[Song Ngư nam - Nhân Mã nữ] Quả báo

Cung Nhân Mã bơi hết vào đây đi!!!!

"A Mã! Chúng ta chia tay đi"

Chàng trai với đôi mắt lạnh lùng lên tiếng phá tan sự im lặng, đồng thời gạt bỏ bàn tay đang bấu víu lấy cánh tay mình.

Cô gái ngỡ ngàng trợn tròn mắt như không thể tin vào mắt mình.

"Vì sao?"

Vài phút trước anh còn ngọt ngào dẫn cô vào rạp chiếu phim. Hai người rất vui vẻ. Sau khi phim chiếu xong hồi kết, anh cũng dịu dàng ân cần dắt tay cô đi dạo một vòng. Giờ đây, cũng là đôi mắt này, cũng là vòng tay ấy, vì sao mọi thứ không còn như trước nữa?

"Tôi chán cô lắm rồi! Loại người nghiêm túc bảo thủ như cô ai mà chịu cho nổi! Tôi nói cho cô biết, bạn gái người khác, nói đâu cho xa, bạn gái của bạn tôi, chúng nó đòi hôn môi liền được hôn môi, nói muốn ngủ chung liền được ngủ chung. Còn cô, ngay cả ôm thôi mà cũng rụt rè nhút nhát. Thời đại nào rồi? Tôi chán việc hẹn hò với người "già" như cô lắm rồi!"

Thì ra là vậy....

"Được thôi, chỉ mong anh đừng hối hận là được!"

Haha!

Anh ta xáp lại gần Nhân Mã như muốn nhìn cho kỹ bộ dạng kiêu ngạo của cô, khinh khỉnh ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

"Phải nói là cô rất tự tin trong khi trong tay chẳng có gì! Tôi vốn nể tình chúng ta từng quen biết nên không muốn cô cảm thấy mặc cảm. Nhưng sự việc đã đến mức này rồi thì tôi nói cho mà biết nhé, chỉ sợ cô hộc máu tại chỗ thôi! Tôi, đang quen với một nữ doanh nhân thành đạt, cô ấy vừa có tiền vừa có quyền lại còn xinh đẹp nóng bỏng. Quan trọng là cô ta chiều chuộng theo ham muốn của tôi một cách vô điều kiện. Còn cô à?"

Anh ta nhìn một lượt Nhân Mã từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn cô từ dưới lên trên, khinh bỉ.

"Nhan sắc không có, tiền cũng không! Đã vậy nhìn đâu đâu chỉ toàn khuyết điểm".

Trong phút chốc, hình tượng bạch mã hoàng tử ôn nhu như ngọc của hắn liền sụp đổ một cách thảm hại trong mắt Nhân Mã. Cô không ngờ bản chất hắn ta lại là một kẻ đê tiện, khốn nạn như vậy!

"Chúng ta đi thôi!"

Hắn vừa nói vừa khoác vai thân mật người phụ nữ, trước khi đi còn không quên ném ánh mắt thương hại về phía Nhân Mã. Cô lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã khóc từ bao giờ, hai giọt nước mắt không tìm được chỗ đậu liền rơi vào mu bàn tay cô ấm nóng. Nhân Mã không phải là con người mạnh mẽ, trong tình yêu thì càng ủy mị, yếu đuối. Một khi đã yêu ai thì thường dành trọn con tim, lý trí cho người đó. Khi đổ vỡ, cô cũng là người gánh chịu tổn thương nhiều hơn.

Chợt có một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt Nhân Mã, cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn, hóa ra là Phùng Thiệu Song Ngư, thanh mai trúc mã của cô.

"Suốt ngày khóc lóc như vậy, không thấy mệt sao?"

Nhân Mã nghĩ, cũng phải, từ nhỏ tới lớn, từ khi quen biết hắn cô luôn phô ra mặt yếu đuối, mít ướt của bản thân, đến mức có một thời gian khiến hắn chán ghét. Nhưng đó đã là quá khứ, là thời vẫn còn là những cô cậu nhóc bỉm sữa. Khi lớn lên, Song Ngư lại như biến thành người khác vậy, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đặc biệt kiên nhẫn hơn rất nhiều so với trước. Khoảng thời gian dài anh luôn duy trì phong độ, danh xưng nam thần học đường, từ những năm trung học cho tới đại học, thậm chí sau đại học, anh vẫn là niềm mơ ước của biết bao nhân viên nữ trong công ty. Ngược lại, Nhược Nhân Mã lớn lên cũng vẫn y như trước không khác biệt gì, nhan sắc ở mức tầm trung, tài năng tạm coi là được chứ chưa tới mức xuất sắc. Vì vậy, Nhân Mã luôn có cảm giác bản thân không xứng đáng khi đứng chung một chỗ với một cá nhân xuất chúng như Phùng Thiệu Song Ngư.

Song Ngư không biết phải nói gì với cô bạn ngốc nghếch của mình, đành cúi xuống nhặt túi xách hộ Nhân Mã, thở dài.

"Về thôi, tôi đưa cậu về!"

Nhân Mã cúi gầm mặt, khó khăn lắm mới mở được miệng: "Về đâu?"

Song Ngư nghi hoặc: "Về nhà cậu chứ đâu?"

"Tớ... tớ không còn nơi nào để về nữa rồi!"

Một giọt nước mắt nữa lại rơi trên má cô, tuy nhiên Nhân Mã lại rất tinh tế cúi xuống để Song Ngư không phải thấy cô khóc. Đi ngược với mong muốn đó, Nhân Mã càng cố che giấu lại càng không qua nổi đôi mắt diều hâu của Song Ngư. Hắn lạnh lùng bắt lấy hai vai cô, có hơi lớn tiếng làm Nhân Mã giật thót: "Cậu? Vì sao lại không có nơi để về? Nói rõ ra xem!"

Nhân Mã chọn cách im lặng bởi vì cô không biết phải nói gì, nói cô ngu ngốc đã để tên vô lại kia cướp hết tài sản duy nhất đó là căn hộ mà mình khổ cực tích cóp từng chút từng chút tiền lương ít ỏi mới mua được đó sao? Không! Cô không muốn Song Ngư nghĩ mình là một con ngốc!

Phùng Thiệu Song Ngư dường như hiểu ra vấn đề sau một hồi đối phương im hơi lặng tiếng. Hắn rất tức giận. Không hiểu vì sao trên đời lại có một người ngu ngốc như người trước mắt kia chứ?!

Trên đời này, thiếu gì đàn ông, vì sao cô luôn chỉ nhìn về phía trước mà chưa một lần đoái hoài gì tới sau lưng mình cũng có một người yêu cô như sinh mạng. Đó chính là hắn. Hắn cũng không hiểu, trên đời này có vô số phụ nữ, lý do gì khiến hắn mãi luôn hướng về phía cô, dù cho Nhân Mã chưa từng đáp lại tình yêu của mình?

Tình yêu nếu như có đáp án, sẽ chẳng có từ nghiệt duyên, cũng giống như tương lai, nếu biết trước đáp án, thì con người sẽ không có cố gắng.

Mặc kệ Phùng Thiệu Song Ngư có cái đầu xuất sắc như thế nào trên thương trường, trên phương diện tình yêu, hắn vẫn luôn là người thua cuộc. Nhược Nhân Mã có người mới, hắn không phản đối cũng chả tán thành, luôn tỏ ra mọi chuyện không liên quan tới bản thân để rồi hằng đêm ngủ quên trong sự khoái lạc ở hộp đêm. Mỗi lần cô chia tay, là hắn đứng ra thu dọn hậu quả. Có lẽ trên đời này sẽ không có ai rảnh rỗi như hắn, ngốc như hắn, điên như hắn. Biết trước cô sẽ không thèm để ý mà vẫn cứ ôm hy vọng.

Kết quả, chiều hôm đó, là hắn đưa cô về nhà mình trong sự ngỡ ngàng của những người giúp việc.

"Này! Cô có thấy thiếu gia hôm nay rất khác không? Còn dẫn một cô gái về nhà, bình thường thì làm gì có cô nào bước được nửa bàn chân vào cái nhà này đâu!"

"Chắc là người quen thôi! Chứ thiếu gia lạnh lùng như vậy, tiêu chuẩn đã ở tầm cao nào rồi, cần gì để ý một cô nàng hết sức bình thường như vậy!"

Nhân Mã cố gắng xua đi những lời đàm tiếu vừa rồi, cô quay mặt về hướng ngược lại, vô tình đập phải vào thứ gì đó cứng cứng.

Cổ tay cô bị người kia nắm chặt, Nhân Mã chợt nhận ra Song Ngư càng ngày càng không có ý tứ, không tỏ ra bài xích cô như trước đây.

"Ngước mắt lên nhìn tôi!"

...

Hai tháng sau...

"Ngước mắt lên nhìn tôi!"

Trước giọng nói mang tính ra lệnh tuyệt đối như vậy, Nhân Mã không còn cách nào khác đành phải ngước lên.

Người đàn ông trước mắt sở hữu nhan sắc khiến hàng vạn cô gái mê mẩn. Nhân Mã cũng không ngoại lệ, cô không dám nhìn chính diện Song Ngư, sợ bản thân sẽ không kìm nén được tâm tư của mình, để anh phát hiện.

"Sợ tôi rồi sao? Sợ tôi...như lần trước, làm như thế này?"

Vừa nói Song Ngư vừa đưa tay vuốt ve vòng ba của Nhân Mã. Nhân Mã theo phản xạ nhích qua chỗ khác. Phản ứng này khiến Song Ngư vừa định giở trò đồi trụy với cô cũng không kìm nén được, cười khì thích thú.

"Sợ cái gì? Không phải là chưa từng chạm qua. Giữa hai chúng ta, cái gì cần làm điều làm qua hết rồi, còn cái gì là chưa chạm qua sờ qua đâu?"

"Song Ngư, lúc trước cậu không như vậy!"

"Nhược Nhân Mã!" Song Ngư ngắt lời Nhân Mã, không vui nói: "Lúc trước em cũng chưa từng bài xích tôi, sợ hãi tôi!"

Đó là khi tôi chưa thích anh, đáng tiếc Nhân Mã không có dũng khí để nói câu đó.

Hai tháng qua, Song Ngư không ngừng khiến cho Nhân Mã cảm thấy lạ lẫm, tích cách của cậu ấy thay đổi thất thường. Ban ngày khi đi làm về, Song Ngư dịu dàng ấm áp lau chân cho cô, tự tay nấu món cô thích nhất. Ban đêm thì lại biến thành tên cầm thú đòi hỏi thân thể cô không biết mệt mỏi. Hỏi sao Nhân Mã không cảm thấy kinh sợ cho được! Dục vọng của Song Ngư quá lớn, mà cô thì lại quá ít ham muốn. Cô không biết Song Ngư có yêu chính mình hay không, hay là chỉ thích mỗi cơ thể cô thôi. Từ những mối tình đổ vỡ lần trước, Nhân Mã đã tập cho mình tính cẩn trọng hơn. Một người như Song Ngư, không thể thích người bình thường như cô được!

"Mặc kệ em có sợ tôi hay không thì Nhược Nhân Mã, kiếp này ông trời định sẵn em phải thuộc về Phùng Thiệu Song Ngư tôi, em có muốn thoát thì cũng không được!"

Hắn tìm đến chiếc giường quen thuộc đẩy cô ngã xuống xé rách bộ váy vốn rất mỏng manh, thân thể lõa lồ của Nhân Mã hiện ra trước mắt, hắn như hổ đói vồ mồi, trong một tích tắc phủ kín hết cơ thể cô. Hắn từng nói, cô không còn là xử nữ, hắn không thất vọng về điều đó, hắn chỉ muốn từ nay về sau cô chỉ mãi thuộc về hắn, chỉ một mình hắn!!

Nhưng kể từ khi hắn đưa cô về làm thư ký cho mình, hắn tinh ý phát hiện ra, các nhân viên dưới trướng của mình không còn muốn an phận nữa. Hắn ghen, ghen với đám người không biết trời cao đất dày, ghen với lũ người không biết cô là của hắn ấy.

Song Ngư hôn lấy hõm ngực Nhân Mã, rồi tới đôi gò bồng đảo như muốn nuốt chửng lấy chúng.

"Nhân Mã! Nhân Mã, nói em yêu tôi! Em rất muốn tôi!"

"Anh...vô lại!"

Cô thở hổn hển, nhưng nhất quyết không nói ra những lời xấu hổ đó.

"Buông tôi ra! Phùng Thiệu Song Ngư!"

Kẻ phía trên nào có còn lý trí, một chữ cũng không lọt vào tai. Song Ngư tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể Nhân Mã, căn bản không nghe được gì ngoài câu lệnh điên cuồng dục vọng của chính mình...

Nửa đêm, Nhân Mã đợi cho Phùng Thiệu Song Ngư say giấc, rón rén bước ra khỏi phòng, một mình xách va li âm thầm rời khỏi. Trước khi đi, cô lưu luyến hôn lên trán Song Ngư, thật khẽ. Chưa bao giờ cô thấy anh ngủ ngon như vậy. Càng tốt, sáng mai thức dậy biết đâu anh không còn nhớ về một người như cô nữa cũng nên.

Năm năm sau.

"Cô Nhân Mã! Hôm nay cô có hẹn với ngài Louis lúc 9h tại một nhà hàng truyền thống Trung Hoa tên là Cố Nhân. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu ạ!"

Chiếc ghế duy nhất dành cho chức vụ tổng giám đốc kiêm luôn chủ tịch công ty đang từ từ quay lại, không khó để nhận ra sự mệt mỏi thoáng qua của nữ doanh nhân trẻ.

"Tôi biết rồi!"

Ngồi trên chiếc xe đắt tiền, có tài xế riêng chuyên chở, thế nhưng Nhân Mã không hề biểu hiện ra nét mặt của một người thỏa mãn, tự kiêu mà ngược lại, một nụ cười cũng trở nên hi hữu trên gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra chút cảm xúc nào của cô.

Thông qua cửa kính, cô nhìn thấy một gã đàn ông ăn mặc xuề xòa nhếch nhác đang ăn trộm túi xách của người phụ nữ trung niên nọ, bị phát hiện, hắn chạy thừa sống bán chết. Không ngờ bà ta lại thuê một đám vệ sỹ âm thầm đi theo mình từ trước, gã không biết việc đó, đến khi nhận ra thì đã bị một đám người mặc áo đen đuổi sát theo phía sau. Gã ta chạy thục mạng về phía trước rồi bất ngờ đâm đầu vào đầu xe Nhân Mã, văng ra xa 10m, tử vong tại chỗ. Khi cô đến nơi, gã đã chết.

Đối với Nhân Mã, cô không biết nên vui hay nên buồn.

Là anh ta, người mà năm năm trước đã bỏ rơi cô đi theo người khác!

Bây giờ thành ra nông nổi này, đến chết còn không kịp nhắm mắt!

Cô muốn cười thật to, nhưng chẳng hiểu sao lại không nhếch miệng lên nổi. Kết cục thế này, chẳng phải ông trời rất công bằng hay sao? Cô vì cớ gì mà lại không vui? Vì cớ gì, trời đổ mưa lớn đến thế?

Bởi vì, hôm nay là ngày giỗ của anh. Thật là trùng hợp, người mà em căm hận lại chết ngay cái ngày mà anh lìa xa nhân thế!

Nhân Mã ngửa cổ lên trời cười như điên như dại, năm xưa, nếu biết anh mắc bệnh hiểm nghèo còn sống không được bao lâu nữa thì cô đã không chọn cách ra đi. Chỉ vì mặc cảm, cô đã đánh mất người đàn ông quan trọng nhất của đời mình, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top