oneshot

(=))))) Mấy năm đọc lại thấy vui quá nên vô edit cho nó drama hơn nữa. Có gì mấy năm sau vô đọc lại tiếp.)

Sau khi bị đánh văng ra 1 góc, hình ảnh duy nhất lờ mờ trong mắt anh là hình bóng cô chạy tới cùng tiếng gọi tên anh rất nhiều lần .

 Không biết bao lần anh hứa với cô, với chính mình rằng sẽ luôn bảo vệ và mang hạnh phúc đến bên người mình yêu. Nhưng không ngờ lại thất bại ngay lúc này. Bao nhiêu công sức anh khổ luyện, vượt qua mọi thứ thách, thế mà lại kết thúc như thế này.

'Cử động đi!'

 Dù nói thế nhưng không một sợi dây thần kinh nào chịu nghe lời anh cả. Đầu óc anh hiện giờ như muốn nổ tung. Ngay cả việc giữ tinh thần còn không nỗi, nói gì tới việc cầm cự.

"Tỉnh dậy đi! Làm ơn đừng nhắm mắt như vậy!"

Là tiếng cô ấy đó sao? Cô đang vừa khóc lóc cầu xin, vừa bảo vệ mình sao? Đứng dậy đi thằng ngốc! Sao mày lại trở thành người được bảo vệ chứ !? Đứng dậy !!

Phập!

Khoảng khắc nghe thấy âm thanh ấy, cái bóng lờ mờ trong mắt anh liền đổ gục xuống. Có thứ gì ướt ướt dần lan tới đôi tay đang cố chống đỡ để cho thân thể tàn tạ của anh không nằm xuống.

 Anh đưa tay lên nhìn. Là một màu đỏ thẫm. 

Mắt anh hướng về phía cô, người con gái với mái tóc vàng óng đang dần chuyển sang trắng, rồi bị nhuộm đỏ với dòng máu tươi đang chảy trên sàn nhà.

' Nè cậu biết không? Đối với những người như tớ, một khi sắp chết tóc đều chuyển sang màu trắng tinh á, y hệt như bà lão vậy!'

Con ngươi anh mở to, khuôn mặt xanh xao như không tin những gì diễn ra trước mắt mình là thật.

"Không... không...."

"Nè, đừng đùa chứ. Như thế không vui đâu "

"Nè, đừng nằm gục như thế chứ. Tớ đã nằm đâu.."

Thân thể cô có chút cử động, mắt đang hướng về phía anh

"Đúng rồi. Ráng lên chút nữa là có người tới giúp...."

Chưa kịp nói hết, miệng anh liền cứng đờ lại. Đôi mắt của cô đang dần mất đi ánh sáng của mình, cứ như không nhìn thấy thứ gì nữa. Không chấp nhận được sự thật phủ phàng, anh ráng lết cái thân thể nặng trĩu gần như phế bỏ tới bên cô. Càng lết, máu từ vết thương càng chảy nhiều hơn nhưng giờ thì anh còn cảm nhận được gì nữa? Giờ trong anh chỉ thầm cầu nguyện rằng cô đừng có gục ngã sớm, hãy ráng cầm cự. 

Anh cuối cùng cũng thành công trong việc tới bên cô.  Anh đưa bàn tay chằng chịt vết thương chạm tới cơ thể trước mặt. Thân nhiệt cô đang ngày càng giảm khiến anh càng hoảng sợ , sợ rằng mình sẽ mất cô. Ngay vừa khi chuẩn bị mở miệng nói thêm gì đó, anh nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng cô.

"Cảm ơn nhé... Mặc dù em muốn ở bên anh suốt đời cơ, nhưng mà có vẻ không được rồi. Cảm ơn anh...đã ở bên em tới phút cuối...và tạm biệt."

Vừa dứt lời, thân nhiệt cô liền lạnh ngắt. Tiếng tim đập cũng không còn, mái tóc hoàn toàn chuyển sang màu trắng, mắt chỉ toàn một màu đen đục. 

Cô đã chết. Cô đã không thể hoàn thành được mong ước ở bên anh. Ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô nhưng có lẽ không ngờ, nó lại kết thúc thảm như vậy.

Những tên xung quanh đang cười rôm rả vào hai người bọn họ. Chúng xỉ vả vào anh và cô ấy - những kẻ dám chống lại chúng và những người thuê chúng để làm việc này. Chỉ vì anh và cô  quyết đối đầu nên bọn chúng chả bận tâm gì. Những con sâu thì phải tiêu diệt chúng trước khi chúng hóa thành bướm, dù cho trước đó chúng có giúp ta như thế nào.

Anh nghiến răng, chỉ mong chúng giết mình mau để có thể được đến bên cô. À không, anh làm gì có đủ tư cách đó. Chính anh lôi cô vào nguy hiểm, khiến cô chết một cách đau đớn, khiến cô chỉ muốn sống hạnh phúc bên anh cũng chả có thể thực hiện được, thì anh có quyền gì đi theo cô cơ chứ.

Việc này, làm anh nhớ tới một lần mình lén nghe cuộc hội thoại.

' Cậu biết XXX rồi chứ. Chỉ cần mất một thứ gì đó quan trọng, cộng thêm việc đẩy bản thân họ vào bóng đen sâu thẳm, những người ấy sẽ có sức mạnh vượt qua cả thần linh...'

Vậy điều kiện đã đủ.

Nè, đã đến lúc cậu thức tỉnh rồi đó.~" - Một giọng nói trong đầu anh vang lên.

" Họ sẽ đạt đến sức mạnh tối thượng, tuy nhiên, nó sẽ dần ăn mòn linh hồn bọn họ."

'Hahaha. Phải rồi. Còn gì để mà nuối tiếc đâu.'

 Cậu đồng ý nó và thực hiện cuộc tàn sát những kẻ đang đứng trước mặt mình đây. Cơ thể anh giờ đây hóa thành một hình dạng rất kì dị, không còn là con người nữa. 

Anh xông vô từng tên một. Tay, chân chúng đều bị cắt rời. Từng bộ phận trên cơ thể bọn chúng bị cắt ra thành từng mảnh hoặc lôi ra. Những tiếng hét thảm thiết ngày một càng to rồi cũng chìm dần vào màn đêm tối tăm. Máu ở khắp nơi, nội tạng cũng vương vãi chẳng kém. Đây là một cuộc thảm sát. Không ai còn nguyên vẹn cả.

Xong việc, anh bước tới thân thể cô. Lặng lẽ quỳ xuống cuối đầu rồi dần tan biến.

*****

Ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra căn phòng đây và lập tức xử lí. Ai cũng đều xanh xao khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này .Chỉ thấy duy nhất mỗi người con gái đang nằm giữa vũng máu, trong lòng bàn tay được đặt một bông hoa cúc, loài hoa tượng trưng cho sự thơ dại nhưng đầy thuần khiết, cũng là loài hoa mà cô thích nhất khi còn trên thế gian này. Mọi người ai nấy đều thương xót, nhưng lại không tìm thấy tung tích cậu con trai kia đâu cả.

Tang lễ của cô, rất nhiều người đến thăm. Đa phần là những người thân yêu của cô, hay những người từng được cô giúp đỡ rất nhiều. Bọn họ đều đau đớn trước cái chết quá đột ngột này. Người con gái luôn nở nụ cười sáng như ánh mặt trời, nay đã không còn nữa.

Cô đã về bên chúa trời, còn anh bị đày xuống địa ngục tối tăm. Và dù có được kiếp sau, cũng không thể ở bên nhau được .

*****

Đâu đó quanh ngôi mộ của cô, một tiếng ai đó cất lên.

" Kẻ ở trên trời, kẻ ở dưới địa ngục, mãi không thể gặp nhau. Ehe, không biết tiếp theo sẽ có câu chuyện nào vui nữa không đây. Thật đáng để mong đợi mà.~"

       
                                                                              ---------End---------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: