Vô tình
Biện Bạch Hiền ngu ngốc đem hết tất cả tình cảm của mình trao cho một kẻ không ra gì Phác Xán Liệt . Tin tưởng hắn , yêu thương hắn hết lòng để rồi nhận lại một câu " Đi Đi , tôi không hề yêu cậu , tất cả chỉ là giả vờ thôi "
" Anh thật sự không yêu em sao ? Một chút cũng không ?"
Bạch Hiền vẫn nhớ như in ngày hôm ấy hắn bước đến bên em, cưng chiều em , dùng chất giọng ôn nhu nhất vỗ về em ,bảo vệ em người khỏi đám người kia lúc đó em cứ nghĩ thì ra giữa biển người lăng mạ , sỉ nhục em vẫn có người đến bên em . Sẵn sàng che chở cho em khỏi bão tố ngoài kia , nhưng không em đã lầm đó chỉ là trò đùa giữa Phác Xán Liệt và đám bạn của hắn , nhưng em lại ngu ngốc tin rằng Phác Xán Liệt một mực yêu thương em, xem em là tình yêu , là tất cả của hắn cũng như em đối với hắn vậy .
Em hy sinh cho hắn tất cả , hắn bị tai nạn không thể nhìn thấy ánh sáng, trông bóng dáng cô đơn của hắn em cảm thấy đau lòng, muốn chạy đến ôm chặt hắn .Biện Bạch Hiền yêu hắn đến điên dại , em ngu ngốc hiến dân cho hắn toàn bộ ánh sáng của mình , chịu đựng cả đời sốg trong bóng tối , bỏ đi cả tương lai phía trước của mình .Vì em tự tin cho rằng hắn sẽ bên cạnh em mãi mãi , sẽ luôn yêu thương ,bảo vệ em ,là ánh sáng của em .
Tiếc rằng em lại không biết hắn không hề yêu em , một chút cũng không. Sự hy sinh của em đối vs hắn một chút cũng không cảm thấy đau lòng hay xúc động , chưa từng vương vấn đến , chưa từng. Quả thật Phác Xán Liệt lòng dã hắn sắt đá đến cỡ nào .
Đối với hắn hiện tại em chỉ là một tên phế vật đáng thương nhưng còn em , em coi hắn là đôi mắt của mình hoàn toàn phụ thuộc vào hắn . Trong mắt hắn chứa biết bao sự chán ghét , khinh thường .May mắn thay em lại không thể nhìn thấy được .
Hắn là người kéo em ra khỏi vũng bùn nhưng lại là người đẩy em xuống vực sâu thẳm nhất . Đêm ấy ,nằm cạnh bên tựa đầu vào vai hắn ngây ngô hỏi
"Xán Liệt ,anh có yêu em không ? Liệu một ngày em biến mất khỏi anh , liệu anh có nhớ đến em và đi tìm em không ?" Bạch Hiền nói ra câu nói đau lòng này vì em biết em sẽ không còn bên cạnh hắn bao lâu nữa . Em phải rời xa hắn , đến một nơi không có hắn ở đó cho nên từng giây từng phút bên cạnh hắn , em điều phải trân trọng như báo vật . Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng không nói lời nào.
Một lần cùng hắn đi dạo trên đường ,bị đám người xung quanh bàn tán chỉ trỏ chế giễu về đôi mắt của em .Cảm giác sợ hãi bao trùm lên em , nép phía sau lưng hắn nhưng hắn lại có ý tránh né .Tim Bạch Hiền như bị hẫn một nhịp , đau đến thấu tâm can .
Hiện tại , Phác Xán Liệt lại vô tình nói hắn không hề yêu em , tất cả chỉ là giả vờ . Bây h em mới hiểu được à thì ra trước giờ hắn không hề yêu em. Chỉ có em dại khờ tin vào lời hắn nói ,. tin vào những điều viễn vong do em tự vẽ ra . Tất cả chỉ là do em quá ảo tưởng về tình yêu của hắn dành cho mình . Có trách thì trách bản thân em quá đa tình .
Trái tim đau đớn như bị ai cắt xé thành trăm mảnh , chấp nhận một sự thật rằng hắn không hề yêu em ,một chút cũng không . Có lẽ em đã say một kẻ vô tình .
Sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm , nước mắt tuôn trào ,em phải chạy khỏi đây , chạy khỏi con người vô tâm này và giải thoát cho bản thân mình . Đến một nơi chỉ có tiếng cười và hạnh phúc ....
"em đưa tay
cầm viên thuốc
tôi hỏi em:
có nuối tiếc hay không?
biển bạc,
trời trong,
những vòng tròn lan từ ống khói?
em nói
em chẳng còn gì.
rồi sau đó
em đi."
Đoạn thơ trên cre xanh lam nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top