Không Tên
Naeun gõ nhẹ lên cốc cafe Latte thơm nồng trước mặt mình.
-Cô Son, có thể quay rồi chứ? – Người quay phim chỉnh lại máy quay, ôn tồn hỏi.
-Vâng.
-Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé!
-Những năm gần đây,diễn viên trẻ Son Naeun nổi lên như một hiện tượng trong giới giải trí. Với vẻ đẹp thuần khiết,trong sáng như thiên thần và sự đáng yêu,dịu dàng,cô nhanh chóng tỏa sáng trong các bộ phim lãng mạn dài tập trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ đốn tim các fan nam, cô còn chiếm được cảm tình của các fan nữ nhờ sự thân thiện của mình. Son Naeun quả thực đã đem đến một làn gió mới trong giới giải trí. Trong một bài phỏng vấn trước đây,cô nói rằng từ lúc nhỏ đã luôn nuôi ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Vậy,thưa cô Son, cô có thể cho biết lý do nào đã khiến cô yêu thích và quyết định gắn bó với công việc diễn xuất như vậy không?
-Đó là một bí mật giữa những đứa trẻ tuổi lên 7. – Naeun mỉm cười dịu dàng. – Hồi đó,tôi có quen biết một người chị họ.....
Bé Son Naeun 5 tuổi có một người chị họ tên là Jung Eunji. Chị ngang bằng tuổi bé,nhưng xếp theo vai vế,bé phải kêu bằng chị. Naeun rất thích chơi cùng chị. Chị Eunji rất hay làm bé cười,lại cưng chiều bé. Ở bên chị Eunji,Naeun cảm thấy cả ngày đều rất vui vẻ. Và cả ngày, Naeun cũng chỉ muốn ở bên cạnh chị Eunji.
Vườn nhà chị Eunji rất rộng, cỏ mềm và xanh trải dài tưởng như vô tận. Ở góc vườn có một cây đào già, cao lớn xum xuê. Những buổi trưa hè oi bức, sau những cuộc vui chơi đến mệt nhoài, Naeun thường nằm dài dưới gốc cây. Lúc đó,chị Eunji sẽ để bé gối đầu trên đùi mình và kể cho bé nghe những câu chuyện thần tiên.
Có một trưa hè, chị Eunji kể cho bé nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết. Chị Eunji hình như rất ngưỡng mộ Bạch Tuyết,nàng xinh đẹp này, lại còn được rất nhiều người yêu mến. Chị Eunji mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một nàng Bạch Tuyết thứ hai.
-Còn em, Naeunie,em muốn trở thành nhân vật nào?
-Em không biết nữa. – Naeun chu chu môi nói. – Em muốn trở thành nhân vật nào cả ngày cả đời đều được vui vẻ ở cạnh Bạch Tuyết ấy...
-A,vậy là Hoàng Tử sao?
-Đâu có được! Hoàng Tử là con trai mà!
-Vậy thì không còn vai nào phù hợp với em nữa rồi.... – Chị Eunji chậc lưỡi.
-Không thích đâu! Em muốn ở cạnh Bạch Tuyết, em muốn ở cạnh chị Eunji... - Naeun phụng phịu nói.
-Ngốc quá này!! – Chị Eunji phì cười. – Sau này chị sẽ xinh đẹp và được yêu mến như Bạch Tuyết vậy đó,nhưng sẽ không cưới Hoàng Tử như cô ấy đâu. – Eunji vuốt ve mái tóc mềm mại của Naeun. – Bạch Tuyết Eunji sẽ cưới công chúa nước láng giềng Son Naeun, chịu chưa nè?
-Chịu!! – Naeun trở lại tươi cười. – Chị Eunji phải giữ lời hứa đó!
-Được rồi... Móc ngoéo nhé!
-Móc ngoéo...Đóng dấu!
-Sau này, chị Eunji muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng. Chị Eunji sẽ đóng vai nàng Bạch Tuyết, và sẽ cưới cô công chúa nước láng giềng Son Naeun, chứ không phải là một chàng Hoàng Tử nào khác.
Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đã trong trẻo vang vọng khắp mùa hè đó.
Năm Naeun 7 tuổi, chị Eunji cả đời phải gắn bó với chiếc xe lăn sau một tai nạn giao thông khủng khiếp.
-Naeunie,chị không thể trở thành diễn viên,cũng không thể trở thành nàng Bạch Tuyết nữa. Thật là buồn, chị đã không giữ được lời hứa với Naeunie.... – Chị Eunji ôm Naeun vào lòng, tựa cằm mình lên đầu Naeun,buồn bã nói.
Chị Eunji đã khóc suốt buổi chiều hôm đó.
-Chị Eunji này,chúng ta đổi vai đi.Sau này em sẽ thay chị trở thành diễn viên, cũng thay chị trở thành Bạch Tuyết. Sau đó Bạch Tuyết Son Naeun sẽ cưới cô công chúa nước láng giềng Jung Eunji,chị nhé?
Năm đó bé Son Naeun 7 tuổi,nắm chặt tay chị Eunji đối diện, mạnh mẽ buông từng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top