{Oneshot 18+} We're forever more (TinCan) (Meanplan)
Author : Jung Peny
Character : Tin x Can (Love By Chance the series), Ae x Pete
Rating : 18+
Status : Oneshot
Warning: Các nhân vật dựa trên hình tượng của các nhân vật trong phim Love By Chance the series của Thái Lan
Và đây là boy love (nam x nam)
"Good, chạy đi!!!"
"Ôi thằng kia, chạy lên cánh trái bắt bóng đi!!!"
"Good, sút ngay sút!!!"
"Ôiiiii"
...
Ngồi trên băng ghế dự bị của đội Khoa Thể Thao là đội trưởng No nghiêm túc của chúng ta, anh đang lắc đầu ngao ngán, cùng Type đội phó và đàn anh cuối cấp Charm cũng không thoát khỏi cảm xúc khó chấp nhận ngay lúc này. Không phải là do thằng Good bỏ lỡ cú nhả bóng bằng chân trái đi lệch cột dọc không vào được lưới, cơ hội như vậy mà hụt thì cũng chán thật đấy nhưng không sao Good nó làm hết sức rồi. Mà là tất cả mọi người trên băng ghế dự bị tỏ ra chán nản nguyên do chính là tại cái thằng đang chống hai cái nạng nhựa, đi đứng thì khệnh khạng nhưng cứ lao ra khỏi đường pitch của hàng ghế để giãy giụa, la hét như thể chính mình là huấn luyện viên trưởng cả của đội. Buồn cười, bản thân mình còn không đi đứng cho đàng hoàng được, mà còn co giò, co cẳng, nhảy nhót trước mặt cả đội, mọi người cảm thấy mất mặt vô cùng, mất mặt hơn cả lúc thằng Good bỏ lỡ cả chục cơ hội ghi bàn. Cái tên điên khùng đó không ai khác chính là bạn thân của thằng Good, tên nhóc tăng động của cả đội bóng Khoa Thể Thao - Cantaloupe, còn được gọi là Can
"Ê, thằng kia, mày quay lại ghế ngồi yên dùm tao có được không?" - P'No không thể chịu đựng được cái thằng đang khua tay múa chân đằng trước mặt nữa
"Can! Vào đây đi mày!" - Charm cũng nhức đầu khuyên nhủ
"Ôi P'No, P'Charm, thay người đi, cho em vào đi, em sẽ gỡ lại được mà, na? na na na mấy anh"
Mặt nhăn như khỉ của nó cùng cái mồm liến thoắng làm mọi người đang hồi hộp, lo lắng càng muốn nổ tung cả đầu. Đã bị bên Khoa Kỹ Thuật dẫn bàn thì chớ, còn bị cái thằng điên khùng này chọc tức, mọi người giờ chỉ có cùng một suy nghĩ, là đem nó quăng vào thùng đá đựng nước uống bên cạnh, chết ngạt, chết cóng đi cho không gian yên lặng! Cho mọi người được tập trung thi đấu!
"Cái giò như kia mà mày đòi vào sân? Sân nào cho mày đá hả?"
P'Type của chúng ta là người điềm đạm và yêu thương đàn em hết mực cũng không thể chịu đựng nổi cái tên tăng động và thiếu suy nghĩ kia, liền lên tiếng chửi bới. Rốt cuộc não nó hoạt động bằng gì thế không biết? Chắc có mà mang nó gửi cho NASA nghiêng cứu và khám phá thì chắc cũng chả ra nỗi cái gì đâu. Vì nó chỉ là một trái dưa vàng không não và không yên lặng mà thôi.
Tuýtttttttt! Tiếng còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa Khoa Kỹ Thuật và Khoa Thể Thao vang lên, với tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội Khoa Kỹ Thuật. Người ghi bàn không ai khác chính là ác chủ bài của đội - Ae
"Mé! Good! Mày làm tao thật thất vọng!!!"
Nhìn thấy thằng Good thơ thẩn đi về phía Can, nó liền cầm một cái nạng ném thẳng vào người thằng Good
"Tao... đã...cố... hết..."
"Tao mà không gãy chân thì thằng Ae có mà chết với tao!!!"
Vì quá tức giận sau trận thua không cam tâm này mà thằng Can liền vứt luôn cái nạng còn lại ngồi bệch xuống đất, giãy giãy như ai ăn mất đồ ăn của nó, vò đầu bứt tóc như bị con gì cắn nát đầu. Nó thiếu khóc lóc giàng giụa nữa thôi thì người ta đi ngang nhìn thấy sẽ cứ tưởng cả nhà nó tán gia bại sản tới nơi rồi cơ.
"Tao... xin... lỗi" - Thằng Good đành ngồi xuống dỗ dành nó, cho nó im bớt mồm lại, nó liền đưa tay ôm lấy thằng Good, coi như huề và tha lỗi cho người anh em thiện lành của nó đi vậy.
Các anh cuối cấp cũng lại gần thằng Good, vỗ vai an ủi thằng nhóc, có thể nó là đứa đang buồn nhất lúc này vì do bản thân mình đã không chớp được cơ hội nhưng nó là người đã làm tốt nhất có thể vì màu cờ sắc áo của Khoa Thể Thao rồi. Đá banh thắng thua là chuyện thường mà. Mà hình như câu này có vỗ vào đầu thằng Can bùm bụp thì nó cũng không chịu hiểu và cảm thông đâu.
"Hừm, tao gãy chân là tại ai hả!!!"
Tiếng hét đầy tức giận của thằng Can truyền đi khắp sân vận động, câu hỏi này vừa như là nghi vấn cũng gần như là khẳng định. Ai cũng tò mò lý do tại sao chỉ trong một đêm mà chân của thằng Can lại thê thảm như thế này, lại còn là bị ngay trước ngày diễn ra trận đấu. Mà thằng Can là người mong chờ trận đấu nhất, tập luyện, quyết tâm trong suốt 3 tháng qua chỉ để phục thù cho mùa giải trước. Chuyện này có thể nói là cực kì khó hiểu và kì lạ, cảm giác như bị chơi ấy, bị đội đối thủ hại chết. Vì thằng Can trong trận này được toàn đội bầu cử cho ra thi đấu chính thức, là con ác chủ bài của P'No. Vậy mà sáng nay trước khi trận đấu diễn ra, cái thằng nhóc mới ngày hôm qua còn chứa đầy quyết tâm thi đấu lại lạch cạch cùng hai chiếc nạng với cái chân phải bó bột to tổ chảng, mặt mày thì xù xụ xuất hiện trong sự bất lực và lo lắng của mọi người.
Còn nó thì ồn ào than vãn thê thảm với mọi người. Chỉ có thể nói, thằng Can không những ngu mà còn chơi ngu nữa cơ
"Ê Can!" - Một bàn tay đưa ra trước mặt thằng Can
Đôi tay với làn da ngâm đen, đường gân nổi rõ từng đường, chắc khỏe, chìa ra bắt lấy tay thằng Can lôi mạnh nó dậy. Mọi người liền chèn hai cái nạng vào cho nó đứng vững. Mặt nó thì vẫn chù ụ vậy đó, còn thằng đang nắm tay nó thì hả hê cười cười trêu chọc.
"Hôm qua còn gọi điện thoại cho tao thách đấu, hôm nay lại te tua vậy rồi hả?" - Ae buông bàn tay chắc khỏe của mình đang nắm lấy tay Can ra, chống nạnh khiêu khích
Thằng Can lại bực bội quay sang dùng nạng chọt mạnh một phát vào chân Ae
"Đen thôi đỏ quên đi! Là do tao bị tai nạn không tránh được. Chứ nếu không cả đội mày ăn hành rồi!"
"Đau cái thằng này! Vậy thì ráng đợi lần sau mà hạ gục tao nhé thằng quần" - Ae cười cười trong sự đau khổ của thằng bạn chí cốt
"Hai đứa bây có thôi đi không? Lùn như nhau mà tưởng mình mỹ nam được như tao hả? Mơ đi! Cứ cãi qua cãi lại như chó với mèo"
Nhân vật vừa cất tiếng là Pond, bạn thân cùng phòng của Ae, vừa nghênh ngang từ khán đài A xuống chỗ thằng Can và mọi người. Đi cùng bên cạnh là bạn gái của Pond - Am và người còn lại là người cực kì quan trọng với thằng Ae không cần giới thiệu luôn.
"Hôm nay Ae ngầu lắm đó" - Chính là Pete, bạn trai ngoan ngoãn của thằng Ae
"Mé, vừa gặp đã tâng bốc nhau như chỗ không người" - Thằng Pond lại xiên xỏ
"Thằng chết tiệt, mày bớt vài câu không được à?" - Ae đánh mạnh vào đầu Pond, vâng như mọi khi thôi mọi người không còn gì bất ngờ nữa rồi.
"Ao! Am, Ae đánh mình kìa" - Thằng Pond ôm cánh tay Am nũng nịu lắc lắc
"Đáng đời!" - Am cười dịu dàng, lấy tay vỗ vỗ đầu Pond
Ae gãi đầu cười ngại, đưa tay trái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Pete, dựa sát vào người Pete thì thầm - "Tao thắng đều là do công của mày cả đấy, cảm ơn mày nhé"
Pete cười ngọt ngào, nhưng có chút bẽn lẽn, thằng nhóc này là vậy, nó luôn ngọt ngào với Ae như lần đầu hai đứa gặp nhau. Tuy là sinh viên Chương trình quốc tế, nhưng thằng Pete xuất hiện ở khu Chương trình Thái còn nhiều hơn cơ. Vì ở đó có người yêu nó mà, người mà cả đời này sẽ là kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử là nó. Nên thành ra cái cảnh ngọt như đường phèn lúc này đều diễn ra mỗi ngày mỗi giờ, anh em bạn dì cũng không còn phải bất ngờ nữa, lờ đi cho đỡ bị kiến bu.
"A! Tin đâu rồi?!" - Bỗng nhiên Pete quay qua quay lại tìm kiếm ai đó
"Ao! Nãy còn ngồi cạnh tao mà?" - Thằng Pond cũng lên tiếng
Thật ra trước khi trận đấu diễn ra, bọn Pond và Pete đã hẹn nhau cùng xí chỗ để xem thi đấu rồi. Vì vừa khớp hôm nay là ngày nghỉ của bọn bên Chương Trình Thái và cả Chương Trình quốc tế nên mọi người quyết định sẽ tham gia cổ vũ cho trận đấu hôm nay. Sáng này vừa đúng lúc Pete đến nơi, đang lùi xe vào bãi đỗ thì cũng gặp Tin đang đứng tựa vào cửa xe lướt điện thoại, như thể Tin đã đến từ lâu rồi và đang đợi Pete tới vậy.
"Tin tới đây cổ vũ cho Can hả?" - Pete xuống xe, bấm khóa xe rồi mở lời
"Không, bên khoa không có chỗ đỗ xe nên đem xe đi đỗ ở sân vận động thôi."
Vẫn cái kiểu lạnh lùng, cọc cằn như mọi ngày. Nhưng Pete nhìn là thừa biết tại sao Tin lại có mặt ở nơi mà đáng ra Tin không bao giờ có ý định bước chân vào thêm lần nào nữa. Trong khi bãi đỗ xe sân vận động ở phía Đông, thì khu vực khoa thì ở phía Tây cơ mà, việc gì phải chạy tận tới đây. Chỉ có thể là do Can thôi, người đã xuất hiện khiến trái tim Tin một lần nữa được mở ra, bao phủ toàn là ấm áp và tin tưởng. Pete thừa biết, Tin "chắc kèo" với Can mất rồi. Biết thừa mình là cái cớ để Tin có thể chạy tới chỗ Can mà không bị Can "đánh" mà thôi.
"Vậy, hôm nay Tin có muốn cùng mình đi cổ vũ bóng đá không?" - Pete cười cười như ông già biết tuốt, để mình đây giúp ông bạn nhá
"Là cậu rủ, đi thôi, sắp bắt đầu rồi"
Cái tên lạnh lùng kia lại bỏ đi nhanh như gió, thế mà cứ giấu giếm bạn bè, mà làm sao qua mắt được Pete đáng yêu này được. Tôi có công to trong chuyện tình của ông đấy Tin nhá!
"Hả!!! Thằng Tin ở đây hả?"
Thằng Can người đang vật vờ như cọng bún thiu liền như được sạc pin, bật thẳng dậy nhìn quanh quất tìm kiếm gương mặt đáng ghét mà nó không muốn gặp tí nào. Rồi nó luống cuống có ý định nhanh chóng chuồn khỏi vị trí.
"Ấy! Đi đâu đấy, từ từ thôi thằng này"
P'No đứng cạnh thấy nó vội vội vàng vàng có ý định bỏ chạy nên lo lắng cho cái chân tàn tạ của nó, một tay P'No khoác vai nó có ý định dìu nó đi. Nhưng đi được vài bước thì thấy một bóng người cao to cùng với đôi giày tây đen quen mắt dưới chân đang đứng chắn cả hai trước mặt, quần áo chỉnh tề, carvat thắt thẳng gọn gàng, đang hiên ngang đứng chặn đường P'No và Can. Cả hai thằng ngước mặt lên thì đụng ngay gương mặt đang đen xì như chó mực. Tay của người đó còn đang xách theo một bao nilon chứa đầy thịt xiên nướng, đi kèm một ly trà sữa dâu. Mọi người cũng quay sang nhìn 3 tên đang ngây ngốc nhìn nhau kia.
"Bỏ tay anh ra!" - Tên đó gằng giọng cục cằn
Pete lại cười cười ra vẻ nham hiểm chưa từng thấy. Haha bạn tôi quả thật là một người đàn ông tuyệt vời, chỉ thua mỗi Ae thôi. À mà làm sao "có cửa" so sánh với Ae của Pete được, nhưng vậy cũng được đánh giá là giỏi lắm rồi. Cua người ta phải bài bản và dứt khoát như vậy chứ, quả là đáng mặt trai Chương trình quốc tế chúng ta, hỡi bạn tôi.
"Cười cái gì đấy!"
Tia ngay được nụ cười và ánh mắt có phần kì lạ của Pete, Ae liền bắt ngay khoảnh khắc ấy mà chất vấn, phải hỏi ngay để có mà sai thì còn tranh thủ đem người đi "phạt" chứ!
"Ae không thấy, Tin có gì đó với Can hả?"
Thằng Pond nhiều chuyện cũng liền chớp ngay cơ hội, khui "chai bia" làm ngay một "ly" nhiều chuyện
"Tao cũng nghi cả mấy tháng rồi mà không dám nói, nó đang cua thằng Can đúng không mày?"
"Nhiều chuyện quá đó!" - Am lại quay sang đánh yêu Pond một cái
"Ao! Chuyện hay mà Am, đáng hóng lắm đó" - Hai con người yêu đương kia lại dính nhau nũng nịu
Pete lại cười vui quay sang Ae, ối mặt lại nhăn nhăn rồi. Pete cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sóng lưng. Chạm ngay ánh mắt Ae, Pete biết mình vừa làm gì sai sai rồi thì phải.
"Tối nay tao sẽ lột sạch tôm, lột tới không còn gì để lột nữa thì thôi"
Tên Ae kia lại dùng cái giọng trầm trầm tông thấp mà thổi vào tai Pete những lời nghe lạnh hết cả gáy mà tim Pete thì chạy loạn như bị con quái vật xâm chiếm tim Pete mất rồi. Đáng sợ quá đi. Nhưng mà cũng... thích thích.
Quay lại với trận chiến ba người đàn ông, P'No cảm thấy ánh mắt thằng trước mặt có chút kì quái, cứ mỗi lần mà nhìn thấy nó, thì P'No cứ cảm thấy cả gia đình mình hình như nợ tiền nó nhiều lắm thì phải. Nên nó mới đem cái khí chất lạnh như tủ đá của nó đem ném hết lên người mình như lúc này nè. Cái thằng này kì lạ thật đấy
"Mày tới đây làm gì! Tao đã bảo mày không được tới mà! Tao không muốn thấy mặt mày! Cút!!!!!"
Thằng Can thì chả có gì ổn hơn thằng Tin cả, nhìn thấy thằng Tin một phát, nó liền đem 72 chiêu thức đánh bừa, ném mọi thứ tán loạn trong tay nó vào người thằng Tin. Từ hai đôi nạng, tới đôi giày thể thao,... mọi thứ nhắm thẳng thằng Tin mà ném tung tóe. Mọi người nhìn mà đau dùm thằng Tin.
Trúng hết vào người bao nhiêu cú đau như thế đấy, vậy mà thằng Tin vẫn đứng thẳng đơ như không. Ối cái thằng này thú vị nhỉ? P'No liền lắc đầu khó hiểu, mặt thì đen như đít nồi nhưng lại phải chịu đựng cái thằng Can tăng động này. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu quá các mày ạ! Nhưng mà mình phải chuồn khỏi đây nhanh mới được. Thằng mặt đen này thật thú tính, mình mà không né nó, nó sẽ đè chết mình mất. P'No liền tranh thủ len lỏi ra khỏi vị trí đang chiến tranh ầm ầm kia.
Nhưng vừa bỏ chạy được một đoạn nhỏ thì lại đụng phải một người. A! Hôm nay có vẻ là một ngày duyên nợ nhỉ? Từ khi nào sân vận động này đông người xuống sân đến thế. Lại là đôi giày đồng phục quen quen, cái quần ngắn xanh dương lại càng quá quen đi. Cả cái sơ mi trắng mã số 60098 này quen thật ấy...
"P'No định đi đâu đấy ạ"
Ra là thằng Kla, mà khoan! Sao nó lại có mặt ở đây? Làm thế *beep* nào nó lại có mặt ở đây nhỉ?
"À ờ... tao đi ra ngoài định về nhà"
Nụ cười nhếch mép quen thuộc của Kla lại làm cho P'No cảm thấy thật lạnh người, hôm nay thật có phước, ăn phải c*t của hai thằng. Một thằng là bồ bạn, một thằng là... bồ mình.
"Em tới đón anh về, đi ăn thôi? Hôm nay muốn em đưa đi ăn gì đây anh?"
Kla nhẹ nhàng quay người ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn, gầy gầy của P'No tiến thẳng ra cổng trường.Với giọng nói trầm ổn của nó, ấm áp thật đấy nhưng sao ngữ điệu lại có vẻ bá đạo quá khiến P'No ngộp thở. Ngắt ngứ đáp
"Ăn... gì cũng được? Mày ăn... gì tao ăn đó"
"Em... chỉ muốn... ăn anh thôi ạ"
Tiếng sét nổ rầm trong đầu P'No, haha thằng này nhỏ mà đùa hài hước quá, haha... Tôi đang cười sao, sao tôi lại nghe thấy tiếng khóc của mình nức nở trong lòng này? Ông trời hãy cứu con, con không đói!!! Và nó thì đang đói điên cuồng rồi, cái tên nhóc con khốn kiếp này! Bố sai lầm khi đã ... mày!!! Thật hối hận...
Bóng dáng vai quàng vai của P'No và thằng Kla vừa đi khỏi, thì cuộc tụ họp cũng đến lúc tàn rồi nhỉ, mọi người lại ai về nhà nấy mau mau vì trời đang có dấu hiệu chuyển mưa mất rồi. Pond đưa Am ra ngoài sân vận động, Charm và Type khoác vai nhau đưa thằng Good đang rầu rĩ đi nhậu vài chai sau trận thua cay đắng và đầy tiếc nuối hôm nay. Pete và Ae cũng lục đục dọn đồ rời khỏi sân bóng, hôm nay quả là một trận đấu tuyệt vời, tiếp theo sẽ là trận đấu mới dành riền cho mỗi hai đứa mà thôi, nghĩ tới thôi là thằng Ae đang sướng hết cả người, còn Pete thì trong đầu lại đang chuẩn bị đủ mọi thứ, chỉ để tối nay sẽ bị "phạt" bởi tên kỵ sĩ đang nắm tay mình đi bên cạnh.
Còn lại hai tên đang thở hồng hộc sau cuộc chiến ném bay đồ vật chỉ từ một phương. Can thì không đứng vững nổi nữa vì hai cái nạng cũng đã văng ra xa mấy chục thước. Nó ngồi bẹp luôn xuống đất thở lấy thở để. Cảm giác vừa tức giận vừa ức chế vừa mệt mỏi vì vận động quá sức cùng cái chân bó bột cứng ngắt này tất cả cũng chỉ vì cái tên khốn kiếp kia. Còn Tin vẫn đứng nghiêm đấy, trên tay vẫn là đống đồ ăn mà Can yêu thích, tuy là bị ném đồ ầm ầm vào người nhưng hiển nhiên túi thịt vẫn an toàn, thật là đáng tự hào với thần kinh vận động của thằng Can, nó tất nhiên sẽ không bao giờ làm tổn hại đến những em xiên thịt nướng yêu thích của nó rồi. Thằng Tin cũng đang thở gấp vì vừa đau vừa bực bội chuyện ông No ôm vai thằng Can lúc nãy. Nhưng mà vẫn là cái cảm giác lo lắng cho tên nhóc khó chiều đang ngồi bệch xuống đất chống đối kia, một cảm giác xót xót thương thương dâng lên trong lòng.
"Đứng dậy nhanh!"
Tin từ từ đi lượm từng món đồ mà tên nhóc cứng đầu kia ném bay tứ tung, chống thẳng hai cây nạng cho vững rồi ôm cái con người đang cáu bẩn kia chỉnh đốn lại, đứng cho thật thẳng. Tên kia vì mệt quá cũng chả thèm vùng vẫy hay gay gắt nữa. Mặc cho tên khốn nạn kia muốn làm gì thì làm.
"La hét cả 2 giờ đồng như vậy, cậu đúng là không tồi đó. Đã đói chưa?"
"Tao đói hay không mày quan tâm làm gì?"
"Hừm..."
Tin hừ một tiếng, vẫn là niệm trong đầu, phải nhịn, nhẫn nhịn là tiền đề giúp con người thành công. Nhịn đi Tin, mày phải trở thành một người đàn ông chững chạc và vững chãi, ít nhất trước mặt tên ngốc này không để bùng nổ, sẽ tiêu đời đấy.
"Đưa đây! Đói sắp nôn ra rồi đây này!"
Thằng nhóc Can liền nhanh tay đem nạng lên kẹp vào phía dưới cánh tay, hai bàn tay thì không ngừng một bên cầm xiên thịt này, một bên cầm xiên thịt khác. Quả thật, vũ khí tối thượng để dụ thỏ ra khỏi hang chính là đồ ăn!
"Chân còn đau lắm không?"
Tin chỉnh lái mái tóc bết mồ hôi của Can, dùng khăn giấy lau đi cái miệng dính đầy dầu mỡ của Can, tay thủ sẵn ly trà sữa dâu dâng ống hút tận miệng cho tên nhóc háu ăn. Mọi thứ như một thói quen được lặp lại nhiều lần, Tin chăm Can như thể mỗi ngày đều làm thành thói quen.
"Đau, bó chặt quá không đi được!" - Cái miệng nhồm nhoàm nhai không ngừng mà cũng chẳng chịu ngừng nói
"Nhai hết đi đã. Bó bột làm sao mà đi được, đừng dùng chân bị thương để đi"
Tin đeo ba lô mình lên trước ngực, vác cả hai cây nạng của Can trên tay, rồi quỳ xuống trước mặt Can. Tên Can kia chăm chăm ăn cây thịt nướng vậy thôi, cũng chẳng nói chẳng hỏi tự động leo lên lưng Tin. Mọi thứ dần dần thành một thói quen khó bỏ, như là ý trời sắp đặt cho cả hai đứa vậy. Không cần nhiều lời với nhau. Mọi thứ thuộc về nhau đều dần trở thành không khí xung quanh, quen thuộc và hiển nhiên.
"Nước!" - Tên Can ăn xong cây thịt cuối cùng, mồm còn đang nhai đã ra lệnh
Tin dừng lại tự động đưa ly nước đang vướng trên tay dâng lên cho tên đang chiễm chệ trên lưng mình. Lại mỉm cười đắc ý, cái chân đau này vừa là may mắn vừa là xui xẻo. Thật sự Tin không cố ý đâu, nhưng cũng nhờ cái chân đau này mà mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn, khiến mọi thứ dần dần dễ kiểm soát và nằm dưới sự điều khiển với Tin. Tên nhóc này, quả thật chỉ có khi gặp khó thì mới không chê Tin phiền mà thôi.
Về nguyên nhân cái chân đau của Can, Tin lại nhớ về khoảng thời gian tối hôm qua, quả thật, nghĩ lại chỉ muốn cười vì...
"Tới rồi đây, mở cửa"
Can đứng trước cửa nhà Tin, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đi học buổi sáng. Trời xui đất khiến thế nào đó, mà Can lại bỏ quên mất đôi giày thể thao chuyên dùng cho mỗi trận đấu trên xe của Tin. Nếu nhớ không nhầm là do chiều hôm trước tập đá xong, Tin lái xe chở Can đi tẩm bổ, đi coi phim, lo mải mê chơi mà quên mất đôi giày còn ở cóp sau xe của Tin. Đôi giày rất quan trọng với Can, nó như một lá bùa may mắn cho mỗi trận đấu của cậu vậy, mà trưa mai đá rồi, sáng còn cần mang nó để chạy khởi động nữa, nên buộc phải chạy đến chỗ tên đáng ghét này để lấy giày. Và giờ là 8 giờ tối rồi, phải nhanh lấy giày rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu chứ, đói lắm rồi.
"Nhanh lên! Đưa giày cho tao!"
Thấy Tin xuất hiện, miệng Can liền nhanh nhảu la lói đòi giày.
"Vào đi, lên phòng ăn cơm" - Tin liền nắm tay Can kéo lên nhà mặc cho tên kia la gào chống đối.
Vào được phòng Tin, thì Can đã chìm đắm vào một thế giới khác. Một bàn đầy các món ăn mà Can thích, mùi vị thật hút chết người. Cái bụng tròn tròn của Can réo lên liên hồi khiến Tin cũng phải bật cười.
"Tao ăn đấy nhá!"
Không cần một lời, Can thừa hiểu một bàn đồ ăn thế này toàn là những món Tin không thích thôi và đương nhiên nó sẽ tự động thuộc về cậu. Thừa chiến xông lên, Can một lần quét sạch các món, từ mặn, chua, cay sang ngọt, tứ phương 8 hướng bàn đồ ăn đều sạch banh bách. Tin cũng chỉ kịp một mình ăn vài lát bánh mì nướng bơ tỏi cùng một ít xúc xích, bỏ bèn gì với thân hình to lớn của cậu, làm sao mà đủ no được? Tin lại có ít suy nghĩ muốn ăn thêm rồi...
"No chưa? Tắm rửa đi ngủ!" - Tin đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lấy một chiếc khăn cùng bộ đồ ngủ nhỏ nhất cho Can
"Không được, tao phải về nhà, mai là thi đấu rồi, phải nghỉ ngơi sớm!" - Can đứng dậy phủi phủi toàn thân, xoa xoa cái bụng căng tròn chứa đầy đồ ăn ngon của mình, nhắc balo định ra khỏi cửa phòng.
"Đã 9h30 tối rồi, tôi lười lắm không đưa cậu về đâu, ngủ ở đây! Sáng mai tôi đưa đến sân vận động!"
Tin chẳng cần câu trả lời của Can gì cả, giật lấy chiếc balo của cậu, ép cậu vào nhà tắm. Can vì ăn quá no cũng chẳng thèm chống cự, thôi thì ngủ một đêm ở đây cũng không sao, ăn no quá đâm ra mình cũng lười.
"Nhớ đem quần áo bẩn quăng ra đây, tôi đem đi giặt"
Tin nằm trên giường lướt ipad, xem tin tức chứng khoán, bất động sản của hôm nay. Tuy là nghiêm túc làm việc vậy chứ, trong lòng thì hướng về nơi có tiếng nước chảy róc rách kia mà xốn xang. Là vì bụng chưa được ăn no hay sao đó, nên lát nữa nhất định phải "ăn" cho no để bù lại. Nuôi cho mập là để "thịt", đúng không cả nhà?
"Mày qua bên phải nằm đi, tao quen nằm bên trái rồi"
Trong đầu Tin đang tràn đầy suy nghĩ về "thịt thà", mắt thì vẫn cắm thẳng vào ipad nên chẳng để ý Can đã tắm xong từ lúc nào. Hơi nước tỏa ra chạm vào da thịt Tin, tỉnh táo lại đã thấy thằng Can đang khoác áo choàng tắm đứng cạnh mình từ lúc nào. Đã thế bộ đồ ngủ Tin đưa nó còn không chịu "tròng" vào. Là khiêu khích cậu sao?
"Mặc đồ ngủ vào"
"Nóng lắm, tao quen ngủ như vậy rồi, mày nhích qua kia đi"
Tin phải nặng nhọc nhích người qua bên kia giường để nhường chỗ cho nó. Có lẽ Tin chiều tên nhóc này nhiều quá riết quen rồi, nó muốn "lờn" với mình rồi hay sao ấy, không thèm phòng bị tí nào.
Can chui vào chăn, lăn qua lăn lại. Ở nhà làm sao mà được nằm trên chiếc giường king size to lớn như vậy. Nệm thì êm êm, nhún nhún vài cái là biết hàng xịn rồi. Quả nhiên, ngủ ở đây một đêm không thiệt thòi mấy đâu nhỉ
"Tắt đèn đi ngủ nào" - Can nghiêng người định vương tay tắt đèn ngủ
Thì tay Can đã bị Tin nắm chặt lấy, cái tư thế thật khó hiểu này, cả người Tin đang đè lên thân hình bé nhỏ của Can, cảm giác ấm nóng này thật là kì lạ khiến Can không tập trung được, tâm trí lạc đi đâu mất. Được thế Tin liền đem chân mình giam Can lại bên dưới mình. Haha, bây giờ cái tư thế "Tin trên Can dưới" này thật ám muội, không thể không khiến Can ngây thơ nghĩ bậy. Nhưng tại sao cứ phải là Can đang nằm sấp ở dưới còn Tin thì đang thở gấp vào gáy của Can chứ?
"Mày! Mai tao thi đấu, ngủ sớm đi, na na na?"
Tin cau mày, đến nước này rồi còn năn nỉ, cậu không thấy là trễ rồi hả? Đã không mặc quần áo ngủ đàng hoàng, khoác mỗi cái áo choàng tắm đi ngủ thì cũng quăng nó qua bên kia sofa rồi. Nằm xuống lại càng không an phận, lăn long lóc trái phải, đụng vào người Tin "ầm ầm" như thế, không phải là cố ý sao? Giờ thì lại nài nỉ, làm sao mà như công tắc nói bật liền bật, nói tắt liền tắt chứ?
"Cậu đoán xem, tôi là dừng lại hay tiếp tục?"
Tin phả hơi nóng vào sau vành tai Can, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Can đặt qua một bên, miệng cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ dần lên vì xấu hổ của Can. Một hương vị mà có lẽ Tin còn mê mẩn hơn bất kì hương vị nào trên đời. Cái tên nhóc này, lại khiến mình trở nên xấu xa không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
"Nhưng... mày tha cho tao, ngày mai tao còn đá banh, không được!!!"
Can gào lên, vùng vẫy chống đối, thân hình không một mảnh vải bên dưới Tin ngọ nguậy liên hồi, thật sự là vừa cố ý vừa vô tình đây, tên nhóc này là một chuyên gia sao? Tin nhăn mặt lại hôn lên gáy Can một cái thật sâu, tiếng rên nhẹ của người bên dưới lại khiến Tin muốn hôn thêm một cái nữa, liền liên tiếp một tiếng rên, một chiếc hôn sâu, thay nhau vang lên đầy mê người tràn ngập căn phòng.
"Lúc nãy bị cậu giành ăn, tôi bây giờ rất đói, tôi chỉ là đang đòi lại đồ ăn mà cậu đã lấy của tôi mà thôi"
Can nghe xong câu nói ấy, có tí tức giận đòi xoay người đối mặt với Tin. Đôi lông mày cau có, mái tóc lung tung còn ướt sũng, đôi môi hồng vẩu lên như đang "chất vấn" giận hờn. Khiến Tin một lần nữa có cảm giác muốn sụp đổi vì không thể nhịn được nữa, nhưng rất may cậu vẫn là giữ được cái bình tĩnh vốn có "Mày giỏi lắm Tin ạ"
"Là do mày ăn không nhanh bằng tao"
"Vậy bây giờ, thi xem ai ăn ngon hơn không?"
Tin dứt câu liền hôn lên đôi chân mày đang cau có ấy, dọc theo sóng mũi đến bờ môi quyến rũ mà cậu yêu thích. Nụ hôn như kéo dài vô tận kéo theo một tràn âm thanh có thể khiến người khác ngại ngùng, nhưng lại khiến Tin và Can chìm đắm vào không gian thật ngọt ngào ngoài tưởng tượng.
Chìm vào "bữa ăn" này, Can lại không thể liến thoắng miệng mồm như thường ngày nữa, nên mặc cho Tin muốn lướt đi đâu trên cơ thể cậu, cậu cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình để đỡ xấu hổ. Một tay che miệng mình lại, thật sự không thể để tên đó nghe thấy tiếng rên của mình được. Nghe rồi thì nó sẽ như con hổ bị chọc điên, sẽ bùng phát ngọn lửa nguy hiểm lên người mình mất. Còn Tin nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ném sang một bên, toàn thân của hai đều "trần"
"Cứ lên tiếng đi, tôi thích" - Tin nắm tay Can kéo khỏi miệng cậu. lại dùng bàn tay nóng hổi của Can đặt vào nơi đã cứng từ lúc nào của mình.
Tin nhẹ nhàng đưa đẩy bàn tay Can vào "vị trí" của mình, Can liền cảm thấy một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể, cái cảm giác mê người này là lần đầu cậu được trải nghiệm, là một đứa bé tò mò cậu liền theo sự chỉ dẫn của Tin thả lỏng mọi thứ, để Tin dẫn dắt tất cả.
"Ngày mai, có thể nào không thi đấu được không? Tôi sợ cậu không thi đấu nổi đâu"
Tin vừa nói vừa hôn khắp cơ thể Can nhẹ nhàng, đưa miệng mình phả một hơi nóng vào bờ ngực trái của Can, Tin chậm rãi mở lời rồi nhịp nhàng mát xa giúp Can. Khoái cảm của Can cứ lên dần làm cậu không thể ngăn được tiếng rên lớn nên đành "thả trôi" nó đi.
"A ưm... không được, trận ngày mai... ưm nhất định phải a...thắng!"
Can nghe theo dẫn dắt của Tin đến mê người, tay bắt đầu ngọ nguậy sang những chỗ khác, không an phận rồi. Can mở mắt liền chạm vào ánh mắt mê hoặc của người ở phía trên, ánh mắt ấm áp có phần bá đạo ấy làm Can không thể ngừng suy nghĩ đến những điều tiếp theo. Quả thật, phải bỏ thi đấu sao?
"Cậu có biết, tò mò quá mức sẽ hại chết người không?"
Vừa dứt lời, Tin cười nhếch mép một cái rồi xoay người lật Can lại thật mạnh, đưa người con trai kia nằm sấp xuống giường, đưa môi hôn lấy hôn để cơ thể Can, rồi dừng ở bờ môi đã sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều và quá lâu kia. Tin chậm rãi đưa vào vị trí quan trọng.
"A, đau! Tin mày chậm thôi!" - Can vừa tìm được cảm giác thì đã mất cảm giác cần thiết luôn. Không nghĩ lại đau như vậy.
"Là cậu tò mò về tôi quá nhiều, là khiêu khích"
Cả hai nhịp nhàng cùng nhau tận hưởng cái cảm giác yêu thích này, dù là Can biết Tin đã theo đuổi mình suốt cả năm học này rồi, mình cũng một lần từ chối Tin rồi, lại còn làm Tin đau đớn một hồi. Nhưng vẫn là sự kiên trì và tấm lòng của Tin làm Can không thể ngăn nổi bản thân mình được. Một năm qua, sự xuất hiện của Tin khiến Can có một xúc cảm dễ chịu hơn bao giờ hết. Luôn thấy sự xuất hiện của Tin là phiền phức, nhưng không thấy Tin, Can lại sinh ra lo lắng, mong chờ. Mọi thứ cứ trôi qua như thế, không thể là bạn càng không là người yêu, nhưng hơn bất kì điều gì, cả hai đều không thể sống thiếu nhau dù chỉ một ngày. Hình thành nên những thói quen không thể từ bỏ. Chỉ là cả hai không còn nói ra cảm giác trong lòng mình, nhưng cá chắc trong lòng luôn có nhau. Vậy hãy để hành động của ngày hôm nay quyết định tất cả đi.
"Từ nay, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt"
Sau một màn mây mưa cực khoái, Tin vui vẻ ôm Can vào lòng, hôn lên từng ngón tay của Can. Can vì mất sức mà nằm bò lên ngực Tin phờ phạc. Mặc cho tên khốn kiếp này muốn làm gì cũng được. Can cũng chẳng thèm trả lời, dù trong lòng nghĩ
"Mày dám không chăm sóc tao xem, tao sẽ đánh chết mày".
"Này!" - Bỗng tiếng nói của Tin vang lên
Một cảm giác kì lạ lại đến, Can mở mắt nhìn vào mắt Tin, ánh mắt Tin lại chuyển đổi thành cái vẻ mê người ban nãy. Giọng nói Tin lại trầm trầm lạnh lạnh như thể...
Tin đưa bàn tay của Can xuống, lại đưa vào đúng "vị trí" rồi...
"Không được!!! Tôi không chịu nổi, ngày mai tao đá banh đó!!!"
Can nhanh chóng bật dậy nhảy ra khỏi giường. Không được đổ đốn ra như vậy, nếu không ngày mai sẽ không thể thi đấu tốt được, không được,...
*Rầm!!!*
Tiếng ngã mạnh khiến Tin nhảy ra khỏi giường với tốc độ cao. Can vì chạy ra khỏi giường mà vướng vào đống quần áo của Tin trượt ngã một cú mạnh, chân phải ngoặt sang một bên, có cảm giác...gãy rồi...
....
"Mày còn cười được? Tao biết mày đang nghĩ về cái gì đó. Chân cũng đã gãy ra như thế này rồi, mày phải chăm tao!" - Can nghe thấy tiếng Tin lén cười liền nổi giận đùng đùng, vùng vẫy trên lưng Tin
Tin mở cửa xe đặt Can vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho Can, hôn môi cậu một cái nhẹ, vuốt vuốt mái tóc bết mồ hôi của Can ra vẻ yêu chiều vô tận.
Can liền nhớ ra điều gì đó, chỉ thẳng vào mặt Tin
"Cấm mày nói ra lý do tại sao tao bị gãy chân! Có ai hỏi cũng nói không biết, lý do tao sẽ tự bịa"
"Vậy cậu nghĩ ra lý do gì rồi?" - Tin hoài nghi nhìn Can
"Bị xe tông!"
Tin lắc đầu bỏ cuộc, trở về vị trí ghế lái, thắt dây an toàn rồi nhìn vào nụ cười mãn nguyện vì được ăn no và nghĩ ra được lý do mà Can cho là vô cùng "hoàn hảo" ấy, bất giác cũng làm Tin mỉm cười theo thật vui vẻ.
"Thay vì như vậy, cậu cứ nói ra là tôi làm cậu gãy chân đi, tôi sẽ lo liệu lý do hợp lý hơn"
"Mày nghĩ ra lý do gì hay hơn của tao hả?" - Can đưa ánh mắt mừng rỡ và tò mò ném sang gương mặt đang tập trung lại xe của Tin
"Ừm, tôi sẽ nói là do tôi "mạnh bạo" với cậu quá, nên làm cậu bị gãy chân" - Những lời thô tục như vậy, thằng Tin nói ra nhưng mắt không thèm chớp lấy một cái. Càng làm cho thằng Can tức điên lên!!!
"Tao cấm!!! Mày mà nói ra, tao sẽ không chơi với mày nữa, thằng khốn kiếp!!!"
Tin cười vui vẻ, mặc cho Can đang nổi cơn giận lôi đình, đánh lái về phía nhà cậu... Cậu cảm thấy lúc này, mình như thể là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, cái cảm giác hạnh phúc đã đánh mất từ lúc bé, bỗng nhiên trở lại rồi. Cảm ơn cậu, Can. Vì đã đến bên cạnh tôi, cho tôi một lần nữa được biết rằng thế nào là hạnh phúc.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top