You're the First

Câu chuyện được lấy cảm hứng sau khi xem teaser thứ nhất của ca khúc You're the First - Jang HyunSeung solo. Thật sự là bị ức chế, rồi buồn, rồi ngồi khóc cứ như là thấy người yêu của mình bên cạnh người con gái khác không bằng :"> Biết là họ chỉ diễn với nhau thôi nhưng mà cứ chạnh lòng sao ấy. Nghĩ tới mà thương HyunA ghê gớm TT_TT Nhưng mà, sau khi xem xong MV thì cũng đỡ đi chút nào ~~ ^^ HyunSeung diễn xong sẽ lại về với HyunA ngay thôi, thằng bé có còn ai khác hết lòng, tận tâm yêu thương, cưng chiều, chăm sóc thằng bé ngoài HyunA đâu :">

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày 8/5/2015, 1 giờ 30 phút sáng


Một giờ ba mươi phút sáng, trời tối đen như mực. Từ trên căn hộ ở tầng 29 (chữ cái cuối năm sinh của 2hyun :3) nhìn xuống, thành phố Seoul hiện lên dưới những dãy nhà cao tầng, dưới những con phố đông đúc người qua lại, dưới những đô thị sầm uất, dưới những ánh đèn sáng lung linh rực rỡ, xe cộ, người qua đường đi lại, ồn ào, náo nhiệt hệt như 7 giờ tối. Cái khung cảnh nhộn nhịp này sao mà trái ngược hoàn toàn với căn hộ trên tầng 29 đến thế.


Căn phòng ngủ với gam màu sáng đầy phá cách, ánh đèn vàng hắt lên tường những hình thù bắt mắt. Nó khiến ta cảm thấy sôi nổi hơn, thích thú hơn, và điên cuồng hơn nhưng, sao bây giờ nó lại yên lặng đến rợn người đến thế.


HyunA mặc áo phông đen, quần short cùng màu, ngồi tựa lưng vào thành giường, laptop đặt ngay bên cạnh, cặp mắt chăm chú theo dõi video clip đang mở. Thỉnh thoảng, lông mày của cô khẽ nhướn lên, hay nhíu lại, cơ mặt cứ co vào rồi lại giãn ra, rồi lại co vào, rồi lại giãn ra đến khó chịu. Cô đẩy laptop lùi ra khỏi mình, tay nhanh nhẹn với lấy mấy chiếc gối đặt ở đầu giường lên và... ném tứ tung khắp cả căn phòng, miệng không ngừng nói những lời khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.


- Aaaaaaaaaaa, chết tiệt, đồ đáng ghét, chết đi, chết đi...


"Cạch" _ HyunSeung mở cửa bước vào, gương mặt nở nụ cười tươi như hoa mặt trời (*hoa hướng dương). Anh mặc chiếc áo phông đen, quần jeans cùng màu, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu. Chắc anh vừa đi ăn đêm về với mấy người đồng nghiệp hợp tác với anh trong dự án solo. Khoan đã, cái gì cơ? Đồng nghiệp trong sự án solo của anh? Chết tiệt!!


HyunA với lấy chiếc gối cuối cùng còn sót lại trên giường, dồn hết sức và ném thật mạnh nó về phía anh. Hơn cả dự đoán của cô, chiếc gối lao nhanh và mạnh, đập thẳng vào gương mặt đang nhăn nhở cười của HyunSeung.


- Ôi! Sao lại ném vào anh hả HyunA? _ HyunSeung kêu lên một tiếng khi chiếc gối ấy đáp trúng gương mặt đẹp không tì vết của anh.


Thấy HyunSeung lên tiếng hỏi, HyunA không thèm trả lời. Cô quay lưng về phía anh, gương mặt giận dỗi, nằm hẳn xuống giường, chùm chăn lên kín cả người.


HyunSeung cúi người xuống nhặt chiếc gối mà HyunA vừa ném vào mặt mình lên, tiến đến giường, đặt gối xuống và gối đầu lên nó. Anh lay lay người HyunA, gương mặt nhe nhởn. HyunA quay ra, cốc vào đầu anh một cái rồi lại chùm chăn lên kín đầu.


- HyunA, hôm nay em khó chịu ở đâu hả? Sao lại trút giận lên người anh thế? _ Anh tiếp tục lay người HyunA.


HyunA choàng dậy, gương mặt cau có khác hẳn với mọi ngày. Cô với lấy laptop, nhấn vào lại video clip mà mình xem ban nãy rồi chìa ra trước mặt HyunSeung.


- Đấy, xem đi!


- Haha, ha, em khó chịu vì nó sao? Anh đã bảo với em từ lúc chụp ảnh, lúc quay MV,..vv rồi còn gì, em cũng nói là không sao mà... Sao bây giờ lại kêu khó chịu? Em đúng là đứa con gái khó hiểu mà. _ HyunSeung nói mà không để ý đến thái độ của cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mình. Có lẽ do rượu chăng?


- Anh... Này Jang HyunSeung! Phải, em từng nói là sẽ không sao cả, em từng nói là không quan tâm đến việc anh làm cái quái gì, không quan tâm đến những bài báo ghép cặp anh với cô ấy... nhưng mà... anh xem thêm cả cái video clip quay hậu trường đi. Anh à, anh với Seung Eon chỉ là bạn diễn thôi, vâng em hiểu điều đó và em thông cảm, bỏ qua cho anh về điều đó, nhưng mà sau hậu trường thì anh và cô ấy có cần thân mật đến mức như vậy không?? _ HyunA nói, mắt nhìn HyunSeung không rời dù chỉ là một tích tắc.


- Aishh, em lại nghĩ lung tung vớ vẩn rồi. Anh đưa nước cho cô ấy vì anh là đàn ông nên cũng cần quan tâm đến phái yếu, mà cô ấy còn là bạn diễn của anh. Anh trò chuyện với cô ấy cũng là điều bình thường, anh hay đứng với cô ấy, cười đùa với cô ấy cũng có hề hấn gì đâu chứ? Thôi nào, nằm xuống đây với anh đi HyunA à. _ HyunSeung lờ đờ trong men rượu. Tay kéo lấy cơ thể của HyunA xuống với mình.


HyunA gạt tay anh ra, thay đổi thái độ và giọng điệu. Trong mắt cô bắt đầu hình thành nên những giọt nước trong suốt như những viên thủy tinh.


- Thế còn việc anh nắm tay cô ấy, ôm eo cô ấy, trò chuyện với cô ấy riêng ở một góc thì sao? Nó cũng bình thường chứ??


- A~ HyunA à... việc đó cũng chả có gì nghiêm trọng đâu. Anh cũng đã từng làm vậy với em trong mấy cái MV ca nhạc của chúng ta mà, em còn ghen tị gì với cô ấy nữa chứ?! Đi nào, nhanh nằm xuống cạnh anh đi, mấy hôm không gặp được anh nhớ em đến chết mất. _ HyunSeung lại kéo người HyunA lại gần mình nhưng lần này HyunA nổi giận một cách điên cuồng, gạt phắt tay anh ra khỏi người cô. HyunA đứng dậy ra khỏi giường, cặp mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người con trai ấy.


- Anh! Đứng dậy và đi ra ngay khỏi ngôi nhà này! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!


- Ơ, sao vậy chứ? Nhưng... đây là nhà anh mà, em đuổi anh đi ra khỏi đây thì anh sẽ biết đi đâu? _ HyunSeung cười cười, mắt nhắm nghiền.


- Anh không đi, được, vậy tôi sẽ đi khỏi đây! _ HyunA nhấn mạnh rồi tiến đến bên tủ đồ.


HyunSeung lúc bấy giờ mới bật dậy, tiến đến bên HyunA. Anh đặt tay lên vai, kéo cô quay ra, mặt đối mặt với anh.


- Kim HyunA! Hãy nghe anh, tất cả chả có gì nghiêm trọng hết, em đừng bao giờ làm quá lên cả. Anh và Seung Eon chả có gì với nhau hết. Em thôi những cái suy nghĩ vớ vẩn không đâu vào đâu ấy đi. Em cứ như thế này mãi thì chúng ta phải làm sao đây chứ. Nghe anh một lần đi mà, HyunA, ngoan ngoãn nào. Anh yêu em nhiều lắm! HyunA mãi mãi là của anh cũng như anh sẽ chỉ là của một mình em. _ Rồi anh ôm lấy cô vào lòng. HyunA giờ hệt như một con mèo nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của anh, lắng nghe những lời đường mật từ anh. Cô có chút mềm lòng trước những lời nói và hành động của anh, nhưng cô đang rất bực tức mà, cô phải mạnh mẽ lên nếu không suốt đời cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của Jang HyunSeung và phải phục tùng anh ấy mất thôi.


HyunA đẩy HyunSeung ra một cách thô bạo và ném vào tai HyunSeung từng chữ một, rõ ràng.


- Tôi sẽ không làm theo những lời mà anh nói nữa, từ nay tôi sẽ không phải phụ thuộc vào anh nữa, tôi sẽ sống một cuộc sống khác mà không có anh. Anh không biết nghĩ đến cảm xúc của tôi, anh không biết nghĩ đến việc tôi sẽ như thế nào khi thấy anh thân thiết với người con gái khác. Anh nói là không có gì nhưng tôi làm sao mà biết được chứ. Với lại tại sao anh lại có thể so sánh hành động thân mật của anh với Seung Eon và anh với tôi được chứ. Nực cười thật! _ Dứt câu, HyunA lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.


HyunSeung không để cho HyunA yên, anh lại kéo người cô quay lại với anh, nhưng lần này nó thô bạo và đau đớn hơn. Gương mặt anh lộ rõ vẻ tức giận. Anh như đang quát cô gái nhỏ bé ấy.


- Yah Kim HyunA! Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng nói cho em nghe rõ đây! Em cũng như vậy , cũng chối bỏ rằng mình không có quan hệ gì với Sehun, với Zico, cũng cho rằng giữa em với họ chỉ là bạn bè, không thân thiết mấy. Nhưng nhìn xem, em với Zico cũng có ôm ấp, có khoác vai bá cổ, có xuất hiện cùng nhau trên nhiều show, với Sehun thì em được rất nhiều người ủng hộ, cho là một cặp đẹp đôi, xứng với nhau. Còn anh, anh với em thì bị mọi người chê bai, ghét bỏ. Em tưởng anh thấy dễ chịu sao, HyunA?! Em đang ghen tuông một cách điên rồ đến mức khiến anh khó chịu đấy!! Em cũng phải nghĩ cho anh chứ.


HyunA run người. Những giọt nước mắt tựa viên thủy tinh kia lăn dài trên đôi má cô, rơi xuống mặt đất. Cái tiếng của nó va chạm với sàn nhà tựa như viên thủy tinh bị vỡ.


- Anh...! Phải tôi đã như vậy và bây giờ lại quay ra trách anh, ghen tuông với Seung Eon. Phải, tôi bây giờ đang ghen tuông một cách điên rồ, tôi sai, anh đúng, được chưa! Giờ thì anh hãy tránh ra và để tôi đi!


HyunSeung buông tay khỏi người HyunA, cười nhạt, mệt mỏi. Cái thứ rượu chết tiệt kia đang ngấm dần vào cơ thể anh, gặm nhấm từng góc một, từng góc một khiến anh điên loạn, quay cuồng trong cơn say.


- Được, vậy em thu dọn hành lý đi! _ Anh buông nhẹ một câu, rồi tiến ra ngoài phòng khách, mặc cho HyunA đang quay vòng vòng với một mớ hỗn độn trong đầu. Thấy anh như vậy cô chợt nhói trong tim. Cô ngu ngốc quá, sao lại cư xử như vậy chứ! Hôm nay là ngày anh ra mắt MV ca khúc solo của anh, để đánh dấu sự nghiệp và con đường mà anh theo đuổi đang trên đà phát triển, để chứng tỏ cho mọi người thấy anh là người tài giỏi, có năng lực và cũng như để cho bố của anh ở trên trời cao kia tự hào về đứa con trai của mình. Đáng ra, đáng ra cô nên chúc mừng anh mới phải, nhưng không, cô lại quay ra trách móc anh trong cái ngày mà đáng ra anh nên được cô yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Khốn thật!


Một lát sau, từ trong phòng ngủ bước ra, HyunA khệ nệ kéo mấy vali hành lý của mình ra ngoài phòng khách với gương mặt vẫn còn ẩm ướt nước mắt. Anh đứng tựa lưng ở gần lối cửa ra vào, đôi mắt lơ đãng nhìn những bức ảnh của cô và anh treo ở hành lang. HyunA đi giày, kéo vali ra cửa, mở cửa.


Chuyện tình cảm đẹp đẽ của hai người trong vòng bao nhiêu năm trời đến đây là kết thúc ư? Nó sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo, vô vị và nhanh chóng đến như vậy sao? HyunA, cô chỉ vì cái sự ghen tuông ngốc nghếch, trẻ con của mình mà bỏ anh đi sao? Còn HyunSeung, chả nhẽ anh lại để cô vuột khỏi tầm tay của mình, để cô đi ngay trước mặt của mình như thế? Không thể được, tất cả chuyện này chắc chỉ là giận dỗi nhất thời thôi, họ sẽ quay lại với nhau mà, họ sẽ trở lại thành một đôi tuyệt đẹp mà, phải chứ?


- Cái quái gì... _ HyunA hơi khó chịu, quay ra nhìn HyunSeung đứng phía sau mình.


Anh mỉm cười nhìn HyunA, vẻ mặt đắc ý.


- Anh đổi mã rồi! Em không đi được đâu HyunA ạ. Em nghĩ anh sẽ để em đi khỏi anh dễ dàng vậy sao? _ Nói rồi HyunSeung tiến đến bên HyunA, bế thốc cô lên trên vai mình mặc cho HyunA có ra sức giãy giụa đòi xuống.


Anh đặt HyunA xuống giường, hai tay anh giữ chặt lấy hai tay cô, mùi rượu lan tỏa khắp người.


- HyunA, Kim HyunA! Em nghe này, anh chỉ là của một mình em thôi, không phải của bất cứ một người con gái nào khác cả. Vậy nên, em đừng lo lắng gì. Cả kiếp này, à không, cả kiếp sau, sau nữa,... thì anh vẫn sẽ mãi là của một mình em! Và Kim HyunA cũng như vậy, cũng sẽ mãi mãi là của anh, không của một người đàn ông nào khác ngoài anh ra. Vậy nhé!


- Bỏ tôi ra, tôi không cần anh nữa! Tôi không thèm là của một mình anh, tôi cũng không cần anh là của một mình tôi. Bỏ tôi ra nhanh lên, tôi đi! _ HyunA nhăn mặt, giãy giụa một cách điên cuồng.


- HyunA à, em không thể chúc mừng anh dù là một câu được sao? Hôm nay là ngày anh ra MV chính thức, là ngày anh bắt đầu bước lên một bước nữa trên con đường sự nghiệp mà~ Em ghét anh đến mức muốn chạy xa khỏi anh như vậy à? Huh? Ngoan ngoãn nào cô gái nhỏ của anh.


HyunSeung cúi người xuống, giữ chặt lấy đôi môi đỏ của HyunA. Anh hôn lấy hôn để cô, đôi tay nghịch ngợm bắt đầu buông lỏng tay HyunA ra, giữ chặt tấm lưng nhỏ nhắn của cô như thể để cảm nhận hết được tất cả những nỗi niềm hạnh phúc mà bao nhiêu ngày bận bịu qua không thể tận hưởng được. HyunA hình như đã bớt giận, cô cũng chiều theo ý anh, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy anh. HyunSeung dời tay xuống dưới đôi chân thon dài, trắng nõn của HyunA, vuốt ve nó.


Cảm nhận hết những vị ngọt ngào của nụ hôn ấy HyunSeung mới chịu buông đôi môi hơi sưng tấy lên của HyunA ra. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, vuốt mái tóc màu nâu đỏ của cô, nói vài câu sến súa.


- HyunA, bây giờ em yêu anh lại chưa?


HyunA nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi.


- Chưa!! Chưa! Chưa, chưa, chưa, chưa, chưa!!!!


- Haha, cô nhóc còn muốn gì nữa? Hay là... _ HyunSeung cười gian xảo, một tay giữ chặt lấy tay HyunA, một tay luồn qua lớp vải mỏng manh, chạm tay vào da thịt của cô.


- Anh, anh HyunSeung đừng mà! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!! _ HyunA rối rít tránh khỏi HyunSeung.


Thôi không trêu đùa HyunA nữa, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, để đầu cô tựa vào ngực anh.


- HyunA! Em biết anh hạnh phúc biết nhường nào khi có em chứ?!


- Thật sao? Vậy anh hạnh phúc đến nhường nào? Tại sao lại hạnh phúc khi có em? _ HyunA thỏ thẻ, ngón tay thon dài vẽ vời lung tung lên người anh.


- Anh hạnh phúc lắm, có lẽ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới ấy chứ! Haha! Nhìn cách em ghen tuông kìa, chứng tỏ em rất yêu anh, em yêu anh nhiều lắm nên mới như vậy, đúng không HyunA? Anh yêu em, HyunA, anh bị cuồng em!! Thêm một chút nữa chắc anh chết trong sự hạnh phúc mất!!! _ HyunSeung nói, gương mặt tươi cười.


HyunA xịu mặt.


- Đồ đáng ghét! _ Rồi cô lại rúc đầu vào người anh, ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương từ cơ thể anh.


HyunSeung cũng giữ chặt lấy cô, hôn nhẹ lên trán.


- Anh sẽ mãi mãi là của em, không ai khác ngoài em!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top