15 năm - SE
Author: MarionPP
Couple: Yulsic
Note: Nội dung dựa trên lời một bài hát ( Nenchaku-kei danshi no 15-nen nechinechi ) cộng thêm một chút mắm muối của Author.
Lâu rồi mới viết lại, hy vọng mỳ ăn liền không bị ném đá!!!!
------------------------
15 năm
Những dòng thơ chứa đựng tình cảm của mình dành cho cậu.
Suốt 15 năm ròng gửi đi đều đặn...
Sao cậu vẫn chưa chịu hồi âm cho mình chứ?
Năm thứ nhất, mình đã gom hết can đảm của mình. Nói cho cậu biết, Kwon Yuri này thích cậu rồi đấy, mỗi ngày đều rất chăm chỉ viết cho cậu một trang giấy. Mình rất giỏi phải không? Liếm tem đến đơ cả lưỡi rồi này. Hy vọng gửi đến cậu một phần trái tim của mình. (cả nước bọt nữa)
Năm thứ hai, mình thật là liều. Vợ lão Đậu nấu ăn ở tầng dưới làm cháy nhà bếp, lan đến tận trên nhà của mình, nhưng mình lại không hay biết gì cả. Từ giày đến quần áo đều bị cháy xém, tóc thì xoăn tít, mém chút nữa là sẽ thành hàn kiều châu phi thứ thiệt luôn rồi. Không phải tại vì mải mê viết thư cho cậu sao? Còn cả vợ chồng nhà lùn mông to kia nữa, cháy hết cả đống thư mình sắp gửi cho cậu thì sao đây?
Năm thứ ba, mình bình tĩnh hơn rồi. Mình bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh, chứ không còn mải ngồi chú tâm viết thư cho cậu. Này nhé, không phải mình hết thích cậu nữa đâu nhé, bỏ ngay ý tưởng đó đi. Văn chương mình cũng có hạn thôi chứ, thế nên mình cần biết nhiều thứ hơn để có thể viết kể cho cậu nghe.
Năm thứ tư, cậu biết gì không? Lão đậu dám lén đem thư của mình đóng thành nhật ký đem đi xuất bản. Mình tức muốn chết. Vậy mà nó lại trở thành Best Seller. Suy nghĩ kỹ thì mình cũng cần tiền mua thêm giấy viết thư cho cậu nên thôi thì tạm bỏ qua cho tên bạn bất lương kia một lần vậy. Bạn bè như thế đấy, đáng lẽ phải làm sớm hơn chứ, kkkk.
Năm thứ năm, nói cho cậu ghen ty, mình trở thành một tác giả nổi tiếng (nhờ ơn tên đậu kia). Mình cá rằng mấy tên bạn thất nghiệp của mình đã phải khóc thét khi thấy Kwon Yuri chỉ ngồi nhà viết thư tình mà kiếm được hơn vài chục triệu won.
Facebook của mình có hẳn một fanclub hội những người phát cuồng vì Kwon tác gia. Nhưng cậu yên tâm, mình là người chín chắn, nên mấy người đó chẳng khác gì củ dưa leo mà cậu ghét đâu. Kwon Yuri của cậu mị lực thật không kém nha, hahahaha.
Năm thứ sáu, Sooyoung bảo mình cần được nghỉ ngơi. Nhưng mình vẫn còn nhiều thứ cần nói cho cậu biết, còn tận 2000 bài thơ vẫn chưa được viết, sao có thể dừng lại đây. Đừng lo, Kwon Yuri vẫn sống thật khoẻ mạnh, chân tay vẫn đầu đủ, xương vẫn chưa gãy cái nào hết.
Năm thứ bảy, mình suy nghĩ, mình nên so sánh cậu với thứ gì đây? Tác gia như mình thật thất bại mà.
"Cậu như vầng trăng sáng trong đêm 30 "
"Cậu là củ dưa leo trong ổ bánh mỳ tên Choi mới ăn hồi sáng, tươi roi rói"
" Nếu mình là viên đá thì mình tình nguyện làm cái đồ chặt đá suốt đời"
[Tác giả vẫn không tài nào hiểu được, kỳ tích nào khiến sách của họ Kwon bán chạy]
Năm thứ tám, Yoona đã làm đám cưới rồi, mình là phụ dâu hẳn hoi nhé. Thân làm chị, nhìn đứa em nhỏ ra đi "tìm đường hành hạ người khác" không phải mình thì mình cũng thấy mát dạ. Mình tự hỏi nếu cậu mặc áo cưới thì thế nào nhỉ? A a a chảy máu mũi rồi a~
Năm thứ chín, mình bị tai nạn, bất tỉnh gần nữa năm. Đầu mình nhức lắm, ngay cả tên mình là gì cũng không thể nhớ nổi. Có rất nhiều người lạ xung quanh mình khi mình tỉnh dậy, mình không thể nhận ra ai trong số họ. Nhưng thật kỳ lạ, mình lại nhớ mình cần phải viết thư cho cậu hằng ngày. Mình là ai? Cậu có biết không?
Năm thứ mười và cả năm thứ mười một, mình chưa nhớ ra gì hết. Nhưng mọi thứ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, đứa em gái của mình cùng những người bạn đã chăm sóc mình rất nhiều. Mình cảm thấy vô dụng một chút vì mình không thể nhớ những kỷ niệm về họ. Mình vẫn mong chờ hồi âm từ cậu từng ngày.
Năm thứ mười hai, mười ba trôi đi, trí nhớ chết tiệt của mình vẫn chưa chịu quay lại. Mình đã bắt đầu đi làm ở một toà soạn gần đây. Yoona và Sooyoung bảo mình nên kiếm một việc gì đó làm để đầu óc được thư giản, và có lẽ ký ức của mình sẽ trở lại nhanh hơn. Nhưng dù thế mình chắc chắn một điều rằng mình yêu cậu rất nhiều, và đó là tất cả những gì mình có.
Năm thứ mười bốn, mình vẫn chưa tìm lại được ký ức của mình. Mỗi ngày trở nên thật đáng sợ và khó khăn. Mình chỉ muốn được gặp cậu, muốn nghe thấy giọng nói của cậu bên tai mình.
"Sẽ ổn thôi mà"
Năm thứ mười lăm, ký ức của mình đã trở về. Mình oà khóc, vì mình đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhớ lại em gái mình, nhớ lại bạn bè của mình, và nhớ lại rằng, mười lăm năm trước, cậu ... đã mất rồi.
Những dòng thơ chứa đựng tình cảm của Yul dành cho em.
Suốt 15 năm ròng vẫn được gửi đi đều đặn.
Nếu chúng được gửi đi, liệu có một ngày nào đó có đến được tay em?
Trong căn phòng của em, những bức thư của Yul đã gần như đầy ắp. Mỗi ngày lai một nhiều hơn.
Yul đã không thể nhìn thấy em nữa rồi, không còn được nhìn thấy nụ cười của em, không còn được nghe em la oai oái bắt Yul làm dũng sỹ dưa leo cho em nữa.
Nhưng Yul tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, thế nên Yul sẽ tiếp tục viết xuống những kỷ niệm của chúng ta, cho đến lúc gặp lại, Yul sẽ mở từng cái một đọc cho em nghe nhé, Sica!
.
.
.
Những dòng thơ chứa đựng tình cảm của Yul dành cho em
Suốt 16 năm ròng được gửi đi đều đặn
Và đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm
Và đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm...
End
---------------
Note: đọc đến đây chắc có vài rds sẽ rống lên và chửi cái tên Author mắc dịch viết SE không báo. Mô phật amen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top