Lúc 23:54 ngày 1 tháng 9

Mình viết những dòng này là vào ngày Quốc Khánh nhưng mà những suy nghĩ này mình đã ấp ủ từ ngày đầu của tháng Chín. Như bao ngày, mỗi tối mình đều dành thời gian để đọc những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn mà không thực tế thì mình lại chợt nhớ đến người đã gắn bó với mình hơn ba năm. Và trong câu chuyện này để cho các bạn - người đang lắng nghe câu chuyện này của mình - có thể dễ hình dung hơn thì mình xin phép gọi bạn ấy bằng một cái tên khác là Thanh.

Mình và Thanh đã gặp nhau lần đầu vào lúc tụi mình học lớp 6. Tới giữa kì hai thì bọn mình được xếp ngồi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn, cộng với việc mình và bạn ấy có một người bạn chung nên mình và bạn ấy bắt đầu thân hơn nhưng tới lớp 7 tụi mình lại chẳng xem đối phương tồn tại trong lớp vì không quá thân thiết và bạn ấy lại là một người hướng nội. Có thể nói Thanh là người hướng nội nhất trong số các bạn tôi quen tính đến lúc ấy. Các bạn có thể rằng là không phải không giao tiếp nhưng mà bạn muốn giao tiếp với Thanh thì bạn phải bắt được đúng tần số nên số người bạn duy trì cuộc trò chuyện với Thanh hơn một năm là rất hiếm. Không hề điêu đâu, sự thật là bạn nói chuyện được với Thanh từ lúc tôi quen biết bản (mình sẽ dùng từ địa phương hơi nhiều nên có gì các bạn thông cảm nhé! Tại sửa lại thì mình cảm giác đây không phải là mình nữa í) có thể đếm bằng đầu ngón tay. Và bạn ấy cũng hơi nhạt nhẽo nếu bạn không dò đúng đài nên càng ít bạn hơn. Nhưng dĩ nhiên với mình, đó cũng là điểm đáng yêu của bạn ấy vì may mắn mình dò được tần số đó (hoặc có lẽ là do mình thích bạn đó nhiều quá nên mới thấy như thế. Người tình trong mắt hóa Điêu Thuyền mà). Tới năm lớp 8, mình bắt đầu bắt chuyện lại với bạn ấy, đơn giản vì mình ngồi bàn trước và tính nhiều chuyện với bạn bè đã quen của mình trỗi dậy. Lúc đó, mình chỉ nghĩ là tụi mình nói chuyện khá hợp gu nhau nên khá thân thiết thôi. Một phần mình thích (theo kiểu bạn bè) những người vẽ đẹp và vô tình bạn ấy cũng khá nên mình cũng muốn thân thiết. Bạn chia sẻ cho mình những câu chuyện bạn vẽ ra, mình thì xem những câu chuyện đó và ủng hộ bạn ra thêm các kì sau. Đó là khởi đầu của câu chuyện.

Khi lên lớp 9, trường mình bắt đầu chia lại lớp. Trường cấp 2 của mình chỉ là trường làng nhỏ nên cũng ít học sinh, chỉ có 5 lớp nhỏ của một khối. Nhưng mà mình học 9a5, Thanh thì lại học 9a1. Sau này mình hay ghẹo Thanh là chúng ta "đứa đầu sông, đứa cuối sông" và nụ cười lúc ấy của bản khi nghe mình đùa vẫn còn in hằn trong tâm trí mình. Mình dần thân thiết với bạn đó hơn. Tụi mình có học chung khung giờ học thêm vào lúc sau giờ phụ đạo ở một trung tâm dạy thêm gần trường. Tụi mình hay cũng nhau kể chuyện trong lớp với nhau trong lúc chờ tới giờ học. Ở một giây phút nào đó, mình đã thấy thích thích cậu ấy hơn. Sau đấy tầm khoảng tháng 8, mình có tỏ tình với bạn ấy. Thanh lịch sự cảm ơn mình vì điều đó và nói chưa muốn yêu mà muốn đợi lớn hơn nữa. Nghĩ lại lúc ấy mình đúng là con nít ranh mà. À sau đó, tụi mình là mối quan hệ mà thời đó gọi là mập mờ. Có thể các bạn đọc tới đây cảm giác tụi mình "..." nhưng mà dù sao tụi mình cũng chỉ là mấy đứa 14 15 tuổi choi choi muốn trải nghiệm yêu sớm các thứ thôi chứ chả có nửa xu nào trưởng thành đâu. Cộng với việc tụi mình đều là người mới trong việc yêu và được yêu mà. Nên còn hơi nghé (trâu con đấy).

Mối quan hệ mập mờ này của mình kéo dài đến lớp 10. Lúc đăng kí chọn ban, Thanh còn hỏi mình chọn ban nào rồi bạn ấy chọn y như mình nữa. Chắc là cũng muốn chung lớp nhưng mà không dễ dàng như vậy đâu bạn ơi. Khi đó, mình học tầng trệt, còn bạn ấy học lầu 2. Cũng chẳng hiểu nghị lực ở đâu ra mà mỗi chiều tan học mình là một trong những người ra đầu tiên của lớp đều chờ bạn ấy người luôn ra về cuối cùng của lớp để ra về chung nhau. Tụi mình cứ như thế cho đến khi Giáng sinh khi thi xong học kì đầu của năm lớp 10. Bạn ấy muốn bước thêm một bước trong mối quan hệ này. Và tụi mình đã dành những cái nắm tay cùng nhau khi tan học, những hộp sữa, kẹo này kia cho nhau. Nhưng bọn mình chỉ kéo dài sự ngọt ngào này 3 tháng. Trong 3 tháng ấy, có lần bạn ấy dành 10 nghìn tiêu vặt duy nhất dùng để mua bánh mì cho bữa trưa để mua bánh snack cho mình mà mình còn nhớ rất rõ bánh đó là bánh snack chay vị da heo quay. Đó là một giây phút bạn ấy khiến mình cảm thấy rằng tụi mình đã yêu đối phương hết lòng ít nhất là ở giây phút ấy. Mình là một người dễ say nắng với nhiều người nhưng bạn ấy là người thứ hai khiến tim mình đập nhanh một cách khó kiểm soát và khiến gò má mình đỏ lên khi đứng cạnh. Lần thứ 2, bạn ấy thể hiện tình yêu bạn ấy dành cho mình là một chiếc móc khóa doraemon mà tới giờ đã gần 4 năm rồi mình vẫn còn giữ vào ngày 8/3. Và những lần cho kẹo lặt vặt. Dù chẳng phải những món quà lớn hay giá trị nhưng những vị kẹo bạn từng mua, từng món đồ bạn từng tặng, những dòng tin nhắn mình vẫn nhớ. Dù rằng sau khi chia tay vào tháng 4, mình đã xóa những tin nhắn cũ đi để không gợi nhắc hay xem lại những gì đã qua nữa.
Mình tóm tắt lí do chia tay của bọn mình là vì mình không thích một bạn nữ chơi game cùng và khá thân với Thanh từ lớp 9. Các bạn đọc tới đây có thể nghĩ rằng chuyện vớ vẩn vậy cũng chia tay hay sao, chỉ vậy thôi mà chia tay chỉ sau mới có 3 tháng và tụi mình vẫn còn ngọt ngào. Ừm có lẽ đi. Nhưng mà trước đó, mình đã nhắc đi nhắc lại và nói nhỏ nhẹ rằng là đừng quá thân thiết như vậy nữa chứ không hoàn toàn cấm tiệt vì dù sao đó cũng là vòng bạn bè riêng của Thanh và cũng có những mặt riêng tư như bạn chơi game chung vẫn được nhưng có thể nào đừng quá thân thiết ở trường không vì mình thấy được và sẽ khó chịu điều đó. Một phần nữa, cũng vì mình có quen bạn nữ đó và từ người bạn chung của mình và bạn nữ đó mà biết được rằng bạn nữ đó cũng thích Thanh và mình cũng nói với Thanh để bản biết bản thân nên làm gì (mình không thân thiết với bạn nữ kia nên chẳng hỏi gì nhưng mà người bạn chung biết mình và Thanh có gì đó với nhau nên nói cho mình nghe). Thanh cũng ậm ừ những mấy hôm sau vẫn thế và còn nói những điều mình không thích nên mình chặn bản trên messenger lúc ấy là phương tiện liên lạc duy nhất giữa bọn mình và chiến tranh lạnh với Thanh. Thanh không nhận ra điều đó tới 4 ngày sau, mình bình luận trong bài viết của người bạn nữ chơi game đó của Thanh và bản thấy được nên mới phát hiện ra mình đã chặn tin nhắn với bản. Đúng vậy, bọn mình gặp nhau gần như hằng ngày chỉ trừ chủ nhật ở trường, nhắn tin nhau hàng giờ mỗi ngày nhưng bạn ấy không hề phát hiện mình im lặng mấy ngày liền cho tới khi thấy bình luận của mình trong bài viết của bạn nữ kia. Lúc ấy, mình đã nghĩ có lẽ không nên gỡ chặn làm gì nữa, yêu gì cũng nên dừng lại được rồi mình không chịu nổi chuyện này được nữa dù bạn ấy có lập thêm tài khoản mới để nhắn tin mong mình gỡ chặn nhưng mình vẫn không. Mấy tháng sau, mình thấy tài khoản đó cũng nằm trong mục bạn bè với bạn nữ kia và thông qua người bạn chung mình biết được rằng hai người đó đang yêu nhau. Mình không biết họ yêu được bao lâu và tại sao chia tay. Nhưng mà với mình, Thanh là người đặc biệt nhất, là bạn nam mình yêu trong số những người mình thích. Và mình nghĩ với Thanh, bạn nữ kia có vị trí tương tự với Thanh trong lòng mình vậy. Vậy nên cuối cùng, mình nghĩ thôi vậy cũng xem nhau là bạn bình thường và bỏ chặn bạn ấy.
Nếu câu chuyện dừng lại ở đây thì có vẻ hơi sai vì mình nói đây là mối tình ba năm. Miễn cưỡng tính luôn thời gian tụi mình mập mờ với nhau thì chỉ có gần 2 năm. Năm còn lại chính là cuối năm 12. Sau chia tay vào năm lớp 10, mình cũng vượt qua được cú sốc bản yêu người khác, lớp 11 mình lại say nắng một bạn cùng lớp, năm 12 mình lại say nắng một bạn khác lớp. Những nắng nào say rồi cũng thôi. Năm 12 mình có vô tình gặp Thanh. Thanh vỗ vai gọi mình, cười chào rồi đi. Chỉ nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến tim mình như ngừng đập. Bạn ấy bắt đầu nhắn tin lại cho mình để kể về cuộc sống thường ngày của bản. Bọn mình dần thân thiết lại, mình bắt đầu chờ bạn ấy tan học. Cuộc sống của mình lại bắt đầu xoay quanh bạn ấy. Bạn bè mình đều khuyên mình không nên như vậy nữa nhưng cố chấp. Cố chấp rằng Thanh cũng yêu mình như thế. Nhưng sự lạnh nhạt của Thanh sau nhiều ngày liền mình không chủ động nhắn tin. Một ngày, một tuần, rồi một tháng, hai tháng mình từ từ tỉnh khỏi giấc mơ. Có lẽ bạn ấy cũng có thích mình chỉ là không nhiều tới mức yêu như mình yêu bạn ấy. Mình đã hy vọng quá nhiều ở một người, đã đưa quá nhiều thời gian cho một người mà rõ ràng rằng nó sẽ chẳng lằng nhằng thêm hơn nửa năm với người nên chấm dứt hết ở thời điểm gần 2 năm trước.

Và cuối cùng mình cũng đã đặt dấu chấm cho mình và bạn ấy ở những dòng tin nhắn cuối cùng. Mình đã cố nhốt một chú chim đã quen với sự tự do và yêu rừng vào trong lồng giam mà mình gọi mỹ miều là tình yêu của mình rồi ngộ nhận rằng chú chim ấy cũng thích cái lồng đó. Cuối cùng cay đắng nhận ra rằng nó không còn như lúc mới gặp nhau lần đầu nữa. Mọi tình cảm, thời gian bỏ ra đều là vô nghĩa. Chú chim lại không muốn bị giam lỏng trong lồng. Cứ ngỡ giữ được người mãi nhưng cũng có lúc phải tự mình mở cửa lồng rồi thả nó về rừng về với tự do mà nó muốn. Chấp nhận sự thật rằng mình không phải người mà người ta yêu nhất và chút tình cảm ít ỏi còn lại cũng đã nhạt phai. Người bắt đầu cuối cùng cũng là người kết thúc. Như một câu thanh ngữ: người tháo chuông phải là người buộc dây chuông. Chẳng vì điều gì, chỉ là do cả hai đều không còn thấy tình yêu ngày đó ở trên người đối phương nữa. Có lẽ mình vẫn yêu vẫn nhớ người đó nhưng mà mình không yêu như ngày đầu nữa. Cũng có thể do Thanh muốn tìm bóng hình ngày đó bạn ấy đã bỏ lỡ của mình. Cuối cùng chúng mình kết thúc chuyện tình dằn dặt trong tâm trí mình mãi không buông. Kể lại hết cũng nghĩ ngốn chưa tới 2000 từ. Đến nay đã hơn 1 năm kể từ khi ấy nhưng mình vẫn chưa thật sự vượt qua được sau vấp ngã này. Có hôm đọc được một câu chuyện giống hệt mình, mình đã nức nở như một đứa trẻ. Khi vừa chia tay không thấy đau đớn gì nhưng sau thời gian tưởng chừng như đã quên mình lại đau không tưởng.

Chỉ mong một ngày nào đó mình gặp được người mình gắn bó lâu dài mà không phải vấp ngã nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Mình đã quá sợ đau rồi. Không dám đùa vui chuyện yêu nữa. Chúc các bạn sẽ tìm được tình yêu riêng cho mình. Sẽ không yêu sai người. Có yêu sai người cũng sẽ nhanh chóng vượt qua để tìm được một nửa còn lại thật sự yêu thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot