🐰🐱🦊
"Tôi lại thắng rồi nhé"
Mấy người đàn ông trung niên đang chơi bài để ôn lại một thời huy hoàng của mình, vẫn là Na Jaemin với chiến thắng áp đảo. Gần đến giờ về bọn họ nhàn nhã uống trà cùng hồi tưởng lại quá khứ, bọn họ ngày xưa cũng đều là những chàng trai tuấn tú trên giang hồ, giờ đây ai cũng con cháu đầy đàn nối tiếp sự nghiệp, sau đó mọi người lại quay qua trêu Jaemin mấy câu
"Còn ngài lúc trẻ không mặn mà với chuyện yêu đương, giờ thì lại quấn quýt với người trẻ tuổi"
Jaemin định tiếp lời thì điện thoại gã trên tay thư ký đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi gã liền vứt bỏ mọi thứ bấm trả lời
"Ngài sắp về chưa?"
"Khuya quá rồi sao em không đi ngủ? Không tốt cho sức khỏe đâu"
Renjun bên này mân mê vạt áo ngủ bằng lụa im lặng rất lâu, Jaemin sốt ruột muốn hỏi lại thì em đã lên tiếng
"Em ngủ sớm rồi, nhưng thức dậy thấy ngài vẫn chưa về... nên... nên em nhớ ngài..."
Jaemin không kịp nghĩ nhiều, nói với mấy người bạn mình bận việc rồi nhanh chóng rời đi. Renjun nghe gã cúp máy đột ngột trong lòng càng chùng xuống, ấm ức chui vào phòng gã làm tổ, gối mền bị em làm cho xáo trộn hết cả, Na Jaemin là người ưa gọn gàng sạch sẽ và đây là cách mèo nhỏ chọc ghẹo gã vì đã để em cô đơn
Trong phòng không có đèn, Jaemin dựa vào đèn hành lang hắt từ bên ngoài vào nhìn thấy mèo nhỏ cuộn tròn trên giường của mình ngủ say, gối nằm còn lại cũng được em ôm chặt. Jaemin tắm xong chỉ quấn khăn ở ngang hông, ngồi ở mép giường ngắm nhìn em bất kể thời gian rồi kiếm chỗ nằm ôm em từ phía sau, vào giấc mơ tìm em
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt thèm muốn như thế. Hôm nay em có buổi dạy khiêu vũ, không thể chiều ngài được"
Renjun cười khúc khích vì gương mặt bị bắt bài của Jaemin, đem dĩa điểm tâm thơm ngon đặt trước mặt gã rồi nũng nịu ngồi lên đùi. Miếng ngon trước mặt lại không thể "ăn", nếu là Jaemin ngày trước thì đừng hòng gã nghe lời em, nhưng vì đây là Huang Renjun, là người gã đã cất công giành về nên không thể đối xử với em như thế được
"Em thơm quá"
"Nhờ vào sữa tắm và nước hoa của ngài đó"
Jaemin vẫn mặc kệ bữa sáng đang dần nguội đi, tập trung hít hà trên cổ và ngực Renjun. Đúng là mùi sữa tắm và nước hoa của gã, nhưng tại sao khi em sử dụng lại quyến rũ khác thường vậy?
"Ưm... ngài... ngài cạo râu rồi à?"
"Da thịt em mịn màng lại non nớt, râu của tôi sẽ khiến em khó chịu"
Cuối cùng Jaemin vẫn phải để em đi, dáng người mảnh mai và đôi chân nuột nà đó thật sự rất thích hợp với em và nghề nghiệp của em
Cả hai vốn không phải xa lạ gì, Jaemin quen biết ba mẹ Renjun từ lâu và đã gặp em vào năm em 18 tuổi. Lúc nhìn thấy chàng thiếu niên chăm chỉ trồng hoa và tưới cây, bị nước và đất cát thấm ướt một số chỗ trên quần áo, tâm tư gã dành cho em đã khác lạ nhưng nhanh chóng bị gạt đi
Lần hai là lúc Renjun đang tập khiêu vũ, từng bước chân uyển chuyển theo một nhịp độ nhất định, như "công chúa" thiên nga mải mê nhảy múa bên hồ nước vô tình hớp hồn hoàng tử. Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc ánh mắt cả hai chạm nhau
"Có cần tôi hướng dẫn lại không? Đoạn cuối em có vẻ lúng túng"
Renjun thận trọng làm theo từng bước chân, lần đầu tiên tiếp xúc với Jaemin trong khoảng cách gần khiến em càng không dám ngẩng mặt lên. Chính gã đã dịu dàng ôm lấy chiếc cằm nhỏ để em đối diện với mình
"Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ hướng dẫn em"
Nhạc một lần nữa dừng lại nhưng tâm trí gã vẫn chưa thể trở lại bình thường, bàn tay đặt nơi chiếc eo thon hơi siết một chút vừa muốn buông vừa không nỡ. Renjun cũng nhận ra điều bất thường nhưng mặt khác em lại không muốn phá vỡ bầu không khí này, bàn tay nhỏ nõn nà đan vào bàn tay thô ráp chặt hơn, khoảng cách hai đôi môi càng được rút ngắn, cũng là Jaemin biết dừng lại đúng lúc
"Ừm... em học nhanh lắm. Không hổ danh là con trai của nữ vũ công lừng danh một thời"
Gã đang nói về mẹ em, bà kể đã gặp chồng trong buổi vũ hội sinh nhật tuổi 20 của mình. Tiếng xe hơi chạy vào sân cắt ngang tình huống ngượng ngùng, may mắn là cả hai vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn
Sau đó gần hai năm gã không về nước nữa, ngay cả lời hứa đến buổi biểu diễn của em cũng không làm mà chỉ để lại một bó hoa lớn. Đến khi quay về thì nghe tin gia đình em đã phá sản, ba mẹ thì bị sát hại ngay trong đêm, còn em thì không biết đã bị ai đưa đi hay bỏ trốn. Gã ráo riết tìm em, huy động không biết bao nhiêu người vẫn không tìm ra, cuối cùng em lại xuất hiện bên cạnh đối thủ, nhưng tại sao lại liên tục bị lão già đó đụng chạm thân mật? Nhìn bàn tay dơ bẩn nhăn nheo không lúc nào rời khỏi eo và hông em khiến gã càng khó chịu, đàn em còn lén truyền tai nhau chưa bao giờ thấy ông chủ của mình tức giận như thế, lại chỉ vì một chàng trai trẻ xuất thân tầm thường
Cuối buổi gặp mặt Jaemin làm một chút ảo thuật mà gã đã học được, một đóa hồng tươi tắn lộ ra đưa đến trước mặt Renjun mà không phải ai khác. Gã nhìn đối thủ của mình đang khó hiểu và kiềm nén tức giận nở một nụ cười tán tỉnh dành cho em
"Mỹ nhân thì luôn xứng với hoa thơm mà, em ấy xinh đẹp như thế chẳng lẽ ông cũng tiếc một lời khen hay đóa hoa tặng cho em ấy?"
Jaemin còn thách đấu với hắn một ván bài, chỉ để giành lại được Renjun gã tốn không biết bao nhiêu tư duy mà đã lâu không dùng đến. Gã biết mình sai, sai vì đã lỡ thích em, sai vì coi em là tất cả mà gây sóng gió cho gia đình người khác, nhưng như thế thì sao? Chỉ cần đoạt lại được Renjun, chuyện gì gã cũng dám làm
"Ông chơi ăn gian, chắc chắn ông đã giấu lá bài đó rồi tung ra ở thời điểm chót"
Jaemin ngạo nghễ nhìn lão liên tục muốn đòi lại công bằng, kế bên là vợ con đang không ngừng kêu khóc cầu cứu. Gã ôm em sát vào lòng, tay kề lên tai để em không phải nghe thấy mấy lời dơ bẩn, giống như hoàng đế quyền lực đang bảo vệ hoàng hậu của mình, không cho phép ai hay thứ gì làm tổn thương em ấy
"Đó là cái giá ông phải trả vì dám cướp vợ của người khác"
Không chỉ lão già kia mà Renjun cũng hoang mang, đến tận khi bị gã ném lên giường và vây hãm trong ngực em vẫn chưa hỏi được lí do. Tiếng áo sơ mi bị xé rách vang lên chói tai, đây chính là khí thế và sức mạnh của ông vua sòng bài kiêm nhà buôn thuốc phiện một thời, nhưng thay vì sợ thì em vẫn tròn mắt thăm dò hành động của gã
"Tại sao không chống cự, có biết tôi sắp làm gì em không?"
Renjun né tránh ánh mắt, nhưng trước sự áp bức vô hình cũng không nghĩ ngợi được gì. Jaemin thấy được sự dao động trong đôi mắt xinh đẹp đó, nhẹ nhàng nắm cằm em quay lại đối diện với mình
"Nhìn tôi, không được né tránh"
"Vì... vì... em là vợ ngài?"
Gã cúi xuống hung hăng chiếm lấy môi em, bao nhiêu kiên nhẫn và chịu đựng chỉ vì một câu nói của người thương mà bay sạch. Nụ hôn đầu có chút dồn dập và ướt át nhưng Renjun rất nhanh đã theo kịp, hai chân tự động gác lên vai để gã cởi quần, trên người em bị gã cắn mút sớm đã không còn chỗ nào lành lặn
"Những năm qua có lẽ em sống rất tốt nhỉ?"
Renjun không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó, càng khiến tâm tư Jaemin khó chịu, gã đột ngột áp sát em, tay cũng siết eo em chặt hơn
"Em vẫn xinh đẹp như hai năm trước tôi gặp mặt, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày lão già đó và con trai lão đều được thấy em tôi rất khó chịu. Và theo tôi thấy họ đã cho em cuộc sống khá ổn định"
"Nhưng thật đáng tiếc, giải thưởng xinh đẹp nhất của ông ta đã bị tôi giành về, cũng dạy cho ông ta biết hậu quả khi đụng vào đồ của người khác sẽ khốc liệt thế nào"
Renjun vụng về lau nước mắt giang tay ôm cổ mãnh thú, hôn từ gò má xuống đường xương hàm góc cạnh, đôi môi mềm non nớt lướt đến đâu đều khiến Jaemin lâng lâng như ở trên mây
"Ai chăm sóc cũng đâu thể bằng chồng của mình? Làm với ông ta chán chết đi được, chẳng có chút sung sướng nào"
"Cha mẹ em ở trên cao mà biết được sẽ khó mà tha thứ cho ta..."
Mèo con này nhìn bên ngoài mảnh mai vậy mà mông lại rất căng tròn, được lót thêm gối nằm tối màu càng tôn lên màu da trắng hồng của em, nhìn xuống nơi nhỏ xíu như nụ hoa Jaemin lại hơi chần chừ, nhỏ như vậy liệu có "ăn" hết được của gã không?
"Ngài Na~~"
Renjun cố ý kéo dài giọng nũng nịu, ngón chân linh hoạt kẹp giữa cạp quần từ từ kéo xuống lộ ra con quái vật đã ngủ yên rất lâu
"To quá"
"Có sợ đau không? Tôi không muốn ép buộc em"
"Vậy thì giúp em không thấy sợ đi"
.....
Renjun nức nở từng chút tiếp nhận dương vật lớn, không phải vì đau mà là do chưa quen được sự trướng đầy trong bụng. Jaemim gỡ tay em đang bám chặt vào gối để đan vào, hôn lên tóc và khóe mắt long lanh mong sao giúp em bớt khó chịu, đúng là mỹ nhân khóc cũng xinh đẹp, làm cho tâm tư lão già như gã nhộn nhạo vì em
"Đau lắm hả bảo bối?"
"Trong bụng... đầy quá..."
"Lát nữa sẽ còn 'đầy' hơn. Em cứ đợi đó"
Renjun nằm trong lòng người đàn ông tận hưởng khoái lạc, đến em cũng không tin gã đã bước vào độ tuổi bốn mươi nhưng tinh lực vẫn tràn trề như thế. Chân bị gập lên cao giúp em nhìn rõ nơi giao hợp hơn, miệng nhỏ đỏ hồng ngậm chặt lấy dương vật lớn tím sậm, không ngừng phun nước ngọt giúp dương vật ra vào dễ dàng hơn
"Ngài Na... ưm~ chậm một chút..."
"Tôi có mạnh không? Đủ làm em sung sướng chứ?"
Mèo nhỏ còn chưa ăn no thần trí đã mơ hồ, lông mi dài chớp chớp cọ vào lòng gã. Renjun vô thức nâng mông cao hơn, môi nhỏ chu ra muốn hôn, ngay lập tức được gã đáp ứng
"Ôm em chặt hơn đi"
"Tiểu yêu tinh, hôm nay tôi nhất định chơi chết em"
Jaemin thật biết giữ lời, làm cho Renjun hứng tình hết lần này đến lần khác. Giữa khoái cảm dâng cao Jaemin vẫn lưu luyến ngắm nhìn em, gã không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của em dù là nhỏ nhất, chỉ nghe tiếng em thở than hoặc nỉ non dù chỉ một chút cũng đủ khiến gã phát điên, em ấy phát ra những âm thanh gợi cảm đó là vì gã, em ấy bày ra tất cả sự xinh đẹp và ngọt ngào đó của mình cũng là vì gã. Người thương của gã, vợ của gã thật sự đã về với gã rồi
"Sau đêm nay em chính thức là vợ của tôi. Người ta nói tôi điên hay háo sắc cũng được, tôi nhất định không buông tha cho em, cũng sẽ không tha cho bất cứ ai dám có ý đồ xấu với em, em cũng đừng mơ được tơ tưởng đến thằng khác"
Trước mắt của Renjun dần mông lung, trong bụng đầy ắp tinh dịch của ai kia. Nếu em là phụ nữ có phải sẽ... sẽ mang thai sau đêm nay luôn không? Mỹ nhân tự nghĩ ngợi xong cũng tự xấu hổ, rúc vào lòng người đàn ông sâu hơn
"Em mà làm vậy nữa thì tôi không đảm bảo mình kiềm chế được đâu"
"... còn sớm mà, thêm... thêm một lần cũng không sao"
Vừa dứt câu dương vật lớn không báo trước đút vào thật sâu, Renjun sờ bụng dưới lại phồng lên, hờn dỗi nhìn người đàn ông khiến gã càng yêu em hơn
"Làm sao em nghĩ đến người khác khi người em thật sự muốn đã ở ngay đây rồi mà?"
Renjun thiếp đi một lúc lâu, lúc được Jaemin ôm đi rửa sạch cũng không dậy nổi. Em thức dậy đã thấy mình đang nằm trên ngực gã, lồng ngực săn chắc đến cả nhịp tim cũng rất khỏe mạnh
"Để em xuống..."
"Nằm im nào, em không nặng đâu"
Từ lúc gặp Renjun đã rất mảnh mai, so với bây giờ cũng không khác gì nhiều, họa chăng chỉ có cao hơn và cơ bắp săn chắc hơn một chút. Chắc là nhờ tập luyện thể lực để phù hợp với công việc
"Ngài Na"
"Hửm?"
"Hai năm trước ngài hứa sẽ đến xem em biểu diễn, nhưng em không tìm được ngài. Tại sao vậy?"
Biểu cảm của Jaemin liền cứng đờ, bàn tay đang vỗ về lên lưng em cũng khựng lại. Renjun dễ dàng nhận ra sự bất thường qua nhịp tim đập loạn, nhưng em vẫn mong gã sẽ kể rõ sự việc với mình
"Em là vợ ngài rồi, không lẽ ngài vẫn còn muốn giấu em?"
"... sau lần gặp gỡ đó của chúng ta, cha mẹ em cũng đã sớm biết được tâm tư của tôi dành cho em"
Jaemin ngồi dậy dựa vào đầu giường, tay vẫn ôm vai và hông em giữ chặt trong lòng. Ánh mắt gã đã thay đổi, có một chút ưu tư và một chút tiếc nuối
"Làm... làm sao mà..."
"Là lỗi của tôi đã sơ ý để họ nhìn thấy hình của em kẹp trong ví. Với sự nhạy bén của bậc làm cha mẹ họ đã nhận ra được sự khác thường, ngay trong ngày em biểu diễn đã thẳng thắn kêu tôi tránh xa em, bó hoa đó tôi cũng không có dịp để trao tận tay cho em"
Vợ của gã khóc rồi, ở vai và hõm cổ bắt đầu ướt vì nước mắt của em. Jaemin dỗ dành em thêm một lát, đợi em bình tĩnh mới tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình
"Vốn dĩ lúc đó tôi cũng nghĩ có lẽ mình đã nhận định sai cảm xúc của bản thân, sợ sẽ làm tổn thương em nên mới đi lâu như thế. Cho đến khi nhìn thấy em ở gần người đàn ông khác, mặc kệ để hắn đụng chạm tôi mới biết cảm xúc đó là thật. Bằng mọi giá tôi phải giành lại được em, để em khắc ghi ai mới thật sự xứng đáng với em, ai mới là người em có thể dựa dẫm"
Lão già đó tuy không giỏi chuyện ân ái nhưng cũng là người chơi bài sành sỏi. Ván bài cuối cùng đó đáng lý ra Jaemin đã bại trận nhưng cuối cùng gã lại xoay chuyển được
"Nói thật với em, ván bài đó ngài chơi ăn gian đúng không?"
"Ngay từ đầu ông ta cũng không quang minh chính đại gì. Tôi chỉ là đi trước một bước, để ông ta tự ném đá vào chân mình mà thôi"
Renjun ngáp dài một cái, mí mắt sớm đã nặng trĩu yên tâm khép lại, vì em đã gỡ được nút thắt lớn nhất của mình, đã không còn mối bận tâm nào nữa. Cứ thế hai người một lớn một nhỏ dính lấy nhau cả đêm, cùng nhau chìm vào giấc mơ đẹp
.
.
.
"Động tác tay còn cứng quá, em cứ từ từ thả lỏng"
"Bước chân chậm thôi, bạn nhảy của em sắp không theo kịp rồi"
Renjun đã nhận dạy khiêu vũ một lớp dành cho thiếu nhi, vì không muốn tạo áp lực cho các bé nên thời gian học không quá lâu, sẽ tăng dần theo độ tuổi và trình độ của các em. Không chỉ dựa vào chồng mà còn nhờ năng lực của bản thân em mới có được niềm tin của mọi người
Cuối buổi các học viên hầu như đều về hết, Renjun cũng đang chuẩn bị đi thì nam phụ huynh của một bé đến. Em có biết người này, là ba đơn thân của bé gái 9 tuổi, cuối buổi học nào anh ta cũng giữ em lại trao đổi thêm về việc học của con, những gì cần trả lời em đều sẽ nhiệt tình giải đáp, còn không thì sẽ tìm cách đổi chủ đề
"Thầy Huang tối nay rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn, coi như là lời cảm ơn vì đã chiếu cố con gái tôi"
"Trung tâm có quy định không được nhận hối lộ của phụ huynh, tôi cũng coi bé giống như tất cả học viên ở đây, mong ngài thông cảm. Tôi cũng là người đã kết hôn, đi riêng với ngài thật sự không hay"
Jaemin ôm theo một bó hoa đầy màu sắc tươi sáng đến giải vây cho vợ. Ở trước mặt người phụ huynh đó không ngừng hôn em, thỏa mãn rồi mới bắt đầu nhìn đến anh ta
"Renjun cũng đã nói là kết hôn rồi còn gì? Cậu cũng kiên trì quá"
"Ngón áp út của cậu ấy đâu có đeo nhẫn. Không lẽ cậu ấy lại chịu kết hôn với ngài? Một lão già đã về hưu, chẳng có gì đặc biệt"
Jaemin vì Renjun mới không cho anh ta ăn "kẹo đồng", rút từ trong túi áo ra một hộp nhẫn kiểu dáng tinh tế, chiếc nhẫn trong đó cũng toát lên sự diễm lệ tuy kiểu dáng thiết kế không quá cầu kì
"Ồ, cậu nói đúng rồi đó. Chỉ là do tôi đòi hỏi hơi cao, khiến nhân viên không kịp giao đúng hẹn nên chưa thể tận tay đeo cho em ấy"
Renjun được đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jaemin không báo trước mà đến đây, còn đem nhẫn gì đó đến trực tiếp đeo vào cho em trước mặt phụ huynh của học trò. Suốt cả đoạn đường ra xe tay gã chưa bao giờ rời khỏi eo của em, còn liên tục khen chiếc nhẫn rất hợp với em
"Tay em vừa trắng vừa mịn, đeo nó thật sự rất thích hợp. Chẳng bù với anh tay đã thô ráp hết, có đeo kim cương quý giá cách mấy cũng không đẹp"
"Thì ra hơn nửa tháng nay giấu em làm mấy chuyện này. Đến cả thư ký anh cũng dặn không cho tiết lộ"
"Quá khứ em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, anh muốn bù đắp cho em. Từ giờ em sẽ là phu nhân, là vợ đẹp của anh, anh sẽ không cho bất cứ ai làm chuyện xấu với em"
Renjun thẹn thùng nắm tay Jaemin, để gã hôn lên má và trán. Hi vọng cuộc sống sau này của em sẽ tốt hơn, sẽ được cùng gã đi thật lâu.
=============================
Fact nho nhỏ: ban đầu tui định cho shot này là ABO nhưng mà thấy không hợp lý. Renjun xinh đẹp như thế, lại ở với người khác trong 2 năm, dễ gì mà cha già kia không thắt nút ẻm =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top