Oneshot

Tittle:

Thương

Author:

Jinnie ( Bều )

Paring:

tôi x anh (?)

Category:

sử dụng ngôi thứ nhất, đơn phương, nam x nam.... (?)

Summary:

Tôi thương anh. Tại sao lại là thương mà chẳng phải thích, cũng chẳng phải yêu? Bởi vì từ thương nó lớn lắm, đủ lớn để chứa đựng nỗi nhớ tôi dành cho anh.

Warning:

Truyện được viết dưới dạng ngôi thứ nhất và được viết dưới chủ đề là nam x nam, không thích có thể kick back ngay từ khi thấy dòng này. Cảm ơn đã đọc.

-----

Đà Lạt đầu tháng 6, mấy cơn mưa phùn lất phất trên những ngọn đồi hoa.

Đà Lạt đầu tháng 6, giữa hàng vạn con người chúng ta tìm được nhau.

.

Tháng 6 trời mưa, chỉ là cơn mưa phùn lớt phớt đầu hạ nhưng mang theo đó là nỗi tâm tình của tôi.

Trong lòng tôi chả có gì, chỉ có hình bóng người con trai ấy.

Xuân qua, hạ đến, cứ hằng năm tôi lại thấy người ấy một lần. Chỉ một lần duy nhất.

Người con trai trong lòng tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là anh mang trên người hương vị của mưa đầu mùa, cái hương vị thanh mát mà có phần quen thuộc, cái hương vị mà tôi thương nhất.

Tôi thương anh. Tại sao lại là thương mà chẳng phải thích, cũng chẳng phải yêu? Bởi vì từ thương nó lớn lắm, đủ lớn để chứa đựng nỗi nhớ tôi dành cho anh.

Lần đầu tiên tôi rung động trước một người, mà người đó lại cùng giới tính với tôi. Có lẽ trong lòng tôi thấy sợ hãi, sợ chính bản thân mình, sợ liên lụy đến anh...

Anh mang một vẻ phong tình đến lạ, đôi mắt đen láy, khi cười cong lên như hai vành trăng khuyết ; đôi môi phiến hồng cùng mái tóc đen có phần quăn nhẹ nổi bật trên nền da trắng sứ ; và cả cái răng khểnh hiện ra khi cười anh rộ lên. Anh trong mắt tôi chỉ đơn giản là mang một từ đẹp.

Lần đầu tiên biết thương, tôi chẳng biết phải làm gì. Chẳng biết nên nói thẳng hay đơn phương giấu giếm. Chẳng biết ngắm từ xa hay giả vờ va phải rồi làm quen. Chẳng biết nên biểu hiện hay nói thành lời. Cũng là do chẳng hiểu gì anh.

Đà Lạt trời mưa, khí lạnh như thấu da thấu thịt. Ngồi góc quán cafe quen thuộc và gọi ly cappuccino còn nghi ngút khói. Cứ ngồi đó, ngắm nhìn mưa đổ mà lòng người vấn vương.

Vị đắng ngắt thấm dần nơi đầu lưỡi. Đắng như cái từ "thương" không lời hồi đáp trở lại.

Ly dần vơi, mưa dần tạnh. Nơi cửa ra vào mang bóng hình người tôi thầm nhung nhớ.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, tôi thấy anh quay sang hướng tôi và cười. Nụ cười tựa như ánh ban mai soi sáng cả mùa đông.

Chả hiểu vì sao tôi cứ ngây ngô nhìn, đến lúc anh chiếm chỗ ngồi đối diện, tôi mới tỉnh khỏi mộng ảo của chính mình. Nhìn rồi lại nhìn, tôi chẳng biết nên nói gì khi thấy nụ cười nhẹ của anh. Chỉ một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói "bình thường hay nhìn tôi mà nhỉ, cậu muốn nói gì với tôi à?"

Anh biết tôi hay nhìn anh cơ đấy, biết tôi có chuyện muốn nói với anh cơ đấy. Anh chỉ không biết tôi muốn nói với anh là điều gì.

Lại chẳng biết vô thức hay gì, tôi nhìn anh rồi mơ màng nói lên điều mà bấy lâu luôn giấu nhẹm trong lòng. Chỉ thấy anh cười rồi bảo "ừ, anh cũng vậy"

-----

Xin chào mình là Jinnie, có thể gọi mình là Jinn hoặc Bèo, nếu thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ