Untitled Part 1

[Oneshot] 2 năm

Author: Cún

Rating: PG-13

Cetogaries: Hường, rất hường. =))

A/N: Thiên Tỉ, cậu đã debut được 2 năm rồi, cậu có vui không ah?

Lưu Chí Hoành, tớ bên cậu cũng được 2 năm rồi.

_______________

Lưu Chí Hoành tự nhận mình là một kẻ hay quên, bạn học cùng lớp không nhớ nổi tên, khi đi một mình còn rất dễ lạc đường. Không phải đầu óc cậu kém mà đơn giản vì cậu đặt ít tình cảm và những vật đó không thường xuyên hiện hữu bên cậu.

Nói Lưu Chí Hoành nhớ từng chi tiết về Dịch Dương Thiên Tỉ quả rất lạ, không hiện hữu thường xuyên, vậy suy ra là đặt nhiều tình cảm. Ngày debut của cậu ấy sao có thể quên đây?

"Hôm nay là kỉ niệm 2 năm debut của TFBoys đó! Tặng ba cậu 1 icon cỏ bốn lá này!"

(kèm theo ảnh ba thành viên TFBOYS)

Gửi từ weibo " Đệ đệ thích Trương Kiệt nhất trên đời" lúc 00:02.

Chỉ một phút sau đã thấy một bình luận.

- Ca ca muốn liếm nắp sữa chua: Đã thấy. Giờ đi ngủ đây.(icon mặt cười gian).

- Đệ đệ thích Trương Kiệt nhất trên đời: Sao lại ngủ ah? Sớm vậy?

Thiên Tỉ nổi hứng muốn chọc tiểu Hoành một chút nên quyết tâm không hồi âm, hôm nay cũng coi như sinh nhật mình đi, sao không thừa dịp lấy đó làm cơ hội làm nũng cùng đòi hỏi chứ? Huống chi người kia chúc mừng lại lôi cả hai tên họ Vương đang ngủ say, dù biết chỉ có mỗi Thiên Tỉ ta thức đến giờ này hàng ngày cùng trò chuyện. Ngẫm ra, là nên triệt để làm nũng, khiến địch năn nỉ xin hàng, ta mới chịu khuất phục!

Quả nhiên, chỉ một lúc sau đã nhận được tin nhắn gửi trực tiếp tới điện thoại, Thiên Tỉ nhìn tên người gửi bèn cười phá lên, ngay giây phút sau lập tức im bặt.

" Nhìn các cậu debut được hai năm trưởng thành lên quá nhiều, Thiên Tỉ cậu

thấy không, tớ đã nói cậu nhất định làm được mà. Cậu sẽ còn bước thật xa và thật chắc chắn ah, tớ chẳng biết làm gì để thể hiện tớ muốn bên cạnh các cậu trong ngày hôm nay nữa. Nhớ về ngày này 2 năm trước cũng chỉ là cách cho riêng tớ biết, cậu có hiểu được không? Tớ là thật lòng vui cho các cậu đó! Chỉ đáng tiếc, haizz, không biết bao giờ mới bắt kịp các cậu."

Trong lòng Thiên Tỉ bỗng dâng lên sự xúc động và cả chút thương tâm thầm lặng. Nhớ về 2 năm trước là ai đã cố cười vui vẻ trước mặt mọi người nhưng lại khóc trong góc phòng một mình. Là ai đã đúng lúc đó xuất hiện và mãi về sau cứ thế xuất hiện? Hai năm rồi...

~ Flashback ~

- Lưu Chí Hoành?

Thấy một vật thể mái tóc xù úp mặt vào gối, phát ra tiếng rưng rức bé bỏng, nhất thời Thiên Tỉ tò mò lại gần, ngồi xuống mới phát hiện ra một kẻ ngốc hai mắt đỏ hoe đang cố gắng che giấu bản thân.

- Ưm. - Kẻ ngốc lau lau nước mắt, cúi xuống một chút rồi ngẩng đầu thật mạnh, cười toe. - Thiên Tỉ, là cậu sao?

- Sao lại khóc thế? Con trai mà khóc nhiều không tốt!

- Tớ đâu có khóc? Tớ đang ngáp ngủ, cậu xem đấy, luyện tập nhiều như vậy buổi trưa tớ đâu có ngủ.

- Luyện tập đến mức trưa không ngủ?

Họ Lưu nghe hỏi bỗng nhiên rưng rưng, đôi mày nhăn lại, rốt cuộc không nhịn nổi, nước mắt cứ thế lăn, giọng nói bỗng to lên mất kiểm soát.

- Aaaaaaaahhhhh, tớ đã tập luyện rất nhiều, rất rất nhiều.......Thiên Tỉ..Là rất nhiều đó!

Vài câu từ đứt quãng, đầu xù lắc lắc, bộ dạng thảm thương làm Thiên Tỉ hoảng hốt bắt lấy tay người trước mặt, luôn miệng nói "Đừng khóc, đừng khóc", kết quả chỉ làm người kia lấy tiếng át tiếng, giọng khàn khàn ngắt ngứ những tiếng nỉ non hờn tủi. Thiên Tỉ càng khó xử, vỗ vỗ đầu như dỗ nín em trai, lại xoa xoa làm mái tóc mềm xù lên thêm, được một lúc thì tiếng khóc bỗng dưng... im bặt.

Không gian im lặng, Thiên Tỉ xin thua tên nhóc họ Lưu một ngàn lần, nói khóc thì khóc được ngay, nín cũng đột ngột, tay nắm cánh tay vừa buông ra, tên nhóc thời tiết đã dùng sức níu lấy, lắc qua lắc lại.

- Thiên Tỉ! Tại sao cơ chứ? Tại sao?

Cứ xoay vòng thế này chắc đổi tên thành Dịch chong chóng, Thiên Tỉ thở dài:

- Có chuyện gì sao?

Lưu Chí Hoành như đợi đúng câu hỏi, muốn than thở thật nhiều nhưng nhìn người trước mặt, lại suy nghĩ nên hay không, đúng hay không đúng.

Một lúc lâu Dịch chong chóng tay bị giữ chặt, tay kia chuyển từ xoa đầu thành vỗ má người ta một cái.

- Ê, còn tỉnh không?

Lúc ấy hồn mới quay trở về với chủ của nó.

- Aizz, thật sự thì - Ấp úng thêm nửa ngày nữa, Lưu Chí Hoành bèn hỏi - Thiên Tỉ, cậu không phải kẻ chấp nhặt đúng không?

Hỏi vào lúc này có thừa thãi quá không, Thiên Tỉ không nghi ngờ về nhân phẩm của mình là một, thấy tên nhóc này quá cẩn thận là hai, ba là sao nhỉ, ừm, má rất mềm, tóc cũng mềm. Sao có thể lệch trọng điểm thế này?? Nhưng mới vỗ được có một cái thôi à!

- Tớ không.

Không rõ có phải vì Thiên Tỉ rất nghiêm túc lúc đó, vì Chí Hoành vốn đã tin tưởng cậu vô điều kiện hay vì một điều gì đó gọi là sức hút tiếp sức, Lưu Chí Hoành nhìn cậu rồi cười nhẹ.

- Tớ thấy bản thân mình thật ích kỉ nhưng cũng tủi thân. Tớ tại sao lúc nào cũng cố gắng, ai cũng khen tớ nhưng rồi lại quyết định chỉ cho ba người cậu? Tớ buồn, tớ tủi, nhưng rồi lại nghĩ như vậy là xấu. Tớ đi ghen tị với bạn thân của mình, cảm thấy cáu giận khi họ thành công. Tớ đúng là đứa xấu xa! Tớ không biết làm gì. Cho nên, tớ mới.... - Tiếng nói nhỏ dần, nước mắt lại sắp lăn dài.

Thiên Tỉ chau mày nghe, không khỏi ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy bản thân tệ hại hết sức. Lúc biết tin đã hớn hở như thế nào trước mặt người kia, đã cười, đã reo lên, đã nói về tương lai sau này của nhóm một cách hào hứng.

Cậu đã bỏ qua chi tiết hai má người kia hồng rực, hơi thở nặng nề rồi lấy lí do để chạy vội đi chỗ khác. Cậu thật tệ mà!

Lưu Chí Hoành đã nỗ lực không ngừng nghỉ, đặt niềm tin như vậy, thời gian làm thực tập sinh cũng dài hơn cậu.

Lưu Chí Hoành cũng không muốn để họ suy nghĩ, chỉ một góc khóc thầm, chịu đựng một mình như vậy.

Lưu Chí Hoành, đơn giản mà khó đoán như vậy.

Lại còn thấy bản thân xấu xa, rõ là rất cao cả.

Lưu Chí Hoành, cậu là loại người ngốc không biết thể hiện là mình ngốc!

Thiên Tỉ mặc kệ người kia đang nước mũi chảy ra vô cùng xấu xí, ôm một cái an ủi, chịu cùng một cơn run với họ Lưu ướt nhẹp. Thở ra nhẹ nhàng, cậu cũng chẳng biết khuyên ra sao, vì chính mình là kẻ gián tiếp làm cậu ta khóc, có lẽ ôm cậu ta nhiều thêm sẽ giúp chuyện tốt lên. Thiên Tỉ của tuổi 13 chỉ có một vòng tay để ôm đệ đệ, nay lại có ý định bao bọc thêm một tên ngốc.

Lưu Chí Hoành vốn không tin mình được ấm áp dỗ dành nên ở yên đó co ro một lúc, cảm thấy khỏe lên rất nhiều, tâm tư cũng đã nói ra hết. Nhưng giờ mà tháo vòng tay kia là không có ổn lắm, vừa chặt lại vừa quyết tâm ôm như vậy nha. Nếu bỏ ra cậu ấy sẽ nhìn, rồi mình nhìn, rồi sẽ xấu hổ như thế nào nha? Suy nghĩ chỉ làm đau đầu thêm, Lưu Chí Hoành đã để mặc Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định thời gian ôm như vậy đấy.

Câu chuyện có quá nhiều chi tiết, sự dỗ dành, lời nói dễ chịu và hai con người, chỉ có câu nói "Đừng khóc một mình, tớ ở đây để làm gì cơ chứ?" của ai kia làm mùa hè năm đó Chí Hoành đã chữa được phần nào tính hay quên của mình.

~ End of flashback ~

- Thiên Tỉ?

- Là tớ, luôn là tớ đây.

Lưu Chí Hoành vuốt nhẹ đôi mi, mỉm cười ngọt ngào, nghe giọng trầm ấm phát ra từ chiếc điện thoại, cậu ấy thật phiền, lúc nào cũng đang khi người ta khóc thì tới phá đám, làm người ta không khóc nổi nữa. Thiên Tỉ vui vẻ mà nói:

- Cậu biết đấy, 2 năm không đủ để nói lên điều gì cả, còn nói nữa tớ sẽ kiêu ngạo mất. Ha ha, đùa thôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều

- Cậu thích tớ như thế nào ah?

- Rất nhiều.... - Im lặng một chút, bên kia vang lên tiếng hờn giận - Cậu gài tớ!

- Ha ha ha - Lưu Chí Hoành cười thật tươi, nói Dịch Thiếu học bá gì chứ, cũng bị ta gạt thôi. Ta mới không chấp hắn nha.

- Nhưng đúng là tớ thích cậu rất nhiều. / Tớ đùa đấy.

- Ah. / Ah.

Cả hai bên đều vô cùng lúng túng, Thiên Tỉ cảm thấy mình có thể nhảy xuống từ đỉnh Vạn Lý Trường Thành còn Chí Hoành thì đang bay từ mặt đất lên đó đây!

Không thể được! Ôm rồi, sau ôm là hẹn đủ chuyện từ lúc đó rồi, nói thích người ta từ một năm trước rồi, giờ nói thích rất nhiều có gì mà phải ngượng. Vậy là Thiên Tỉ bay lên cùng họ Lưu.

- Rốt cuộc, cậu có nhận không hả?...Tớ... Ca ca là thật lòng muốn em biết ca ca thích em rất nhiều!- Dịch Dương ca ca trầm giọng hết sức, dường như đã dồn nén quá độ rồi.

Lưu đệ đệ ngượng ngập rồi lại ngượng ngập, lí nhí nói:

- Lúc nào cũng muốn nhận ah.

Nói xong tự đập mặt vào gối, mắt nhắm lại, tự cảm thấy xấu hổ, tim đập thình thịch, tay nắm chặt điện thoại nín thở chờ đợi.

Vị ca ca vừa lên chức nào đó sắp nghẹn mất rồi.

- Ca ca...đang xúc động. Ahh, đồ ngốc nhà mình, sao phải hỏi chứ? Em rõ ràng là muốn giống như ca ca muốn vậy đó! Lưu Chí Hoành, ca ca hỏi em đây, em chúc mừng hai năm debut của ca ca thế đã chúc mừng hai năm lần đầu tiên ca ca ôm em mấy ngày trước chưa?

Từng câu từng chữ đều làm người ta mãnh liệt xấu hổ, Chí Hoành cảm thấy người co rúm lại, chỉ biết long lanh cảm động, cứ thế đem lời người kia nói viết vào tim, mãi mãi không quên.

Thời gian chẳng bao giờ là đủ, khi dòng hồi tưởng đi đến gần thực tại, Lưu Chí Hoành bắt Thiên Tỉ phải đi ngủ để giữ sức cho những ngày quan trọng sắp tới...

Trước khi cúp máy, người ấy còn nói một câu : " Hai năm debut, hai năm bên em, ca ca lớn, em cũng lớn. Em tin ca ca thì cũng phải tin rằng ca ca rất tin tưởng em. Chờ em đuổi theo ca ca đấy, chờ mãi chờ mãi không thôi."

Mười giờ đồng hồ sau weibo của kẻ ngốc, Thiên Tỉ cũng up một cái.

TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỷ: 2 năm đã qua rồi, cảm ơn mọi người đã luôn đi cùng chúng em, cổ vũ cho chúng em. Được debut và nhận tình yêu của mọi người, em rất hạnh phúc, mong chúng ta vẫn bên nhau đợi hẹn ước 10 năm. 2 năm, em đã học được nhiều điều, trưởng thành, có trách nhiệm làm người lớn tuổi, mơ ước và sẽ bảo vệ, theo đuổi mơ ước của mình đến cùng!

#

10:02 từ Nam Nam đa đa iphone.

Tối đó Lưu Chí Hoành nhận được một cái tin "Làm sao mà em đuổi theo ca ca trong khi ca ca đang theo đuổi em nhỉ? Chúng ta là đang chạy một vòng tròn sao? Vậy chạy sao cho thu nhỏ vòng lại nhé! Lưu Chí Hoành, 2 năm thích em!"

===============


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: