Cô nhân viên của tôi
Ngày thứ nhất
Một nhân viên phục vụ trong một lần tình cờ gặp một người đàn ông nằm trước cửa của nhà hàng, anh ta đang có vẻ không khỏe, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn có thể thấy được khí chất của anh ta – một người có lai lịch không hề tầm thường. Cô nhân viên hớt hải chạy ra mở cửa, lúc này đang là buổi đêm khá vắng vẻ, trời tối, có cả gió khá lạnh, cô chỉ vội vàng đỡ người đàn ông này dậy, dìu vào trong nhà hàng, cô vận dụng hết khả năng hạn hẹp của mình để xem qua tình hình của người này. Anh ta có vẻ bị sốt cao, hình như còn có mấy vết thương ngoài da, cô chỉ biết sơ cứu tạm thời, rồi lấy chăn trong tủ đắp tạm, lấy khăn ấm trườn, hoảng hốt tay chân cuống quýt hết cả, miệng liên hồi
“ Anh tên gì? Anh ở đâu? Anh có người thân hay bạn bè gì quanh đây không? Hay là chúng ta tới bệnh viện, tôi đi đặt xe..”
Cô nhân viên vội đứng dậy lấy điện thoại trong chiếc tạp dề định gọi xe, người đàn ông vội nắm tay cô, ý định không muốn
“ Không cần, bạn tôi sắp tới”
Đúng như anh ta nói, khoảng 2,3 phút sau khi anh ta nói, có một đám người đồ đen tiến vào nhà hàng, đỡ anh ta dậy, trước khi đi anh ta có nói một lời cám ơn rồi lên xe. Cô nhân viên vẫn ngẩn người ra, cứ như một giấc mộng, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng, lièn nhìn đồng hồ, cô vội vã đóng cửa rồi về.
Ngày thứ hai
Cô nhân viên vẫn đi làm như bình thường, hôm nay lượng khách khá đông, có rất nhiều khách đặt trước phòng, bận rộn tới mức không có thời gian ngồi nghỉ.
Một nhân viên khác là đồng nghiệp của cô, chịu trách nhiệm phòng khách đặt, vì đây là nhà hàng quốc tế, có nhiều khách nước ngoài, vi thế, những người nhân viên như cô không hiểu được khách nói gì.
Nhân viên đồng nghiệp tiến vào căn phòng 201, có vẻ như nhân viên này nói vị khách kia không nghe rõ, hoặc là vị khách ấy cố tình không nghe mà mải nói chuyện, vung tay một cái khiến cô đồng nghiệp này làm rớt thức ăn ra vị khách này. Một cơn thịnh nộ từ vị khách này ập tới, cô đồng nghiệp bị mắng, rất lớn tiếng, ngay lúc ấy, cô nhân viên được gọi lên, cô ấy có học chút tiếng nên hiểu được vị khách này nói.
“ Thành thật xin lỗi quý khách, quý khách không bị thương ở đâu chứ?”
Vị khách này vẫn lớn tiếng quát tháo, trong lúc tức giận đã đem cả đĩa thức ăn hắt về phía cô nhân viên, cô vẫn cúi đầu liên tục nói xin lỗi và mong vị khách sẽ bỏ qua.
Trong căn phòng hiện giờ vô cùng hỗn loạn khi vị khách này cùng một số vị khách khác không chịu bỏ qua, trực tiếp muốn gặp giám đốc. Hiện tại giám đốc không có mặt tại nhà hàng, còn mấy vị khách này liên tục công kích
“ Cô …quỳ xuống xin lỗi, ăn sạch đống thức ăn này, tôi sẽ nghĩ lại mà bỏ qua, cô biết tôi là ai không? Các người phục vụ như này với khách sao? Có tin tôi đóng cửa cái nhà hàng này không?”
Vị khách này nói xong liền đập đồ, liên tục có hành vi côn đồ.
Cô nhân viên ý định quỳ xuống thì người đàn ông từ đâu xuất hiện, khiến tất cả vị khách có mặt tại đấy đồng loạt cúi rạp người, hô hai tiếng “ Lão Đại”
“ Chúng mày đang làm gì đấy?”
Người đàn ông đảo mắt khắp căn phòng, nhìn về phía cô nhân viên, vội vàng nhận ra đó là cô gái cứu mình hôm trước, sự hối hận muộn màng
“ Cô…Đứng dậy đi. Sao cô lại quỳ? Lũ đáng chết, còn không mau quỳ xuống xin lỗi.”
Tất cả đồng loạt quỳ gập người, xin lỗi với giọng lí nhí, người đàn ông đứng trước mặt cô nhân viên, cúi đầu xin lỗi, tất cả phía sau tiếp tục cúi đầu xin lỗi đến khi cô nhân viên phủi đồ ăn trên áo mình
“ Xin lỗi? Không cần thiết thưa quý khách, đây là lỗi của chúng tôi, quý khách hãy ngồi chờ, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay và phục vụ thức ăn khác, đây hoàn toàn là lỗi của người phục vụ. Xin chân thành tạ lỗi.”
Rời khỏi căn phòng, cô nhân viên chạy lên trên tầng 4, cô đi vào nhà vệ sinh, gột nước rửa rồi thay đồ, nước mắt chảy dài trên đôi má, cô gạt đi, lấy hơi thật sâu rồi thở dài.
Người đàn ông vội vã đi xuống lầu, sẽ thanh toán toàn bộ cả chi phí tổn thất tinh thần.
“ Tôi thay mặt chúng xin lỗi tới mọi người, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“ Đại ca, đâu phải lỗi chúng ta, do con nhỏ đó làm bỏng A Tam đấy chứ.”
“ Im miệng. Mày biết, mày đụng tới ai không?”
“ Ai? Ai nào? Chỉ là con nhỏ phục vụ quê mùa…”
“ Bốp”
Một cái tát mạnh từ người đàn ông giàu có kia, giáng thẳng vào mặt tên A Tam này, hắn đau điếng nhưng không thể kêu, liền lùi xuống vài bước
“ Chuyện hôm nay do tôi không biết dạy đàn em, ảnh hưởng việc kinh doanh, tôi sẽ tạ lỗi. Hôm nay chúng tôi thất lễ rồi, phiền giám đốc, gửi lời xin lỗi tới nhân viên của anh. Chúng ta đi”
Sau khi đoàn người rời đi, bên trong căn bếp bàn tán
“ Hóa ra là xã hội đen, may cho cô là có Tiểu Tán, nếu không…”
Cô nhân viên này là Tiểu Tán, sinh viên trường Ngoại Ngữ, là một người hiền lành, làm việc chăm chỉ, một nhân viên part time.
“ Phải đấy, ai thấy Tán Tán không? Con bé bị khách đồ thức ăn lên người, còn bị mắng nhiếc thậm tệ”
“ Kia rồi, Tiểu Tán, không sao chứ?”
Một dòng im lặng kéo dài tới hết buổi tối, cũng không ai nhắc lại hay hỏi gì thêm.
Ngày thứ ba
Một chiếc xe đen đắt tiền đậu trước nhà hàng, một người đàn ông mặc vest đen, cầm một bó hoa tiến vào nhà hàng
“ Anh…”
“ À tôi đến ăn cơm, không gây sự, tôi đi hai người, đặt phòng trước rồi.”
“ Vậy mời a lên trên, phòng 203”
Người đàn ông đó là ông trùm ngày hôm qua, tới đây lần nữa ăn cơm, tay càm hoa và quà. Điều đặc biệt là ông ta gọi Tiểu Tán để phục vụ.
“ Chào anh, anh dùng gì?”
Anh ta đứng dậy, chỉnh trang phục, cầm bó hoa hướng về phía cô nhân viên
“ Chuyện hôm qua, tôi thành thật xin lỗi, mong cô hãy bỏ qua, với lại tôi đến đây cũng là cảm ơn cô vì đã cứu tôi.”
Tiểu Tán lúc này mới nhận ra, cô lùi lại, ánh mắt không run sợ
“ Chuyện hôm qua không cần nhắc lại, và chuyện cứu anh cũng là chuyện nên làm, nhìn thấy không thể làm ngơ bỏ mặc. Bây giờ anh có thẻ gọi món chưa? Tôi còn nhiều việc phải làm.”
“ Cô hãy nhận nó để tôi cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ chút lòng thành thôi”
“ Quy tắc của tôi không thể nhận. Mong quý khách hiểu cho. Nếu quý khách chưa gọi món, tôi xin phép”
“ Vậy cho tôi món ăn ngon nhất ở đây.”
“ Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay, quý khách chờ một chút.”
Ngày thứ tư
“ Như hôm qua”
Ngày thứ 5
“ Như hôm qua”
Ngày thứ 6
“ Như hôm qua”
Ngày thứ 7
“ Như…”
Người đàn ông này, thật quá tài rồi, ngày nào anh ta cũng tới đến đúng giờ, ăn đúng món, không nói, chỉ tập trung ăn, xong là thanh toán rồi rời đi.
“ Hôm qua. Quý khách đợi một chút.”
“ Nay cô cũng chịu nói rồi”
Người đàn ông cố chấp này là ông trùm khét tiếng, tất cả đàn em đều tung hô anh ta hai chữ “ lão đại” nhưng anh ta chưa già. Anh ta là Vương Dự, anh ta còn có cái tên trong giang hồ là Lương Ca. Là con trai duy nhất của Vương thị, nhưng anh ta đi theo con đường khác, không kinh doanh hàng hóa, mà là kinh doanh người. Nói đơn giản, anh ta là trùm của thế giới ngầm, ông vua của xã hội đen, “ Lão Lương”.
Một người mưu mô, xảo quyệt, khốn nạn, tâm cơ ấy mà cũng có ngày vì một tiểu cô nương mà hạ mình đến mức đàn em anh ta không chấp nhận được.
“ Alo…Cứ tiến hành đi, ăn cơm xong tao sẽ đến”
Mỗi ngày ăn cơm một mình, ngồi ở đúng phòng đấy, nhưng hễ nhìn thấy cô nhân viên này, lão đại tôn kính này lại bị làm cho mất hết mặt mũi
“ Cô tên gì? Tôi là A Lương.”
“ Chúc quý khách ngon miệng”
Ngày thứ 8
“…”
“ Như hôm qua đúng không? Vui lòng chờ một chút.”
“ Không, hôm nay tôi có thể dùng bữa với Tiểu Tán cô được không?”
“ Anh biết tên tôi?”
“ Tôi chỉ hỏi giám đốc của cô thôi, không điều tra cô gì hết, tôi chỉ muốn cùng cô dùng bữa. Một lần thôi.”
“ Nhưng giờ tôi không có thời gian..”
“ Tôi đợi được. Bao lâu cũng đợi”
Tiểu Tán cuối cùng cũng đồng ý dùng bữa một lần. Đến khi kết thúc công việc, đã muộn, vẫn thấy anh ta chờ.
“Xin lỗi, công việc bận rộn, anh đợi lâu rồi.”
“ Không có, không có. Gờ nhà hàng chắc đóng cửa rồi. Tôi đưa cô đến một nơi.”
Nơi anh ta đưa cô tới là một căn biệt thự rộng lớn, nguy nga.
Cô bước xuống, đứng cách xa, có chút đề phòng.
“ Cô đừng sợ, tôi chỉ muốn đích thân xuống bếp. Đây là căn nhà giản dị nhất, yên tĩnh , an toàn nhất của tôi nên cô yên tâm, nó phù hợp với cô.”
Tiểu Tán ngồi xuống, vẫn ôm chặt túi xách, nhìn xung quanh mơ hồ. Căn nhà đẹp, rất đẹp, rất sáng.
“ Tôi không biết cô thích ăn gì, nên tôi sẽ nấu đại vài món. Cô chờ tôi.”
“ Anh biết nấu ăn?”
Cô đi dò la từng chỗ, rồi lại quay lại căn bếp
“ Anh có định bó thuốc tôi không?”
Lão Lương dừng lại một chút, thầm cười, nghĩ bụng cô gái nhỏ này thật đáng yêu, thật thà quá rồi.
“ Tôi chưa thấy ai giống cô, hỏi thẳng hỏi thật vậy cô nghĩ tôi có bỏ thuốc hay không?”
“ Không biết thì hỏi, bởi anh không phải một người tầm thường, nhưng tôi nghĩ anh chẳng mất công đi bỏ thuốc tôi”
“ Tại sao?”
“ Tôi không có lợi cho anh.”
“ Vì thế cô nghĩ tôi tiếp tận cô để làm gì?”
Tiểu Tán không đáp nữa, cô bận mải với những dòng suy nghĩ riêng, không để tâm tới câu hỏi
“ Anh trước từng là đầu bếp? Hoặc là học làm đầu bếp?”
“ Sao cô nghĩ vậy?”
“ Tôi đoán, vì vóc dáng anh mà làm đầu bếp sẽ rất ngầu. Anh không thấy vậy sao?”
Một bữa tối im lặng nhưng cũng không vô vị, anh ta chưa từng ăn cơm với ai, cô ta lâu rồi mới có một bữa cơm đúng nghĩa.
Đánh vỡ sự im lặng là câu hỏi của Vương Dự
“ Trước kia tại sao cô cứu tôi? Cô không sợ tôi?”
Tiểu Tán tay gắp một miếng trứng, đưa lên miệng, không vội vã, chậm rãi trả lời
“ Vì tôi không biết anh là ông trùm xã hội đen có cơ ngơi bạc tỷ như này”
“Vậy nếu cô biết, cô có cứu tôi không?”
Cô trầm ngâm suy nghĩ,sau đấy đáp một cách thẳng thắn
“ Không, tôi sẽ không dại dột gì đi cứu một người nguy hiểm như vậy”
Bữa ăn kết thúc…
Tiểu Tán ngủ tại một căn phòng rộng rãi, ấm áp, không giống như phòng trọ cô đang ở, lạnh lẽo cô đơn
Cô không ngủ được, dù sau một ngày dài mệt mỏi, cứ đến đêm, cô lại chỉ nằm nghĩ về những gì đã, đang và có lẽ sẽ xảy ra. Đứng trước cửa sổ, nhìn về màn đêm yên tĩnh
“ Hôm nay không có Trăng nên trời không sáng lắm.”
Giật mình quay lại, thấy lão Lương đang tiến đến phía mình, tay cầm chai rượu whisky, tay cầm ly. Cô bắt đầu đề phòng, vội hỏi
“ Anh vào đây làm gì?”
Anh nhìn thấy sự lo sợ của cô rồi bật cười, bởi sau ngần ấy lần anh nhìn cô, đây là lần đầu anh nhìn thấy sự sợ hãi kèm chút đáng yêu này ở cô
“ Tôi nói rồi, tôi không có ăn thịt cô đâu. Lão Lương này nói được làm được, tôi không có hành xử bỉ ổi.”
“ Tôi tạm tin, nhưng anh gặp tôi có chuyện gì đêm hôm này?”
Anh ngồi xuống ghế, đặt rượu và ly lên bàn. Nhìn cô một hồi..
“ Này, ông chủ Lương, anh gặp tôi có chuyện gì?”
“ Tôi thích em.”
Cái câu thổ lộ nghe nửa đùa nửa thật này, Tiểu Tán bất giác ngưng một lúc, sống đến giờ cũng gần 20 năm, lần đầu được một người đàn ông nói câu ‘ Tôi thích em’, anh ta lại còn không phải một người bình thường.
“ HẢ???? Anh say rượu rồi à?”
Lão Lương chắc chắn chưa say rồi, anh nhìn cô một lần nữa, vẫn câu nói ấy.
“ Tôi thích em.”
“ Đừng nên nói những lời như vậy với một cô gái, sẽ có nhiều hiểu lầm đấy ông chủ Lương. Anh say thì về phòng đi. Tôi cần đi ngủ.”
“ Em..sợ tôi? Em không tin tôi? Tất cả những gì tôi nói đều là thật tâm, không hề do rượu mà nói hồ đồ.”
Dòng yên tĩnh này thật đáng ghét, cô ngồi xuống, mặt đối mặt.
“ Anh không thể thích tôi.”
“ Hử??? Tại sao?”
Cầm ly rượu, cô uống cạn, rồi mới đáp lời.
“ Tôi không thích đàn ông.”
“ Tôi biết. Những gì về em tôi đều biết.”
Cô lắc đầu cười trong đau khổ, nói thế nào giờ.
“ Cạn ly. Vì hôm nay em đã ăn tối cùng tôi. Cám ơn em.”
Ngày thứ 9
Tiểu Tán được đưa về, sau bao lần từ chối, và tất nhiên anh ta cũng biết được phòng trọ của cô.
“ Em hãy suy nghĩ về những gì anh nói hôm qua. Tối gặp.”
Những lời hôm qua, cô mường tượng lại cái con người khó hiểu đấy, hắn nói gì, nói thích cô. Lắc đầu rồi cô đi vào nhà.
Hôm nay anh ta sẽ đến ăn nữa, đến khi nào cô còn làm việc ở đây.
Không thấy…
‘ Tại sao hôm nay không thấy anh ta? Chắc anh ta chán rồi, nhưng anh ta hẳn không phải kiểu như vậy. Tại sao mình phải bận tâm chứ.’
Cái sự sốt ruột khiến cô cảm thấy khó chịu, muốn biết rốt cuộc anh ta đang làm gì, ở đâu, nhưng… cô không có só điện thoại của anh ta.
Bất lực
‘ Tại sao mình không lấy số của anh ta cơ chứ..’
Lo lắng
‘ Chắc anh ta đang bận việc, ví dụ như đòi nợ, vậy sẽ lại bị thương??’
Mất ngủ
‘ Vậy là anh ta không đến, anh ta thích làm gì là làm, nói thích mình cũng là tùy ý..Vậy mà mình còn đang định suy nghĩ về những gì anh ta đã bày tỏ. Thât ngốc mà, Tiêu Tán à’
Ngày thứ 10
Vẫn không thấy…anh ta…
Ngày thứ 11
Không thấy….anh ta…
Ngày thứ 12
Một chiếc ô tô đen đậu trước cửa, bóng hình quen thuộc của người đàn ông cao ráo, điển trai bước xuống, đi về phía nhà hàng, nhưng ngay khi bước vào, một chậu nước từ đâu hất thẳng vào mặt anh ta.
“ Tán Tán, cô làm gì đấy? Quý khách…không sao chứ?”
“ Không sao không sao, có vẻ tôi được chào mừng theo cách đặc biệt”
Nhìn anh ta với đôi mắt dần ướt lệ, anh ta vẫn có thể vui vẻ, khỏe mạnh trong khi cô lo lắng, bất lực vì không thể liên lạc với anh. Anh đang chơi đùa tình cảm, sự lo lắng của cô sao?
Bỏ đi
Cô quay đi, mặc cho mọi người có nói gì, đuổi việc cũng được, cô không bận tâm. Một bàn tay ấm áp, hơi ướt, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
“ Xin lỗi em. Khiến em lo lắng. Khiến em rơi lệ. Xin lỗi.”
Sao có thể nói ra dễ dàng như vậy. Tại sao không thể ghét anh ta được.
“ Anh biến mất…Anh bỏ đi…như không có gì …nhưng những lời anh nói…không thể rút lại, vậy anh coi tôi là gì? Là gì chứ?”
“ Ngốc. Em là người quan trọng nhất của anh. Là người con gái anh yêu.”
“ Nói dối. Nhưng tại sao tôi lại vui chứ. Rõ ràng tôi biết anh đang lừa tôi. Tại sao tôi không ghét anh được.”
“Hửm???? Vậy là em có thích anh rồi.”
Cô đẩy anh ra, đấm một cái.
“ Đau đấy.”
“ Vậy anh mất tích mấy ngày nay là đi “ luyện võ” à?”
“ Em đói không? Anh đói rồi, luyện võ nhiều nên bụng tóp đi rồi.”
Hai người vui vẻ thật đấy, nhưng những người xung quanh không thích tý nào.
Ngày thứ 13
Hôm nay anh đến đúng giờ, nhưng anh không gọi món, từ giờ anh sẽ ăn cùng cô.
“ Đợi lâu không? Ông chủ Lương? Chúng ta đi.”
“ Đi đâu? Anh đói rồi.”
“ Dẫn anh đi ăn.”
Nụ cười của cô là thứ giúp anh mỗi ngày sau những cuộc ẩu đả tranh giành.
Một ánh sáng nhỏ le lói trong cuộc sống tối tăm của anh.
Một cô gái bình dị, chân thành, tốt bụng.
Một cô người yêu lạ lùng.
Tát cả mọi thứ đều đặc biệt.
“ Anh đang nghĩ gì thế? Hay bị đấm vào đầu nên giờ bị chóng mặt. Hở??..ưm..ư..”
Một nụ hôn..nụ hôn đầu tiên anh dành cho người đặc biệt của mình…nhưng nó không phải kiểu lãng mạn lắm.
“ Anh dám cưỡng hôn em. Đánh cho chừa. Lợi dụng. Háo sắc….Nhưng em thích.”
Thế mà bảo người ta háo sắc, em cũng đang làm thế với tôi đấy. Cô Tiêu ạ.
“ Đây rồi. Chân gà xả ớt. Ngon cực.”
“ Em có cần đáng yêu như vậy không hả Tiêu Tán.”
Ngày thứ 14
Chính thức là một cặp.
Sau từng ấy ngày, đó sẽ là sự khởi đầu của một mối quan hệ. Đắng cay ngọt bùi.Sướng vui khổ cực.
Cùng tin tưởng, cùng chia sẻ, cùng nhau tiến bước.
Bạn có tin vào định mệnh không????
Tiêu Tán “ Không tin nó mới linh, bạn tin nó sẽ không đến.”
Vương Dự “ Cô ấy nói thế nào thì tôi cũng nói như vậy.”
Bạn có hiểu anh/cô ấy không?
Tiêu Tán “ Tôi không hiểu Vương Dự, nhưng tôi hiểu ông chủ Lương.”
Vương Dự “ Tôi không chắc những gì mình biết về Cô Tiêu đây được coi là hiểu không nhưng tôi dám chắc những thứ tôi biết về cô ấy thì không ai biết được.”
Bạn yêu anh/cô ấy nhiều không?
Vương Dự “ Tôi không biết nhiều hay không, nhưng cả cuộc đời sau này của tôi đều có cô Tiêu, không có không được.”
Tiêu Tán “ Tôi không yêu lão Lương, tôi chỉ thích anh ấy thôi.”
Vương Dự “ Tôi được quyền trả lời lại không?”
Tiêu Tán “ Lão Lương, anh được đấy. Em cho anh trả lời lại. Nói đi.”
Vương Dự “ Tôi yêu cô ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top