Vì có anh

Kim Dong Ha nhặt toàn bộ túi quà trên đất lên, xoay người chuẩn bị rời đi thì bắt gặp hình ảnh cún con đang loay hoay không biết nên cầm đồ các chị mẹ cho như thế nào, cứ cúi xuống rồi lại đứng thẳng mãi không thôi. Anh chuyển tất cả đồ sang tay trái, sau đó ngồi xuống giúp em bé cầm từng thứ từng thứ một, miệng còn không quên mắng nhỏ:
"Không biết mở miệng ra nhờ người khác à?"
Bé con mím môi, hai chân vì bất an mà không đứng yên được, mãi mới nói xong một câu giải thích:
"Ai cũng cầm nhiều đồ như vậy, em không muốn làm phiền mọi người!"
Kim Dong Ha đã dọn xong, đứng dậy mỉm cười chào fan rồi đi ra phía cửa. Con cún bị lơ thì cụp tai xuống, tủi thân lẽo đẽo theo sau. Kim Jong In thấy được mọi việc chỉ có thể thở dài khe khẽ, khều khều tay Kang Beom Hyun nói:
"Để Kim Dong Ha bắt nạt con trai chúng ta như vậy à?"
"Anh chả hiểu gì cả!"
Kang Beom Hyun bỏ lại một câu này sau đó lên xe, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới xạ thủ nhà mình đầu đầy dấu chấm hỏi.
Không khí trên xe của KZ khá sôi động, dù sao thì vừa rồi cũng là một trận thắng tuyệt đối. Kwak Bo Seong vừa ăn sô cô la vừa nghêu ngao hát, Kim Kwang Hee thì cùng Moon U Chan chơi game trên di động, bé con như mọi khi chúi đầu vào điện thoại khiến Kim Dong Ha không hài lòng. Anh trực tiếp cướp lấy di động của người ta đem giấu đi, còn dùng giọng nghiêm khắc cảnh cáo:
"Sau này đi xe không được nghịch điện thoại, không tốt cho mắt!"
"Vâng!"
Bé con tuy bực mình, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Kim Dong Ha nhíu mày, lầm bầm:
"Em phải bỏ hết mấy thói quen xấu đi!"
Câu nói này bị cún con nghe được, ngay lập tức Kim Dong Ha được đáp lại bằng đôi mắt kinh ngạc tròn xoe, lấp lánh lấp lánh:
"Sao em phải bỏ chứ? Có anh nhắc em mỗi lần rồi mà?"
Bởi vì có anh ở đây, em chỉ cần làm những gì em muốn, nếu điều đó sai thì anh nhất định sẽ nhắc nhở kịp thời. Cho nên, em không cần để ý gì cả, cứ vô tư mà tiến tới trước thôi!
Kim Dong Ha thấy hai ná nóng bừng, trái tim thì đập liên hồi. Anh hít sâu một hơi, khoé miệng không kìm được mà cong lên. Kim Jong In ngồi ở hàng ghế cuối lại tiếp tục khều tay Kang Beom Hyun, lo lắng hỏi:
"Dong Ha sốt đấy à? Thấy mặt nó đỏ gay luôn kìa!"
"Anh đúng là chẳng biết gì hết!"
Kang Beom Hyun chép miệng, chán chả buồn nói nữa. Kim Jong In thấy cái thái độ này thì bất bình, ghé sát vào cổ người ngồi cạnh thì thầm:
"Sao cậu cứ bắt tôi phải hiểu mấy thằng ranh con kia? Chúng nó có phải cậu đâu, tôi chỉ cần hiểu cậu là được rồi!"
Kang Beom Hyun cười đẹp đến động lòng, hơi nghiêng người dựa vào xạ thủ nhà mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bố soái ngồi ghế phó lái, vờ mù vờ điếc mãi thành quen, chỉ là trong lòng khóc đến thê thảm.
Vợ ơi anh nhớ vợ quá, con trai ơi ba nhớ con quá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top