15 Năm - HE

Tình hình là đây là happy version của cái fic 15 năm bị gào thét chọi đã vì kết thúc không được đẹp kia.

Vẫn như cũ, được viết theo MarionPP xì tai: ngọt như đường và sến như hến.

Warning: chống chỉ định ăn uống khi đọc fic, và những người bị bệnh tiểu đường.

------------------------

15 năm - HE ver

Những dòng thơ chứa đựng tình cảm của cậu dành cho nàng.

Suốt 15 năm ròng gửi đi đều đặn...

Tại sao lại kiên trì đến vậy? Nàng luôn tự hỏi

Năm thứ nhất, cậu đã gom hết can đảm của mình. Nói cho nàng biết, Kwon Yuri đã thích nàng như thế nào, mỗi ngày đều rất chăm chỉ viết cho nàng một trang giấy.

" Cậu ta không nghĩ đến chuyện gửi email hoặc tin nhắn sao?"

Cô bạn thân màu hường của nàng vừa chặc lưỡi vừa dũa móng tay nhìn nàng nâng niu mấy lá thư như nâng vàng.

" Sinh viên khoa thần kinh , không thể trông đợi được gì" nàng nhún vai trả lời

Tiffany Hwang chỉ có thể lè lưỡi khó hiểu, tia sét nào lại đánh trúng tên mọt sách khoa thần kinh với hoa khôi khoa âm nhạc cơ chứ?

Liếm tem đến đơ cả lưỡi luôn kìa. Nàng nhìn cậu từ xa rồi cười

" Êu ôi gớm thế?" Choi Sooyoung vừa ăn snack vừa nhận xét

" Im đi, đừng có vừa ăn và vừa nói nữa, văng trúng thư của tớ thì sao? Khoa động vật của cậu không có tiết hả?"

" Trời ơi Jessica Jung, tôi bảo bao nhiêu lần đó là khoa thú y mà" Sooyoung gào thét

Một cái khoa thú y nghe vô cùng trí thức qua miệng của nàng liền biến thành khoa... Động vật. Thử hỏi Choi Sooyoung chịu sao nổi?

Năm thứ hai, cậu thật là liều. Bạn nàng (và nàng) nấu ăn ở tầng dưới làm cháy nhà bếp, lan đến tận trên nhà của cậu, nhưng cậu lại không hay biết gì cả.

Từ giày đến quần áo đều bị cháy xém, tóc thì xoăn tít, mém chút nữa là sẽ thành hàn kiều châu phi thứ thiệt luôn rồi. Không phải tại vì mải mê viết thư cho nàng sao? Sao mà ngốc quá vậy?

Nàng chỉ muốn làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật thôi mà, ai mà ngờ đốt rụi luôn căn nhà của cậu với vợ chồng nhà kia đâu chứ?

Nhưng kệ, nàng sẽ "nhân từ" cho cậu ở ké giường của nàng, còn hai người kia ...

" Đồ bất nhân, cậu đốt nhà bọn tôi rồi mà còn không cho bọn tôi ở ké?"

Kệ hai kẻ vô gia cư kia gào thét biểu tình ở trước cổng nhà nàng đi, lát nàng gọi bảo vệ lên hốt hai kẻ đó.

Năm thứ ba, cậu bình tĩnh hơn rồi, và nàng cũng thế.

Cậu bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh, chứ không còn mải ngồi chú tâm viết thư cho nàng nữa

Cũng tốt, đi tập gym bụng sáu múi cho nàng nhìn cũng được.

Văn chương của cậu cũng có hạn, nàng biết. Cả đống thư có mỗi mấy từ "Mình thích cậu", "Mình yêu cậu" lặp đi lặp lại cả ngàn lần, nhưng mà nàng thích.

Năm thứ tư, Nàng hăm doạ tên đậu đem thư tình của cậu viết cho nàng đi xuất bản.

Vừa để cho mấy con bé lớp dưới thấy được cậu là của nàng only, vừa kiếm thêm tiền cho quỹ "Vì tương lai của Yulsic"

Năm thứ năm, nàng nói cho mấy đứa bạn của nàng ghen tỵ chơi, cậu trở thành một tác giả nổi tiếng, ngồi viết thư tình cũng kiếm được mấy chục triệu won.

Tuy thực ra trong 1 triệu bản được bán ra, thì nàng mua hết 999,993 bản. Nhà nàng giàu, nàng có quyền. 7 bản còn lại phát cho đám bạn của nàng coi cho ghen tỵ chơi.

Facebook của cậu có hẳn một fanclub hội những người phát cuồng vì Kwon tác gia. Cậu cứ đem ra khoe nàng suốt.

Nàng giả bộ ghen tỵ để cậu dỗ thôi chứ admin page đó là nàng chứ ai. Nàng đã cực khổ bắt Taeny với SooSun ngồi clone acc like cho nàng cả đêm mới được chứ bộ.

Coi như cấp cho tên ngố tàu kia một chút mặt mũi. Cực chút nàng cũng chịu được.

" Bất công, người cực là bọn tôi mà" Taeyeon lầm bầm

" Im lặng và tiếp tục like, tối nay không được 2122k lượt like thì chết với tui" Nàng hâm doạ

" ... "

Năm thứ sáu, Sooyoung bảo cậu cần được nghỉ ngơi, nhất là sau khi nàng lỡ tay bỏ nhầm dầu hắc và tương đen vô nồi thịt kho.

" Cậu thật là may mắn, không có tớ là chết luôn rồi" Sooyoung bô bô cái mồm

" Cám ơn, mình sơ ý quá" Cậu cười khà khà

Nàng quên nói rằng Sooyoung là bác sỹ thú y.

Năm thứ bảy, cậu thật là lãng mạn.

Mỗi lần ở bên cạnh, đều nhìn nàng đắm đuối, đem nàng so với mọi thứ còn rực rỡ hơn cả thảy.

" Cậu như vầng trăng sáng trong đêm 30 "

" Cậu là củ dưa leo trong ổ bánh mỳ tên Choi mới ăn hồi sáng, tươi roi rói"

" Nếu mình là viên đá thì mình tình nguyện làm cái đồ chặt đá suốt đời"

Bình tĩnh, Jessica Jung, chuyên ngành của Kwon Yuri là Bác sỹ khoa thần kinh.

Năm thứ tám, Yoona đã làm đám cưới rồi, cậu với nàng là phụ dâu.

Nhìn con bé mà mặt cậu cứ thút thít mãi. Thôi kệ, nàng đã ra tay thì không có gì không xong cả. Tống khứ con em trời đánh kia đi, từ nay cậu là của riêng mình nàng.

Nàng nhìn cái mặt ngu ngu của cậu đang suy nghĩ. Nàng biết tỏng cậu đang nghĩ gì.

Áo cưới nàng mặc được nhiên là đẹp rồi. Nhưng đẹp nhất khi người đứng cạnh nàng là cái tên ngốc đang cười cười kia kìa.

Năm thứ chín, cậu bị tai nạn, bất tỉnh gần nữa năm, khi tỉnh dậy ngay cả tên cậu là gì cũng không thể nhớ nổi.

Thật ra là do cậu quá ngốc, ruột gan phèo phổi của nàng đã muốn đem ra hết rồi, mà cậu không hề để ý.

" Để mình đánh cho cậu ta 1 phát thì may ra" Sooyoung sắn tay áo

" Đừng " Nàng hét lên

BANG!!!

... Hơi bị trễ.

Nhưng thật kỳ lạ, cậu lại nhớ mỗi một mình nàng.

" Mình là ai? Cậu biết không?" Cậu hỏi

Đương nhiên là nàng biết, cậu là cái tên đầu gỗ mà nàng bỏ công câu dẫn gần 9 năm trời mà vẫn chưa đổ.

Năm thứ mười và cả năm thứ mười một, cậu chưa nhớ ra gì hết.

Nàng liền mượn cớ chăm sóc người bệnh, khiêng hẳn tủ đồ của nàng sang nhà cậu.

Nhà cậu chật còn hơn cái phòng tắm nhà nàng, nhưng lại không có cái mùi dễ chịu mà nàng thích như cái giường của cậu được.

Nàng quyết định rồi, không kéo cậu ngả được thì đẩy luôn cho lẹ. Dù sao JeYul cũng đang là mốt.

Năm thứ mười hai, mười ba trôi đi, nàng chính thức hợp thức hoá vị trí của nàng trong gia phải nhà họ Kwon, hoặc nói chính xác hơn là ép uổng Kwon Yuri ký vào đơn đăng ký kết hôn mà nàng đã làm từ 10 năm trước.

Giờ thì có bằng chứng hẳn hoi, dù cậu có nhớ lại được gì thì cũng là gạo đã nấu thành cháo, không ăn nàng cũng ép cho cậu nuốt xuống.

Năm thứ mười bốn, cậu vẫn chưa tìm lại được ký ức của mình.

Nàng tự nghĩ lúc trước, tên bác sỹ động vật kia có ra tay quá mạnh hay không, sao giờ vẫn chưa nhớ ra được.

Nhưng thôi kệ, cậu vẫn là cậu, vẫn đối với nàng ôn nhu chăm sóc, kệ cho nàng có làm nũng thế nào cũng chịu được.

Nàng nghĩ cũng có điểm lợi. Giờ cậu chỉ biết có mỗi mình nàng, mấy người từng-là-người-yêu, nhấn mạnh vài chục lần là chỉ từng thôi, thì cậu chả còn nhớ gì hết ráo.

Tốt, nhớ những gì cần nhớ, và quên những thứ nên quên.

"Sẽ ổn thôi mà" nàng ôm cậu vỗ về

Năm thứ mười lăm, ký ức của cậu đã trở về.

Cậu oà khóc, vì cậu đã nhớ lại tất cả mọi thứ.

Nhớ lại em gái mình, nhớ lại bạn bè của mình, và nhớ lại rằng, mười lăm năm nay, cậu đã yêu nàng như thế nào.

Cậu tự trách mình đã để nàng đợi quá lâu.

Lúc này nàng cũng khóc.

Nàng ước gì...

... nàng xúi họ choi kia đánh vô đầu cậu sớm hơn.... =.="

.

.

.

Những dòng thơ chứa đựng tình cảm của Yul dành cho nàng

Suốt 16 năm ròng vẫn được viết tiếp.

Dù nàng có dùng nó làm đồ lót nồi,

Hay lỡ tay làm khăn xì mũi,

Thì cũng ráng mà chịu đi, ai bảo bắt nàng đợi lâu như vậy.

Thế nên bây giờ hãy cùng nhau đi tiếp thêm 15 năm nữa nhé!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic