01. lena & philip | anagapesis
anagapesis (danh từ, tiếng Hy Lạp) Chẳng còn chút cảm giác nào với người mà ta đã từng yêu.
190921. Love you,
Su.
.
một ngày của sư tử bắt đầu từ sáu giờ, khi mà song ngư ôm cả cô và chăn ngồi dậy, sau đó sẽ đặt lên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng.
đều đặn như vậy, chưa từng bỏ quên một ngày nào.
sư tử sẽ ừm ừm mấy tiếng, tất nhiên là cô chưa tỉnh hẳn, nên song ngư cũng ôm cô vào nhà vệ sinh luôn, cho đến khi cô tiếp xúc với cái khăn mặt mát lạnh và tỉnh táo đôi chút, anh mới để cô lại một mình.
cô không rõ song ngư dậy từ lúc nào, có thể là từ năm giờ hoặc năm rưỡi, một khoảng thời gian đủ để anh làm bữa sáng cho cả hai và chuẩn bị thêm hộp cơm trưa cho cô.
sư tử biết buổi sáng của mình khá nhàn rỗi, vì song ngư gần như đã làm hết mọi thứ rồi. cô chỉ cần dậy, vệ sinh cá nhân và ngay lập tức có sẵn đồ ăn sáng, ăn xong thì đi làm. chỗ làm của cả hai ngược đường nhau nên song ngư không đưa cô đi được, mà sư tử cũng thấy chẳng có vấn đề gì, chuyện nhỏ đó cô có thể tự lo được.
từ khi sống chung có vẻ cô lười hơn khá nhiều rồi, thậm chí tay nghề nấu nướng "khá ổn" của cô do lâu ngày không được dùng đến nên bây giờ vào bếp cô cũng sẽ lúng túng y chang một người mới vậy. lúc đó song ngư sẽ cười phá lên trêu chọc và tìm cách đẩy cô ra phòng khách, còn cô sẽ giả vờ nhe nanh múa vuốt cào vào lưng anh mấy cái rồi giận dỗi ra khỏi bếp như thể chính mình mới là nạn nhân vậy.
"đi rửa bát đi chứ, anh nấu cơm rồi mà?"
song ngư nhướng lông mày nhìn cô người yêu bé nhỏ đang lăn lộn trên sofa tranh giành điều khiển tivi với anh, rõ ràng có gì đó sai sai nhỉ?
"aaa~ em đau tay á, nãy em bị dao cắt vào tay đây này, đụng nước xót lắm, anh rửa hộ em hôm nay đi màaa."
sư tử đưa bàn tay có ngón tay bị dao cắt ra trước mặt cho anh xem, nhưng ngay lập tức rụt về nhanh như một cơn gió khi phát hiện anh đang nhếch môi cười rất trêu ngươi, và rồi không xong rồi, anh bắt được cái tay cô giấu chặt sau lưng luôn rồi, còn dùng sức kéo cô về phía đó nữa chứ:
"vết cắt to quá nhỉ."
sư tử cười hì hì, chắc chắn là song ngư không có tí ý hỏi nào trong câu đó hết. cơ mà trong lúc cô còn mải suy nghĩ xem còn cái cớ nào có thể sử dụng được không thì bên kia song ngư đã nhấc hộp cứu thương dưới gầm bàn đặt lên trên mặt kính rồi, tay phải anh vẫn dùng để giữ cô còn tay trái thì mở hộp lấy băng cá nhân dán lên vết thương bé tí của cô trên ngón trỏ, dịu dàng tỉ mỉ đến mức cô thấy ngạc nhiên.
nhìn theo dáng song ngư thu xếp bát đĩa đi rửa còn khiến cô cảm thấy niềm hạnh phúc mình đang sở hữu dường như trở nên vô thực hơn... khoan đã, sư tử đang nghĩ cái gì thế này? từ lúc cô chuyển đến đây sống, song ngư có lúc nào không dịu dàng cưng chiều cô đâu?
nhiều lúc sư tử cũng không hiểu nổi mình nữa, song ngư đối tốt với cô là sự thật và cô luôn chờ đợi một mối quan hệ yên bình đúng chứ, vậy thì mọi thứ bây giờ đã hoàn toàn theo hướng cô muốn rồi, sư tử đâu còn khao khát gì hơn thế, phải không?
.
mối quan hệ của sư tử và song ngư bắt đầu từ khi sư tử còn là một sinh viên năm ba và song ngư thì đã đi làm được ba năm, đến bây giờ cũng đã bốn năm trôi qua rồi.
nhưng bọn họ thực sự bước vào mối quan hệ yêu đương chỉ mới cách đây hai năm rưỡi thôi, khi mà sư tử bận bù đầu với chuỗi ngày làm thực tập sinh và đồ án tốt nghiệp, song ngư thật sự thấy xót nên kiên quyết muốn nhúng tay vào cuộc đời cô.
trước đó thì bọn họ là gì ấy hả?
có thể coi như bạn tâm giao đi. song ngư ở bên cạnh sư tử nghe cô giãi bày về toàn bộ những cuộc tình chẳng mấy suôn sẻ của mình, nếu không muốn nói là quá drama. nhân tiện cũng phải kể lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. đoán được không, khi song ngư tình cờ đi cùng bạn tới bar và bắt gặp một cô gái ngồi uống rượu một mình đang bị vài tên đàn ông quấy rối, anh đã quyết định giải vây giúp cô.
đúng rồi, cô gái đó không ai khác chính là sư tử, khi đó mới kết thúc năm hai và đau khổ vì bị bạn trai phản bội chỉ sau vài tuần hẹn hò, chẳng biết học ai mà cũng dám một mình lên bar giải sầu.
lúc đó đứng trên phương diện là một người lạ thì song ngư chỉ cảm thán cô gái này có cá tính mạnh thật, sau này khi thân thiết hơn thì sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo cô nàng không nên đến nơi đó, vì kiểu người như sư tử rất dễ rơi vào tầm ngắm của mấy thằng trai đểu, và rồi khi đã thành người yêu thì anh cấm tiệt cô luôn, chỉ cần sư tử nhắc đến bar một cách bóng gió thôi cũng đủ khiến anh cau mày không hài lòng rồi.
đến chính cô cũng bất ngờ là mình chẳng khó chịu mấy với sự cấm cản này. có lẽ khi nhận lời yêu anh cô đã thấm mệt với những cuộc tình thú vị nhưng ngắn ngày, với những tên đàn ông cũng thú vị nốt nhưng lại thay lòng quá nhanh... sư tử lúc đó cần cảm giác dịu dàng mơn trớn của song ngư để không mất đi niềm tin với tình yêu, và quả như cô mong đợi, anh thực sự đã xoa mềm trái tim đầy vết sẹo cố gồng lên tỏ ra mạnh mẽ của cô.
lần đầu tiên sư tử được tận hưởng sự nuông chiều vô điều kiện, nên cô dễ dàng thả mình trong mối quan hệ với song ngư hơn hai năm trời, dù trước đó cô chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với một người như anh. anh là mẫu đàn ông của gia đình, chín chắn, trưởng thành, có trách nhiệm, trong khi sư tử còn trẻ lại mê đắm những bad boy thay người yêu như thay áo, vì bọn họ cho cô cảm giác mới mẻ và muốn chinh phục.
sư tử đã nghĩ để "cải tạo" được một kẻ ngông cuồng như mình song ngư hẳn đã rất vất vả rồi, nên cô càng phải trân trọng anh ấy hơn mới được, nhưng đấy là trước khi cô phát hiện ra sự thật là dù song ngư có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi bản chất của cô.
.
có vẻ như hai năm tám tháng chính là giới hạn cho sự "yên bình" của sư tử.
sau hai năm tám tháng, sư tử không còn giữ được dáng vẻ ngoan hiền như mèo con mỗi khi bên song ngư nữa.
sau hai năm tám tháng, sư tử đã bắt đầu cảm nhận được cuộc sống bình yên này có bao nhiêu buồn tẻ.
đây không phải là cuộc sống dành cho cô, rõ ràng bình yên không phải thứ cô hướng đến, song ngư cũng giống vậy; anh và sự yên bình vô tình đến với sư tử trong lúc cô cần bọn họ nhất, nên rất tự nhiên cô đưa tay nắm lấy, và giữ cả hai thật chặt. nhưng khi cô đã hoàn toàn lành lặn khỏi những vết thương chằng chịt nơi con tim rồi thì cô ngay lập tức nhận thấy mình không thực sự thuộc về nơi này.
chỉ toàn là những điều quen thuộc... mà đã quen thuộc rồi thì đâu còn gì mới mẻ chứ, đâu còn gì để thu hút sư tử chứ?
.
buổi sáng tiếp theo vẫn bắt đầu lúc sáu giờ, nhưng khi song ngư vào đến phòng, anh ngạc nhiên khi thấy sư tử đã tung chăn ngồi dậy rồi.
cô nói với anh, từ giờ không cần anh gọi dậy nữa, do suốt một thời gian dài được gọi dậy vào lúc sáu giờ nên cơ thể cô đã quen với điều này, hoàn toàn có thể tự dậy mà không cần anh gọi hay đồng hồ báo thức.
song ngư chỉ ừ.
như một thói quen, anh nghiêng đầu đến định trao cô nụ hôn chào buổi sáng như hai năm tám tháng vừa qua anh vẫn luôn làm, nhưng lần này sư tử chủ động né tránh.
cô lúng túng tìm cớ để đi thẳng vào nhà vệ sinh, cố lơ đi ánh mắt song ngư nhìn mình đầy ngạc nhiên và phức tạp, tự nhủ rằng anh ấy sẽ không để ý đâu.
có thể song ngư sẽ không để ý thật, nếu như sư tử không để quên hộp cơm trưa ở nhà. nói đúng hơn là cô cố tình để lại. cô cần những thay đổi nhỏ này để giảm bớt sự tù túng của cuộc sống hiện tại, tuy rằng cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, nhưng v thực sự không thể kiềm chế ham muốn "vượt cũi sổ lồng" của mình ngay lúc này.
cô chỉ muốn được giải thoát, trở về với cuộc sống phóng khoáng như trước kia, thỉnh thoảng có đau đấy thì sao, sư tử đã trải qua hai năm tám tháng này rồi đó thấy không, rõ ràng cô có thể vượt qua được hết, và cô luôn tin là thế.
.
song ngư đợi đến tám giờ mà vẫn chưa thấy sư tử về nhà, cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào, đến lượt anh gọi thì toàn báo thuê bao.
đôi lúc sẽ có khi cô về nhà muộn, nhưng không phải đến tận giờ này, cứ như sư tử đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh vậy...
nghĩ đến đây, song ngư không tránh khỏi rùng mình ớn lạnh. anh đã cố không nghĩ về viễn cảnh này suốt hai năm tám tháng rồi, bởi sư tử quá quấn quýt anh, nên song ngư thực sự có lòng tin cô đã thay đổi, ấy vậy mà bây giờ cảm giác bất an như lần đầu anh thấy cô bị đám đàn ông bẩn thỉu vây quanh bất chợt ùa về khiến song ngư thấy mình như một kẻ bại trận vậy.
với sư tử, ngần ấy quan tâm của anh vẫn là không đủ để cô từ bỏ nhưng cuộc vui hào nhoáng đầy rủi ro? sư tử thà rời bỏ anh để sống những tháng ngày rực rỡ như cô định nghĩa chứ nhất quyết không muốn sống một cuộc sống bình yên với một kẻ quá trầm lặng như anh, đúng không?
song ngư hiểu thế có đúng không?
nói gì đi, sư tử. cho anh một câu trả lời thỏa đáng đi.
.
sư tử lơ mơ nhận thấy cả người mình đang bị ai đó bế lên, mới đầu cô đã định giãy dụa, nhưng rồi ngay lập tức im lặng vì nhận ra hơi ấm này quá quen thuộc, ngoài song ngư ra chắc chắn không phải ai khác.
anh ấy đã đoán được cô ở đây.
song ngư chắc hẳn đã để ý thái độ lạ lùng của cô mấy ngày nay rồi.
và anh ấy còn thấy bất an nữa, hoặc giận dữ, hoặc cả hai, vì sư tử cảm nhận được vòng tay đó siết cô chặt hơn bình thường, mặc cho anh có cố gắng giữ sự dịu dàng của mình như nào đi nữa.
nhưng mà, sư tử chẳng buồn bận tâm đến chuyện này. song ngư cảm thấy như thế nào à, cô cũng có chút tò mò đấy, nhưng nếu so với câu hỏi liệu bao giờ cô mới được giải thoát khỏi vòng lặp nhàm chán kia thì cảm xúc của anh cũng chỉ nhẹ tựa một tờ giấy mỏng.
.
song ngư vẫn rất cố gắng kiên nhẫn với sư tử, anh thậm chí còn chưa chất vấn cô một câu nào về việc tại sao cô đến bar uống say mèm mà không báo cho anh biết, nếu anh không đến kịp liệu có chuyện gì xảy ra thì sao, song ngư sẽ hối hận suốt đời mất. nhưng xem ra tâm lý phản nghịch của cô ngày càng gay gắt, thông qua việc cô không chịu uống canh giải rượu, cũng bỏ bữa ăn sáng mà xách túi ra ngoài luôn. với cái đầu đau nhức đó mà cô còn định đến công ty làm việc ư? cô còn làm nổi ư?
đương nhiên là sư tử làm không nổi. nhưng cô cũng đâu có định đến công ty, mà gọi xe đi thẳng đến nhà người bạn thân hồi đại học vẫn ở chung với nhau trước khi cô chuyển đến sống cùng song ngư.
song ngư gọi nhiều cuộc đến mức cô phải bật chế độ máy bay cho đỡ phiền.
"tao không ngờ là mày với ông ấy có thể cãi nhau được luôn ấy. lúc nào ông ấy cũng chiều mày phát hờn..."
sư tử nghe mấy lời ấy, đột nhiên nước mắt xuất hiện lăn nhanh xuống gò má không sao kìm lại được, cô ôm chặt đứa bạn thân mà khóc òa lên, trong khi nó dù hoảng hốt không hiểu gì vẫn cố gắng vỗ vỗ lưng cô trấn an.
"có phải tao khốn nạn lắm không, nhưng thực sự tao không muốn sống như thế nữa, tao không muốn sống trong cái lồng của song ngư nữa. nếu tiếp tục, sẽ có ngày tao phát điên mất thôi..."
.
sư tử không hề biết, song ngư đã phải trải qua hai ngày dài đằng đẵng như hai năm hoàn toàn lo lắng và bất lực vì không thể làm gì.
không biết cô ra sao, cũng không thể gọi cho cô.
lần duy nhất sư tử chủ động gọi đến song ngư đã vui đến nhường nào, nhưng cô đáp lại anh bằng cái gì?
bằng một câu em mệt rồi.
song ngư biết sư tử vẫn sợ anh tổn thương nên cô không nói thẳng lý do là cô không còn yêu anh nữa.
sự dịu dàng của anh dù có làm cách nào, cố gắng bao nhiêu thì với cô vẫn là một thứ gông cùm mà cô không bao giờ chịu khuất phục.
song ngư yêu cô từ rất lâu rồi, và sẽ còn tiếp tục yêu cô về sau nữa. tình yêu anh dành cho cô những tưởng có thể làm động lòng tất thảy, nhưng không, ngay từ đầu tình cảm của sư tử với anh đã như một chiếc đồng hồ cát được ước lượng sẵn một lượng ký ức đủ chảy trong hai năm tám tháng, hết thời gian rồi thì cứ thế mà rời xa nhau.
.
=> Phần tiếp theo: 02 | cavoli riscaldati (tiếng Ý)
Nỗ lực quay lại với người yêu cũ mà nhiều khả năng là sẽ thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top