In another life
Title: In another life.
Author: Gumi...
Thể loại: đoản, đồng nhân Berserk. (Với couple này đáng lẽ angst vì nó quá tragic nhưng mị nghĩ tụi nhỏ xứng đáng có cuộc sống đẹp hơn, dù là hẹn nhau vào kiếp sau.)
Pairing: Griffith x Guts.
Au's note: Lấy cảm hứng từ No light No light, và một số bài hát khác.
Khi cuộc hành trình này đi đến hồi kết, tôi biết rõ bản thân mình không thể tồn tại được bao lâu. Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể bảo vệ được người tôi yêu mến. Và khoảnh khắc bình minh ló rạng đông, mọi chuyện khép lại sẽ xoa dịu được phần nào trong tôi vào ngày Khải Huyền ấy - cho đồng đội lần lượt ngã xuống và, cho cả Casca.
"Tớ thích cậu." Làn ánh sáng ấy thật mờ nhạt vơi tầm mắt, trong không khí còn có hương trầm gỗ vấn vít cái mùi máu tanh tưởi ấy. Ánh sáng của Chim ưng trắng đây ư, tôi nghĩ.
"Cậu không hề thích tôi." Gắng bật lại những âm thanh nơi cổ họng, cơn đau âm ỉ lại bùng lên như xé toang nơi lồng ngực không hề giống những nỗi đau trước đây tôi từng gánh phải.
Lia mắt qua nơi Griffith đang đứng, vẫn là ánh mắt xanh sâu thăm thẳm nhưng đã không còn ánh lên niềm hy vọng tựa năm nào, những lọn tóc màu bạc phất phơ trên vai khi trước gió. Hệt như chúng đã đi vào giấc ngủ của tôi bao nhiêu lần, và cả những dấu hiệu chết tiệt kia. Dường như chúng nhắc nhở tôi những gì hắn làm.
"Cậu chỉ yêu bản thân thôi." Tôi tiếp.
Griffith vốn chỉ xem đồng đội là công cụ để thực hiện hóa giấc mơ của mình. Hắn chỉ muốn chạm tới giấc mơ đó dù cho có trả giá hết thảy, bay cao và cao hơn, loài chim ưng là thế, Griffith là thế.
Nực cười thay ngoài Casca chẳng ai biết rằng tôi rời đi chỉ vì ôm lấy mộng tưởng sẽ trở thành bạn - với tư cách kẻ có sức mạnh ngang ngửa hắn.
"Tớ chưa từng coi cậu là bạn, và tớ sẽ không coi cậu là bạn. Casca đã nói với tớ chuyện đêm hôm ấy." Griffith gồng mình đỡ tôi.
"Im đi, đồ khốn." Dùng sức lực còn lại bên tay phải vung lên đẩy hắn.
"Cậu sẽ chết sao?" Hắn chưa từ bỏ ý định, lại ngồi xuống cạnh tôi.
"Có lẽ đi." Đối với tôi chết là từ xa xỉ, một vốn từ nực cười trong cách thế giới này vận hành. Nhưng, chết sao? Không còn chiến đấu để bảo vệ ai nữa sao? Dù sao tôi cũng đã mệt đủ rồi.
"Không cho phép." Dù được luồng ấm áp xen kẽ mùi máu ủ ấm thân thể, tôi vẫn cảm nhận được thân thể hắn đang run rẩy.
Bình minh tựa thức giấc, những ánh sáng le lói yếu ớt đến kỳ lạ. Cũng chẳng còn sức tranh co với hắn, cái lạnh ập tới quá bất ngờ, từng thớ thịt trong cơ thể tôi như co giật lại.
"Vừa lòng chưa, ngài Griffith?" Khẽ mấp máy những từ cuối vào tai hắn, đôi mắt không tự chủ co rút rồi dần khép lại. Chỉ còn mỗi ánh sáng bạc tựa loài chim ưng cánh trắng vẫn luôn hiện diện đâu đây trong cõi mơ màng.
"Guts..." Griffith thủ thỉ gọi tên người kia tựa như hành động mà các tình nhân hay âu yếm nhau, lại nhẹ nhàng như sợ đánh thức người yêu. Hắn ôm thân thể vượt qua cung điện đã tàn lụi. Thế giới như đang thoát khỏi quỹ đạo, luân hồi hay sự vĩnh hằng, tất cả, sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top