Đoản

Tác giả : Gye
Thể loại : truyện ngắn , từ thụ thành công
Nhân vật : Sở Lục Diệp x Trịnh Sở

Warning : đây là truyện nam x nam , có cảnh H . Ai dị ứng hoặc không thích có thể click back không cần đọc . Mình không chấp nhập những cmt không văn minh nhé . Còn lại , mong các bạn đọc truyện vui vẻ .
___________________________________

" A ... ưm .. chậm một chút .. Trịnh .. ahh " Trong căn phòng tối chỉ có vài ánh sáng lẻ loi từ ánh trăng ngoài trời chiếu lên hai thân hình đang cuốn chặt lấy nhau . Từng tiếng rên rỉ thở dốc vang lên ái muội , tiếng va chạm cơ thể càng làm bầu không khí càng thêm ẩm ướt .

" Thả lỏng chút nào .. " Trịnh Sở thở dốc một cái ra sức luật động càng nhanh khai mở cúc huyệt của Lục Diệp càng ngày càng tao , dâm dịch róc rách chảy ra thấm ướt cây gậy thịt đầy gân xanh gai góc . Miệng huyệt của y bị kéo căng hết mức liên tục đóng mở theo động tác của anh , vách tràng bên trong liên tục bị chà sát nóng hổi bao bọc lấy phân thân  khiến Trịnh Sở thoái mái rên vài tiếng . Sau đó lại hung hăng thúc thẳng vào nơi sâu nhất trong cúc huyệt mà không chút do dự . Xoay tròn nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong khiến y hét toáng lên hai tay nắm chặt ga giường nhàu nát . Nước mắt sinh lí thi nhau trào ra khỏi hốc mắt hồng hồng nhìn đáng thương vô cùng .

" Thoải mái không ? Hửm ? " Anh mang theo ý cười nhìn người dưới thân bị mình thao tới ý loạn tình mê , tầm mắt mông lung tội nghiệp nhìn anh , khiến anh càng thêm ngứa ngáy . Nơi sâu nhất trong cúc huyệt liên tục bị chạm tới , tuyến tiền liệt liên tục bị ma sát khiến y không thể nghĩ được gì nhiều trả lời trong vô thức

" Thoải ... aa ... thoải mái " Hai tay y chuyển lên ôm lấy tấm lưng rộng rãi dính đầy mồ hôi của anh mặt úp vào bả vai ra sức rên rỉ thở dốc . Đột nhiên y khóc nức nở , làm anh vội vàng dừng lại sợ mình đã làm đau y . Hai tay bưng lấy khuôn mặt đầy nước mắt , anh nhẹ nhàng hôn xuống .

" Sao vậy ? " Anh vừa lau nước mắt cho y vừa hỏi
" Em không muốn đi ... em không muốn bỏ anh lại đây một mình " Y nhắm chặt hai mắt nức nở lên án , làm đau tâm can người khác vô cùng .

Ba Sở vì muốn con trai mình có tương lai tốt , ông cũng biết y vốn không thích con gái nên hoàn toàn không bắt ép gì về chuyện tình cảm cả . Nhưng ông không chấp nhận việc y từ bỏ chuyện đi du học đã được định sẵn chỉ vì Trịnh Sở nên ra sức bắt ép y phải đi . Còn nói nếu Lục Diệp không đi , ông nhất quyết không để yên cho cả hai . Tuy nhiên nếu y chịu đi , khi về ông sẽ để hai đứa tiếp tục quen đồng thời đồng ý việc tiến hành đám cưới cho cả hai . Thế nên y đã đồng ý tuy rằng thật lòng không muốn rời xa anh chút nào .

Trịnh Sở và Lục Diệp tuy quen nhau mới được gần hai năm nhưng lại rất hợp nhau . Đều là do anh ra sức theo đuổi bẻ y từ một trai thẳng ngây thơ thích theo đuổi gái đẹp thành cong không còn gì bẻ lại được , hoàn mỹ biến y thành người của mình . Tình cảm của hai người cũng rất tốt mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ , tất nhiên là cũng sẽ có một vài thành phần kì thị . Nhưng đối với anh và y những thành phần đó chẳng nghĩa lí gì , dù sao cũng không ai dám đắc tội với hai người . Gia đình Lục Diệp tuy không phải giàu nứt vách như nhà anh nhưng cũng đã từng là một băng đảng xã hội đen khét tiếng . Sau này vì muốn làm ăn chân chính nên bặt vô âm tín , tham gia vào việc phát triển thành công ty . Trong sạch buôn bán , phát triển lên như diều gặp gió . Tuy nhiên , những đường dây với thành phần xã hội đen không phải là đã kết thúc cho nên vẫn có người phải dè chừng .

" Ngoan .. không phải chỉ chín năm thôi sao . Anh đợi được . Năm nay chúng ta mới mười tám tuổi , tương lai còn rất dài . Khi em về , chúng ta tổ chức đám cưới . Cùng nhau sống quãng đời còn lại thật vui vẻ .. được không ? " Nói rồi anh không đợi y phản ứng , bên dưới lại bắt đầu rục rịch ra vào . Bắt đầu một " trận chiến " mới

Đây sẽ lại là một đêm khá dài ..
_________________________________

Chín năm sau

Từ cửa sân bay bước ra là một người đàn ông trạc hai mươi bảy tuổi hoàn toàn nổi bật sáng ngời ngời như đèn pha ô tô , thu hút mọi ánh nhìn về phía anh ta . Người này có làn da hơi ngăm đen , sống mũi cao không khác với người nước ngoài là bao , trên sống mũi còn chống đỡ một cặp kính mát màu đen . Môi mỏng khẽ nở nụ cười khiến cho bao người xung quanh ( từ già trẻ lớn bé ) đều đứng tim vài giây . Mặc dù chỉ mặc lên mình chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc áo khoác màu đen , quần jean dài tới mắt cá nhưng đều phơi ra được hết những gì đẹp nhất trên người cậu . Nhìn ra thì cũng phải từ mét tám trở lên , soái không khác gì người mẫu

Người đàn ông đó đưa tay vò vò mái tóc hơi rối của mình một chút cười ngốc nghếch một cái , giống như bắn ra mấy con dao găm , găm vào tim các thiếu nữ với tâm hồn mỏng manh trong sáng mới lớn . Sau đó , từ tốn móc điện thoại ra bấm một dãy số

" Ba , con về rồi ! " Lục Diệp từ tốn phát ra âm thanh trầm thấp nam tính . Nụ cười của y vẫn tỏa nắng như ngày nào mang đến cho người khác cảm giác ấm áp , dễ chịu . Bất chợt Lục Diệp cảm thấy như có một luồng sát khí bắn về phía mình , vội vàng cúp điện thoại y quay ngang ngó dọc rồi chợt .. có một vòng tay dường như hơi miễn cưỡng từ đằng sau choàng lên vai y .

" Cuối cùng ... em cũng về rồi " Giọng nói run run dường như đang rất xúc động . Sở Lục Diệp xoay người lại , đập vào mắt y đối phương là người thấp hơn y nửa cái đầu . Nhưng mặt mày rất sáng sủa dễ nhìn , nhìn chỉ muốn cúi xuống hôn một phát , nhất là cái môi đang mấp máy kia . Đồng thời , phát hiện ra ánh mặt của y nhìn mình , Trịnh Sở nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu một cái . Sau bảy năm không gặp , sao y lại cao hơn anh , sao lại đàn ông hơn anh , còn cái vẻ mặt này là sao ? Đây là cái người ta gọi là DẬY THÌ THÀNH CÔNG sao ? Lúc nãy anh còn tưởng mình nhìn nhầm người , thế nhưng hóa ra lại là Lục Diệp thật . Nhưng với y mà nói , cái nhăn này của anh rất là đáng yêu làm y thấy thoải mái không ít . Thế nhưng

" Xin lỗi , tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi . Tuy rằng anh là gu của tôi , tôi rất thích . Nhưng xin lỗi , tôi không phải là người tùy tiện như vậy . " Nói rồi y đưa tay vuốt má anh một cái , môi mỏng khẽ nhếch rồi cúi xuống kéo vali một đường đi thẳng . Hoàn toàn không để ý đến Trịnh Sở đang thất thần đứng tại chỗ .

" Oanh " một cái , đầu anh chợt trở nên nặng trĩu , hàng loạt vấn đề được đặt ra . Chuyện gì thế này ? lục Diệp không nhận ra anh ư ?? Như không thể tin vào chuyện này , anh vội vã đuổi theo nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng y đâu . Tim anh đau quá .. như bị ai bóp ghẹn vậy , từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra . Bảy năm nay anh luôn chờ đợi , chờ đợi ngày mà hai người có thể ở bên nhau . Còn bây giờ thì sao ? Y không nhận ra anh . Tại sao chứ ... ?
_____________________________________

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự giản dị nhưng cũng không kém phần lộng lẫy , khắp nơi đều là cây xanh và hoa được cắt tỉa gọn gàng , chính giữa là một đài phun nước , hai bên còn có đường đi được che mát bởi những tán cây hơi vươn ra trên cao . Mang đến sự dễ chịu và mát mẻ cho gia chủ . Mới chỉ chín năm không gặp mà nơi đây đã trở nên quá đẹp đẽ , khiến y có chút không thích nghi kịp . Thêm nữa do trí nhớ của y có hơi sai lệch nên cũng mang đến cảm giác lạ lẫm .

" Sở thiếu gia , ông chủ đang đợi cậu dùng cơm trong nhà " Quản gia Dịch đứng đợi y ở trước cửa cung kính nói . Ông đã làm việc ở đây từ khi Lục Diệp còn nhỏ , nhìn y lớn lên , đối với y mà nói không khác gì người thân . Đồng thời cũng là người mà ba Sở rất tín nhiệm . Mẹ y mất sớm , ngoại trừ ba ra , ông là người tốt nhất . Không chỉ chăm lo cho y , còn phụ giúp ba Sở trong một số chuyện làm ăn . Có thể coi là anh em chí cốt ( tác giả : gian tình ! Gian tình cả đấy ! )

" Chú Dịch , chào chú . Lâu rồi không gặp chú càng đẹp trai ra đấy . Nhìn còn rất sung mãn ! "

" Khụ .. Khụ .. " Mặt quản gia Dịch khẽ đỏ , ho khan vài tiếng rồi đưa tay mở cửa để y bước vào . Vừa qua khỏi cửa y đã thấy ba Sở hớn hở không khác mấy đứa nhóc được quà , đi nhanh lại ôm lấy y . Vừa vỗ vai y cười cười rồi nói

" Tốt ! Tốt ! Có khí chất nam nhân lắm . Haha "

Ba à ? Con vốn dĩ là nam nhân không phải sao ? Sở thiếu gia ngoài mặt cười tươi nhưng bên trong thầm gào thét . Trong khi mọi người trong nhà tụ họp quay quần ăn cơm chào mừng thì phía bên ngoài có người đàn ông cứ đi qua đi lại mãi , đưa tay định bấm chuông mấy lần nhưng cuối cùng đều rụt lại . Tâm trạng thì u ám như sắp có bão , mặt đen xì tức giận .

" Điều tra dùm tôi . Rốt cuộc bảy năm qua khi đi du học , Sở Lục Diệp rốt cuộc gặp phải chuyện gì ! "

Nói rồi , anh leo lên xe bỏ đi .

Sở Lục Diệp , em cứ đợi đấy cho anh . Anh nhất định lăn em đến khóc cũng không khóc được !

Đang ăn cơm , Lục Diệp chợt lạnh sống lưng , rùng mình một cái . Sao y lại có cảm giác không lành nhỉ ?
____________________________

Trong căn phòng tối đen như mực , một chấm đỏ từ điếu thuốc rực lên , làn khói lượn lờ trong không khí tạo cho người khác cảm giác ghẹt thở . Chín năm nay , anh ra sức làm việc gánh vác công ty của gia đình , chẳng mấy chốc đã nổi như cồn . Song song đó cũng có công ty của ba Sở , chẳng mấy chốc cũng phát triển ngày càng mở rộng . Từ một cậu nhóc mười tám tuổi vì muốn thực hiện lời hứa của mình với người yêu . Anh ra sức trưởng thành hơn trở thành một nam nhân mạnh mẽ , được mọi người tôn trọng vì có tài có đức . Thế nhưng thông tin anh mới nhận được gần như đập tan sự cố gắng chín năm nay của anh .

Y thế nhưng gặp tai nạn mất trí nhớ ! Vài tháng trước , do vì muốn cứu một cô bạn học bị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ăn hiếp . Kết quả Lục Diệp bị lãnh một gậy vào đầu cùng những vết tích khác nằm hôn mê mất mấy tuần liền . Ba Sở ấy vậy mà không hề nói cho anh biết . Thật đau lòng muốn chết . Đã vậy thì cua được một lần , ngại gì lần hai ? Anh không tin không làm y nhớ lại được !
____________________________

Hôm nay , vào một ngày đẹp trời mặt trời tỏa nắng không gắt . Không khí trong lành dễ chịu , Lục Diệp xách thẻ đi vòng vòng quanh khu phố xem đồ một lát . Thế nhưng y lại " trùng hợp " , vô cùng " trùng hợp " gặp anh tận ba lần ở ba cửa hàng khác nhau . Y biết , đó là người y gặp ở sân bay cho là người đó nhận nhầm người khi đó đi , vậy đi theo y làm gì ? Biến thái à !?

10 phút sau

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần đấy , bốn mắt nhìn thẳng vào đối phương . Trong bầu không khí lãng mạn , dường như có tia lửa điện xẹt ngang qua trong không khí khiến mọi người xung quanh đều phải ngó nhìn xem có chuyện thú vị gì đang diễn ra . Đồng thời  một phần cũng là vì vẻ đẹp của cả hai kết hợp lại quá hoàn mĩ khiến người ta không tài nào rời mắt nổi .

" Nói . Sao anh lại đi theo tôi ? " Y nhăn mày cau có nhưng tận sau trong lòng cảm thấy có chút gì đó rất là kì lạ . Có khi là thật sao ? Y cảm thấy người này rất quen . Nhưng đột nhiên bị bám theo như vậy , y cũng không có cách nào thoải máu được

Vừa dứt lời , đột nhiên anh chống tay chồm dậy , cách y chỉ có một gang tay , cắt ngang dòng suy nghĩ của y . Dùng tôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào mắt y ở khoảng . Lục Diệp đột nhiên có cảm giác muốn ôm lấy cậu , ra sức hôn xuống  , làm đôi mắt ấy ngập nước , cầu xin y .. Thiên a . Y đang nghĩ cái quái gì vậy ??  Phát hiện Lục Diệp không chú tâm , anh nhanh chóng hôn xuống trán y một cái sau đó hùng hôn tuyên bố

" Tôi . Trịnh Sở . Muốn theo đuổi em . Sở Lục Diệp ! " Chẳng mấy chốc , anh đã thành công vang dội , thu hút được toàn bộ máy quay chĩa về phía hai người . Hẳn là ngày mai , à không , chiều hôm nay , à à hoặc chỉ vài phút nữa thôi liền có tin nóng hổi * Trịnh Sở , tổng tài tập đoàn Trịnh Thị tuyên bố theo đuổi cậu ấm của Sở gia * hót hòn họt .

Vì quá bất ngờ nên Lục Diệp ngây ra mất một lúc , tự nhiên có cảm giác phơi phới trong lòng . Khi hồn trở về xác y lại liền bỏ chạy mất dép , mặc kệ sự đời . Ba mươi sáu kế , chạy là thượng sách ! . Nhưng ... Sao tim y lại đập nhanh đến vậy ? Vẻ mặt vừa rồi của Trịnh Sở thật đúng là muốn bị người ta đè ! Khả ái không chịu nổi ..
___________________________

Kể từ ngày hôm đó y liên tục nhận được hoa hồng , đồ ăn ngọt , còn có vài thứ cấm trẻ em nhìn đến nhà . Đúng là biến thái ! Coi y là nữ nhân sao ? Trên hết mỗi lần gửi đều có một lá thư tình ở đó  . Mà thề với trời là Lục Diệp y , ghét thư tình vô cùng luôn ( vcl ) . Ai già đầu hai mươi bảy vẫn còn tặng hoa viết thư tình ? Thật đúng là nổi da già . Nghĩ rồi y quăng nó cho người hầu bên cạnh , dặn dò vài câu rồi bỏ đi . Thế nhưng trên bàn khách lúc nào cũng có bình hoa hồng được cắt gọn gàng cắm thành hình cầu trông vừa sang trọng vừa đẹp mắt .

Ba Sở biết được chuyện này , cũng cười cười không nói gì . Chuyện lũ trẻ còn sung sức , tốt nhất là vẫn để chúng nó tự xử . Sau này có cháu bồng là được ... Hừm ... Một trai một gái là tốt nhất .. Nghĩ rồi ông đi lên lầu , trước của quản gia Dịch đang đợi ..
_____________________________

Từ lúc Trịnh Sở tỏ tình với Lục Diệp đến nay đã qua ba tháng , trên các trên mạng còn có một số thành phần lập hẳn fan page cập nhật tin tức hằng ngày và trình độ tiến triển theo đuổi Sở Sở cô nương của Trịnh đại tổng tài  .

[ Mấy thím , đến giờ tôi vẫn nghĩ Sở đại thần là công :v ]
[ Tôi đồng ý kiến với thím lầu trên :))) ]
[ khoan khoan , tin nóng hổi . Hai đại thần của chúng ta lúc trước từng quen . Tôi đến giờ mới nhớ , lúc trước là hậu bối của họ . Trịnh đại tổng tài là tổng công mấy mọe :v  ]
[ Đùuuu ]

Tin vừa được công bố , trang fan page đã rầm rầm rộ rộ người người nhà nhà bùng nổ . Người ngồi trước màn hình điện thoại mắt giựt giựt vài cái . Vì lí gì mà y lại nằm dưới chứ . Năm đó chính là ngu muội , hết sức ngu muội nên mới nằm dưới . Bị người ta ra sức đè nát bông . Bây giờ tự nhiên muốn khóc trong lòng . Thân là một nam nhi trai tráng , cậu nghĩ thời thế nên phải thay đổi rồi ..
_________________________________

Buổi tối hôm nay là sinh nhật của ba Sở , khách tới nhà đông vui , còn có tiệc khiêu vũ . Trịnh Sở cũng đến , anh ra dáng một thương nhân mạnh mẽ , từng lăn lộn trải qua . Gương mặt góc cạnh hài hòa khiến cho những cô tiểu thư điêu đứng . Nhưng có ai mà không biết , anh đây là thích Sở Lục Diệp cơ chứ . Trong ba tháng vừa rồi lúc nào cũng nằm trong những tin hot nhất , được nhiều người theo dõi nhất . Nổi bật nhất là vụ , thanh niên Trịnh đại nhân bày trò muốn tặng nhẫn , tặng hẳn con gấu bông to đùng nhét cái nhẫn vào trỏng . Khổ nhất Sở đại nhân không biết , thấy cháu họ mình có vẻ thích nên đem cho bé mượn trong mấy ngày , cuối cùng để bé đó phát hiện được , còn tưởng quà anh họ tặng nên thảm nhiên đem khoe ( bé chí mới 8 tuổi :))) bé không biết gì hết áa ) . Kết cả sau đó , Trịnh đại nhân phải khổ mặt dày đi đòi ... À đi xin lại .

Trịnh Sở hôm nay định xuất chiêu cuối cùng , dùng mĩ nam kế quyết đem mỹ nhân lên giường . Thật ra anh cũng lo về tương lai của mình lắm . Từ lúc y trở về rồi mất trí nhớ đến giờ , anh luôn có cảm giác ánh mắt y nhìn anh nó luôn rạo rực một cách khó hiểu . Anh luôn cố gắng cho y nhớ lại nhưng không nhớ lại được cũng không sao . Anh có thể theo đuổi lại từ đầu . Nhưng so với những gì dân mạng dạo gần đây bàn tán rằng anh mới nằm dưới , anh cảm thấy không sai biệt cho lắm . Vì dạo này anh cảm thấy bị khí chất của y áp bức , đến mức anh cũng muốn cong ...

" Trịnh Sở , đến rồi à " Y nhẹ nhàng tiến lại không biết cố tình hay vô ý , bộ đồ y đang mặc có màu giống hệt với cái anh đang mặc tuy rằng là khác kiểu . Khiến anh đột nhiên đỏ mặt một cái thầm mắng trong lòng . Từ khi nào mà anh như thụ vậy hả ?

" Lại kia uống một chút không ? " Anh hắng giọng một cái chỉ ra bộ ghế gần đấy rồi xoay qua nói với nhân viên mang ra một chai rượu loại nặng , lặng lẽ mỉm cười một cái . Tuy nhiên , người tính không bằng trời tính , anh không hề biết trong chín năm đi du học đó , y đã luyện tửu lượng đến mức kinh ngạc . Muốn đấu với y ? Hừ .. Đợi kiếp sau hẵng đấu tiếp . Chẳng được bao nhiêu lâu anh đã lờ mờ say không biết trời trăng gì cả , liên tục nói nhảm nhảm " Tôi đè cậu .. Tôi phải đè cậu .. " Lục Diệp nhếch mép một cái , ai đè ai không phải anh nói là được . Y nhanh chóng đỡ anh dậy đi vào nơi ít người rồi cứ thế bế ngang đi lên lầu .

Của phòng vừa mới đóng , y liền cúi xuống ngậm lấy môi của anh ra sức cắn mút rồi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo cuốn lấy lưỡi anh cũng triền miên không dứt .

" Ưm .. Diệp .. "

Bàn tay của y không rảnh rỗi mà lướt trên cơ thể anh , cởi bỏ áo vest vứt xuống đất tiếp theo đó là áo sơ mi . Rời bờ môi ngọt ngào mọng nước y chuyển xuống cổ , xương quai xanh tạo thành những vết dâu mờ ám . Cuối cùng lướt đến hai quả thù du trước ngực , y nhẹ nhành liếm cắn , xoa nắn làm cho nó vì y mà nở rộ . Bàn tay còn lại đưa xuống dưới , cởi bỏ khóa quần  , lấy ra tiểu Trịnh Sở đáng thương hề hề căng cứng . Lục Diệp khẽ hít lấy một cái thật sâu . Sao lúc trước mình lại có thể để cái bé tí này hành hạ được nhỉ . Y nghĩ rồi há miệng ngậm lấy , trong hậu huyệt của anh đột nhiên xuất hiện một ngón tay ra sức khai mở

" A ! ... đau .. Không phải chỗ đó "
" Ưm .. Sướng .. "
" Bảo bối , anh vào đây "  giọng nói trầm tính vang lên như hồi chuông báo của ác ma

Trong màn đêm tưởng chừng yên tĩnh , nhưng trong phòng lại không hề yên tĩnh chút nào ..
_______________________________

" .... " anh mở mắt ra nhìn trần nhà , trong đầu đầy phiền muộn , anh cư nhiên bị đè . Còn là bị người từng bị mình đè đè . Ngậm một cực túc giận anh choàng dậy đè lên người y , cư nhiên lại bị sắc đẹp lôi cuốn . Cơ bụng này , làn da này , gương mặt này , còn có cả giọng nói này . Anh đột nhiên cảm thấy mình thụ thật rồi .

" Anh đã nhớ ra chuyện lúc trước rồi . Nhưng anh cảm thấy thế cục nên thay đổi . Sau khi mất trí , anh vẫn nhận thức được mình thích coi trai , nhưng là anh nằm trên . Thấy em còn sung sức vậy không bằng chúng ta tập thể dục một chút " giọng nói ma mị của y vang lên , lôi cuốn anh ngẩn người , tranh thủ lúc đó y đột ngột tiến vào .

" Aaaa ~~ " anh hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống người y , hậu huyệt co rút xiết chặt cắn răng hổn hển nói

" Tôi muốn ở trong ! "

" Hảo . Vậy anh cho em , một tháng ở trong một lần . Những lần còn lại là chuyện của anh ! "

" Hỗn đản ! "  như vậy là bóc lột sức lao động , y có hiểu không ? Có hiểu không ?

" Bảo bối ... Gọi lão công .. "

Cuối cùng  anh bị y làm tới rên rỉ a a không ngừng . Những ngày tháng sau đó , không nói các bạn cũng có thể hiểu , gian nan biết chừng nào .

--- HOÀN ----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ