[Thiên Yết nam- Kim Ngưu nữ] Thủy Hỏa tương khắc

Có một bạn cung Kim Ngưu muốn ta viết về cp Yết- Ngưu, ta đã lục tung thông báo rồi nhưng vẫn không thấy tên bạn ấy nên không thể tag tên vào đây được hic, mong bạn có thể đọc được chap này, cái này cũng là để dành tặng mấy bạn cung Kim Ngưu luôn đó :>>>



Xưa nước Ngũ Hành chia thành năm lãnh thổ: Hỏa Ti, Thủy Tộc, Mộc Tôn, Kim Long và Thổ Địa. Trong đó Hỏa Ti là quốc gia rộng lớn nhất, hùng mạnh nhất. Thủy Tộc thì ngược lại, quanh năm suốt tháng đều phải gánh chịu nhiều trận lũ lụt, mùa màng bị thiệt hại nghiêm trọng, dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, một năm ba trăm sáu lăm ngày thì có đến hơn phân nửa thời gian người dân phải lên Hỏa Ti cư trú.

Ban đầu, Hỏa Ti tỏ ra hoan nghênh người ngoại tộc đến nước mình sinh sống, họ phát cho mỗi người một chiếc áo ấm, một bao lương thực, cấp cho một phần lãnh thổ để khi hết lương thực thì người dân Thủy Tộc có nơi để trồng trọt chăn nuôi. Nhưng sau khi biết Thủy Tộc quanh năm mưa lũ, lại thấy Thủy Tộc ngày càng dựa hơi vào mình, Hỏa Ti liền thừa nước đục thả câu, cho quân thôn tính Thủy Tộc. Quân vương Thủy Tộc là người chuộng sự thanh bình yên ả, trông thấy bách dân vì sự kém cỏi của mình mà chịu khổ thì đành âm thầm đem Thủy Tộc dâng cho Hỏa Ti, chỉ cầu xin quân vương nước này có thể giơ cao đánh khẽ tha mạng cho cô công chúa mệnh yếu, còn mình thì nhảy xuống sông Tuyệt Tình làm mồi cho trăm loài cá, thực hiện lời hứa của tổ tiên đối với bách dân trăm họ.

Là quân vương một nước, nếu để cho dân nghèo thì tạ tội bằng khổ hình, nếu để cho dân mất nhà mất cửa, mất đất đai lãnh thổ thì phải nhảy mình xuống nơi thiêng liêng nhất để sám hối cho tới kiếp sau.

Kể từ đó, Thủy Tộc chính thức biến mất khỏi bản đồ đại quốc Ngũ Hành, mà Hỏa Ti vốn đã giàu có, lớn mạnh từ trước, nay lại càng như hổ mọc thêm cánh, một mình một cõi không đối thủ, khiến cho bốn nước còn lại e dè không dám xâm lấn tới.

Năm Phú Quý thứ ba mươi sáu. Tam hoàng tử Hỏa Ti ngậm chức thái tử, cùng lúc đó, quân vương lệnh cho tứ hoàng tử từ biên ải Mộc Tôn về ăn mừng chiến thắng. Toàn dân một lúc đón nhận hai việc hỷ, ngày tứ hoàng tử trở về không ai nói với ai liền tự ý trải hoa đầy đường biểu hiện sự yêu quý đối với vị hoàng tử mà mình tôn kính nhất. Nhà nào có cô con gái đến tuổi trăng tròn đều cho nữ tử nhà mình đến kính hoa với mong muốn được tứ hoàng tử để mắt đến.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của mọi người, tứ hoàng tử nổi danh thiên hạ là người lạnh lùng cứng nhắc nhất trong số các vị hoàng tử lại mang theo một cô nương ngoại tộc trở về. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhau, chung quy đều thắc mắc nàng ta là người phương nào mà có thể khiến một người như tứ hoàng tử chú ý, đến mức dẫn về hoàng cung như vậy.

Có người nói nàng ta là cô công chúa của Mộc Tôn, đến Hỏa Ti để hòa thân với Tứ hoàng tử. Có kẻ bảo nàng là cô thôn nữ chân lấm tay bùn, tình cờ theo chân binh lính trên chiến trường và may mắn được tứ hoàng tử chiếu cố. Kẻ khác gân cổ cãi lại, nàng vốn là tiên tử trên cung trì, vì một lần phạm tội nên bị đày xuống hạ giới, mãi mãi không được trở lại. Chín người mười ý, kẻ ngoài cuộc luôn muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, ngược lại người trong cuộc thì lần mãi chẳng ra ẩn ý của họ.

Tương tự như mọi lần, tứ hoàng tử dẫn đầu đoàn người cưỡi một con hắc mã hung hãn đi trước, có khác là phía sau có thêm quân đoàn người khiêng một chiếc kiệu kiêu sa lộng lẫy, phía trong là một nữ tử xinh đẹp yêu kiều đến mức câu hồn đoạt phách. Sắc đẹp chim sa cá lặn của nàng đủ sức hạ gục bất kỳ trái tim sắc đá nào. Nàng vận y phục màu tím huyền bí, mạn châu sa hoa phần nào che khuất gương mặt tuyệt mỹ, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như trân châu ngọc quý, song đôi mắt hút hồn đó lại mang một màu xanh ngọc lạnh lẽo khiến người khác bất giác sợ hãi. Nàng quét ánh mắt một lượt, khó chịu kéo rèm buông xuống. Đây là lần đầu tiên dân chúng trông thấy một nữ tử lạnh lùng kỳ quái như vậy, không khỏi buông ra vài câu tục tĩu chửi bới, cho rằng nàng thiếu thiện ý, vừa được hoàng tử chiếu cố thì đã tỏ ra kiêu ngạo bức người.

"Đúng là yêu nghiệt, tưởng mình là ai cơ chứ, nếu rơi vào tay lão tử thì không phải bị đâm tới nát bét không còn sức lực ngồi lên kênh kiệu như vậy hay sao? Con mẹ nó!"

Những lời không hay đó vô tình rơi vào tai Hoằng Dạ Thiên Yết. Ngay một khắc sau đó, một đạo roi da mạnh mẽ ồ ạt kéo đến như vũ bão quật lấy tên nam nhân béo ú tự xưng mình là lão tử, gã bị hất quăng ra ngoài đám đông, bay đến ngã uỵch ngay dưới móng ngựa Hoằng Dạ Thiên Yết. Dân chúng được một phen mất máu, không dám nhìn trực diện mà chỉ dám vụng trộm lén nhìn người mà họ tôn kính nhất Hỏa Ti quốc, tứ hoàng tử Hoằng Dạ Thiên Yết.

Chỉ thấy một hắc y nam nhân cao lớn tuấn mỹ ngồi trên lưng ngựa, chàng không buồn hạ mắt nhìn mặt gã nam nhân thô kệch đang cầu xin tha mạng dưới chân, nhưng hai mắt chàng thỉnh thoảng lại sáng lên, không rõ vì nguyên nhân gì.

"Hắc Ưng!"

Bốn tên hắc y nhân không biết từ đâu chui ra, cả bốn đều rất giỏi thuật khinh công, thân thủ nhanh nhẹn, lợi hại. Trong phút chốc, trước mặt bọn họ không còn tên gây sự đáng ghét nào. Quân đoàn đưa đón tứ hoàng tử lại tiếp tục đi tiếp trước khi dân chúng kịp trầm trồ trước võ công tuyệt đỉnh xuất chúng của bộ tứ thuộc hạ.

Hoàng cung nguy nga tráng lệ, đích thân thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, các vị nương nương, hoàng tử cùng tất cả các bá quan văn võ, các nô tài cung nữ đều cùng tề tựu ở sân nhất rộng lớn. Trước hàng ngàn con mắt chứng kiến, tứ hoàng tử chưa kịp đợi đến hắc mã dừng hẳn đã vội phi xuống hành lễ với hoàng thượng. Vì phải thường xuyên chinh chiến nơi chiến trường nên trang phục của chàng có phần đơn giản hơn các vị hoàng tử khác nhưng lại trông có sức hút lạ thường. Ngay tại khoảnh khắc chàng phi xuống ngựa, tà áo bị cơn gió thổi bay tứ tung, hình ảnh lúc đó vô cùng tuấn lãng, vô thực, khiến cho kha khá người phải hồn xiêu phách lạc.

Đến mức tất cả các mỹ nữ lẫn nô tỳ trong cung đều phải mê mẩn dõi mắt theo nhìn ngắm đến thất thần.

Dù cho trên khuôn mặt của chàng có đeo thêm mặt nạ hung tợn che khuất một nửa, dù cho thường xuyên rong ruổi trên chiến trường, gương mặt đó vẫn một màu trắng tinh như người tuyết, ngự y trong cung nói chàng mắc một căn bệnh lạ mới khiến làn da trở nên như vậy nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp gần như vô thực ấy.

Hoàng thượng cười hà hà tỏ ra bằng lòng, nhanh tay đỡ lấy nhi tử mà mình tự hào nhất. Chỉ tiếc không thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ để nhìn trọn vẹn dung nhan của y.

"Tứ nhi, vất vả cho con rồi!"

Hoằng Dạ Thiên Yết cúi đầu phủ nhận.

"Nào có vất vả bằng phụ hoàng cùng...tam ca chứ!"

Nhắc đến tam ca của mình, khóe môi Thiên Yết nhấc lên một phân, đôi mắt biết điều vài khắc trước đối với hoàng thượng nay quay sang tam hoàng tử lại mang một sắc thái khác chẳng ai trông thấy ngoài Hoằng Dạ Ma Kết.

Hoằng Dạ Ma Kết cũng rất biết cách phối hợp từ tốn đáp: "Tứ đệ lại khiêm tốn rồi! So với việc đối mặt với thiên binh vạn mã của địch thì chút sức lực nơi triều chính của ta có gì đáng quan tâm chứ! Vẫn là phụ hoàng cùng Hỏa triều có phúc".

Hoàng đế vuốt vuốt râu, hào sảng cười lớn hai tiếng.

"Kết nhi nói không sai ý ta, lần này cũng may có con, dã tâm Mộc Tôn mới được dẹp loạn. Nhất định phải thưởng lớn đi thôi".

Các bá quan cũng nhao nhao nối đuôi nói theo ý hoàng thượng. Cảnh tượng vô cùng rôm rả nhộn nhịp. Chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của một người đang ngồi trong kiệu.

Ngoài Hoằng Dạ Ma Kết.

"À mà tứ đệ này, vị ngồi trong kia..."

Mọi người bắt đầu chú ý đến Noãn Kim Ngưu.

...

Từ đó về sau, hễ có người nhắc đến cảnh tượng ngày hôm đó, các nữ nhân trong cung đều bày ra bộ dạng ngưỡng mộ cùng ganh tỵ, ai cũng không thể quên câu nói ngọt ngào nhất trong cuộc đời của tứ hoàng tử.

"Đó là một người mà nhi tử cảm thấy không thể thiếu trong cuộc đời này!"

Nhưng câu chuyện lãng mạn đó đối với nhiều người chỉ nên dừng lại ở thời điểm này.

Bởi vì các sự kiện xảy ra tiếp theo nói ra sẽ khiến người khác đau lòng.

Từ khi có Noãn Kim Ngưu, tứ hoàng tử không còn là một người thích cô độc một mình nữa. Y đi đâu cũng mang nàng ta đi cùng, đám cung nữ rất căm ghét nhưng không thể làm gì khác. Không chỉ tứ hoàng tử mà ngay cả các hoàng tử khác cũng si mê nàng ta, dẫn đến một hồi huynh đệ tương tàn không thể cứu vãn.

Nhiều người nói nguyên nhân là vì ngai vàng, cũng đúng, nhưng không phải là tất cả.

Đêm sinh thần của tam hoàng tử, hoàng thượng yêu cầu các bá quan trong triều ai có nữ nhi thì nên chuẩn bị một vài tiết mục góp vui. Ai cũng biết Hoằng Dạ Ma Kết sắp kế thừa ngôi vàng nên cho dù không có sự gợi ý của hoàng thượng thì ai ai cũng đua nhau luyện tập một cách công phu nhất, chỉn chu nhất. Kỳ lạ là Noãn Kim Ngưu cũng có tên trong danh sách đó.

Giữa muôn vàn trăm hoa khoe sắc, nàng ta luôn nổi bật một cách thần kỳ. Đêm đó nàng không múa không hát như những nữ nhi khác, mà chọn đàn. Nghe đâu ban đầu Noãn Kim Ngưu cũng có ý định múa như bao người, nhưng Hoằng Dạ Thiên Yết không muốn nàng phô da thịt trước mặt người khác, nên cho đàn. Vốn không biết nàng ta sẽ đàn hay như thế, hay đến mức khiến một kẻ phong lưu như Hoằng Dạ Ma Kết cũng phải "rót rượu vào thìa".

Những bản nhạc Kim Ngưu tấu lên dường như luôn mang một nỗi đau mất nước từ bài này sang bài nọ. Hoặc có thể là bọn họ nhầm lẫn.

Thiên Yết cười nhạt, lơ đãng quét mắt sang Ma Kết. Tối hôm đó, tứ hoàng tử được người đời ca tụng trăm chén không say cũng lần đầu tiên uống say đến hồ đồ.

Thừa lúc Kim Ngưu ra ngoài ngự hoa viên, Ma Kết viện lý do âm thầm đi theo. Hắn ôm nàng từ phía sau, mãn nguyện nhắm mắt.

Hắn nói: "Lại là nàng, nàng còn đến đây làm gì? Đến khi ta sắp kế thừa ngôi vị thì nàng lại đến, trong tim nàng liệu có chứa cái tên Ma Kết ta hay không?"

Kim Ngưu im lặng không nói gì. Ma Kết lại tiếp tục: "Nàng cần quyền lực, ta có thể cho nàng. Vì sao? Vì sao nàng lại đến bên Hoằng Dạ Thiên Yết? Kim Ngưu, trả lời ta!"

"Buông tiểu nữ ra đi, thái tử! Nếu như để người khác thấy được thì sẽ không hay đâu!"

Ma Kết cười lớn, vốn uống đã khá nhiều rượu, Ma Kết không để ý Thiên Yết đang ở xa xa chứng kiến. Mà Kim Ngưu đã sớm đổ mồ hôi hột.

Thì ra Thiên Yết không hề uống say. Cũng may nàng đã sớm phát hiện ra y.

"Nàng sợ cái gì? Ta sắp lên làm hoàng thượng, nàng còn sợ cái gì?"

"Buông nàng ra ngay!"

Thiên Yết tung ra một cước, Ma Kết bị đau buông Kim Ngưu ra, loạng choạng lùi về sau một bước. Hắn tức giận nhìn kẻ đã ra tay, lại nhìn cánh tay đang ôm chặt eo Kim Ngưu, hắn cũng tung ra một quyền, nhưng do tác dụng của rượu lại thêm thân thủ Thiên Yết nhanh nhẹn, hắn lảo đảo ngã lăn ra đất.

"Chết tiệt! Ngươi đây là muốn tạo phản?"

Thiên Yết nhếch mép thật sâu.

"Yết không tạo phản, là hoàng huynh không đúng. Nàng là của ta, bên cạnh hoàng huynh cũng không phải thiếu nữ nhân, hà cớ gì huynh cứ mãi chú ý đến nàng?"

"Của ngươi? Haha!"

Tiếng cười của hắn như một kẻ điên, dai dẳng, và khiến cho người khác đau lòng.

"Ta gặp nàng, yêu nàng còn sớm hơn ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng là của ngươi? Hoang đường!"

Ngón tay Thiên Yết bấu lấy Kim Ngưu càng tăng thêm lực, nàng cúi gằm mặt nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt lãnh lẽo của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn đối Ma Kết cáo từ.

Về đến biệt viện, Hoằng Dạ Thiên Yết đẩy nàng xuống giường. Kim Ngưu không dám ngước mặt, nhìn đăm đăm xuống đất. Một lúc lâu sau, vẫn là Thiên Yết mở miệng.

"Nàng không có gì để nói với ta sao?"

"Ta cần quyền lực, không phải chàng không biết. Thậm chí..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Thiên Yết cắt ngang. Hắn nắm chặt cổ tay Kim Ngưu, trán nổi đầy gân xanh.

"Thậm chí như thế nào? Thậm chí có một sự thật nàng là công chúa Thủy Tộc có đúng hay không?!"

Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Làm sao mà chàng biết được?!"

"Con ngươi. Nàng không biết rằng chỉ có đất nước Thủy Tộc của nàng mới có con ngươi màu xanh đó sao? Mục đích của nàng là gì ta đều biết cả".

"Thế thì vì sao chàng còn mang ta về?"

"Ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Một câu này khiến cho một kẻ vô tâm vô phế như Kim Ngưu phải sựng lại kinh ngạc nâng mí mắt, sự nghiêm túc trong đôi mắt đã từng rất băng lãnh kia khiến nàng xao xuyến nhưng rất nhanh con ngươi màu xanh tuyệt đẹp của nàng lại trở nên trong trẻo như thường.

Nàng vơ lấy đoản đao trên bàn đưa cho hắn.

"Giết ta đi".

Thanh đoản đao vẫn ở trong tay Kim Ngưu. Đợi lâu không thấy Thiên Yết đưa tay ra lấy, Kim Ngưu rút tay về. Rồi vận khinh công đi mất hút.

"Chàng sẽ hối hận!"

Năm Phú Quý thứ ba mươi bảy. Tứ hoàng tử lên ngôi, tam hoàng tử không hiểu vì sao muốn thoái vị. Chàng ngao du khắp thiên hạ, nói muốn tìm kiếm thú vui dân dã.

Một năm sau đó, tân hoàng đế lập hậu, hoàng hậu chính là thiên kim khuê các của phủ thừa tướng đương triều. Hai người tương kín như tân, đôi bên luôn giữ hòa khí, trước sau như một.

Hoàng đế là người tài giỏi phi phàm, chỉ một năm kế thừa ngôi vị đã làm cho quốc gia giàu có không ít, khiến cho các nước chư hầu phải khiếp sợ. Mộc Tôn, Kim Long nay đã sáp nhập thành một nhưng không thuộc Hỏa Ti, mặc dù đã bị đội quân Phong Vô Kỵ của hoàng đế đánh chiếm. Bên cạnh đó, Người lệnh cho tàn dư Thủy Tộc năm xưa đến ở một lãnh thổ mới vừa được xác lập, vẫn giữ cái tên Thủy Tộc và là một quốc gia độc lập không lệ thuộc vào Hỏa Quốc.

Năm Phú Quý thứ ba mươi chín, hoàng đế chính thức tổ chức cuộc tuyển tú đầu tiên với điều kiện không phải người Thủy Tộc thì không được tham dự.

Kết quả đã chọn được vô số cung tần mỹ nữ, đều kỳ lạ là tất cả bọn họ đều có những đặc điểm chung là: mắt xanh, biết ca múa đàn hát.

Vài cuộc tuyển tú đã được mở ra ngay sau đó, phạm vi đã được mở rộng sang nhiều lãnh thổ. Nhưng không hiểu vì sao hoàng đế vẫn chưa mấy hài lòng, người ta đồn đại Hỏa đế là người cả thèm chóng chán, hoang dâm vô độ.

Năm sinh thần thứ hai mươi ba của cửu vương gia, để chúc mừng hoàng đệ của mình, hoàng thượng mở cuộc tuyển tú thay hắn. Có một nữ tử rất đặc biệt tham gia, nàng xinh đẹp diễm lệ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Cửu vương gia vừa gặp đã nhất kiến chung tình, đó là điều đương nhiên. Nhưng ngay sau đó, không hiểu nguyên do là gì mà hoàng đế lại tức giận đập vỡ chén rượu đang cầm trên tay rồi phất tay áo bỏ đi.

Đêm tân hôn, cửu vương gia bất ngờ bị thích khách hành thích. Không may qua đời. Tang lễ diễn ra dưới trời mưa tuyết lạnh thấu xương.

Trong một đêm có thể biến một người từ tân cửu vương phi thành góa phụ. Nàng tự nhốt mình trong phòng không ăn uống, không chuyện trò gì. Trời đông giá rét nếu a hoàn không nhắc nhở mặc thêm áo ấm, nàng cũng không buồn tự giác.

Cửu vương phi rất thích ngắm hoa Thiên Sơn Tuyết Liên, hoàng thượng liền sai người lặn lội đi tìm.  Đêm về đợi nàng say giấc, Người đứng ngoài trời tự mình giám sát cung nhân cào tuyết trồng cây. Ai ai cũng nói hoàng thượng rất thương yêu cửu vương gia mệnh yểu nên mới chiếu cố cửu vương phi như thế.

Cửu vương phi không ăn không uống, ngày một gầy gò ốm yếu đi. Hoàng thượng không thiết ngủ nghỉ, ngày một túc trực bên nàng. Không bận tâm mọi lời xì xào bàn tán, ngay cả chuyện quốc gia đại sự cũng nhờ ngũ vương gia đảm nhiệm.

Hoằng Dạ Thiên Yết đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại ngó vào buồng xem ngự y chuẩn mạch ra sao. Ba bốn ngự y thay phiên nhìn mặt nhau, mồ hôi tuôn ra như suối.

Thiên Yết nóng lòng muốn vén màn đi vào lại bị thượng cung khéo léo nhắc nhở.

"Cửu vương phi đã có ngự y trông nom, hoàng thượng dù rất có lòng nhưng chỉ e miệng lưỡi thiên hạ khó lòng kiểm soát. Người vẫn nên giữ gìn long thể đi thôi, mùa đông này tuyết rơi rất dày, không khéo sẽ đổ bệnh đi mất!"

Vừa lúc đó, ngự y lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài.

"Tình hình bên trong như thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng...cửu vương phi..."

"Cửu vương phi như thế nào? Mau nói! Ấp úng cái gì?"

Các ngự y lần nữa mắt đối mắt với nhau, ba bốn cái đầu càng lúc càng cúi xuống, lắp ba lắp bấp.

"Bẩm...cửu vương phi có thai đã hơn ba tháng nay rồi ạ!"

Thế nhưng cửu vương gia với cửu vương phi vốn chưa hề động phòng hoa chúc mà đã bị thích khách giết chết...vậy đứa bé từ đâu mà có?!

Vậy nên hoàng thượng nhất định sẽ tức giận trách mắng các ông không biết khám bệnh, nhưng sự thật rõ ràng như thế không thể chối cãi. Có trách là trách các ông sinh ra làm phận tôi tớ nên giờ đành phải chịu.

Nhưng không!

Hoàng thượng không những không tức giận mà còn rất vui mừng lệnh cho a hoàn mang vàng bạc châu báu ra ban tặng.

Thật là khó hiểu! Cả đời họ đều không thể hiểu nổi! Chẳng trách miệng đời nói gần vua như gần cọp mà!

Thiên Yết ngay lập tức đến áp mặt mình vào bụng Noãn Kim Ngưu, cảm nhận được nhịp đập của đứa bé. Luôn miệng hô đứa bé của chúng ta, của chúng ta, trông rất vui vẻ.

Ngược lại Kim Ngưu lại tỏ ra vô cùng chán ghét kinh tởm.

"Hoàng thượng, nếu như lúc đó ta không uống say, không nhầm lẫn thì sẽ không có đứa bé này. Ngài, đừng quên ta họ Noãn!"

"Tiểu Ngưu, chẳng lẽ những việc ta làm đều là vô nghĩa trong mắt nàng hay sao?"

Nàng biết.

Hai giọt nước lấp lánh rơi trên tay áo Thiên Yết, hắn ngỡ ngàng, hao tâm tổn lực đến thế, đổi lại chỉ là nước mắt của nàng.

"Chàng tái dựng Thủy Tộc, ta cảm kích vô cùng. Thời gian trôi qua, ta dần quên mất mối thù năm xưa, chỉ cầu được sống yên yên bình bình bên cạnh Ma Kết. Nhưng mà không! Ta đã quá tin tưởng vào sự rộng lượng nơi chàng!"

"Chàng thích ta lắm đúng không? Hoằng Dạ Thiên Yết, ta sẽ bắt chàng phải trả giá đắt!"

Một tháng sau đó, cửu vương phi sẩy thai. Hoàng thượng đau đớn khôn nguôi, Người ngày đêm túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước.

Hoàng hậu ghen tức, trong một lần cùng cửu vương phi đến ngự hoa viên đã lén đẩy ngã nàng xuống hồ cá. Noãn Kim Ngưu vừa mới hồi phục không lâu, vẫy vùng một lúc, mặt hồ dần dần tĩnh lặng. Cũng may có hoàng thượng cứu vớt. Người hy sinh tám phần mười công lực mới cứu được nàng. Mái tóc đen tuyền nay đã chuyển sang màu trắng chết chóc.

Thiên Yết nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh nhốt hoàng hậu vào lãnh cung. Thừa tướng biết chuyện liền cấu kết với tàn dư Mộc Tôn, Kim Long tạo phản. Lúc đó Hoằng Dạ Thiên Yết vốn đã sức khỏe suy nhược, lệnh cho bộ tứ sát thủ trực tiếp lãnh đạo binh lính.

Noãn Kim Ngưu nhìn Hoằng Dạ Thiên Yết suy nhược nằm một chỗ trên long sàng, nàng rút bảo kiếm chĩa thẳng vào hắn. Ngay cả khi bị thanh kiếm kề sát cổ, hắn vẫn ung dung nằm đó, chỉ là trong đáy mắt xuất hiện một tầng cô độc.

Nàng vẫn lạnh lùng tựa như bông tuyết ngàn năm trong lần đầu gặp gỡ, chỉ có hắn là bị độc tố của nàng mê hoặc.

Nàng vung tay, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng không phải của hắn!

Kim Ngưu từ từ ngã về phía sau.

Hắn cười điên dại, vận lực phá tan nội điền, ở nơi khóe miệng máu từ từ chảy ra.

Nàng từng nói ta sẽ hối hận nhưng cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng hối hận, ta chỉ trách nàng sinh ra sao lại mang họ Noãn, còn ta sao lại mang họ Hoằng.

Hoàng huynh vốn không phải ta giết. Phải! Ta từng đố kỵ với y vì có được trái tim của nàng, có được nụ cười của nàng, có được mọi thứ về nàng.

Ta vô tâm vô phế, ta tuyệt tình với kẻ địch, ta thờ ơ với thế nhân, ta không biết gì ngoài chém chém giết giết. Ta không phải là mẫu người nàng thích.

Nhưng là, thứ ta tâm đắc nhất cuộc đời, đó là tình yêu ta dành cho nàng, mãi mãi cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top