oneshot
biết cách ẩn truyện thì cứu t với 💀
phan hoàng thích bảo hoàng được gần 2 năm rồi,đấy là điều mà ai cũng biết.Trừ bảo hoàng.
bảo hoàng thích phan hoàng,nhưng là hơn 3 năm rưỡi,cũng vậy,chỉ có mình phan hoàng không biết .
24/01/2025
chỉ còn 4 ngày nữa là bước qua năm mới,ai ai cũng hào hứng tất bật dọn dẹp chuẩn bị nhà cửa đón tết.
lúc bấy giờ,facebook của anh tràn ngập những story và bài viết,nội dung chủ yếu chỉ xoay quanh chủ đề tết Ất tỵ,người thì chụp với bạn bè,người yêu.Anh cảm thấy hơi cô đơn,có lẽ năm nay lại đón tết một mình rồi.
không phải anh không muốn có người yêu,chỉ là người anh yêu không biết có yêu anh hay không.Anh sợ rằng nếu người ta không đồng ý thì có thể sẽ đánh mất luôn tình bạn đó.
đúng,người anh yêu là bảo hoàng,một người bạn trong nhóm của anh.
sợ rằng khi mở lời,bảo hoàng không đồng ý và trở nên xa cách với anh,rồi tình bạn của hai người sẽ mãi mãi tồn tại trong những mảnh kí ức xưa được chôn vùi dưới lớp đất và không bao giờ có thể trồi dậy được nữa.
nhưng là anh nghĩ hơi nhiều rồi,
chuyện bảo hoàng thích anh,mọi người trong ckg ai ai cũng đều biết,duy chỉ có anh là không.
do gần tết,anh quyết định sủi stream và hẹn fan sẽ quay lại vào ngày mùng 5 tết.Vì một số lý do nên anh phải ở lại hà nội,không thể về hạ long được nên đức long phải về một mình.
28/01/2025
hôm nay là thời khắc chuyển giao năm cũ Giáp thìn bước qua năm mới Ất tỵ,hà nội lúc đó,còn lại anh,bảo hoàng,tạ thắng và phong linh.Họ quyết định đi ăn lẩu rồi cùng nhau đi ngắm pháo hoa.Ai trông cũng vui vẻ,trừ anh.Mọi người đều nhận ra sự khác thường này nhưng họ lại giả vờ như không có chuyện gì,chỉ sợ lại căng thẳng quá rồi phá hỏng không khí bữa ăn.
Nhưng chỉ có 3 người ăn,anh hầu như rất ít động đũa,chỉ chăm chăm cắm mặt vào điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó
phan hoàng -> đức long
"mày nói xem,có phải tao điên rồi không?"
"chuyện gì? mới xa tao có mấy ngày mà nhớ đến điên luôn hả"
"bớt xàm cặc đi,ý tao là,tại sao tao lại vướng vào cái mối tình đơn phương này chứ,tao cũng muốn nắm tay người yêu xem pháo hoa mà!!"
"thì tỏ tình đi?"
"nhưng tao không d.."
"ngậm mồm,đừng nói không dám,nếu muốn có người yêu thì làm đi"
phan hoàng thật sự trầm ngâm vì lời nói của cậu bạn từ thuở cấp 3 của mình,đúng là anh rất muốn nắm tay người yêu cùng nhau xem pháo.Nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với chuyện đó,nhất là với bảo hoàng.Anh ngồi thẫn thờ,mặt nghệt ra trong khi mọi người xua xua tay gây sự chú ý từ anh,nhưng mãi không được.Cuối cùng tạ thắng phải vỗ vai anh đôi ba cái anh mới hoàn hồn.
"nãy giờ nghĩ gì vậy thằng kia?" tạ thắng lên tiếng giải vây sự thắc mắc của cả bản thân và 2 người còn lại.
"không ăn là bọn tao ăn hết đấy" bảo hoàng cười cười rồi chọc ngón tay trỏ vào chiếc má bánh bao của anh làm anh có chút ngượng ngùng.
"sao đơ vậy mày,nghĩ gì quan trọng hả?" phong linh hỏi
"đâu có gì đâu,hì hì,ăn đi ăn đi nào nguội hết rồi" anh nhìn lên trần nhà rồi xua xua tay
nói dối,bảo hoàng nghĩ.Mỗi khi anh nói dối,mắt sẽ tự động nhìn loanh quanh rồi sẽ đậu ở một điểm bất kì nào đó.Mọi hành động nhỏ bé của anh đều được hắn thu vào trong tầm mắt.
sau khi ăn tối xong,nhưng cũng sớm,sắp sửa tới 11 giờ,họ cùng nhau ra bờ hồ tìm một vị trí rồi chụp vài bức ảnh,xong anh và hắn cùng nhau tách lẻ,tìm một chỗ văng vắng bóng người rồi tâm sự.
bảo hoàng lên tiếng trước,
"trong bữa ăn hồi nãy mày không khỏe sao?"
"sao mày lại nghĩ vậy?"
"tao thấy mày thẫn thờ,hôm nay mày trầm lắm,không nói nhiều như mọi ngày"
"ý là mày chê tao lắm mồm hả?"
"không có mà"
"tao chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"
"về việc tỏ tình tao,đúng không bé?"
"h-hả?" phan hoàng cảm thấy lỗ tai mình sắp nổ rồi,sao hắn biết?
"long nói cho tao hết rồi" nói rồi,hắn giơ đoạn chat giữa hắn và cậu long cho anh xem.Có một bức ảnh long gửi cho hắn,là đoạn tin nhắn mà anh đã nhắn với cậu trong bữa ăn khi nãy.
"mày không có gì muốn nói với tao sao?"
"t-tao..tao.."
"phan việt hoàng, tao thích mày"
lời nói ấy như một luồng gió thổi mạnh vào tai anh,khiến nó ù đi.Anh đang mơ đúng không? bảo hoàng bày tỏ tình cảm với anh kìa..
"t-tao..mày.."
"cho phép tao làm người yêu mày nhé,có được không?bé cưng? phan hoàng? mày khóc đấy à!?"
"mày ức..có biết tao đã chờ câu nói này hức..
bao lâu rồi hức không!?"
"đừng khóc,đừng khóc mà" hắn ôm chặt anh vào lòng,đặt cằm mình lên vai anh rồi xoa xoa lưng cho người thương
"đừng khóc nữa nhé phan hoàng,tao yêu mày mà"
hai người cứ vậy một người xoa lưng vỗ về,an ủi còn người kia khóc,được một lúc lâu thì ngừng.
"vậy mày có đồng ý không?"
"đống ý chuyện gì?"
"cho phép tao làm bạn trai của mày,bạn trai của em bé việt hoàng"
anh không nói gì,chỉ lặng lẽ gật đầu rồi dựa đầu vào vai hắn.Sau đó hắn đặt hai bàn tay vào má anh,quay đầu anh lại rướn môi hôn nhẹ lên chiếc môi xinh của anh một cái,cướp đi nụ hôn đầu của anh,anh cũng vậy,lấy đi nụ hôn đầu của hắn.
đêm giao thừa đó,có hai chàng trai tay trong tay đứng dưới những ánh sáng từ pháo hoa trên bầu trời đầy sao.Họ đan xen tay nhau thật chặt khiến cho những hơi ấm từ phía đôi bàn tay làm ấm cả cơ thể của cả hai giữa cái thời tiết 10 độ của hà nội.Họ cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và rồi lại tới một cái ôm đầy yêu thương.
tiên sư cái bọn yêu nhau mà,phong linh thì thầm với tạ thắng,hai người mải mê chụp ảnh đến lúc bị lạc hai người kia thì mới chạy đi tìm,nào ngờ lại bị cảnh đó làm cho tức đỏ cả mắt
End.
27/01/2025
12h00
____________
cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây,chúc mọi người năm mới vui vẻ,an khang thịnh vượng phát tài phát lộc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top