[Song Ngư nam- Xử Nữ nữ] Chờ em một tương lai phía trước

Ta vẫn nhớ bạn @Aki_Mikachen dễ thương, mỗi khi ta đăng thông báo thì bạn ấy vẫn thường nhiệt tình trả lời đầy đủ, chap này là dành cho nàng, cũng như cho tất cả cung Xử Nữ quan tâm theo dõi tới fic kia của ta luôn nha :>>

Thiên Xữ Nữ - nữ sinh đầu gấu nhất trường trung học Truy Thức, cầm đầu băng đảng chuyên tụ tập bắt nạt, tống tiền người khác, nhất là các nam sinh, nữ sinh giàu có. Bởi vì cô ta quan niệm rằng, người giàu thì thứ không sợ mất nhất, cướp nhất chính là tiền, số tiền ả cướp được chẳng qua chỉ là mấy tờ bạc lẻ trong đống giấy mà thôi, hoàn toàn không ý thức được người giàu đôi khi cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được miếng ăn như bao kẻ nghèo hèn khác.

Cô ta được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nếu không muốn nói gia cảnh hết sức cơ hàn, bữa đói bữa no, căn nhà nhỏ rách nát nằm sâu hút trong khu ổ nhà chuột dơ dấy, bẩn thỉu. Nghe đâu cô ả từ khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ, hoặc giả là bị ruồng rẫy bỏ rơi, lúc được nhặt về toàn thân đen đúa đang nằm trong cái sọt rác gần bãi rác hôi hám nào đó. Có vẻ như cha mẹ cô ta cũng không đàng hoàng gì, ít nhất phải kiếm một cô nhi viện nào đó gửi gắm nếu không có khả năng nuôi nấng trẻ. Cả trăm lần cô ả căm hận nghĩ tới, nếu lúc đó họ không để ả sống mà bóp cổ cho chết ngạt hoặc không ai để ý nhặt về mà bị chó tha đi thì có phải hay hơn không, ít nhất cô ta cũng không phải sống vất vưỡng như cô hồn đòi mạng người như hiện tại.

Cái gì gọi là sống không bằng chết? Như thế nào gọi là đấu tranh để sinh tồn trong mười tám tầng địa ngục? Ả đều đã và đang trải qua hằng ngày, hơn thế cảm giác còn rất rõ ràng, rõ ràng đến nổi trong giấc mơ còn có thể nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận thấy đến từng lông tơ kẽ tóc.

Mẹ nuôi suốt ngày cờ bạc, những thứ có giá trị trong nhà đều bị đem bán đi hết, ngay cả cái bàn, chiếc ghế cũng ngày một vơi đi, chỉ thiếu điều đem bán căn nhà rách nát này, mà căn nhà ổ chuột này có cho không người ta cũng không lấy, cũng dễ hiểu vì sao bà ta không đem bán nó.

Cha nuôi sớm tối sống trong thế giới nghiện ngập, ngày nào không say thì ở nhà làm một kẻ ăn bám, ăn no rồi lăn ra nằm. Say rồi thì đập phá đồ, trong nhà thứ có giá trị nhất là cái ấm nước cũng bị ông ta đập vỡ nát.

Thành ra trụ cột trong nhà, người tạo ra miếng ăn không ai khác chính là ả, một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như ả thì có thể làm gì được chứ? Vẫn là đi cọ rửa nhà vệ sinh, lau chùi, đánh bóng giày cho người khác mà thôi, công việc 'cao cấp' nhất chính là bán báo, phát tờ rơi. Nhưng với công nghệ thông tin phát triển như ngày nay, công việc đó sớm không có bao nhiêu thu nhập, lại phải dầm mưa phơi nắng, lỡ như phát bệnh, mọi công sức đều trở nên công cốc.

Hôm nay chính là ngày 'đại ngân sách', là ngày học sinh cả trường đều phải 'nộp thuế' cho Thiên Xữ Nữ nên sau khi tan học, ả liền đứng đợi ở bãi đất trống gần trường chờ học sinh đi ngang qua để trấn lột của cải. Mỗi lần đều rất đầu xuôi đuôi lọt, thuận lợi thu được bộn tiền vào túi, thế nhưng hôm nay lại gặp phải một kẻ phiền phức không nhẹ.

Hàn Song Ngư, giáo viên dạy ngoại ngữ, vừa lúc đi ngang qua, với tính tình tọc mạch thích lo chuyện bao đồng như anh ta, không xen vào mới lạ.

Thấy chưa, hướng anh ta đi tới không đâu khác mà chính là nơi này, nơi ả đang đứng.

Vừa tới nơi hắn liếc nhìn ả một cái, sau đó quay sang nữ sinh đáng thương là nạn nhân của ả, đang run cầm cập vì sợ, mật độ hít vào thở ra ngày càng gấp gáp khi trông thấy hắn.

Ả kéo nhẹ khoé môi, không có gì hiếm lạ, chẳng qua Hàn Song Ngư trong trường rất được nữ sinh tơ tưởng, nhiệt liệt chào đón.

Nhẹ lướt qua bóng người cao lớn trước mắt, không thấy có gì đặc biệt, ngoại trừ gương mặt cũng coi như khá điển trai cùng thân hình rắn chắc của hắn, kiến thức trong ngành chuyên nghiệp cùng bộ óc tỉnh táo này.

Cái ả để ý là gia thế cùng xuất thân của hắn, một công tử hào môn thế gia, không theo nghiệp cha mình mà lại đi làm chức giáo viên hết sức tầm thường này, đầu óc hắn nếu không chập mạch cũng là bị vấn đề thần kinh.

Hắn quan tâm hỏi thăm nữ sinh đó, nói bóng gió, trong khi đó ả đoán tròng mắt hắn có thể đã hoạt động hết công suất đánh về phía ả:

''Số tiền em bị mất làbao nhiêu?''

Cô nữ sinh cố nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất, bả vai lâu lâu lại run lên từng đợt, trông vô cùng yếu đuối, rất cần người táy máy như hắn đứng ra che chở.

''Chuyện lần này không lớn như thầy nghĩ đâu, bạn ấy chẳng qua gia cảnh khó khăn, cần tiền hơn bọn em nên mới bất đắc dĩ phải làm ra hành động như vậy, mấy lần khác đều như thế, bọn em lâu rồi cũng quen, mong thầy đừng quá để tâm!"

Hay đấy! Còn tâm trạng đề cập đến mấy lần trước, ả cứ nghĩ cô ta sớm bị nước mắt làm cho mù mờ đầu óc rồi chứ.

''Mấy lần khác đều như vậy?"

Hắn hỏi lại, cố tình nhấn mạnh từng từ từng chữ.

''Mọi chuyện đã qua, mong thầy đừng truy cứu làm gì, tiền cũng đã mất, cũng đâu thể đòi lại được...''

''Ai nói không thể! Các em cứ về trước đi, mọi việc ở đây cứ giao cho tôi là được rồi".

Hắn ngắt, đồng thời liếc về phía ả một lần nữa, như thể đang nhìn xem thứ con gái xấu xa không biết liêm sỉ bộ dạng sẽ như thế nào.

Ả nhún vai đáp lại kèm theo bộ mặt không liên quan, và thứ ả nhận được là cặp mắt đang ẩn chứa lửa giận của kẻ đối diện.

Thái độ của hắn như thế nào ả không quan tâm, suy nghĩ của hắn về ả ra sao ả không cần biết. Nhưng muốn đòi lại tiền từ ả sao? Chà~ Có vẻ khó đây.

''Theo tôi!"

Hắn nói, sau đó quay lưng rời đi.

Nực cười, Thiên Xử Nữ này, từ khi nào chịu nghe theo lời người khác. Đừng nói gia thế hắn giàu nứt đố đổ vách, cho dù có là người của chính phủ, ả cũng sẽ không ngần ngại đối kháng nếu người đó đi ngược lại với lợi ích của ả.

Như nhận ra sự không phục tùng của ả, hắn dừng bước nhưng không quay ra sau, trong giọng nói có vẻ như không chứa đựng sự tức giận nào mà ngược lại còn kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu. Đây là lần đầu tiên có người có thể chịu đựng bản tính kiêu ngạo của ả.

''Chắc em không muốn gặp cha mẹ của mình ở kỳ họp phụ huynh sắp tới đúng chứ?''

Thiên Xử Nữ khựng lại vài giây, sau đó bật cười thật lớn.

Hắn muốn tìm thì cứ tìm, mời thì cứ mời, hắn nghĩ hai người đó dễ tìm lắm sao? Ngay cả ả còn không biết họ đi đâu. Nếu hắn may mắn gặp được, thì có làm sao nào? Không chừng còn bị ông bà đuổi ra khỏi nhà nữa là.

Ả tính mỉa mai hắn vài câu, chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn lại.

''À không không! Người như em nên bị đình chỉ mới biết sợ là gì. Em nghĩ tôi có nên...''

Chỉ một câu nói của hắn đã khiến máu trong người Xử Nữ sôi sục, hận không thể lập tức tiễn hắn vào bệnh viện. Ả ngay lập tức quát lớn, hai tay nắm thành đấm nghe rắc rắc.

''Hàn Song Ngư!!!"

''Ấy, tên của giáo viên không thể gọi một cách tùy tiện như thế đâu~''

Con người đối diện với ả dường như không biết sợ là gì, hắn ta đang cười trêu ngươi ả, khiến cho cơn giận của ả lên đến đỉnh điểm.

Hắn rất biết cách nắm được điểm yếu của người khác, như đối với Thiên Xử Nữ, hắn thừa biết thứ cô sợ nhất là gì, lại nắm rõ như lòng bàn tay điểm yếu của cô. Thiên Xử Nữ trời không sợ, đất không sợ, duy chỉ một việc khiến cô sợ hãi đó chính là bị đình chỉ nghỉ học.

Bởi vì ở trường cô ta càng có quyền thế bao nhiêu thì ở nhà lại như kẻ ở chịu bị người khác hành hạ, chà đạp bấy nhiêu.

Nếu nói ở trường học cô ta là vua, là chúa, mọi kẻ xung quanh đều phải quy phục thì ở trong gia đình, cô ta lại là đám cỏ dại bị người khác ra sức dẫm đạp.

Người như thế, việc đi đến trường chính là một cách giải thoát, là niềm khao khát thầm kín của ả.

Hàn Song Ngư đối với cô học trò ngổ nghịch ngang ngược này không có ấn tượng lắm, cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô gái này biến thành như vậy, tất cả chỉ vì thiếu thốn tình thương từ người khác mà thôi.

Vì vậy, hắn dù không muốn cũng bị thu hút lại gần từ khi nào không hay, đến khi kịp thời nhận ra thì đã không thể nào thoát ra được nữa.

Cô gái này bản chất không xấu, chỉ cần có người dẫn dắt, nhất định có thể quay về đúng con người thật của mình.

Thôi vậy, coi như hắn làm việc thiện một lần. Sau này có ra sao thì cũng tùy thuộc vào đấng tạo hóa vậy.

Chỉ là hắn không biết, một lần lỡ tay này, lại bị cô hấp dẫn, muốn tìm lối thoát lại chẳng cách nào tìm ra.

Hôm nay như mọi lần, hắn đứng dưới hành lang chờ cô nữ sinh dạy kèm, trong lòng không biết đã nghĩ về phương trời nào.

Thấm thoát cũng đã hai tháng kể từ sau vụ việc đó, cô nàng như bị hắn khai sáng không ngừng đi theo đòi hắn kèm kẹp, tất nhiên là không công.

Chẳng hiểu vì sao lúc đó hắn lại đồng ý, chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt khẩn nài pha lẫn một chút trẻ con của cô, hắn như bị người khác thôi miên, một cô nữ sinh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngang tàng phách lối, không ngờ lại có vẻ mặt rất đỗi đáng yêu này.

Thật ra một người dù đáng hận đáng trách đến đâu, trong lòng vẫn có ước mơ thầm kín không thể chia sẻ cùng ai.

Hắn biết nhà cô không có điều kiện, lại phải bắt đầu từ con số không, không thể không khen ngợi dũng khí của cô gái.

''Này! Đang nghĩ gì mà đờ người ra vậy?''

Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này của cô, giật mình nhìn về phía cô gái đang mỉm cười tà ám, trong mắt đầy sự sủng nịch không thể nói rõ.

''Không có gì. Đi thôi!"

Cô nàng ngoan ngoãn đi theo sau hắn, tình cảnh lúc này khiến hắn dở khóc dở cười, ai có thể ngờ được một cô nàng hổ báo lúc trước lại có thể thay đổi lớn đến vậy.

Dù rằng hắn biết bản chất cô không xấu, nhưng cũng không thể lường trước được.

''Hôm nay chúng ta học chuyên đề mới, tôi sẽ dạy em cách phát âm cùng phong cách giao tiếp trong tiếng Anh....''

Hắn nói một lượt, vừa nói vừa giải thích cặn kẽ, không biết cô nàng có nghe lọt tai được từ nào hay không mà ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Hắn nhấc tay cốc đầu cô một cái, sau đó đi đến bàn tự pha cho mình một tách cà phê.

Cô nàng la oai oái, oán hận trừng mắt nhìn hắn.

''Sao thầy đánh em?''

''Không phải đánh, mà là khai sáng đầu óc bã đậu của em, học thế nào cũng không nhớ!''

Không ai biết, Hàn Song Ngư vừa mới kín đáo cười một cái.

Không được rồi, lẽ ra hắn nên nghiêm khắc hơn.

Thời gian của hắn chỉ còn vài tháng nữa thôi, không nhanh tay thì sẽ không kịp mất.

''Này...''

''Hửm?''

Một khoảng im lặng kéo dài, đôi bên không ai lên tiếng, thời gian như được kéo dài vô tận.

Thiên Xử Nữ nghi hoặc, thầy rất ít khi do dự nửa muốn nửa không thế này, khẳng định có chuyện gì đó rất khó nói.

''Có chuyện gì sao?''

''Lần đến làm giáo viên này, chỉ là tôi muốn trốn việc gia đình cùng người nhà một thời gian, tối hôm qua tôi nhận được tin, cha tôi vừa mới nhập viện, không còn cách nào khác...''

"Không còn cách nào khác ngoài việc quay về tiếp quản công ty của cha anh, đúng không?"

Thiên Xử Nữ miễn cưỡng nói tiếp, tim như bị ai khoét một mảng lớn, vô cùng trống rỗng.

Cô đang chờ đợi anh nói một từ không, rất tiếc không phải.

Một tiếng ừ khẽ từ anh, lại như xát muối vào vết thương vừa mới bị khoét lúc nãy của cô, nhưng ngoài mặt cô lại tỏ ra như không quan tâm lắm.

Lúc này cô rất muốn cười lớn, rất muốn tỏ ra lạc quan chúc anh làm tốt trong công ty, đáng tiếc cô lại không cách nào mở miệng ra được, lời nói như bị ai đó chặn lại ngang cổ.

Từ khi sinh ra, anh là người cho cô hy vọng sống một cách có ý nghĩa, thiếu mất anh, cô không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy đến với cô.

Nếu là Thiên Xử Nữ trước kia, ắt hẳn sẽ cười vào mặt anh hai tiếng ngu ngốc, có gia tài kế nghiệp kết xù như vậy còn lãng phí thời gian làm một giáo viên bình thường, không ngu ngốc thì chính là ngờ nghệch.

Còn bây giờ thì, một câu cũng không nói nên lời.

''Em không có gì nói với tôi sao?''́

Trong câu nói anh hỏi cô có chút mong chờ, có chút hy vọng lại như có chút thất vọng, luyến tiếc.

''Không...''

Vài ngày sau, anh đi, tất cả mọi người trong trường ai cũng kinh ngạc lẫn tiếc nuối, các thầy cô trong trường đề nghị tổ chức một buổi tiệc chia tay, anh từ chối. Ngày anh đi, con đường đến Thượng Hải tràn ngập ánh mắt của những nữ sinh ái mộ anh, Hàn Song Ngư.

Chỉ có, trong đó không hề có giọt nước mắt nào của cô.

Chắc hẳn anh sẽ nghĩ cô là đồ vô ân, cũng có thể coi cô là kẻ hờ hững.

Với tính cách của anh, có thể anh rất lo lắng cho cuộc sống sau này của cô, nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng chẳng lựa chọn quay về.

Trước khi đi, anh không nói gì, chỉ đưa cô tờ giấy ghi số điện thoại của anh, anh nói, bất cứ khi nào gặp khó khăn hãy gọi cho anh, anh tuyệt đối sẽ tìm cách giúp đến cùng.

Kết quả, cô chưa một lần ngó tới, tờ giấy được cô cất ở một nơi cẩn thận.

Năm năm sau...

''Tôi muốn nộp đơn xin việc!''

Một cô gái tóc dài rực rỡ, trên người vận chiếc váy công sở trông vô cùng xinh đẹp, lịch sự cười với nhân viên tuyển dụng.

''Mời chị theo tôi!"

''Không! Tôi muốn gặp giám đốc các cô một lát!"

Cô gái có nụ cười lịch thiệp nhẹ nhàng đề nghị, cô nhân viên đang định từ chối nhưng nhìn thấy nụ cười của người trước mắt, trong lòng bỗng sinh ra một phần thiện cảm.

''Vậy xin mời cô đi theo tôi đến phòng giám đốc, vừa khéo hôm nay ngài ấy không có cuộc họp quan trọng nào, nhưng cô chỉ có mười phút để nói chuyện".

''Mười phút là quá nhiều đối với tôi rồi, cảm ơn!''

Phòng giám đốc nằm tuốt ở tầng trên cùng, trong phòng có một người đàn ông mặt vest màu đen sang trọng đang cúi đầu phê duyệt hợp đồng, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác kiêng kỵ, dè chừng.

Cô gái ra hiệu cho nhân viên tuyển dụng im lặng, còn mình nhẹ nhàng bước từng bước đến bên bàn làm việc của tổng giám đốc trẻ.

''Do you need a secretary for your job?''

Người đàn ông trẻ vội vàng ngước lên, như thể không tin vào mắt mình, anh ta kích động.

''Là em!?''

''Phải, là em!''

Cô gái mỉm cười đáp lại.

Trong chớp mắt người đàn ông bắt được cánh tay của cô gái, kéo ngược về phía mình, một nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra trước con mắt ngõ ngàng, kinh hãi của cô nhân viên tuyển dụng.

Giám đốc của cô, từ bao giờ đã trở nên nhiệt tình với phụ nữ thế này???!!!

Thanh xuân của em, cảm ơn vì đã có thầy vun đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top