Những Nụ hôn.

Author: Jool/ Hội Những Người Phát Cuồng Vì A Hường's Fanfic.

Status: Finished.

Rating : R.

Couple : 2Eun – Eunji X Naeun.



-Một chút Latte nhé?

Eunji lấy một chút Latte nóng từ bình giữ nhiệt, cản thận thổi nguội, đưa cho người đối diện.

Naeun thận trọng đón lấy, nở nụ cười rạng rỡ. Eunji lúc nào cũng chu đáo như vậy. Và cô thích điều đó.

Eunji ngồi xuống cạnh Naeun, tự mình tận hưởng mùi vị Latte nóng ấm.

-Em có mệt không?

-Không,em chẳng thấy mệt một chút nào cả. – Naeun cười khúc khích, đưa tay véo sóng mũi cao cao của người trước mặt. – Chị lại lo lắng quá rồi đấy.

Eunji bật cười. Cô đưa tay mân mê khuôn mặt Naeun. Sóng mũi cao này, bờ môi hồng này, mắt to và lông mi dài, cô chưa bao giờ thấy chán ghét mỗi khi nhìn vào. Ở Naeun có một mãnh lực khiến cô không bao giờ cảm thấy chán ghét, không bao giờ có thể dứt ra, hoặc chỉ chăng là do cô đã yêu quá sâu đậm.

Eunji đưa mắt nhìn trời cao. Những gợn mây trắng cứ lững lờ trôi. Một chút nắng vàng của tháng 7 dát vàng mặt đất, một chút gió nhẹ thổi rối tóc cô.Và Naeun. Tất cả những điều này làm tâm hồn cô cảm thấy dịu nhẹ.

-Em này, em còn nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào chứ?



Eunji nhìn cô gái trẻ trước mặt,không thể kìm nén giọt nước mắt.

-Bị bạn bè xa lánh và tẩy chay,bố mẹ đánh gãy chân, từ mặt và đuổi ra khỏi nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cô bé mất đến 60% năng lực lao động. – Bomi ngừng đọc, gập cuốn sổ dày cộp trước mặt.

-Vì con bé là người đồng tính?

-Đúng vậy. – Bomi nhìn cô bé, buông ra tiếng thở dài.

Eunji vẫn như không thể tin những gì tai mình nghe được. Cô tiến lại gần cô bé đang ngồi trên xe lăn. Cô bé lộ rõ vẻ sợ sệt, cố lùi về phía sau,ngăn đôi tay Eunji đang vươn tới chạm vào vai nó.

Eunji khựng lại. Có lẽ nó đã phải chịu đựng quá nhiều điều kinh khủng,và cô không muốn làm con bé sợ.

-Em này,tin tôi, tôi không phải người xấu. – Eunji khuỵu một bên chân, quỳ trước mặt cô bé, mỉm cười chân thành. – Từ nay về sống với tôi,tôi sẽ bảo vệ em. Mỗi ngày đều cho em ăn no, cho em mặc ấm,cho em học tập, cho em vui chơi, cho em vui vẻ,cho em hạnh phúc. Tin tôi, nhé?Về sống cùng tôi nhé?

Cô bé con lưỡng lự.

Eunji càng nở nụ cười chân thành, hướng ánh mắt chờ đợi về phía nó.

Nó không trả lời, chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu.


Những ngày đầu về sống với Eunji, Naeun vẫn còn bỡ ngỡ. Mỗi khi Eunji cố gắng đến gần cô, cô đều né tránh như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức. Eunji không lấy việc mình bị từ chối làm buồn, cô kiên nhẫn tiếp cận cô bé, cho cô bé cảm giác được sự an toàn toát ra từ vòng tay cô.

Eunji là thành viên sáng lập của một tổ chức phi lợi nhuận vì cộng đồng LGBT.Công việc bắt buộc cô thường xuyên đi công tác nước ngoài. Có một lần, cô sang dự Hội thảo ở Mỹ suốt hai tháng trời. Cô nhờ Bomi sang nhà mình chăm sóc cho Naeun.

Trở về nhà sau hai tháng dài đằng đẵng,Eunji đã chờ đợi một nụ cười từ Naeun. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Cô mỉm cười với Naeun, quay lưng để cô bé không thấy được nét mặt đau lòng nơi mình.

Bất chợt cô cảm nhận bàn tay ai đó giật nhẹ gấu áo mình.

-Em gọi chị s.....

Naeun ngăn việc Eunj hoàn thành câu nói bằng một nụ hôn. Một nụ hôn phớt qua,nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Eunji ngạc nhiên,rồi bất giác mỉm cười. Đối diện cô, khuôn mặt Naeun đã đỏ hồng đến mức tưởng chừng có thể đếm từng gân máu.

-Sao em lại hô........

Naeun tiếp tục ngăn việc Eunji hoàn thành câu nói bằng một nụ hôn khác.

-Chị đã cảm thấy chán ghét em rồi phải không?

-Chán ghét em sao? – Eunji trợn tròn mắt.

-Đúng vậy. Chẳng phải chị đã bỏ đi và đẩy em cho một người khác...

-Ngốc quá. – Eunji bật cười, cương nghị kéo cô bé vào một cái ôm, mặc cho cô bé cố vùng vẫy. –Chị phải sang Mỹ công tác, chỉ là nhờ Bomi chăm sóc em giúp một thời gian thôi.

-Chị thật không chán em chứ? – Tựa đầu trên vai Eunji, Naeun sụt sịt mũi.

-Thương em còn không hết, làm sao có thể chán ghét em đây?


Naeun sau đó dần mở lòng, sống cùng Eunji đúng nghĩa một gia đình,cùng nhau trải qua những chuyện vui vẻ hạnh phúc. Những lần đi công tác nước ngoài, Eunji dẫn theo Naeun, không muốn để cô bé cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình nữa.

Naeun năm 18 tuổi, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông,quyết định không học lên Đại Học nữa, cùng Eunji đi khắp thế giới làm tình nguyện. Đi qua nhiều nơi, tận mắt mục kích nhiều hoàn cảnh khác nhau, mỗi hoàn cảnh đều rướm vị thương tâm, nhưng đều chung mục tiêu cuối cùng giành lấy quyền hạnh phúc cho những người đồng tính,Naeun mới thấy rằng không phải chỉ mình là người đau khổ nhất. Càng đi nhiều, Naeun càng trưởng thành và chin chắn. Cô hạnh phúc với những gì mình đang có.Cô trân trọng và mang ơn Eunji, vì cô không biết cuộc đời mình rồi sẽ về đâu nếu cô ấy không xuất hiện.

Eunji hài lòng nhìn cô bé mềm yếu khi xưa ngày càng trưởng thành,ngày càng xinh đẹp và chin chắn. Rồi tình thương của một người chị dành cho đứa em gái ngày nào cũng lớn dần thành tình yêu, tự nhiên và bất ngờ. Khi Eunji dần nhận thức được thứ cảm xúc của cô dành cho Naeun, cô hạnh phúc,nhưng bên cạnh đó canh cánh những bất an. Nhỡ đâu con bé không có cùng thứ cảm xúc như cô thì sao... Và cô lần đầu tiên thấy bản thân mình thật giống một tên ngốc.Cô không biết nên làm sao để mở lời với Naeun.


Naeun chăm chú đọc bảng kế hoạch của Tổ chức. Để nhân rộng việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới ở nhiều quốc gia, tổ chức sẽ thực hiện một bộ ảnh đặc biệt về những nụ hôn giữa những cặp đôi đồng giới trên khắp thế giới. Địa điểm đầu tiên họ đến là Everest.

-Đỉnh núi cao nhất thế giới, a~ Nơi này thật sự rất thú vị.

Eunji cười dịu dàng, xoa đầu Naeun.

-Đừng đọc nữa. Khuya lắm rồi đó, em cần phải ngủ.

-Chị, - Naeun buồn rầu hướng Eunji,nói – Có thể nào đưa em theo cùng đến đỉnh Everest không?

-Không được,Naeun, em biết đó... - Eunji đau lòng, nhìn đôi chân Naeun bất động buông thõng trên chiếc xe lăn.

Naeun nhìn chân mình, buông tiếng thở dài.

-Em thật sự rất muốn đến đó.

-Vì sao? – Eunji đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô gái đối diện.

-Em muốn đặt nụ hôn lên môi chị, ở nơi cao nhất thế giới, để không ai có thể ngăn cản, không ai có thể quấy rối chúng ta. Mọi người đều sẽ ngước đầu ngắm nhìn cặp đôi hạnh phúc nhất là chúng ta, chị và em....

Eunji tấn công Naeun bằng một nụ hôn, khiến cô ấy không thể hoàn thành câu nói.

-Đồ ngốc. – Eunji thì thầm bên vành tai đã đỏ ửng của Naeun, mỉm cười dịu dàng – Em không chịu nói sớm hơn sao? Được rồi, tôi sẽ đưa em theo tới nơi mà em muốn đến.


Eunji khó nhọc thở, lết từng bước nặng nề. Cố lên nào, đích đến chỉ còn cách cô vài bước chân.

Eunji cắm lá cờ lục sắc trên tay lên một ụ tuyết vững chắc. Ngắm nhìn lá cờ bay phấp phới trong một màn tuyết rơi trắng xóa, Eunji rạng rỡ cười.

Bật điện thoại và nhấn số. Một cuộc gọi video call tới Naeun.

-Naeunie,nhìn xem, chị đang ở trên đỉnh của Everest này! – Eunji hét lên phấn khích. Đầu dây bên kia, Naeun rạng rỡ cười. – Hey, em ghé sát mặt mình vào màn hình đi, chị không nhìn rõ mặt em nữa rồi...

-Vâng!

Naeun ngoan ngoãn ghé sát mặt mình vào camera.

Chụt~

-Chẳng phải nói rằng em muốn một nụ hôn ở đỉnh Everest sao?- Eunji cười toe, tưởng chừng miệng há rộng đến tận mang tai. – Naeunie, chị yêu em,yêu em nhất trên đời này.

Naeun phì cười. Người này có thật đã 27 tuổi không nhỉ?



Lần thứ hai,họ cùng nhau đến Vạn Lý Trường Thành.

Eunji nghiêng người, để Naeun cắm lá cờ lục sắc lên pháo đài vững chắc.

-Chị,ngồi nghỉ một chút đi.

Eunji gật đầu, đặt Naeun ngồi xuống, sau đó bản thân cũng mệt nhoài nằm dài.

-Em đã bảo không cần cõng em lên đây mà. Đi xa như vậy, thật sự rất mệt mỏi.... – Naeun nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn đôi chân mình, buồn bã nói.

-Đồ ngốc, là chị tình nguyện cam tâm cõng em đi khắp thế giới. – Giọng nói âm trầm của Eunji vang lên giữa những tiếng thở.

Naeun mỉm cười, vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi buông xõa tùy tiện trên khuôn mặt người thương. Người này thật sự luôn biết cách làm cho cô phải mỉm cười.

Naeun cúi người cho một nụ hôn lên đôi môi mềm ấm của người kia.Nụ hôn này, vừa ngọt ngào, vừa có vị mặn của mồ hôi.



-Naeunie, nhìn xem này! Mặt của con cá đó thật buồn cười, đúng không? – Eunji thích thú nói.

Naeun mỉm cười, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thành tàu. Họ đang ở rãnh Mariana, rãnh biển sâu nhất thế giới và nhìn ngắm từng đàn cá đủ màu sắc bơi lượn trước mắt mình.Eunji khoác một chiếc áo lụa mỏng để cô không bị cảm lạnh, đẩy cô đi vòng quanh thân tàu, nhìn ngắm thế giới dưới đáy đại dương đầy mới lạ.

Và rồi họ cùng trao nhau những nụ hôn nồng nàn.



-Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta chứ? Ngài sẽ không vì chúng ta,những người đã phá vỡ quy luật tự nhiên mà nổi giận chứ?

Naeun ngẩng đầu nhìn tượng Chúa Jesu cao sừng sững,vòng tay giang ra như muốn bảo vệ cả một vùng Rio De Janeiro rộng lớn thanh bình.

-Ngốc quá. – Eunji cười dịu dàng, xoa đầu Naeun. – Chúa ra đời là để mang lại sự hạnh phúc cho con người, không phải gieo rắc những khổ đau. Cứ sống hạnh phúc và cứ yêu, Chúa sẽ hiểu và bảo vệ cho chúng ta.

Naeun nhìn vào mắt Chúa, chắp tay cầu nguyện. Eunji mỉm cười, nắm lấy đôi tay cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn đã được Chúa chứng giám.


Những tháng ngày sau đó, họ đi khắp thế giới, để lại mỗi nơi họ đến một nụ hôn. Họ trao nhau nụ hôn dưới gốc anh đào Nhật Bản, ở tòa tháp đôi Petronas, trên những con thuyền đưa đón khách du lịch qua lại hai bờ thành phố Amsterdam, trước nhà hát Opera Sydney, bên cạnh tượng sư tử biển ở Singapore,...Với họ, hạnh phúc chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Họ hài lòng với cuộc sống mình đang nắm giữ.



Eunji chậm rãi nắm lấy tay Naeun, đặt lên đó một nụ hôn.

Họ nắm chặt tay nhau,đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Hòa cùng hàng vạn người khác, họ cầm trong tay lá cờ lục sắc, cùng ở đây, trước Tòa Án tối cao Mỹ,hồi hộp chờ đợi.

Và rồi tất cả vỡ òa trong hạnh phúc,khi hôn nhân đồng giới chính thức được hợp thức hóa trên toàn nước Mỹ.

Eunji ôm chầm lấy Naeun trong niềm vui mừng vô bờ. Họ đánh rơi giọt nước mắt hạnh phúc, khóe miệng không ngừng mỉm cười.

Và rồi họ hôn nhau.

Trước Tòa án tối cao Mỹ.

Hòa cùng hàng ngàn cặp đôi đồng giới khác.

Không cần nhiều. Chỉ cần những nụ hôn, những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt, và một người luôn ở bên cạnh. Naeun bật cười. Cô thấy mình như đã nắm giữ cả thế giới trong tay rồi.

-Ngày mai chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn nhé, Naeunie! – Eunji thì thầm giữa những nụ hôn.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đôi lời của tác giả:

Thật ra mình định lặn một thời gian,nhưng hôm qua nghe tin Hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa trên toàn nước Mỹ, vui vui, cũng có cảm hứng nữa, nên viết cái oneshot này.

Bây giờ thì mình lặn thật đây :)))))  Không hứa trước ngày tái xuất, đợi cho vết thương ở tay mình lành hẳn đã. Ngồi gõ bàn phím mà máu chảy như này hoài có ngày mình đi trước các bạn vì mất quá nhiều máu......... :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: