ONESHOT

"Hinata~~~"

"Chuyện gì nữa đây?"

Trong một quán cà phê nhỏ, có hai cậu thanh niên chừng 20 tuổi ngồi ở một góc khuất của quán trò chuyện.

"Tsuki dần lạnh nhạt với tớ rồi..."

"Đó là tính cách của Tsukishima rồi mà."

Hinata vừa ngồi cầm chiếc điện thoại vừa lắng nghe câu chuyện của người bạn thân. Yamaguchi thì thao thao bất tuyệt về vấn đề của bản thân và gương mặt cậu lúc ấy trông đáng thương vô cùng.

"Vậy là suốt 2 tuần hai người không hề làm tình?"

"Ừm ừm."

Hinata cất điện thoại vào túi quần rồi đặt đầu ngón tay trỏ lên cằm, ra vẻ ngẩm nghĩ.

"Có cách rồi!"

Bỗng Hinata đập hai bàn tay vào nhau rồi nắm chặt lấy hai vai của Yamaguchi lay lay.

"Qua nhà tớ đi!"

"Ư-Ừm..!"

***

"Tsuki à, em về rồi đây!"

"Mừng em về nhà."

Yamaguchi gỡ giày và để một góc ngay ngắn, sau đó chạy nhanh lên phòng rồi chốt cửa mà không thèm ngó nghiêng đến Tsukishima đang ngồi một góc trong phòng khách xem ti vi.

Trong phòng ngủ, có con người đang khổ sở nhìn những thứ mình vừa lấy ra từ trong chiếc túi người bạn thân đưa cho.

"Ư... P-Phải làm tới mức này thật sao..."

Trước mặt Yamaguchi là một bộ áo lót của phụ nữ được thiết kế và lấy ý tưởng từ bộ trang phục người hầu khá khêu gợi, còn thêm một chiếc đuôi, tai mèo, tất ren và cả gel bôi trơn. Cậu nuốt nước bọt lướt qua những thứ đó và bắt đầu cởi bỏ bộ trang phục đang mặc trên người.

"Ưm... Nhét thứ này vào á..?"

Cậu bắt đầu dùng gel bôi trơn và tự sướng, cố kiềm tiếng mình lại để người ở dưới lầu không nghe thấy. Cuối cùng cũng đút vào được rồi! Cậu vui sướng mỉm cười.

"N-Nhưng lỡ Tsuki không thích thì sao..."

Nhưng chỉ khoảng vài giây sau, Yamaguchi bắt đầu lo sợ rằng con người kín tiếng như tên Tsukishima sẽ không thích bộ dạng cậu như thế này. Nghĩ ngợi vài phút, cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng và di chuyển xuống lầu. Vì chiếc đuôi mèo đang đâm thẳng ngay điểm nhạy cảm của cậu nên khá khó di chuyển nhanh mà phải đi từng bước nhỏ.

Bắt gặp thấy Tsukishima vẫn đang chăm chú vào chiếc ti vi dưới phòng khách, Yamaguchi bèn tiến lại gần.

"Tadashi à, anh có chừa cho em đồ ăn trong tủ lạnh, nếu em đói thì..."

"Ư-Ưm nya~ ... Chủ nhân..."

Tsukishima bất động khi thấy bộ dạng gợi dục của em người yêu nhỏ bé của mình, Yamaguchi bắt đầu ngồi lên đùi Tsukishima và cọ cọ vào dư*ng v*t đang cư*ng c*ng của anh. Tsukishima nở nụ cười ranh mãnh và vòng tay qua eo cậu, trao cho chú mèo trên người mình một nụ hôn cưng chiều.

"Bé mèo con hư hỏng này muốn gì đây, hửm..?~"

"Ư... Muốn cái đó của chủ nhân a~~"

Tay cậu bắt đầu chạm vào vật cứng ngắt ấy và thì thầm vào tai anh. Sợi dây lí trí cuối cùng đã bị cắt phăng đi tự lúc nào, Yamaguchi không biết bản thân đã lỡ chọc giận con thú dục vọng trong anh rồi.

Anh nhanh chóng hôn lên cánh môi hồng đang mấp mấy trước mặt, mút mát lấy bờ môi mềm mịn rồi đẩy lưỡi càn quét khoang miệng bên trong.

"Ưm... Hưm...~"

Cậu có vẻ rất tận hưởng thứ đang ngao du khắp miệng mình mà cũng ngoan ngoãn ngồi im. Dứt nụ hôn, cậu thở hồng hộc, vẻ mặt càng nhuốm thêm dục vọng, khóe mắt đo đỏ, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà trào ra. Kỹ thuật hôn của anh tốt đến mức dù có hết hơi cậu cũng chẳng muốn dừng lại tí nào.

"Gọi tên anh nào mèo con hư hỏng ~"

"Ư... Kei~"

Anh mỉm cười hài lòng rồi bế cậu lên phòng ngủ.

Đến nơi, anh thô bạo ném thân thể bé nhỏ trên tay xuống giường. Dư*ng vật giả gắn vào đuôi mèo động mạnh vào nơi nhạy cảm khiến cậu trừng mắt rồi rên lớn, nơi đó càng ngứa ngáy hơn.

"Đưa mông lên cho anh xem nào ~"

"Ưm..."

Nghe lời, Yamaguchi ngoan ngoãn nâng mông lên, anh nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót ra. Lỗ huyệt đang ngậm chặt lấy dư*ng cụ giả mấp mấy. Anh rút nó ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào bên trong khiến cậu bất ngờ rên không thành tiếng.

"Hyaaa!! Ưng... ưng..."

"Hư hỏng thật, phải phạt thôi..."

Anh ném phăng đi chiếc đuôi mèo rồi đưa lưỡi thèm thuồng liếm láp huyệt nhỏ. Tsukishima mút mát nó như đang liếm một thứ rất ngon miệng.

"Ư... T-Tsuki... đợi... Nyaaa!!~~"

"Gọi chủ nhân cho anh!"

Anh tát mạnh lên cánh mông cậu khiến nó ửng đỏ lên.

"C-Chủ nhân... hức... a~"

Nhân lúc cậu không để ý, anh nhanh chóng đút hai ngón tay vào. Khoái cảm mới lạ ập đến khiến cậu sung sướng cong người.

"Ưm... ư... c-chủ nhân... ức... đ-đợi đã!! E-Em... hya!!"

Yamaguchi rên một tiếng lớn rồi bắn ra dòng tinh ấm nóng, trắng đục. Cậu gục người xuống giường thở gấp, khóe mắt càng tiết ra nhiều nước hơn. Anh lật người cậu lại rồi nhanh chóng cởi cái quần vướng víu ra, đâm thẳng vào hậu huyệt còn đang mở rộng.

"A! Ưm... Ư... từ từ... Hức... Phư a..."

"Sướng không? Mèo con của tôi ~"

Cậu cào tấm lưng săn chắc của anh đến rỉ máu, nhưng bấy nhiêu đây đã là gì so với được ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt.

"S-Sướng lắm a~ Ưm... ư... chủ nhân... em... ưm... em yêu anh nhiều lắm... ức a~"

"Anh yêu em đến phát ngốc rồi đây..."

Tsukishima ôn nhu hôn lên trán Yamaguchi rồi thúc nhẹ vào động huyệt chật chội và nóng ấm. Cậu vui sướng tận hưởng từng cú thúc vào điểm nhạy cảm của mình.

"A~~"

Cậu đã ra tận lần thứ 3 trong khi anh còn chưa thỏa mãn được một nửa dục vọng của mình.

"Hức hức hức..."

Bỗng nhiên Yamaguchi khóc nấc lên khiến Tsukishima lo lắng tột cùng, anh rút ra rồi để cậu ngồi dựa lên ngực mình.

"T-Tadashi à... A-Anh không giỏi dỗ dành người đang khóc đâu..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít, nước mắt chảy ra càng nhiều khiến anh càng hoảng loạn. Cố gắng tìm mọi cách để cậu nín nhưng bất thành. Sau 5 phút, Yamaguchi mới nghẹn ngào lên tiếng.

"Anh muốn chia tay rồi đúng không..? Là anh không còn thương em nữa đúng không...?"

"H-Hả?"

Anh trợn tròn mắt bất ngờ, cậu từ bộ dạng khóc lóc đã chuyển qua tức giận mà lấy tay đập vào hai bên vai anh, từng cú đánh yếu ớt trút hết nỗi niềm bấy lâu nay.

"Anh cứ lạnh nhạt với em... Nếu em làm gì sai anh có thể nói với em mà! Anh cứ im lặng như thế làm em tổn thương nhiều lắm đấy biết không hả đồ ngốc!! Hức..."

Anh như hiểu ra mọi chuyện, mỉm cười rồi hôn lên môi cậu. Một điều thật giản đơn nhưng nó như muốn nói rằng "Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ" khiến lòng cậu thấy yên tâm và ấm áp vô cùng.

"Anh chưa từng hết yêu em, mà từng giây còn yêu hơn nữa kìa. Đừng tự nghĩ ngợi nhiều rồi lại làm tổn thương bản thân. Anh xin lỗi vì đã để em hiểu lầm, anh sai rồi."

Yamaguchi òa khóc, hóa ra bấy lâu nay là do cậu nghĩ ngợi nhiều. Tsukishima vừa trêu chọc em người yêu nhỏ vừa quệt nước mắt của cậu đi.

"Coi kìa, còn khóc nữa là mắt sưng lên đó. Khóc nữa là anh giận đấy."

Cậu gục lên vai anh rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Tsukishima chợt nhớ tới việc cái "đó đó" vẫn còn cư*ng cứng lên phía dưới.

.

.

.

"Ư..."

Yamaguchi thức dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm, hông thì mỏi, mông thì đau. Nhưng nhìn thấy anh người yêu đang ôm chầm lấy mình ngủ thì lại cảm thấy vui vô cùng. Định xoay người một chút thì...

"C-Cái gì đây... C-Chưa rút ra nữa...?"

Quả nhiên tên Tsukishima kia đã giở trò với một người đang ngủ.

"C-Cái tên tinh trùng thượng não này!!! Chậc..."

Cậu cố gắng rút thứ đó ra nhưng bàn tay đang ôm chặt lấy thân thể mình khiến việc đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Ưm... Ư... S-Sao nó lại dài thế cơ chứ!"

Sau 15 phút hì hục, cuối cùng cũng rút ra gần hết rồi!

"Sau khi rút ra được thì mình sẽ cắt phăng cái vật d*m loạn này đi!"

Có vẻ cậu đang giận quá mất khôn, không tự chủ được lời nói của mình mà chỉ toàn nghĩ đến mấy thứ tàn độc.

"Kyaaa!!~~~"

Bàn tay mờ ám của anh đã dịch chuyển xuống hông cậu tự lúc nào mà nắm chặt lấy cánh hông rồi dập mạnh vào "cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì", thế là bao công sức của cậu tiêu tan rồi. Không lẽ mới sáng sớm mà đã phải vận động rồi sao? Còn gì là ngày Chủ nhật nữa?

"A-Anh dậy từ lúc nào thế? Hưm hức..."

"Hình như từ lúc em mắng anh là "tên tinh trùng thượng não" thì phải."

Chẳng ai tin rằng tên Tsukishima Kei này vừa mới thức dậy được, chắc hẳn con quỷ này chỉ ăn mỗi lươn thôi mới có sức "vận động" sáng sớm thế này.

"Ức ư... Hưm... Ư ư...."

"Còn đòi cắt đi của anh? Hư quá cơ, phải phạt thôi ~"

***

"Nè! Cậu cứ mang những thứ này vào thì Tsukishima sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn thôi!"

"Thật hả?!"

Trong căn phòng nhỏ, hai con người đang trao đổi với nhau điều gì đó rất chi là mờ ám.

"Thật mà, hồi trước tớ cũng mặc cho tên Bakayama xem đó thôi."

Nghe xong một bằng chứng không thể nào chân thực hơn, cậu hớn hở cầm chiếc túi người bạn thân đưa rồi quay bước về nhà.

Lúc cậu đi rồi, một con người cao kều với mái tóc đen chạy lại ôm eo Hinata và nhõng nhẽo.

"Nè Shoyo à, anh muốn!"

"Không, hôm qua đã làm rồi mà!"

***

[End Oneshot cho độc giả và End Life cho Yamaguchi]

Author's note: Mấy bạn cho mình vài ý tưởng hay kịch bản với, bí quá rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top