🍜


Sau khi kết thúc lịch trình, các thành viên đều quyết định ở lại công ty tập luyện, chỉ còn mỗi Kim Doyoung là một mình rệu rã trở về kí túc xá. Cửa nhà được mở ra, ánh sáng từ hành lang lập tức xông vào, phủ lên mọi vật dụng trong nhà một thứ màu sắc nhàn nhạt ảm đạm.

Doyoung mệt mỏi quăng đại túi xách lên giường, rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm. Hơi nước nóng tỏa lan cuốn trôi đi tất thảy mỏi mệt của cả một ngày dài làm việc.

Đầu óc cậu cũng dần dãn ra đôi chút, để rồi hình bóng anh bạn người yêu bỗng dưng lại len lỏi trong tâm trí. Khóe miệng Doyoung lập tức cong lên, chỉ vì nhớ lại khoảnh khắc lúc Yedam ngượng ngùng như khi nãy thật quá đỗi đáng yêu. Nếu lúc đó không có ai ở đấy, thì chắc mẩm rằng Kim Doyoung sẽ nhào tới hôn chụt lên má Bang Yedam liên tục mấy mươi cái luôn mới bõ.

Ôm trong mình một bụng vui vẻ, Doyoung bước ra khỏi phòng tắm, còn hí hửng nhảy chân sáo mấy cái. Đến khi kiểm tra điện thoại vẫn còn để nguyên trong túi xách, cậu mới giật mình khi thấy thông báo tận năm cuộc gọi nhỡ từ "Hoàng tử cáo".

Phía sau Doyoung lập tức chảy một tầng mồ hôi lạnh, ngón tay run run nhấn gọi lại cho người kia. Chẳng lẽ người kia đang giận dỗi muốn tìm cậu tính sổ hay sao?

"Này, em tắm xong chưa đấy? Ra mở cửa cho anh đi, ngoài này lạnh quá."

Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, thanh âm êm ái quen thuộc, thực khác với tưởng tượng của Doyoung.

"Anh đặt máy quay trộn trong phòng em hay sao mà biết em đang tắm vậy?"

Khi đã biết chắc rằng anh người yêu chẳng hề giận dỗi gì mình, Kim Doyoung liền giở giọng trêu trọc.

"Mở cửa cho anh trước đi rồi có gì từ từ nói, lạnh chết anh mất."

Lạch cạch, cửa nhà lập tức được mở ra, cậu thỏ nhanh như chớp kéo chú cáo đang lạnh run kia vào lãnh địa ấm áp của mình. Không gian vẫn tối tăm như cũ, chỉ có độc mỗi ánh đèn mờ ảo truyền đến từ phía nhà tắm.

Chẳng biết từ lúc nào cơ thể Yedam đã sớm bị Doyoung áp sát, tựa hẳn lưng vào cánh cửa phía sau. Những giọt nước đọng trên tóc mái cậu, nhỏ từng giọt xuống nền nhà, còn vài giọt thì chầm chậm trượt dài trên gương mặt khôi ngô. Yedam lén lút nuốt một ngụm nước miếng, ở khoảng cách gần thế này Yedam mới nhận ra cậu thỏ của anh thật quyến rũ đến nhường nào.

"Việc đề nghị một chú thỏ ngây thơ mở cửa nhà cho một chú cáo ranh ma không phải là quá vô lý sao? Hửm?"

Doyoung ghé sát vào một bên tai Yedam, hơi thở ấm nóng như mơn trớn vành tai anh, làm cho nó dần chuyển màu đỏ rực. Nhiệt độ trong nhà rất ấm, nhưng đối với Yedam nhiệt độ phát ra từ câu nói kia lại càng nóng bỏng hơn gấp bội phần.

"Vậy mà còn mở cửa cho anh, em không sợ bị chú cáo ranh ma này ăn thịt à?"

Cậu lùi lại một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt điển trai của người kia, trên môi bỗng dưng lại cong lên nụ cười ranh mãnh. Bàn tay Doyoung từng chút tiến dần đến cúc áo người kia, đầu ngón tay như có như không chạm vào phần da thịt nhạy cảm. Yedam ngay lập tức vô thức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Tất nhiên là không sợ. Bởi vì chú thỏ biết, nó mới chính là kẻ săn mồi."

Dường như nhận ra bầu không khí hiện tại đang có chút không đúng lắm. Yedam liền tằng hắng một cái, muốn ngay tức khắc thoát khỏi thực tại ám muội này.

"Không có ai ăn ai ở đây hết á, ban nãy em rủ anh qua đây ăn ramen còn gì."

Doyoung thoáng ngơ người vài giây, cậu không hề lường trước được rằng người trước mặt kia không hiểu được ý nghĩa của câu nói đùa ấy. Cậu nhìn anh, nhướng mày.

"Anh có chắc là muốn ăn ramen cùng em không?"

Người kia không một giây ngần ngại gật đầu, ánh mắt ngây thơ không chút hoài nghi. Doyoung không nhịn nổi mà phì cười. Đối với sự ngây thơ của anh người yêu, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một cái nhéo má cưng chiều. Nhu tình tràn ngập nơi ánh mắt cậu mỗi khi hướng về Yedam.

Ngón tay thanh mảnh khẽ lướt nhẹ trên gương mặt tuấn tú, rồi dừng lại nơi đôi con ngươi lấp lánh ý cười. Yedam rướn người về phía trước, ghé vào tai cậu, rót vào đó thức mật êm ái dịu dàng.

"Này đừng nhìn anh như thế nữa! Vào bếp thôi."

Doyoung vô thức bật cười. Gương mặt cậu chầm chậm tiến gần đến bên tai Yedam. Đôi răng nanh nhỏ bất ngờ cắn nhẹ lên phần vành tai đối phương đang mỗi lúc một đỏ ửng. Yedam cảm thấy dường như hô hấp của mình trong một khắc trở nên đình trệ. Hơi thở nóng bừng trượt trên da thịt nhạy cảm, đánh thức từng tế bào cảm giác.

"Anh vào bếp nấu trước đi. Đợi em mặc đồ vào đã nhé."

Yedam liền giật nảy, rồi nhìn đến bóng lưng người kia đang khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Bây giờ anh mới nhận ra rằng, trên cơ thể đối phương nãy giờ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng manh nơi thắt lưng.

Cho tới khi đặt nồi nước lên bếp, đầu óc Yedam vẫn cứ bị những suy nghĩ đen tối, ám muội bủa vây. Vốn dĩ anh chàng vẫn luôn là một người đàn ông liêm chính, nhưng khi đối diện với sự quyến rũ của người yêu mình như thế, Bang Yedam làm sao có thể không động lòng?

Yedam nhận ra, hôm nay mọi thứ bỗng dưng trở nên thật kì lạ, Doyoung và cả anh nữa. Tất thảy đều như bị phủ lên mình một sắc tím ái muội.

Cả hai đều là thanh niên đầu hai mươi cả rồi, chỉ là trước đây bọn họ chưa từng trải qua chuyện ấy. Cái chuyện mà hơn cả hôn nhau ấy, thực sự là chưa từng thử qua.

Nỗi niềm tò mò như những tia điện nhỏ chạy quanh, dần dần xâm chiếm đầu óc Bang Yedam. Từ trước đến nay anh luôn cho rằng Doyoung còn quá nhỏ, chưa từng một lần nghĩ đến chuyện sẽ đi quá giới hạn với em ấy.

Ấy vậy mà chớp mắt một cái người yêu thỏ con của anh đã biến thành thiếu niên mang dáng vẻ mị hoặc đến thế. Không phải đã đến lúc cả hai nên tiến thêm một bước rồi sao?

Trong nồi bóng nước sôi ùng ục thi nhau vỡ tan, hơi nóng tỏa ra làm tâm trí cứ mãi nhộn nhạo.

Chẳng biết Yedam đã thừ người ra như vậy được bao lâu rồi nữa. Gói gia vị cầm trên tay chỉ mới xé được một nửa, bột mịn vương vãi đầy trên thành bếp.

Hương sữa tắm thơm dịu từ phía sau truyền từ từ đến nhẹ nhàng vỗ về khứu giác. Doyoung ôn nhu khóa chặt lấy chú cáo đang bận suy tư kia vào lòng. Giọng nói cậu bên tay Yedam có chút khàn đặc, cố làm ra vẻ nũng nịu.

"Anh nấu ramen thật đấy à? Qua đây tìm em thực sự chỉ để cùng ăn ramen thôi sao?"

Vừa nói Doyoung vừa đưa tay tắt bếp, gói ghém mớ bừa bộn Yedam bày biện, đẩy hết qua một bên. Ramen sao? Để sau đi, trước tiên thỏ con ranh mãnh phải phổ cập kiến thức cho chú cáo lớn ngây thơ này đã.

Yedam xoay người lại, đối diện với cậu, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức, muốn hỏi vì sao Doyoung lại gạt hết mọi thứ anh đang làm qua một bên như thế.

"Rõ ràng em là người rủ anh cùng ăn ramen mà. Còn hỏi ngược lại anh?"

Tuy rằng chiều cao của hai người không chênh lệnh quá nhiều, nhưng từ góc độ này đập vào mắt Doyoung chính là phần xương quai xanh ẩn hiện phía sau hàng cúc áo vừa bị cậu gỡ bỏ khi nãy. Khuôn ngực trắng trẻo cũng vì hàng cúc phong phanh kia mà lộ rõ trước mắt. Cổ họng cậu bỗng dưng khô khốc, không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước.

Doyoung không nói nhiều, dùng sức bế bổng chú cáo ngô nghê này lên, ôm gọn cả thế giới bé bỏng vào lòng. Yedam vẫn chưa hiểu đây là loại tình huống gì, nhưng để giữ thăng bằng, anh chỉ còn cách bám chặt lấy bờ vai vững vàng của người kia. Chẳng mấy chốc Doyoung đã thuận lợi đặt Yedam lên chiếc bàn ăn lớn. Cứ như thể đang dọn lên món ăn chính của bữa tối hôm nay.

Doyoung kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, ở vị trí này, Yedam vừa vặn cao hơn cậu một cái đầu.

"Anh thực sự không biết câu "có muốn ăn ramen cùng em không?" có nghĩa là gì à?"

Nhìn thấy người trước mặt ngây ngô lắc lắc đầu nhỏ, khóe môi Doyoung lập tức vẽ lên nụ cười ranh mãnh. Cậu lấy điện thoại ra, nhập từ khóa lên thanh tìm kiếm, đến khi hiện kết quả liền đưa đến cho anh người yêu đọc qua.

Rất nhanh Yedam đã dung nạp được hết tất cả nội dung trên màn hình điện thoại, cũng hiểu được biểu hiện khác lạ của Doyoung từ đầu đến giờ là vì điều gì. Đồng thời cũng nhận ra bản thân chính là đang tự biến mình thành bữa tối của con thỏ ranh mãnh trước mặt.

Nhìn thấy sắc mặt của Yedam đang chuyển dần thành màu quả cà chua chín mọng. Doyoung không nhịn nổi đưa tay níu lấy vùng cổ trắng ngần, rướn người bắt lấy cánh môi mềm mịn của người thương. Hương vị ngọt ngào lập tức xâm chiếm khoang miệng.

Bàn tay còn lại di chuyển từ thắt lưng, từng chút luồn vào vạt áo sơ mi mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng rắn chắc. Những cái chạm khẽ lại khơi dậy dục vọng mãnh liệt ẩn sâu trong từng tế bào.

Yedam chẳng thể để mình thiệt thòi, nhanh chóng vứt chiếc điện thoại kia qua một bên, ôm lấy xương hàm góc cạnh của đối phương, kéo cậu vào cơm đê mê mãi chẳng thể dứt. Càng lún sâu vào nụ hôn anh lại càng muốn có được nhiều hơn nữa. Bàn tay trượt dần xuống vùng cổ thanh mảnh ấy, men theo yết hầu lên xuống, vẽ lên nó một đường cong tuyệt đẹp.

Cảm thấy tư thế này có phần bất tiện, Doyoung nhanh như chớp leo lên bàn ăn lớn, thuận lợi khóa chặt Yedam dưới thân. Đầu lưỡi cùng lúc đó cũng như con rắn, cậy mở răng nanh của cáo nhỏ, thành công xâm nhập vào khoang miệng dịu ngọt. Yedam không hề nhượng bộ, dung chiếc lưỡi tinh ranh của mình tìm đến, cuốn lấy xúc cảm tuôn trào từ phía đối phương. Tơ nước ướt át theo khóe môi chảy dài xuống vùng cổ, rồi biến mất sau lớp cổ áo phong phanh.

"Ưm..."

Yedam bỗng giật bắn, cong người về phía trước. Thủ phạm không ai khác ngoài bàn tay hư hỏng của ai kia đang trêu đùa hạt đậu nhỏ trước ngực anh. Trên môi Doyoung còn không quên cong lên nụ cười ranh ma, như thể cậu vừa hoàn thành một trong những nhiệm vụ mà bản thân đã đề ra.

"Anh thích em làm như vậy mà đúng không?"

Giọng nói cậu lúc này đã khàn đi nhiều phần, thức màu mang tên tình dục dần dần xâm chiếm, từng chút lấp đầy đáy mắt Doyoung.

Tròng mắt Yedam bỗng dưng bị phủ lên một tầng nước, long lanh đến lạ.

"Đừng mà! Anh... ngại lắm!"

Nụ hôn mềm mại chạm nhẹ lên yết hầu đang không ngừng run rẩy, tiếp theo là đến xương quai xanh tinh tế, cuối cùng cánh môi dừng lại trên đầu ngực ửng hồng. Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ khàng, rụt rè qua lớp áo mỏng manh.

"Là em đây, Kim Doyoung, người yêu của Bang Yedam. Vậy nên, anh đừng ngại. Cho phép em? Nhé?"

Đưa hai tay che đậy gương mặt đang nóng bừng, Yedam không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu chấp thuận.

Từng cúc áo còn lại được Kim Doyoung chầm chậm gỡ bỏ, khuôn ngực rắn chắc chính thức được phơi bày trước mắt, mang đầy dáng vẻ gợi tình. Cậu không nhịn được gặm lấy trái anh đào ửng hồng trông như đang mời gọi mình hãy đến thưởng thứ. Hương thơm từ cơ thể đối phương tựa một thức dầu thơm đậm đặc lan tỏa trong khuôn miệng, rất nhanh mê hoặc tâm trí, khiến cho ham muốn của cậu mỗi lúc một mãnh liệt.

Trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn chiếm lấy người này, muốn đặt người này dưới thân, muốn cưng chiều phục vụ anh ấy.

"Doyoung! Ưm... còn bên trái..."

Nghe thấy yêu cầu e thẹn của Yedam, cậu chỉ có thể phì cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Vốn cậu cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích cơ.

"Đều nghe theo anh, tất cả, đều cưng chiều anh."

Trong lúc khuôn miệng còn đang bận rộn chăm sóc hạt đậu nhỏ, bàn tay hư hỏng của cậu tất nhiên không thể cứ ngồi yên mãi, ông bà ta có câu "có làm thì mới có ăn" mà. Vậy nên nó quyết định lần mò xuống phía dưới, nơi đũng quần đối phương đã xuất hiện một túp lều nho nhỏ.

Doyoung tà ác ghé sát vào một bên tai Yedam, liếm quanh vành tai một vòng, phả vào đó hơi thở nóng rực.

"Tình nhân ơi! Anh cương rồi này."

Sắc mặt Yedam vốn dĩ từ đầu đã đỏ ửng,  sau câu nói vạch trần vừa rồi lại càng thêm phần đỏ hơn, giống như sắp biến thành ông mặt trời nhỏ đến nơi vậy. Hơn thế, phía dưới cũng nhô cao thêm một phần.

"Đừng... đừng nói ra vậy mà."

Nhìn thấy đôi tay người kia đang chuẩn bị đưa lên che giấu gương mặt sắp nổ tung vì ngại, Doyoung liền nhanh trí ngăn chặn hành động đó lại. Chầm chậm đặt tay đối phương xuống dưới hạ thân của chính mình.

"Anh xem, em cũng cương rồi."

Yedam bị hành động của người trước mặt làm cho không khỏi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn cậu.

Đáp lại anh, nhu tình đầy ắp vẫn luôn chất chứa nơi ánh mắt Doyoung.

Mười ngón tay khẽ khàng đan lấy nhau, siết chặt.

"Bởi vì em yêu anh. Yedam à! Em thực sự rất yêu anh."

Giọt nước lấp lánh đong đầy chầm chậm rơi xuống theo khóe mắt đang mỉm cười. Nụ cười chứa đựng trăm ngàn nỗi niềm hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em. Rất rất yêu em."

Những nụ hôn nhịp nhàng rơi xuống, vầng trán rộng, mi mắt ướt nhòe, sống mũi thẳng tắp. Cuối cùng dừng lại nơi đôi môi căng mọng.

"Vào phòng em rồi mình làm đến bước cuối cùng luôn anh nhé?"

"Ừm! Ăn sạch không chừa lại một sợ mì nào luôn nha."

"Tuân lệnh!"

End.

By Tựa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top