Siêu Đoản

Thể loại: ngôn tình, đam mỹ

********************

#1

Một nọ, cô hỏi anh:

- ABCDEFG là gì vậy anh?

- A boy can do everything for girl

Có người nói với cô

- Đừng quên còn có vế sao HIJK: He is just kidding

Cô cười đáp lại:

- Anh ấy có đùa cũng chẳng sao, vì đằng sau còn có LMNOP mà... Love must need our patience

----------------------------------------------

#2

- Nè, cậu thích tôi đúng không?

- Không.

- Thế à. Nhưng tôi thích cậu đó

*****

5 năm sau

- Cậu học khối nào?

- Tự nhiên.

- Vậy mình cùng học với nhau

- Tôi tưởng cậu vào xã hội

- Nhưng cậu vào tự nhiên mà. Tôi thích cậu nên cậu vào đâu thì tôi vào đấy

*****

5 năm sau

- Tôi thích cậu.

- ...

- Tôi yêu cậu

- ...

- Sao cậu không trả lời tôi?

- Tôi yêu cậu đấy, được chưa. Vậy nên cậu im lặng được rồi đấy. Tôi tính năm sau hai bọn mình tổ chức đám cưới, mà giờ cậu gầy quá. Làm cho xong công việc nhanh lên, rồi tôi dắt cậu đi ăn tẩm bổ

------------------------------------

#3

Cô 10 tuổi, anh 15 tuổi, cô nói:

- Này, sau này anh phải chăm sóc cho em cả đời đấy nhé

- Nói đại ra là em muốn đi ăn đi, lại còn bày đặt

*****

Cô 15 tuổi, anh 20 tuổi, cô nói:

- Sau này anh phải cưới em làm vợ đấy

- Lại muốn đi ăn hả? Rồi, ăn gì, anh đãi.

*****

Cô 20 tuổi, anh 25 tuổi, cô nói

- Em thích anh.

- Tháng này hết tiền đúng không? Muốn qua nhà anh ăn trực thì nói luôn đi.

*****

Khi cô 25 tuổi, bố mẹ bắt cô cưới người đàn ông 45 tuổi. Trước đám cưới một tháng, cô đến tìm anh khóc và nói:

- Tháng sau em cưới rồi, anh có muốn nói gì không?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô đáp:

- Yên tâm, anh không cho phép em cưới ông ta đâu. Em ăn bám anh từ nhỏ rồi, giờ này anh phải cướp em lại để tính lời chứ, ngốc!

---------------------------------------

#4

Cô và anh học cùng lớp với nhau, cô thích anh. Đã nhiều lần tỏ tình và cũng đã nhiều lần bị anh từ chối

10 năm sau, cô vào làm trong công ty của anh. Một lần, trong lúc anh rủ cô đi ăn trưa, cô nói:

- Theo đuổi cậu lâu như vậy, sao cậu vẫn không màng đến tớ?

- ...

- Cậu đã có bạn gái chưa?

- Có rồi, chúng tớ sắp làm đám cưới.

Nghe vậy, trái tim cô thắt lại, cô nói:

- Ừ, vậy bao giờ hai người đám cưới thì nhớ mời tớ nhé

Anh im lặng nhìn cô, đáp:

- Tớ nghĩ thời gian cưới nên lùi lại thôi.

- Tại sao?

- Tại sao à? Tại vì cô ấy còn chả biết tớ yêu cô ấy. Đã thế, còn bảo tớ không màng đến cô ấy suốt bao nhiêu năm cô ấy theo đuổi tớ, lại còn hỏi tớ có bạn gái chưa. Haizz, thế này không phải nên lùi đám cưới lại sao

- ...

-----------------------------------

#5

- Em phân vân mãi mấy ngày, cuối cùng quyết định tung đồng xu. Nếu mặt chính hướng lên trên, em sẽ tỏ tình với anh

- Nếu lỡ mặt trái hướng lên trên thì sao?

- Thì lật lại thôi chứ sao!

-------------------------------------------

#6

Khi cô 25 tuổi, cô mới chia tay bạn trai nên buồn bã mà đến gặp anh. Anh an ủi và hứa:

- Nếu trước 30 tuổi mà cả hai chúng ta đều chưa có ai bên cạnh làm bạn đời, thì hai mình cưới nhau nhé

*****

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cô và anh đã 30 tuổi. Cô bước vào lễ đường cùng anh, nhưng không phải với tư cách cô dâu, mà chỉ là phù dâu. Suốt năm năm qua, khi cô và anh hứa với nhau câu đó, cô đã không tìm bạn trai mà chờ đợi anh...

----------------------------------------

#7

Anh nói anh rất yêu cô. Nhưng mỗi lần đi ăn, anh lại bắt cô đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Chịu không nổi, cô đã nói chia tay. Anh cuối đầu nói: "Xin lỗi, luôn phải bắt em đợi lâu như vậy."

Một ngày nọ, cô trở lại nhà hàng mà họ thường hẹn ăn. Phát hiện vị món ăn đã đổi, mới hỏi chủ nhà hàng vì sao. Chủ nhà hàng là một thanh niên rất đẹp trai, đã nói với cô rằng " Trước đây có một chàng trai đến đây rất sớm, xin được nấu ăn cho bạn gái của cậu ấy. Nhưng bây giờ, câu ấy chỉ nấu cho một mình tôi ăn thôi .

------------------------

#8

"Hôn quân!" Hoàng đế mắt điếc tai ngơ ăn nho.

"Hôn quân! Hôn quân!" Hoàng đế xoa xoa tay, đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

"Rầm!" Thái phó đại nhân một cước đá văng cánh cửa, vẻ mặt âm hàn: "Không phải ta đã bảo ngươi đem con vẹt này đi luộc rồi sao!"

Hoàng đế một phen ôm chầm lấy thái phó, cọ cọ cổ: "Luộc nó, ta làm sao có thể nghe thấy âm thanh của người nào đó khi động tình"

"Hôn quân!"

-----------------------------------------

#9

4 tháng, hắn cùng y giành nhau sữa.

1 tuổi, hắn cùng y giành nhau đồ chơi.

5 tuổi, hắn cùng y giành nhau cặp sách.

15 tuổi, hắn cùng y giành nhau bạn gái.

18 tuổi, hắn cùng y giành nhau giấy báo.

22 tuổi, hắn cùng y giành nhau tư cách nằm vùng xã hội đen.

24 tuổi, y kết hôn, hắn nắm quyền đi đến trước mặt y.

Chú rể có lúm đồng tiền như hoa: "Từ nhỏ ngươi đã theo đã giành hết thứ này đến thứ khác, hôm nay đến giành cô dâu sao?"

Hắn cười yếu ớt, mở chiếc nhẫn trong tay: "Không, ta là đến giành ngươi."

------------------------------------------

#10

Vào một đêm mưa gặp, cô một kẻ thất tình là hắn, từ đó về sau liền vì đạo nghĩa không lùi bước mà yêu hắn.

Cô vì hắn mà nấu cơm, giặt quần áo, xử lý mọi việc lớn bé trong nhà, nhưng hắn lúc nào chỉ nhìn cô đầy thờ ơ.

Rốt cuộc có một ngày, hắn nói với cô: "Cô đừng đến nữa, tôi yêu đàn ông."

Vẻ mặt cô khiếp sợ, dồn sức đẩy hắn ngã lên giường, nói: "Phắc! Sao cậu không nói sớm, ông đây giả làm con gái đến sắp phát bệnh thần kinh!"

---------------------------------------

#11

"Phải biết rằng ta từng là hái hoa đạo tặc."

"Sao bỗng dưng lại nói với bổn vương chuyện này?"

"Ngươi có biết hái hoa đạo tặc... Hơn phân nửa là ở trên."

"Ngươi đang ám chỉ điều gì với bổn vương sao?"

"Không dám, chính là có điểm không quen."

"Bổn vương cũng hiểu được luôn như vậy thực đơn điệu, không bằng lần này để ngươi ở trên đi."

"Thật sao?"

...

"A hỗn đản! Ta nói không phải ý tứ này!"

"Nhưng bổn vương nói chính là ý tứ này."

-------------------------------------

#12

Bác sĩ liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, "Không thoải mái chỗ nào?"

"Tim đập không đều." Bác sĩ rất muốn lật bàn, lần này con mẹ nó đã là lần thứ 10!

Nhưng y vẫn nhịn được: "Bắt đầu bị như thế từ khi nào?"

"Khi thấy bác sĩ là em!"

"Tôi khiến anh bị như vậy, anh đừng tới chỗ tôi khám có phải là không có việc gì nữa sao?"

"Chính là khi không nhìn thấy em sẽ bị khó thở."

"Xoẹt!" Bác sĩ ném bút, "Tôi con mẹ nó thật là hình như bị anh lây bệnh."

------------------------------------------

#13

Đứng trước cửa nhà anh, vô cùng lo lắng.

"Đừng sợ, bố mẹ anh rất tiến bộ."

Quả nhiên là bố mẹ anh rất hiền từ.

Sau khi ăn xong, mẹ anh vẻ mặt thần bí hỏi: "Bác hỏi con nhé ~ Hai đứa con, ai là công?"

Tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng.

"... Anh ấy."

Bố anh bỗng nhiên ở đâu nhảy ra cười to: "Thế nào? Tôi đã bảo con tôi chắc chắn là công mà!"

"Haizzz... Cứ tưởng thằng con nhà mình là ngạo kiều thụ, ai dè là nhược công."

Ở phía sau một giọng nói yêu ớt truyền đến: "Mẹ... Con yếu chỗ nào?"

--------------------------------------------

#14

Cậu nhấc điện thoại.

"Alo, người anh em, đưa đến nhà tôi mấy cái xúc xích nhé, chính là cái loại thô đặc biệt, to đặc biệt đấy! Tôi quên mất tên nó là gì rồi, anh cứ đưa đến cho tôi là được. Địa chỉ là xxxxxx."

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó một giọng nam trầm đầy quyến rũ truyền đến: "Được."

Một lúc sau...

"Đàn anh, sao lại là anh? Rõ ràng em gọi cho cửa hàng tiện lợi giao tận nhà mà!"

Người kia nheo mắt lại: "Thật không phải, hôm nay chỉ có một cây xúc xích thôi, nhưng mà cũng đủ ăn."

"Đừng tới đây! ... A... ô!"

--------------------------------------

#15

Hắn cả đời huy hoàng, khi còn trẻ đã cướp mất trái tim của biết bao thiếu nữ, vậy mà đúng đại hôn của Hoàng thượng lại tự xin ra ngoài chốn biên ải.

Nửa đời sống giữa gió sương, những vết chai trên lòng bàn tay đã chẳng còn nhớ được cái xúc cảm mềm mại, nhẵn nhụi lúc tay nắm tay.

Giặc ngoại xâm tới, hắn ngã xuống giữa vũng máu, "Không bảo vệ được ngươi, ta sẽ bảo vệ giang sơn của ngươi."

Hoàng thượng nhận được tin cấp báo, lập tức hộc máu, chưa đầy mấy ngày sau cũng băng hà. Trong di chỉ chỉ có một câu: "Táng Đại tướng quân trong mộ trẫm, chết chung huyệt."

----------------------------------

#16

Hai mươi năm trước.

"Mẹ ơi, con muốn lấy Tiểu Minh nhà hàng xóm!"

"Hả, ừ..."

"Nhưng mà người ta bảo Tiểu Minh là con trai, con không lấy bạn ấy được đâu."

"Không sao cả..."

Hai mươi năm sau.

"Mẹ..."

"... Mày đang đùa đấy hả con?!! Mà đã bảo là lấy cơ mà?! Lấy về nhà mình cơ mà!!! Sao giờ mày lại tự gả ra ngoài thế này ?!!!"

----------------------------------------
Bonus

Nhất xứ phồn hoa một trang sử chép
Nhất bút tuyền duyên như làn khói ảo
Khóc gian sơn vỡ giấc mộng trầm hương
Bạc đầu ôm hận trời xanh
Lời thở than thân phận hồng nhan mong manh
Kinh sương bảo kiếm trận trận hàn
Mày râu xưa nay thích lưu xanh sử

( Trích - Đại Đường hồng nhan phú - )

#by: Maris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ