cảm ơn, vì đã luôn đợi em.
lần cuối em được hưởng trọn vẹn cảm giác yêu đương như bao người khác, đã bao lâu rồi nhỉ?
2 năm, 3 năm, thôi em chẳng nhớ nữa, xem như là một quãng thời gian dài đi vậy.
chỉ nhớ em từng khổ sở vì tình yêu đến mức nào, suy sụp vì những lời hứa gió thoảng mây bay.
chỉ biết là em tự hứa với lòng mình, rằng không bao giờ được khóc vì ai nữa, quá đủ với em rồi.
người ta hỏi em sao không chịu yêu đương đi, cái đồ nhạt nhẽo.
thay vì yêu ai đó, thà là đi ngủ còn hơn.
" nhưng tận đáy lòng em thật sự có muốn điều này không em ơi? "
...
có ai mà muốn mình mãi cô đơn đâu hả anh.
chỉ là, không muốn bị thất vọng thêm nữa thôi.
" em có một trái tim đẹp nhỉ, một trái tim lương thiện. "
sao lại nói vậy?
" anh chẳng biết nữa. chỉ đơn giản là anh thấy nó đẹp,
đôi lúc em không thể nói ra những phiền muộn trong lòng mình, không phải vì em thực sự mạnh mẽ, mà là do em không cho phép ai được thấy nỗi đau trong lòng mình.
anh hỏi em, nếu được quyết định cho những kỷ niệm cũ, em chọn nhớ hay quên? "
đó cũng là điều em luôn tự hỏi
nếu được chọn, em sẽ chọn quên đi bầu trời hôm người ấy rời xa em, chỉ riêng bầu trời thôi.
hôm ấy trời rất đẹp, đẹp đến mức nao lòng, tại sao em lại phải chịu một cảnh bi đát giữa một khung cảnh bình yên đến thế?
nói thật em không còn buồn nữa, nhưng không nỡ quên.
có những ngày em chỉ muốn bỏ đi thật xa, đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi nơi này,
rồi em chợt nhận ra tình yêu nào cũng đẹp, nhưng chỉ vì nó rời bỏ em, mọi đau khổ làm em căm ghét nó, quên đi rằng nó từng đẹp đến mức nào.
có lẽ em vẫn sẽ chọn là nhớ nó thôi. em không quên đi những điều đó, nhưng em tập làm quen với chúng, đến khi nghĩ đến thì sẽ không buồn nữa.
" thế em đã thật sự ổn rồi đúng không, anh khá ghen tỵ đấy "
có những người bên ngoài cứng ngắt nên em không nghĩ họ lại khổ sở vì tình đâu, chẳng hạn là anh đấy.
" sao lại không? anh từng thích thầm một người đến đau lòng đấy."
bất ngờ đấy, mình thân nhau cũng từ lúc còn đi học nhỉ? sao em lại chẳng biết gì thế?
" vì khi ấy em có để tâm ai ngoài người ấy à haha "
thôi nào, tuổi trẻ là thế, cuồng nhiệt mà.
cũng vì cuồng nhiệt như thế, đặt tình cảm của mình sai chỗ từ đầu nhưng vẫn cố lơ đi, rồi vì một người mà đau đớn thừa sống thiếu chết.
" may mắn là, anh vẫn luôn đặt tình cảm của mình đúng chỗ, dù người ấy chẳng nhìn về phía anh, nhưng anh cảm thấy nó vẫn rất xứng đáng."
anh bảo từng thích cơ mà?
" thì đúng là từng thích vì giờ anh có thích em nữa đâu."
anh từng thích em á?
bất ngờ đấy, thế bây giờ trưởng thành rồi thì anh thấy em không xứng đáng nữa nên hết thích à?
" có trách thì trách anh quá nặng tình ấy chứ, vì anh biết tình cảm anh dành cho em không đơn thuần chỉ là thích,
từng ngày nhìn em trải qua bao chuyện, anh lại càng muốn dang đôi tay ôm em vào lòng mà bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa trên đời này.
ơ, em khóc đấy à? này lớn rồi mà cứ khóc nhè thế em."
em thấy có lỗi,
từng ấy thời gian mà anh vẫn luôn an tĩnh mà đợi em, còn em thì cứ quay cuồng như thằng ngốc.
" ai bảo anh an tĩnh đợi em? em tưởng chỉ có một mình em biết đau khổ thôi á?"
sao anh lại thích em thế? mà còn trong một thời gian dài như vậy?
" anh không biết, anh chỉ biết là em là lí do anh không yêu người khác được, thế thôi."
chờ em một chút
chờ em vá lại trái tim mình
từng ngày từng ngày, đếm lên bằng năm
anh vẫn chờ em
có lẽ em trưởng thành rồi, vì em biết chọn cho mình một nơi đủ sự dịu dàng dành cho em để em dựa vào.
anh có muốn nói gì với em không nhỉ? một màn tỏ tình lãng mạn hơn xem nào.
" anh không giỏi những thứ này, nếu nói gì với em, thì em có muốn mở cửa lòng mình ra mà tin tưởng anh không? "
anh còn chưa từng gọi rõ tên em cơ mà sao nay lại mạnh dạn thế?
" thế yoon jeonghan nhiều chuyện có muốn yêu đương với anh không?
thế giờ bạn trai của yoon jeonghan là anh choi seungcheol à? eo ơi nghe kì thế
" bầu trời lòng anh đã nắng rồi, anh nghĩ bên em cũng tạnh rồi nhỉ? "
cảm ơn vì anh đã đợi em đến lúc này.
cảm ơn, vì đã luôn đợi em.
" chỉ cần cuối cùng người đó là em là được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top