô vừa dứt lời thì anh lên tiếng.
Với anh bây giờ mà nói, tình yêu này... chẳng khác gì chiến tranh.
Cô bình tĩnh nói tiếp.
"Anh có thể ở lại đây. Còn nếu anh không thích thì có thể bán nó đi."
Anh nóng giận lớn tiếng. "Tôi hỏi cô bắt đầu từ khi nào rồi?!!"
...
Cô im lặng.
Cô không cảm thấy ray rứt hay có lỗi gì cả.
Trước giờ, tình yêu không hề có lỗi.
Cả hai chẳng ai có lỗi.
Là tình yêu này đã phai mờ...
"6 tháng trước."
"Cô lừa dối đằng sau lưng tôi sao?"
"Không, vốn dĩ tôi đã muốn nói với anh từ trước. Nhưng tôi đợi khi anh về mới chính thức tạm biệt, trong lòng tôi vốn dĩ đã chia tay với anh ngay từ khi gặp anh ấy rồi."
Anh như không tin vào nhưng lời cô nói.
Anh dần mất bình tĩnh. Đôi tay anh phải dựa vào cạnh bàn anh mới có thể đứng vững được.
"Chuyện gì đã xảy ra? Trong 1 năm cô có thể thay đổi đến vậy sao? Không lẽ tôi đã làm gì sao?"
"Không, anh chẳng làm gì cả. Chỉ có tôi, à không. Vì trái tim tôi đã thay đổi... Chỉ như vậy thôi."
Cô lạnh lùng nói.
Anh mất thăng bằng, dường như sắp ngã xuống, tay cầm chặt cạnh bàn cố trụ lại.
Nhìn cô tuyệt vọng.
Có lẽ, cô đã rời xa anh thật rồi.
"Đi đi, cô đi đi. Tôi sẽ để cô đi!"
Anh buông tay cô.
Để cô có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Để cô có thể hạnh phúc.
Vì có lẽ, cô đã không còn hạnh phúc bên cạnh anh nữa rồi.
Một lúc sau, cô ra khỏi phòng với một vali thật to.
Cô lê từng bước rời xa anh.
Đó là khoảnh khắc cô đã vò nát tim anh.
Khi vai cô và vai anh chạm nhau, cô dừng lại.
Cố nói với anh thêm vài câu.
Như những lời cuối cùng với tư cách người đã từng yêu.
"Hyunseung...
Anh nên hiểu một điều...
Mọi thứ... đã thay đổi."
Cô cũng đau.
Nhưng là đau cho mối tình từng rất đẹp này.
Cô ngậm ngùi.
"Tôi đi đây. Tạm biệt anh!"
Và cứ thế, cô đã rời đi.
Cô đã vác chiếc vali chứa đựng những kỉ niệm ấy và bước khỏi cuộc đời anh.
Anh đã thực sự ngã quỵ xuống. Sau bao nhiêu lần cố gắng trụ lại.
Anh đã ngã xuống.
Cảm đó như rơi từ sân thượng xuống vậy.
Mọi thứ... đã thực sự thay đổi rồi sao?
Có lẽ đúng như vậy.
Nhưng...
"Anh vẫn còn yêu em!"
Anh gục đầu xuống, những kỉ niệm vẫn còn quay quẩn quanh đây.
Tất cả vẫn diễn ra xung quanh.
Tại sao cô không chịu quay đầu nhìn lại những điều đó?
Như thế... khó lắm sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ đó, cả hai không còn gặp nhau nữa.
Không liên lạc.
Không gặp gỡ.
Anh thì tập trung làm việc tại công ty.
Sau đợt công tác đó, anh đã thăng chức lớn.
Mọi người vỗ tay chúc mừng anh trong bữa tiệc.
Anh lại nghĩ.
Nếu như có cô ở đây cùng chung vui với anh thì tốt biết bao nhiêu nhỉ.
Chuyến công tác đó... là một bước lên mây.
Nhưng đồng thời...
làm ảnh hưởng tình yêu của anh.
Làm cô phải rời xa anh.
Sau 2 tuần sống một cuộc sống không có cô.
Anh cũng bắt đầu thay đổi.
Như lời cô nói. "Mọi thứ đã thay đổi..."
Anh cất tất cả khung hình anh và cô trên bàn làm việc, tại nhà, trên các vách tường vào một thùng giấy.
Anh nhận ra...
Thì ra nhiều đến vậy.
Anh cũng chuyển nhà về sống với bố mẹ.
Còn căn nhà đó...
Anh không bán.
Nhưng anh cũng không có ý định quay về.
Căn nhà đó sẽ vẫn còn giữ hơi ấm của cô và anh.
Nơi cô và anh đã từng rất hạnh phúc.
Và...
Anh cũng sẽ không còn nhớ đến cô nữa.
Anh đã quyết định với lòng như thế.
"Sếp, đối tác sắp làm ăn này là nữ đó. Nghe nói là đại mĩ nhân đó. Sếp cũng nên gặp người nào chứ."
Anh cười nhẹ. "Cậu lo chuyện của cậu đi! Không có phụ nữ, tôi vẫn sống được."
Ban ngày, anh ngẩng cao đầu dưới sự phục tùng của hàng trăm nhân viên. Là một người đàn ông rất ngầu.
Ban đêm, anh là một tên thảm hại.
Một gã chìm vào cơn men say.
Mỗi lần say đó, anh quay trở về ngôi nhà đó.
Anh không hề hay biết, đầu anh vô thức trở về.
Sáng hôm sau, anh quay lại làm việc.
Cứ như đã trở thành thói quen rồi thì phải.
Thời gian dần trôi qua, công việc anh càng ngày càng thăng tiến.
Anh đã trở nên một người thành đạt.
Và nhờ những công việc luôn chất đống trên bàn đó, dường như anh đã thực sự không còn nhớ đến cô.
Đêm đến anh không còn tìm đến rượu nữa, mà anh dán mắt vào chiếc laptop và làm việc.
Mọi người trong công ty đều đồn với nhau rằng anh là người nghiện công việc. Vì hầu như không lúc nào không thấy nnh trên bàn làm việc cả, bữa tiệc trong công ty cũng chẳng tham dự, cũng chẳng có người yêu.
Họ nói anh sống thiếu người yêu được, nhưng anh sống thiếu công việc là không được.
Hình như có vẻ đúng như vậy.
Nếu không còn công việc, có lẽ anh đã dày vò trái tim đến chết từ lâu rồi.
Mọi thứ vẫn cứ như thế.
Và...
Vào một ngày vô cùng đẹp trời.
Anh đã gặp cô.
Sau 1 năm trôi qua...
Với tư cách là đối tác làm ăn.
Đây cũng là chuyện anh không hề nghĩ tới.
Giống anh, sau khi chia tay, cô cũng đã trở thành người phụ nữ thành đạt.
Sự chia ly này... là điều vô cùng đúng đắn sao?
Anh ngồi trước mặt cô.
Lớp trang điểm dày trên gương mặt cô làm anh thậm chí không còn nhận ra cô gái anh từng yêu tha thiết hai năm trước.
Thậm chí... anh cảm nhận rằng cô đã thực sự trở thành một con người khác.
Và cô dường như đã không còn quan tâm đến anh từ lâu lắm rồi.
"Giám đốc Jang, anh là người hẹn tôi ra đây để bàn bạc về bản hợp đồng mà. Tại sao anh lại cứ im lặng thế?"
Anh giữ phong thái trang nghiêm. Như một người đàn ông chững chạc mà cô từng mong đợi.
Nhưng bây giờ đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Anh chẳng biết phải nói gì cả.
"Đại diện Kim, tôi biết cô đang suy nghĩ về việc đầu tư cho công ty 4M nhưng tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại. Công ty chúng tôi hiện giờ là một trong những công ty có tiềm năng nhất Đại Hàn Dân Quốc, chỉ cần có vốn đầu tư, có thể một bước lên mây."
Cô thẳng thừng. "Nếu công ty chúng tôi đầu tư vào 4M, lợi lộc không ít mà còn không phải đắn đo nhiều nữa. Còn công ty anh... chẳng phải sẽ rất mạo hiểm sao?"
Anh cố gắng thuyết phục cô. Ánh mắt ngại nhìn hai thư kí ngồi bên cạnh.
"Cô có thể ra ngoài một chút được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Đại diện Kim."
Cô cũng xoay qua nhìn cô thư kí. "Em cũng ra ngoài đi."
Hai cô thư kí ngơ ngác đi ra ngoài trong khi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao phải ra ngoài chứ?
Trong căn phòng riêng này chỉ còn anh và cô.
Anh mở lời.
"Em có vẻ đang ổn nhỉ?"
Cô ngắt lời. "Giám đốc Jang, chúng ta tới đây để bàn về công việc. Mong anh không lôi chuyện riêng vào cho."
Anh ngại ngần cười giượng. "Phải! Đúng là thế!"
Một người anh từng gần gũi đến thế tại sao lại có thể xa cách như vậy? Ánh mắt cô nhìn anh chẳng khác người mới gặp lần đầu.
Hay nói đúng hơn có lẽ là người đã từng gặp.
"Em đã có bạn trai chưa? Em vẫn còn quen cậu ta không? Gã cậu ấm của Giám đốc điều hành công ti em đang làm việc đấy?"
Cô lườm anh, dường như cô bắt đầu nóng giận lên. "Giám đốc Jang, anh đã vượt mức giới hạn của chúng ta rồi đấy."
"Phải rồi, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là đối tác với nhau đúng không? Ý em là thế?"
"Vâng, tôi mừng là anh hiểu."
Cô đã cố vẽ ra ranh giới giữa anh và cô.
"Em có rất nhiều tham vọng, anh biết. Thực sự sau một thời gian anh mới nhận ra. Em luôn để tình yêu đứng sau những hoài bão của em. Cũng như lần này vậy, em sẽ chọn công ty 4M. Em luôn chọn phương thức an toàn hơn là mạo hiểm. Anh có nói gì cũng vậy."
Cô cười ngạo mạn. "Công ty anh là một công ty lớn như thế mà anh cũng không tự tin nữa sao? Tại sao anh không thử thuyết phục một lần xem sao?"
"Anh nghĩ ngoài sự quyến rũ của anh ra, anh chẳng còn gì để thuyết phục em đâu. Mà em sẽ không bị mê hoặc sự quyến rũ đó."
"Anh thường dùng cách đó để lấy lòng được các đối tác sao?"
Anh chồm đến gần gương mặt cô. Một khoảnh cách rất gần.
Anh nhếch môi lên.
Cô vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như băng giá.
Anh bất giác muốn kề cận đôi môi cô. Anh cố tiến sâu vào đôi môi ấy.
Cô lấy tay đẩy anh ra.
"Giám đốc Jang, anh nên nhớ... Tôi và anh bây giờ chỉ là đối tác."
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô cố đẩy anh. Đôi môi tiến gần đến cô.
"Bây giờ em không thể đến với tôi như em đã đến với hắn sao? Hoàn cảnh bây giờ với lúc đó có gì khác nhau?"
"Jang Hyunseung!!!"
...
Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên anh sau suốt 1 năm qua.
Anh bồi hồi trong tim.
Cảm giác yêu cô khi xưa trỗi dậy.
"Nếu anh không định bàn đến vấn đề công việc thì tôi xin phép đi về trước.". Cô đứng lên.
Anh bất giác níu tay cô lại.
Vì anh cảm giác như lần này giống như ngày đó vậy.
Khi đó anh đã không níu giữ cô lại, anh đã vô cùng hối hận biết bao nhiêu.
Vì thế... lần này...
Anh muốn níu giữ cô lại.
"Giám đốc Jang, anh..."
Anh ngắt lời cô. "Em chỉ cần gọi anh là Hyunseung được rồi. Anh không muốn phải giữ khoảng cách với em.
Hyuna... Được gặp lại em, anh nghĩ anh không kìm nổi cảm xúc mình."
Cô bất động trong vài giây.
Rồi cô ngồi xuống, tiến gần đến khuôn mặt anh.
...
Cô bồi hồi trong tim, cô đang xao động.
Nhưng ánh mắt cô không thể hiện ra điều đó. Anh chỉ thấy một hình ảnh vô cùng lạnh lùng của cô.
"Anh vẫn như xưa, anh chẳng thay đổi chút. Ngay cả khi sự nghiệp anh đang trên đỉnh cao như thế này, anh vẫn để cảm xúc lên trên lí trí. Anh cảm thấy những gì anh đã gầy dựng rất vô nghĩa sao?"
Anh thèm khát đôi môi cô đến tột độ. Nhất là khi gương mặt cô và nnh cận kề nhau như thế này.
Anh chẳng nghe cô nói bất cứ thứ gì.
Đầu óc anh mông lung, nghĩ đến những điều không nên làm.
"Giám đốc Jang, anh có nghe tôi nói gì không?"
Anh tiến đến đôi môi và chiếm lấy nó.
Cô lùi ra phía sau tránh né anh. Cô càng lùi thì anh càng tiến tới. Gấp rút ôm lấy vòng eo cô để cô không thể lùi được.
Cô ngã xuống, anh nằm đè lên cô và vẫn tiếp tục hành sự của mình.
Anh thèm khát đôi môi như điên lên.
"Hyunseung... Anh... dừng lại... uhm...". Cô né tránh anh.
Nhưng anh dường như vẫn không có dấu hiệu dừng.
Một lúc sau cô ngừng phản kháng. Và bỗng dưng cô chấp nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Cô cũng sắp mất kiểm soát rồi.
Cô cũng dường như sắp phát điên lên.
Cô nắm lấy cổ áo anh, kéo chiếc cà vạt xuống. Cả hai quấn quít nhau trên sàn nhà.
Cảm giác khi xưa tràn về.
Mỗi ngày cả hai đều trao nhau nụ hôn say đắm mới chịu đi.
Mỗi ngày đều ôm nhau, quấn quít bên nhau.
Họ yêu nhau đến độ đồng ý chia sẻ cả quãng đời cho nhau.
Tiếc rằng cô không yêu anh được như thế.
Dường như chỉ có mình anh là điên cuồng trong tình yêu.
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn ấy.
Cho đến khi...
Tiếng gõ cửa vang lên từ hai cô thư kí.
Họ định đem tách trà vào cho cả hai người dùng.
Nghe thấy tiếng gõ, cả hai luýnh huýnh đứng dậy sửa soạn lại quần áo, cả mái tóc bù xù kia nữa.
Cả hai ngồi tử tế đối diện nhau như ban đầu.
"Vào đi!"
Cô thư kí của Hyunseung bước vào với hai tách trà.
Cô thư kí nhìn gương mặt anh rồi khá bất ngờ.
Anh và cô hình như không để ý lắm cô thư kí đó.
Cả hai tự động dò xét ánh mắt nhau.
Cô thư kí đó đi ra ngoài.
Anh và cô vụng về nhìn nhau. Thật tình thì, chuyện lúc nãy anh cũng chẳng biết phải nói sao nữa?
"Đến đây có lẽ bàn công việc vô ích rồi. Tôi nghĩ tôi nên về."
Cô thay đổi thái độ, lấy túi xách và chuẩn bị rời đi.
"Em cũng giống như anh đúng không? Em vẫn còn nghĩ đến anh, vẫn còn lưu luyến mối tình này."
Cô ngăn những giọt nước mắt.
Cô thực sự không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô không muốn yếu đuối trước mặt anh.
"Hyunseung..."
Cô xoay qua đối diện với anh.
Cô nghĩ đã đến lúc cô cần nói lên sự thật. Để anh có thể hoàn toàn quên đi cô, để anh không một chút níu kéo gì.
"Anh có biết trong 1 năm đó, chuyện gì đã xảy ra không?"
Anh nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày đó. Ngày đó anh chẳng thể nào quên được, cũng vì ngày đó, tình yêu khác chẳng chịu tìm đến anh.
Hoặc có lẽ anh từ chối điều đó.
"Lúc đó, khi biết anh đi, anh ấy đã tìm và theo đuổi tôi. Anh ấy đã theo đuổi tôi suốt 4 tháng trời. Tôi vì anh đã từ chối anh ấy, phải nói là từ chối rất nhiều lần. Nhưng rồi, đến tháng thứ 5, anh ấy đã đưa ra một lời đề nghị rất thú vị."
Anh nhìn cô. Chờ đợi cô nói tiếp.
"Anh ấy sẽ đề bạt tôi vào một vị trí trong công ti anh ấy. Nói thật, tôi chỉ suy nghĩ đúng một đêm và đã đồng ý. Vì anh ấy đã đem đến cho tôi những gì tôi thực sự cần. Những hoài bão tôi luôn ấp ủ."
Anh kìm tức giận trong lòng. Nắm tay anh nắm chặt lại.
Cô nói tiếp.
"Anh luôn đặt tôi lên vị trí hàng đầu, đối với anh, tôi là tất cả. Còn tôi... Anh có bao giờ tự hỏi anh ở đâu trong trái tim tôi không?
Anh cố gắng níu giữ bàn tay cô.
Cô lại nhẹ nhàng buông tay anh ra.
"Đối với tôi, anh là người dự bị phía sau những hoài bão của tôi, để tôi luôn nghĩ rằng luôn có một đường lùi để tôi quay về. Nhưng tôi nhận ra...
Tôi đã sai khi nghĩ thế."
Tay anh run rẫy lên.
Tim anh đau nhói chịu không được. Tình yêu này... là sai trái sao?
Anh muốn khóc nhưng nước mắt chẳng trào ra, cứ tràn vào bên trong trái tim.
Như thế còn đau gấp bội.
"Đó là lí do chúng ta chia tay đấy Hyunseung à. Tôi không phải là người con gái anh xứng đáng để yêu."
Trước khi cô thực sự đi, anh còn một điều thật sự muốn hỏi cô.
Anh thực sự tò mò. Trái tim cô là một thứ anh không thể nào hiểu được.
"Anh có điều thực sự muốn hỏi em...
Em còn yêu anh không?"
Một tên ngu ngốc cố gắng níu kéo một người không muốn ở lại.
Cô chần chừ.
"Anh nên hiểu một điều... Mọi thứ
Đã thay đổi..."
Cô rời khỏi anh.
Cô lặp lại câu nói khi xưa cô đã nói với anh.
Lạnh lùng quay lưng bước đi. Giống như 1 năm trước cô đã làm với anh.
Anh thẫn thờ.
Anh giờ chẳng biết nên đi đâu, nên làm gì. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh đang hóa điên cuồng vì tình rồi sao?
Anh như không thở nổi.
Cảm giác khiến anh như ngừng thở, trái tim nặng trĩu. Cô là gì chứ?
Đến nổi khiến anh trở nên như thế.
Cô thư kí vội vàng bước vào.
"Giám đốc, có chuyện xảy ra sao ạ? Lúc nãy tôi thấy đại diện Kim khóc. Cô ấy bước ra và khóc rất nhiều."
Anh có lẽ không còn bận tâm nữa.
Anh với bộ dạng đáng thương bước ra khỏi công ti với hàng trăm tiếng xì xầm của các nhân viên.
Anh vẫn không bận tâm.
Anh đi ra khỏi công ti cố tìm hướng để đi tiếp, nhưng anh chẳng biết phải đi đâu cả.
Anh bỗng nhìn thấy cô bên kia đường.
Anh nuối tiếc nhìn thêm một lần cuối, rồi anh đi về hướng ngược lại.
Mọi thứ đã thay đổi.
Đúng là đã thay đổi thật.
Bầu trời bỗng u ám hơn, không khí bỗng ngột ngạt hơn, những gương mặt xung quanh anh trở nên vô cùng lạnh lùng, đôi mắt anh chẳng tìm được hướng đi đúng.
Đối với cô, khi tình yêu kéo dài một thời gian vô tận, mọi thứ dần thay đổi.
Nhưng đối với anh, ngay vào khoảnh khắc cô bước ra khỏi cuộc đời anh.
Cũng là lúc tất cả trở nên khác dần.
Đó là khi mọi thứ thay đổi.
...
Cô nhìn thấy anh quay lưng hướng ngược lại.
Anh rốt cuộc đã tìm đúng câu trả lời rồi.
Anh nên rời xa cô.
Cô cũng đau. Nhưng tình đời là thế.
Chỉ được chọn một trong hai.
Cô lái xe trở về căn nhà khi ấy.
Và chỉ ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ôn lại những kí ức.
Cô suy ngẫm.
Bỗng nước mắt cô rơi.
Cô không hối hận, nhất định sẽ không hối hận.
Em không muốn phải trói buộc mình vào tình yêu. Em là một cô gái có rất nhiều tham vọng, anh biết đấy.
Em giờ đã là một người con gái độc thân. Em muốn mọi chàng trai phải chú ý đến em. Em muốn mình trở nên cuốn hút.
Khi em chẳng thuộc về ai.
Anh à, mọi thứ đã thay đổi. Con người chúng ta không phải chỉ có mỗi tình yêu mà tồn tại được. Thế nên lí trí của con người dần thay đổi đi, em cũng thế. Nhưng...
Trái tim chết tiệt này của em lại chẳng thể thay đổi. Em vẫn còn yêu anh.
Thế nên em ghét bản thân mình như thế.
Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim lại yếu mềm đi. Em lại có suy nghĩ ngu ngốc rằng sẽ quay về bên anh lần nữa và lại nghĩ rằng khi em không còn đường nào để lui về, em vẫn sẽ còn có anh.
Em không muốn bản thân mình ích kỉ như thế.
Em yêu anh... và anh xứng đáng yêu một người con gái tốt hơn em.
Chúng ta vốn dĩ không nên yêu nhau đúng không anh?
Bởi vì...
Mọi thứ đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top