Cái giá tôi phải trả

Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau.

Là tại sảnh khách sạn.

Anh mặc áo vest bảnh bao còn cô kiêu sa với chiếc đầm bó sát. Ngay từ giây phút họ nhìn vào mắt nhau.

Có gì đó đã làm họ thu hút lẫn nhau.

Anh mời cô một ly tại quán bar. Đôi mắt anh như thèm thuồng cô, đôi tay như tìm kiếm cơ thể cô.

"Anh ở đây cho kì nghỉ à?"

Anh cười ngạo mạng. "Ngày nào cũng là kì nghỉ với tôi. Nhưng có vẻ, kì nghỉ hôm nay đặc biệt hơn bình thường."

Cô khiêu khích anh bằng đôi mắt quyến rũ.

"Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào?"

Anh vuốt ve lọn tóc bên tai cô, tỏ vẻ suy tư.

"Một ngày đặc biệt luôn luôn là khi có một người đặc biệt xuất hiện."

Cô bật cười trước trò tán tỉnh của anh. Nhìn cô cười anh cũng cảm thấy vui. Thật kì lạ!

"Cô đến đây là vì gì thế?"

"Tôi nghỉ ngơi tại đây."

Anh hiếu kì. "Một mình?"

Cô nhún vai. "Tôi không phải dạng người thích tụ tập. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Cô đứng lên, nhìn anh mê hoặc.

"Tôi nghĩ tôi phải đi rồi." - Cô cúi xuống hôn lên má anh. Hai người nhìn thẳng vào đôi mắt nhau.

Cô nói tiếp. "Hy vọng vào một ngày đặc biệt nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Cô biến mất. Cô đã đến bên anh như làn gió thoảng qua như thế. Mùi hương cô vẫn còn quẩn quanh bên anh khiến anh không ngừng nghĩ về cô.

Anh đi qua đi lại căn phòng mình, cố nhớ lại hình bóng cô gái đó. Anh gác tay lên cằm nhắm nghiền mắt nghĩ lại cảm giác khi cô hôn lên má anh.

Anh muốn biết về cô gái đó, muốn gặp lại cô gái đó. Thậm chí cả tên anh cũng chưa kịp hỏi nữa.

Chuông điện thoại anh vang lên khiến suy nghĩ anh dừng lại.

Anh chán chường bắt máy.

"Vâng, tôi nghe đây!"

"Nhiệm vụ có lẽ tôi sẽ dời lại vài ngày. Có một thứ hấp dẫn hơn đang chờ tôi đây." - Anh trả lời với một nụ cười. Vì cứ mãi suy nghĩ về người con gái đó, nụ cười luôn cứ vô thức tuôn ra.

"Yên tâm đi, hắn vẫn trong tầm ngắm của tôi. Ông quên cách làm việc của tôi rồi à? Tôi có thứ cần phải làm trước khi làm việc vướng tay chân đó."

Anh nhẹ nhàng cúp máy. Ánh tia hướng về màn hình camera theo dõi. Một người đàn ông đang sinh hoạt trong căn phòng.

Anh tỏ vẻ nghi ngờ.

"Hắn vẫn còn trong khách sạn. Nhưng tại sao hắn lại chẳng đi đâu thế?"

Anh đứng dậy cùng với cái vươn vai mệt mỏi. "Tốt nhất hắn nên ở yên trong phòng đó."

Anh để tay chạm lên má mình. Anh bỗng cười nhẹ.

Anh phải tìm cô gái đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đi ra ngoài tiền sảnh.

Dáng vẻ anh đang mong đợi đó đang nhu mì ngồi trong góc cafe.

Không hiểu vừa mới nhìn thấy cô gái đó. Anh chợt mỉm cười.

Chầm chầm, anh bước tới phía cô gái đó. Chỉnh tông giọng mình lại.

"Cô có thể dành cho tôi khoảng thời gian để biết về cô thêm không?"

Cô cười với anh như thay lời đồng ý.

Cả hai ngồi với nhau trong quán bar tầng 10 khách sạn như ngày trước.

"Cô tên?"

"Hyuna, tôi là Hyuna."

"Một cái tên thật đẹp, tôi là Jang Hyunseung." - Anh nở nụ cười gian xảo bắt tay với cô.

"Anh có hứng thú với tôi rồi sao?"

"Cô hôn lên má người ta như thế không phải là để cho người ta nhớ đến mình sao?"

Cô bật cười.

"Anh có người yêu chưa?"

Anh ngập ngừng suy nghĩ. "Cả cuộc đời tôi, tôi chưa từng có người yêu. Còn người tình thì rất nhiều."

Cô đặt tay lên tay anh vuốt ve.

"Tại sao? Anh chỉ muốn tình chứ không muốn yêu à?"

Anh tự ngẫm trong lòng.

"Cô biết đấy, tình chỉ xảy ra trong 1 đêm còn yêu... là lâu dài. Nghề nghiệp của tôi không cho phép sự lâu dài."

Đó đáng lẽ là bí mật nhưng không hiểu sao anh lại muốn nói mọi điều cho cô gái này.

Rằng anh là một tên giết người.

Cô hiếu kì.

"Anh tỏ ra bí ẩn thế này rất hấp dẫn."

Anh bật cười. "Thật sao?"

Cô bắt đầu uống một ly như có tâm sự.

"Có một thứ luôn cản trở tôi đến với tình yêu. Tôi luôn tránh tình yêu, vì sợ đến cuối cùng tôi sẽ là người bị tổn thương."

Anh ngạc nhiên, thì ra cô cũng có cùng cảm xúc với anh như thế.

Điều này càng làm anh khao khát muốn có cô hơn.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, anh thấy rằng cô có rất nhiều tâm sự sâu trong lòng. Anh lần đầu tiên muốn được hiểu người con gái này, muốn được người con gái này sẻ chia nỗi lòng.

"Cô biết không? Tôi đã cố đóng cánh cửa trái tim mình suốt 10 năm qua, dù nhiều người đã cố gõ cửa và cố vào, họ vẫn không vào được. Nhưng có một ngày, vào một ngày đặc biệt có một người đặc biệt đứng trước cánh cửa trái tim tôi và nếu tôi mở cánh cửa đó đã đóng bấy lâu nay. Tôi tin người đó chính là tình yêu."

Cô nhìn anh, hình như cô đã xao động mất rồi.

"Có 2 loại người trong tình yêu, một là tin vô điều kiện về kết thúc có hậu, còn lại là không tin. Tôi là loại người còn lại. Như thế cũng không sao chứ?"

Cô ngà ngà say, khi nói còn rũ đầu xuống nhìn anh. Như vậy trông cô rất quyến rũ.

Anh chống cằm nhìn cô. Anh chưa từng trải qua cảm giác này. Anh như bị thu hút hoàn toàn bởi cô.

"Kết thúc có hậu chỉ là câu chuyện chưa hoàn thành thôi. Nếu đã là tình yêu chân thật thì sẽ không bao giờ có kết thúc."

Cô hứng thú bật cười, anh nói đúng. Thì ra anh là dạng người đàn ông dễ hấp dẫn phụ nữ như thế.

"Anh có vẻ rành về tình yêu nhỉ. Chuyện anh chưa từng yêu khó tin thật đấy."

Anh uống ly một hơi. "Tôi chưa từng yêu. Thế nên đó là những gì tôi nghĩ. Em có thể tin vào cái này... Em có thể sẽ trở thành tình yêu đầu của tôi đấy."

Anh hướng người đến, tay ôm lấy cổ cô, đôi môi tiến sâu vào thứ đỏ mọng kia.

Lưỡi anh như cố tìm kiếm vòm trong bên cô. Cô cũng thể hiện kĩ năng hôn của mình.

Đây chắc chắn không phải là nụ hôn đầu của cả hai. Nhưng cảm giác cả hai đối với nhau, có lẽ là lần đầu.

Anh dành trọn cả ngày cho cô. Cô tỏ ý lên phòng anh cùng trò chuyện.

Anh bất ngờ rồi sau đó lén cô vào phòng dọn dẹp vũ khí: màn hình theo dõi, súng, dao,... vào nơi an toàn.

Anh dẫn cô vào phòng, hình như cô chẳng để ý gì mấy.

Cả hai trò chuyện trong phòng, hai người rất hợp nhau, anh và cô dần mở rộng lòng mình cho nhau.

Họ trao nhau tình yêu qua cuộc ân ái chỉ sau 2 ngày gặp mặt.

Với anh, anh đã từng quan hệ với một cô gái anh mới gặp 2 tiếng rồi. Khi đó với anh là dục vọng. Còn bây giờ, anh nghĩ tình yêu đã thực sự đến với anh.

Anh tin cô sẽ có cảm giác giống anh đúng không?

Đêm đó với anh không còn gì là nuối tiếc.

Giờ anh chỉ muốn đêm nay sẽ kéo dài mãi. Để anh không tuột mất cô gái này.

Anh biết chắc chắn rằng sẽ có một thứ ngăn cản quan hệ của anh và cô.

Chính là nghề nghiệp của anh.

Vì cô, anh muốn từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu.

Vì cô, anh muốn thay đổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi muốn bỏ việc."

Anh quyết tâm nói với ban tổ chức. Dù anh biết nếu anh phản bội sẽ có cái giá rất lớn.

Anh vẫn liều.

"Tôi sẽ chấp nhận mọi cái giá. Nên hãy cho tôi có thể vứt áo ra đi."

"Suốt 10 năm qua, tôi chưa từng yêu cầu gì cả, cũng chưa từng từ chối phi vụ nào. Từ khi tôi gia nhập vào tổ chức, tôi đã không còn tư cách làm con người khi tay tôi đã nhuốm máu. Nhưng lần này... Tôi thực sự muốn trở thành một người bình thường."

Anh bình tĩnh ra nói hết tất cả qua điện thoại. 10 năm qua, anh thực sự không ngờ đến ngày này.

Vì một người con gái, anh chấp nhận đánh đổi sinh mạng để ra khỏi tổ chức, điều đó còn khó hơn cả thực hiện phi vụ nữa.

Nhưng thực sự, vì cô... anh muốn trở thành một người bình thường.

Bên đầu máy trả lời khiến anh bất ngờ hơn cả.

Anh cúp máy trong ngỡ ngàng.

Họ đồng ý để anh đi.

Chỉ với một điều kiện, anh phải hoàn thành nốt phi vụ này.

Anh đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều trước khi gọi rồi. Anh cũng đã lường trước tổ chức sẽ cho anh một cái giá rất lớn.

Nhưng thực sự dễ dàng như vậy sao?

Ông trời đã ban phước cho anh rồi, cái anh không xứng đáng nhận.

Anh bỗng nghĩ đến tương lai sau này cùng Hyuna. Sẽ vô cùng hạnh phúc biết bao nhiêu.

Là một giấc mơ anh không thể tin nỗi.

Anh muốn chia sẻ cùng cô ngay lập tức, nhưng anh chần chừng. Tên điên, thậm chí cô còn chưa biết thân phận của anh.

Bí mật này, anh có nên giấu cả đời với cô. Việc giết nhiều mạng người là điều kinh tởm. Làm sao cô có thể chấp nhận một con người như anh?

Phải, cho dù yêu đến mấy. Cô cũng sẽ coi anh như quái vật.

Nhưng anh thực sự muốn ở cạnh cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh chuẩn bị súng, dao, vũ khí cho trận chiến. Sẽ rất đơn giản thôi.

Như ăn kẹo vậy.

Anh nhìn vào màn hình theo dõi. Người đàn ông đó đã bắt đầu đi ra ngoài.

Thời gian thích hợp để anh hành động. Anh giấu hai cây súng lục vào hai bên hông. Dao để sau lưng.

Anh mở cửa ra ngoài với một gương mặt nghiêm túc. Như anh đã luôn nghiêm túc trong công việc.

Anh đi theo sau theo dõi người đàn ông đó.

Ánh mắt anh bây giờ thật đáng sợ, đối với nhiều người, anh là nỗi ám ảnh.

Những lần trước, anh giết người vì anh buộc phải thế. Lần này, anh cũng buộc phải làm nhưng là vì cô. Nếu lần này anh thành công, anh sẽ có thể ở bên cạnh cô.

Cô mà biết, cô sẽ vô cùng thất vọng về anh. Nhưng... dù gì anh cũng phải thử.

Đây chính là cơ hội cuối cùng.

Hắn rẽ vào một khu nhà hoang.

Anh cũng theo sau.

Người đàn ông đó nghe tiếng động liền sau lưng lại. Hắn vừa thấy khuôn mặt anh xuất hiện từ bóng tối hắn đã run lẩy bẩy.

Hắn ngã xuống, khuôn mặt tái mét, hắn cố bò lùi lại. Hắn ríu rít cầu xin.

"Xin hãy tha mạng cho tôi. Đừng giết tôi!"

Anh lạnh lùng từ từ tiến tới. Cảnh tượng khiến người ta run sợ.

"Cho dù cái mạng của ông đáng giá 0 đồng, tôi cũng phải lấy."

Hắn chắp tay lại, tha thiết cầu xin.

"Tôi còn vợ con ở nhà, xin anh đấy. Đừng... đừng giết tôi. Hãy tha mạng cho tôi."

Nước mắt hắn rơi khiến anh dừng bước. Anh nhìn hắn.

Con mắt lạnh lùng như xuyên thấu xương sống của hắn.

Trên tay anh cầm chặt cây súng nhưng vẫn chưa thể bóp cò.

Hắn vừa nói hắn còn vợ.

Mục đích anh giết hắn là vì tình yêu. Nhưng như thế không khác nào anh giết tình yêu của người khác.

Từ khi nào anh trở nên yếu đuối rồi thế này.

...

...

Thời gian cứ thế trôi. Anh vẫn chưa thể bóp cò. Lương tâm chết tiệt này quay về từ lúc nào thế.

Nó đã chết từ lâu lắm rồi cơ mà.

...

RẦM!

Xe FBI tông vào khu nhà hoang, hàng chục lực lượng xông ra. Bao vây xung quanh chĩa súng vào anh.

Anh hoang mang. Chuyện này là sao thế này?

Chết tiệt!

"Tên giết người hàng loạt, Jang Hyunseung. Anh đã bị bắt. Giơ tay lên và đầu hàng đi!"

Anh thở dốc.

Một tình huống anh không ngờ đã xảy ra.

Anh nhìn tên khốn van xin anh lúc nãy kia. Anh giận dữ hét lên.

"MÀY NÓI DỐI!!!"

Ba tiếng súng vang lên cùng với đám khói trắng.

Khi đám khói tan đi, người đàn ông kia đã nằm trên đất cùng với vũng máu.

Còn anh... đã biến mất.

"Hắn đâu rồi?"

"Thưa sếp, hắn đã ném lựu đạn trắng rồi trốn đi rồi." - Một tên đưa cho chỉ huy trái lựu đạn lăn xuống đất.

Tên chỉ huy tức giận ném xuống đất. "Thông báo với cấp trên và mau chóng tìm lại hắn!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đi từng bước nặng nhọc, mồ hôi anh đầy cả người, anh thở rất nhanh.

Và... cánh tay trái đang chảy máu.

Khốn kiếp!

Khi nãy, anh đã bắn tên khốn ấy 2 phát. Một tên nào đó trong FBI đã bắn phát còn lại vào cánh tay trái của anh.

May là anh có đem theo hờ lựu đạn trắng để kịp thời chạy.

Bây giờ anh còn sống và tên khốn ấy đã chết.

Nhiệm vụ anh đã hoàn thành!

"Tôi đã giết được hắn rồi. Giờ thì tôi đi được rồi chứ?"

Anh cúp máy sau khi nghe câu trả lời theo đúng như thỏa thuận.

Bây giờ tất cả những gì còn lại là cô.

Anh về phòng.

Anh bước vào nhà tắm, rửa hết tất cả máu ô trên người anh rồi anh tự sơ cứu cho mình.

Viên đạn vẫn còn trong cánh tay có thể lấy nó sau, miễn không để máu tuôn ra là được.

Anh mặc áo vest che kín vết thương. Rồi ra ngoài như không có gì xảy ra.

Anh ghé sang tiệm hoa mua một bó hoa.

Anh gọi cho cô hẹn cô ở nơi cách rất xa khách sạn, là quán ăn nhỏ. Để không để cho bọn FBI phát hiện.

Hôm nay là ngày anh sẽ chính thức tỏ tình với cô.

Cô xuất hiện.

Anh và cô ngồi đối diện với nhau.

"Sao môi anh trắng nhợt thế? Có chuyện gì à?"

Cô tỏ vẻ lo lắng cho anh. Anh cười.

"Không, hình như vì anh khát nước thôi."

"Anh gọi em tới gấp có chuyện gì không?"

Anh chỉnh tư thế ngồi ngay mặt đối mặt với cô. Anh nắm chặt lấy tay cô.

"Hyuna, hôm nay là ngày thứ 4 chúng ta gặp nhau đúng không? 4 ngày qua với anh như 4 tháng vậy. Anh thực sự nghĩ như thế."

Cô lắng nghe lời anh nói. Tay anh rất run, cô có thể cảm nhận được.

"Em đã đứng trước cánh cửa trái tim anh, em đã không gõ cửa hay yêu cầu anh mở cửa. Anh vẫn đã mở. Vì anh đã yêu em...

Hyuna, anh chưa từng trải qua cảm giác này. Và anh thực sự muốn cùng em bỏ tất cả để sống một cuộc sống chỉ có anh và em."

Anh thoát khỏi hình ảnh tên sát nhân lạnh lùng để trở thành một người đàn ông chân thành với tình yêu thực sự.

Tất cả là vì cô. Vì cô, anh muốn thay đổi.

"Hyuna, anh muốn..."

...

Tách!

Chiếc còng sắt nằm gọn trên tay anh. Và người đã còng chiếc còng sắt ấy...

Là cô.

Anh ngạc nhiên đến độ không nói lên lời.

"Hyuna..."

"Jang Hyunseung, anh đã bị bắt vì tội giết 14 người, liên quan đến 31 vụ án giết người khác nhau. Bây giờ anh chính thức bị bắt!"

Mọi lực lượng FBI lúc nãy xông vào. Mọi thứ giống y như lúc nãy vậy.

Tên chỉ huy lúc nãy chào cô uy nghiêm.

Cô là tổng chi huy cho cuộc săn lùng anh.

Trái tim anh tan thành 100 mảnh vỡ, những mảnh vỡ đó khứa vào tim anh. Nó còn đau gấp bội khi cánh tay bị thương nữa.

Chết tiệt!

Cô bắt tay cùng trái tim anh hành hạ anh. Cảm giác này như khoét đục trăm lỗ lên anh.

Nước mắt anh ngấn nước căm thù nhìn cô.

"Kim Hyuna!!"

Hai người bắt giữ lấy anh. Mặc anh cố chống cự thế nào, cô vẫn nguy trang trước mặt anh như thế.

"Ngay từ đầu... cô đã lừa tôi?"

Ánh mắt cô thật lạnh lùng, ánh mắt đó làm anh nhớ lại anh khi thực hiện phi vụ.

Giờ thì giống như cô là sát thủ, còn anh là nạn nhân. Cái đau lòng hơn hết là đứng trước mặt anh là cô gái anh đã đem lòng yêu tha thiết và cô gái đó đang cố còng tù anh.

Giá gì anh đã không yêu cô...

Thì đã không đau thế này.

Cô ảm đảm chép miệng một từ duy nhất. "Phải!"

Anh cười đau đớn, liên tục gật đầu như chưa thể chấp nhận được sự thật.

"Chúng tôi đã theo dõi anh ngay từ lúc anh bước vào khách sạn, tôi đã ngụy trang để làm kéo dãn thời gian anh thực hiện phi vụ. Đồng thời lắp ráp camera, và máy nghe lén trên điện thoại anh. Mọi hành tung của anh đều nằm gọn trong tay chúng tôi."

Anh bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, vài giờ sau khi anh thỏa thuận với tổ chức. Có một cuộc điện thoại gọi đến.

<< "Hyunseung à, tổ chức không thể để cậu đi dễ dàng như thế. Chắc chắn bọn họ đã lên kế hoạch gì đó hoặc họ đã biết trước điều gì đó tồi tệ sẽ đến với cậu. Cậu phải thực sự cẩn thận Hyunseung à!" >>

Thì ra là thế...

Tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh.

Khi anh nghĩ anh đã hoàn thành phi vụ lần này rồi, điều anh còn lại duy nhất là cô.

Nhưng thì ra mọi thứ chỉ là giả dối. 4 ngày qua, đêm ân ái đó, tất cả chỉ là một màn kịch.

Cô lừa anh, cô đã hoàn toàn lừa được anh.

"Tôi khuyên anh nên khai ra ban tổ chức Dark One đi. Ban tổ chức đang là tội phạm số 1 của chúng tôi. Nếu anh khai ra, anh có thể được giảm tội đấy. Dù sao anh cũng chỉ là giết người cho họ, đó không phải là điều anh muốn."

Anh ngước đầu lên nhìn trực diện vào cô, gương mặt hai người đối diện nhau trong khoảng cách rất gần.

"Có đấy. Bây giờ tôi được giết một ai đó, tôi sẽ giết cô."

Nước mắt ngấn nước đỏ hoe của anh lộ rõ sự căm ghét lẫn đau buồn của anh đối với cô.

Gương mặt cô vẫn không hề chút đổi thay. Trước khi xoay lưng qua, cô nói với tên chỉ huy đứng bên cạnh.

"Đưa anh ta về, còn lại cứ để cấp trên giải quyết. Chúng ta xong việc rồi."

Cô xoay lưng qua, bước đi. Từng bước đi của cô làm tim anh nặng trĩu.

Anh đã thực sự... Anh đã thực sự...

Nước mắt lúc này đã rơi, trước sự đàn áp của những tên FBI, anh vẫn cố chống cự. Anh cố gào thét lên khi cô vẫn còn trong tầm mắt anh.

"Tôi... Tôi đã thực sự yêu cô."

...

Bước chân cô dừng lại.

Anh ngừng chống cự, anh đã nói hết tất cả những gì anh cần nói. Như vậy là đủ rồi.

Bây giờ anh sẽ nhận cái giá phải trả khi đã trở thành tên sát nhân. Phải chi ngay từ đầu ông trời nên phạt anh mới đúng.

Tại sao phải là người anh yêu?

Anh chấp nhận đi theo đám FBI đó, bị giải áp lên xe. Qua cửa sắt, anh nhìn cô lần cuối.

Ngay cả bây giờ, cô cố gắng hủy hoại anh.

Anh vẫn còn nhớ một điều.

Anh đã thực sự yêu cô.

Tay cô run rẫy nắm chặt lấy chặt ống quần.

Chiếc xe chạy ngang qua cô. Chỉ còn cô hiu quạnh tại con đường tăm tối này.

Cô buông xuống huy hiệu FBI - thứ từng làm cô luôn ngẩng mặt cao đầu uy nghiêm trước mọi người. Nhưng sao bây giờ, cô lại chẳng thấy nó không còn ý nghĩa gì?

<< Tôi... Tôi đã thực sự yêu cô. >>

Cô nhớ đến câu nói đó của anh, đó không khác nào con dao 2 lưỡi đâm cả cô và anh.

Cô khóc.

Cô không nên là người ngụy trang, cô không nên để anh có tình cảm với cô.

Cô không nên... xao động.

Bên cạnh việc anh là một tên giết người. Khi bên cô, anh đã là một người đàn ông chân thành trong tình yêu.

Cô đã yêu mặt đó ở anh.

Cô xoay lưng qua, bó hoa hồng đáng thương nằm lẻ loi trên mặt đất.

Cô bước tới. Nước mắt cô đã ướt đẫm.

Cầm bó hoa hồng đỏ xinh đẹp trên tay, ngắm nhìn nó, vuốt ve nó. Có lẽ anh đã định tặng thứ này cho cô.

Trong bó hoa, có một tấm bưu thiếp. Cô chầm chậm mở ra, từng nét chữ của anh như khứa vào tim cô.

Duyên phận thật độc ác, chính duyên phận đã đưa họ gặp nhau, rồi cũng chính duyên phận đẩy họ ra xa nhau. Là tự cả hai làm tổn thương lẫn nhau.

"Em... Em đã thực sự yêu anh!"

...

"Điều ước của anh là anh sẽ trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, trong một ngôi nhà bình thường và trong tất cả thứ bình thường đó, em sẽ là người đặc biệt nhất hiện hữu trong cuộc sống anh. Anh yêu em, Kim Hyuna."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: