calling you

- Em xin lỗi.

- Thật sự phải đi đến nước này sao?

- Vâng, chúng ta chia tay đi.
.
.
______________________________________

Chúng tôi thật sự, chia tay nhau rồi.

Không hiểu sao nhưng tôi, vẫn nhớ em quá.

Chẳng biết giờ em đã ngủ chưa nhỉ? Có ăn uống đúng giờ như tôi đã từng dặn không? Em luôn ơ thờ với việc sức khỏe bản thân, tôi lo cho em quá đi..

Tôi có nên gọi cho em một cuộc không nhỉ?

Ah.. Tôi vẫn lưu số em là " Đáng yêu của anh " đây này.

Tôi lỡ gọi cho em mất rồi

Nhạc chờ của em.. Vẫn chẳng thay đổi, vẫn là bản tình ca tôi thích nhất.

...

Em, không bắt máy.

Chắc là em đã ngủ rồi, không sao, không sao mà.

Thật sự là không sao, em đã ngủ rồi, chắc chắn thế.

______________________________________

- Yah.. Tớ phải về rồi đấy?

- Không được, ở lại với tớ tiếp đi, uống thêm vài ly nữa!

- Người yêu cậu đâu?

- ...

- Hửm?

- Tớ, chia tay rồi.

- Từ khi nào?!

- Chủ quán! Thêm bia đi!

- Ơ?
.
.
Em của tôi, tôi lại nhấc điện thoại, bấm vào số điện thoại quen thuộc.

Em lại không bắt máy rồi

- Cậu gọi ai thế?

- Người yêu

- " Cũ "

- Nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì với em ấy.

- Thế sao còn gọi?

Vì tôi nhớ giọng nói của em.

Tôi nhớ hơi thở nhè nhẹ vào điện thoại mỗi khi đôi ta cùng trò chuyện cho đến sáng.

Giọng cười của em, cách em gọi lên tên tôi từ đôi môi ngọt ngào ấy.

Tôi nhớ mọi thứ, tôi nhớ em.

Tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của em, một câu " xin chào " cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

Dù đã ngà ngà say, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, " tôi vẫn rất nhớ em "

Ổn thôi, em sẽ bắt máy mà.

Vì em cũng sẽ nhớ tôi, tôi chắc chắn thế.

" _ Xin chào? "

Em bắt máy rồi?!

Tôi phải làm sao đây?!

" _ JeongHan.. "

" _ Anh nhớ em "

Em chẳng trả lời tôi, làm sao đây?!

" _ SeungCheol, chúng ta chia tay rồi. "

À ừ, phải rồi.

Chúng ta đã chia tay rồi.

Hiểu rồi, tôi đang làm phiền em

" _ Anh xin lỗi, anh cúp máy đây "

" - - "

Em còn chẳng tạm biệt tôi

Kết thúc thật rồi sao?

Ngực tôi đau quá

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em mà

Tôi, yêu em rất nhiều

" Đừng rời bỏ anh, làm ơn. "
.
.
______________________________________

Tôi lại gọi cho em

Tôi đúng là một tên phiền phức

Nhưng tôi lại muốn nghe giọng em, dù biết em sẽ chẳng bắt máy lần nữa

Nhưng tôi bằng lòng nghe em, những lời nói vả tôi một cú thật đau để đừng mơ mộng nữa.

" _ SeungCheol, chúng ta thật sự chia tay rồi, đừng gọi cho em nữa! "

" _ Chẳng biết nữa "

" _ ? "

" _ Chẳng biết sao anh cứ vẫn nhớ em. Anh phát điên lên mất thôi? "

" _ Tôi cúp máy đây, đồ phiền phức. "

...

Tôi nghĩ là tôi sẽ quên được em thôi. Dễ dàng như cách em gọi tôi là đồ phiền phức

Cũng đáng thôi.
.
.
______________________________________

" _ JeongHan.. "

" _ Xin lỗi, em cúp máy đây. "
______________________________________

Tôi lại nhớ em rồi, thật đấy

JeongHan, JeongHan, JeongHan. Anh thật sự rất yêu em..

Nhưng anh sẽ phải học cách từ bỏ thôi nhỉ?

Vì anh là một kẻ phiền phức, kẻ phiền phức mang một trái tim yêu em rất nhiều.

...

Có số lạ gọi cho tôi?

" _ SeungCheol nghe. "

" _ Cheol, em nhớ anh. "

...

" _ Ta làm lại từ đầu, như cách em đổi số điện thoại này nhé? "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top