[Cự Giải nam- Bạch Dương nữ] Là tự em đa tình
Theo yêu cầu của bạn @_Fei_Fei_ , yêu nàng!!! À, các bạn nhớ vừa bật nhạc ở trên vừa đọc truyện nhé!!!
Lục Hoa Bạch Dương, thiên kim tiểu thư của thừa tướng đương triều Lục Tả, sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia thế hiển hách, phụ mẫu đều xuất thân trong gia đình phú quý, vinh hiển xài một đời không hết.
Phụ thân nàng là vị thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử Đại Hán kéo dài mấy trăm năm. Thân là thừa tướng nhưng người cũng có tiếng tăm trong võ nghệ, cũng là người năm đó xuất sắc đậu trạng nguyên ở cả hai kỳ thi văn võ. Trong triều lời nói của người luôn có trọng lượng nhất định, được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm.
Mẫu thân nàng thời trẻ cũng là tiểu thư danh giá của Phượng phủ, ai cũng biết, gia tộc Phượng thị cường thịnh đến bực nào. Trong cung ngay cả hoàng đế còn phải dè chừng ba phần, không dám hành động khinh suất, mấy đời trước các vị hoàng hậu đều từ gia tộc nàng mà ra. Đáng tiếc đến đời mẫu thân lại được hoàng đế ban hôn cho vị thừa tướng trẻ mới vừa ngậm chức, cũng chính là phụ thân nàng.
Cũng vì xuất thân danh gia vọng tộc mà mẫu thân nàng thời trẻ rất ngông cuồng, kiêu ngạo. Ai cũng nói bà ỷ quyền cậy thế, quen thói tự cao tự đại. Phụ thân cũng không ngoại lệ, nên người luôn lạnh nhạt với bà, thậm chí sự xuất hiện của nàng trên cõi đời này cũng là do ông bất cẩn trong một lần say rượu mà thành.
Kỳ thật người mà phụ thân thực sự muốn cưới không phải mẫu thân, mà chính là kỹ nữ tuyệt sắc bậc nhất kinh thành này. Ước nguyện trở thành sự thật, người đàn bà ấy được gả vào Lục gia, tuy danh phận chỉ là thiếp thất nhưng so với chính thất tuyệt không có phần nào thiệt thòi.
Mẫu thân tuy trí hùng tâm ngạo, nhưng tận mắt chứng kiến phụ thân sủng hạnh bà ta nên cũng không làm được gì. Ngay ngày mẫu thân mang thai nàng, trong phủ vừa lúc hay tin bà ta cũng đang mang thai. Trong mắt người ngoài việc này chính là đại hỷ sự, các bá quan cùng quý phụ lũ lượt đến thăm ngày càng nhiều. Phụ thân ngày đêm túc trực bên giường của ả kỹ nữ đó, mọi người cũng biết, chính phụ thân cũng chẳng thèm giấu giếm. Cũng có người đến hỏi thăm khuyên nhủ mẫu thân, ngoài mặt cười cười nói nói nhưng sau lưng lại thầm khinh bỉ, chế giễu bà. Đối với việc này bà luôn cười nhạt cho qua, tuyệt đối không so đo tính toán.
Năm nàng lên tám cũng là lúc muội muội cùng cha khác mẹ của nàng vừa tròn tám tuổi. Vị muội muội này xinh đẹp khả ái, trước mặt phụ thân cùng gia nô trong phủ luôn quấn quít lấy nàng, trong mắt mọi người nàng ta luôn là người ngây thơ thuần khiết, nếu như nàng và nàng ta cả hai cùng lúc xuất hiện, phần thiện cảm liền nghiêng về phía nàng ta không sót lại một chút dành cho nàng. Hơn nữa bản thân nàng lại có tính cách quá lạnh lùng, đối xử với mọi người có phần lạnh nhạt, xa cách, đối với muội muội càng băng giá hơn. Điều này rơi vào mắt người khác lại thành ra nàng kiêu ngạo, ỷ mình là con của chính thất nên bắt nạt con của thiếp thất. Về phần người khác nghĩ gì về mình, xưa nay nàng luôn cho qua, thờ ơ không bận tâm đến, nhiều người nói nàng vô tâm vô phế, nàng cũng mặc kệ.
Cuộc đời nàng chính là vậy, nhân sinh quan của nàng cũng rất hạn hẹp trong tầm nhìn giữa ta và địch nhân, không hề có bằng hữu. Ngược lại, muội muội của nàng, đi đâu cũng có người yêu quý, người gặp người thương hoa gặp hoa nở. Từ khi nàng và muội muội đến học ở nơi dành cho vương tôn quý tử, nàng ta luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, còn nàng luôn nhận được sự thù địch chán ghét. Từ khi còn nhỏ tuổi, nàng đã ý thức được mọi người không phải ghét nàng chỉ vì nàng khó gần mà còn có một nguyên nhân khác, đó là gương mặt khiến người khác ganh tỵ này. Nữ nhân thấy nàng chỉ hận không thể một đường rạch nát khuôn mặt nàng, ngược lại, đối với nam nhân, đây tựa như là liều thuốc độc không ngừng mời gọi người khác. Không hiểu điều gì ở các nam nhân ăn chơi trác táng này có thể mê hoặc đám nữ nhân đó, nhưng mê muội đến mức sẵn sàng ám hại nàng mọi lúc mọi nơi thật khiến nàng không thể nào hiểu được.
Khi nàng mười hai, mẫu thân sau một cơn bạo bệnh liền đột ngột qua đời, bỏ lại nàng một mình ở nơi ai ai cũng toàn địch nhân với người xa lạ này. Đêm mẫu thân trút đi hơi thở cuối cùng, phụ thân không tới, thân nhân bên ngoại không đến, chỉ có mình nàng tự mai táng cho mẫu thân. Đêm hôm ấy trời mưa như trút nước, không hiểu lúc đó nàng lấy thể lực ở đâu mà một mình vác mẫu thân đi chôn cất, chỉ biết mọi cảm xúc của nàng đã bị đóng băng, ngay cả cơn mưa đang mạnh mẽ táp vào mặt như có hàng vạn hãn báo xâu xé da mặt cũng không hề cảm nhận được. Nàng quỳ trước mộ gọi hai tiếng mẫu thân, nước mắt lã chã rơi xuống như bờ đê bất ngờ bị trận cuồng phong phá hủy, không thể kìm chế. Nàng liên tục gọi lớn hai tiếng mẫu thân, nàng biết mẫu thân bên dưới chắc chắn sẽ không nghe thấy, cũng sẽ không trả lời. Đó là lần đầu tiên nàng điên cuồng làm một việc mà bản thân biết trước sẽ không có kết quả.
Lần thứ hai thì chính là nàng chấp nhận cho một người bước vào cuộc sống của nàng.
Nàng biết hắn không yêu nàng, hắn chán ghét nàng nhưng vẫn kiềm lòng không được mà âm thầm rung động trước tài hoa và vẻ đẹp của hắn.
Hắn chính là Tân Sở vương gia, văn thao võ lược. Năm mười sáu tuổi đậu trạng nguyên, trở thành tân trạng nguyên trẻ tuổi nhất Đại Hán. Ba năm sau đó, chỉ bằng một câu nói, hắn đánh lùi được bạo quân đang cuồng dã tấn công ngoại biên phía Bắc là tộc người Mông Cổ nổi tiếng giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, thế địch như chẻ tre, ồ ạt kéo đến như vũ bão. Phụ thân đã dùng tất cả phương pháp mà ông biết được từ thương lượng sang trực tiếp nghênh chiến, rồi quay sang tiếp tục thương lượng nhưng điều thất bại. Hắn chỉ xuất khẩu nói một câu đã thành công khiến sắc mặt vị tướng lĩnh bên phe địch đại biến, toàn trường phút chốc im bặt.
Nàng còn nhớ cảnh tượng lúc đó, thây chết rải rác khắp nơi, cả trời đất đều tanh tưởi mùi máu. Trời mưa lất phất, đội quân hai bên không vì thế mà dừng, ngược lại càng đánh thì càng khát máu, một người ngã thì liền có người khác nhảy ra thay thế, điên cuồng tàn sát. Bách tính một bên khóc than ngập trời, chiến tranh là vậy, người chịu thiệt luôn luôn là bách tính trăm họ. Tình cảnh lúc bấy giờ hết sức hỗn loạn, tanh tưởi.
Hắn đứng trên cao thong dong chắp hai tay ra sau, phụ thân thấy một màn này liền cho rằng hắn đang xem kịch vui, tức giận từ lều trại tướng quân xông ra, không quản hắn là vương gia một nước mà quát tháo trước mặt một vài tướng sĩ. Chê trách hắn vô dụng bất tài, chỉ biết đứng một bên nhìn máu tươi đồng đội của mình chảy ra. Còn không quên bảo hắn xuống dưới nhìn cho thật rõ, hỏi hắn nếu như dòng máu của binh lính đã bỏ mạng chảy đến dưới gót giày, có phải hắn sẽ kinh tởm tháo ra quăng đi không. Trước sự kích động của phụ thân, hắn chỉ im lặng không đáp. Mà về sau, biểu hiện ngày hôm nay của hắn trở thành giai thoại không ngừng truyền từ miệng người này đến người khác.
Nàng nhớ hôm đó, hắn cao cao tại thượng nói với tướng quân bên đối diện, lời lẽ trôi chảy, khí chất văn nhã, trong đáy mắt tràn ngập sự ổn định, sắc bén, cũng không thiếu phần tự tin dõng dạc nói: ''Các vị tướng sĩ xin dừng tay, phu nhân và nhi tử của các vị đang nằm trong tay tại hạ. Nếu ai dám tiến lên một bước, Giải mỗ sẽ để kẻ đó dùng chính máu tươi của người thân mình thay nước rửa mặt!''
Ta chậm rãi khắc ghi khoảnh khắc hắn đứng nhìn toàn thể công chúng cùng binh lính phía dưới biến sắc mà cười nhạt, muốn có bao nhiêu tự tin liền có bấy nhiêu.
Tà áo màu bạch nguyệt dưới cơn mưa mang theo mùi máu tanh không những không bị vấy bẩn ngược lại còn trở nên lung linh như đang phát sáng bởi những hạt nước mưa lấp lánh. Nơi chiến trường chỉ có mình hắn có được hình ảnh trong trẻo mà đẹp đẽ này. Đứng trên thiên quân vạn mã, hắn độc ác dùng sinh mệnh cứu sinh mệnh, không hiểu vì sao trong mắt ta lại không cảm thấy phản cảm, ngược lại còn có phần si mê nuối tiếc khoảnh khắc này.
Muội muội từ sau màn trướng chui ra, cũng tận mắt chứng kiến, si mê dõi theo bóng trắng đẹp đẽ nhưng xa xôi.
Bóng trắng quay lại, hai ánh mắt đồng thời giao nhau. Trong chàng có nàng, trong nàng có chàng, thời gian như ngừng lại, vạn vật như không thể nói nhìn.
Kể từ đó, muội muội không biết đi đâu, cứ cách vài ba ngày liền xuất phủ muốn đi dạo.
Nhìn gương mặt đang tươi cười của nàng ta, ai cũng nghĩ nàng đã động ý xuân rồi.
Quả thật là vậy. Vài tháng sau, Tân Sở vương tự mình đến phủ ngỏ ý muốn cưới muội muội. Nàng đứng một bên như phế nhân, không thể nói, cũng không thể nghe, chỉ có thể nhìn, nhìn hắn tình tứ nắm tay muội muội bước vào.
Trong cổ họng như có hàng ngàn sợi lông ngọ nguậy cay rát, hai đường mũi cũng không thể thông.
Vì sao, từ nhỏ đến lớn, cái gì nàng cũng cùng muội muội tranh giành, bất luận về cái gì nàng cũng hơn, tài nghệ, dung mạo, thân thế, nhưng cái gì nàng ta cũng thắng.
Hắn không dung nàng vào mắt, e là đến sự tồn tại của nàng hắn cũng không biết.
Mà nàng, sớm đã bị hình bóng hôm đó của hắn mê hoặc, giam hãm trong lối mòn không thể thoát ra.
Sự việc không thành, hoàng thượng e ngại thân thế của muội muội không thể làm chính thê, chỉ có thể làm bình thê.
Để bù đáp, hoàng thượng ban hôn nàng cho hắn, ngoài mặt nàng giả vờ không để ý, trong tận đáy lòng lại sướng như phát điên. Nàng không tin, trước đến nay chưa có nam nhân nào không bị nàng mê hoặc, nàng không tin lửa gần rơm lâu ngày không thể phát cháy.
Nàng sai, hắn không đếm xỉa đến nàng, đêm tân hôn, hắn bỏ nàng một mình đến ở cùng một chỗ với muội muội.
Nàng vẫn chấp niệm cho rằng bước đầu là thế, có thể sau này hắn sẽ thay đổi cách đối xử với nàng.
Nàng chưa từng đem lòng yêu thích ai, một khi đã yêu thích, nàng sẽ không như mẫu thân, tự tiện để người khác chà đạp.
Ngày lại ngày trôi qua, nàng vẫn cứ đợi, đợi hắn đến tìm mình. Đợi đến hồng đậu đã mọc chồi mới, hắn vẫn chưa đến.
Nàng không thể đi theo lối mòn của mẫu thân, lần này, nếu hắn không đến, nàng quyết sẽ bỏ cuộc.
Trong phủ hay tin muội muội mang thai, nàng cười nhạt, nhưng cũng không thể không đến thăm viếng.
Nàng ta mang thai đã hai tháng, thấy nàng đến nàng ta nhiệt tình sai a hoàn tìm chỗ cho nàng ngồi. A hoàn mang chiếc ghế đến, nàng nhìn qua, mặt ghế đã bôi qua một lớp nhọ nồi, đen đúa bẩn thỉu, mà y phục nàng đang mặc trên người là bạch y. Muội muội quả nhiên có lòng.
Nàng không ngồi, tùy tiện đứng một lúc rồi rời đi. Chẳng ngờ tới khi nàng vừa bước đến song cửa, a hoàn bên trong liền la toán lên, luôn miệng kêu kẻ giết người, kẻ giết người, mau mau đến cứu hoàng phi. Nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã từ đâu phi đến bên người muội muội, thứ chất lỏng màu đỏ nhơn nhớt vấy bẩn y phục hắn hắn cũng không màn, thần tình kinh hoảng cho truyền ngự y.
Trước kia nàng chỉ lỡ tay đụng vào một góc y phục hắn, hắn cũng chê bẩn. Còn tưởng hắn ưa sạch sẽ, hóa ra chỉ là hắn đang kinh tởm nàng.
Một đạo ánh mắt truyền tới, không nghĩ cũng biết hắn đang nghi ngờ nàng. Nhưng nàng vẫn không vì thế mà dừng bước.
''Đứng lại!''
Kêu nàng dừng là nàng ngoan ngoãn làm theo sao? Mọi việc không liên quan đến nàng.
''Cô có điếc? Ta kêu dừng lại!''
Nàng cuối cùng cũng dừng bước.
Ngự y bắt mạch xong, nói thai tượng vẫn còn tốt, chỉ cần an dưỡng, liền có thể bình an sinh đứa nhỏ ra đời.
Nàng cười lạnh, muội muội đương nhiên không ngu ngốc tự mình giết chết đứa con trong bụng.
Hắn phóng ánh mắt cảnh cáo về phía nàng, nhả từng từ từng chữ:
''Nếu còn lần sau...chắc cô cũng biết hậu quả rồi chứ?''
Nghe rõ rồi chứ Lục Hoa Bạch Dương? Hắn đang cảnh cáo ngươi! Hắn đang muốn ngươi biến khỏi tầm mắt của hắn!
Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy sự chán ghét, khinh bỉ, chỉ một khắc quay sang muội muội liền nhu mì như nước. Muội muội hiểu chuyện không ngại thân mình thì thào không ra hơi, vẫn cố nắm chặt tay hắn lắc đầu nguầy nguậy, không muốn để hắn mắng một người tỷ tỷ như nàng.
Về tình về hiếu đều trọn vẹn, hỏi vì sao Lưu Cự Giải không đem lòng si mê, một người con gái nhu thuận như thế, bất cứ nam nhân nào gặp phải cũng sẽ mềm lòng.
Rốt cuộc vì sao nàng có thể về tới biệt viện của mình, nàng cũng không biết.
Một ngày này đối với nàng thật sự quá mệt mỏi, muội muội, đừng bắt ta phải tuyệt tình.
Tỷ tỷ không có gì, nhưng vẫn thừa thủ đoạn để đối phó với trò tiểu nhân cỏn con này của muội.
Ánh tịch dương đã ngã về phía tây, trời cũng đã xế chiều, nàng nhớ mẫu thân, nhớ những tháng ngày bình yên khi mẫu thân còn sống. Nàng biết không thể nào trở về được nữa.
Rốt cuộc nàng đã hiểu cảm giác mẫu thân đã trải qua suốt hơn hai mươi năm qua.
Lúc nhỏ thường nằm nghe mẫu thân kể chuyện xưa rồi thiếp đi, đến lúc tỉnh lại mới hay mẫu thân đang dõi mắt nhìn ra ngoài, hỏi vì sao chưa ngủ, bà luôn đáp rằng muốn nhìn thấy sao Mai, ngày nào không nhìn qua sẽ không ngủ được.
Lúc nhỏ không biết gì, không biết mỗi khi sao Mai xuất hiện cũng là lúc trời gần sáng, mẫu thân cứ thế thức trắng đêm.
Ngày nào cũng thế, thân thể bà ngày một gầy đi, thể lực yếu đến mức còn hơn một nữ hài, hoàn toàn không nhìn ra người này từng một thời là nhân vật phong vân khiến người khác e sợ.
Chuyện cũ nhớ lại, chỉ có một hồi xót xa, chuyện xưa đã trôi qua, nàng tự khắc biết sẽ không lấy lại được nữa, người mất, cảnh cũng mất.
Hiện tại nàng đang đi theo vết xe đổ của mẫu thân, chỉ khác bên cạnh không có một nữ hài nhi nào. Ngẫm lại cũng thật chua xót, muội muội mang thai đã hai tháng, mà nàng đến mùi vị phu thê giao gối cũng chưa từng nếm qua, ngay cả cơ hội gặp mặt hắn cũng không tới mười lần.
Mẫu thân, ít nhất người cũng có con với phụ thân, còn nàng không có gì ngoài tấm thân tiều tụy này.
Chứng kiến muội muội có thai, nàng cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm.
Sáng sớm hôm sau, muội muội sai nô tỳ đến mời nàng dùng bữa, còn cố tình nhắc tới sự có mặt của hắn.
Nực cười! Có mời dùng cơm nên là chính thê như nàng mời thiếp thất mới phải, lý nào lại trái với lễ nghi thông thường?
Vị muội muội này hôm nay không biết vì sao lại đi khiêu khích nàng? Nàng ta đã chiếm hết sủng ái của hắn, còn để ý đến một chính thê bị thất sủng như nàng làm gì?
Nên đi hay không đi? Nếu đi lỡ như có chuyện xảy ra như hôm trước, chỉ khiến hắn càng chán ghét mình. Không đi, gia nô trong phủ lại được dịp cười nhạo nàng.
Nàng vốn không để ý thị phi, nhưng trong mỗi câu từ của bọn họ đều đem tình cảm của hắn dành cho nàng ta đem so sánh với nàng, khác nhau một trời một vực. Nàng chịu không nổi.
Cuối cùng nàng cũng chỉnh trang một chút, bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn đập bàn muốn bỏ đi, may có muội muội bắt lấy cánh tay hắn, ánh mắt khẩn nài kèm theo một chút đáng thương.
Hắn không thể không khuất phục trước sự mỏng manh này của nàng ta, miễn cưỡng ngồi xuống.
Từ đầu chí cuối hắn không hề để mắt đến nàng, ngay cả món ăn bày ra trước mặt nàng hắn cũng chẳng thèm với tới. Đối với hắn, bất kỳ vật gì có liên quan đến nàng hắn đều thấy bẩn, tốt hơn là không nên xuất hiện trước mắt hắn.
Muội muội nhìn thấy cảnh này thở dài sầu não, không ai để ý trong tiếng ngân của nàng còn ẩn hiện một chút vẻ đắc thắng không dễ phát giác.
Nàng vừa mới động đũa, hắn liền kêu no rồi nhanh chóng biến mất, chẳng hề cấp cho nàng mặt mũi. Muội muội thất vọng liền bỏ theo, trước khi đi còn không quên cười vào mặt nàng một tiếng.
Vốn là bữa cơm gia đình, lại biến thành chua chát như vậy, nếu biết trước hắn lạnh nhạt đến mức độ này, nàng thà không đến.
Kể từ ngày đó, trong bữa cơm chỉ cần có mặt nàng, hắn điều không xuất hiện.
Sự phục tùng của gia nhân đối với nàng ngày càng hời hợt, nàng biết có người tác động vào. Dù không có sủng ái của hắn, tốt xấu gì nàng cũng là thiên kim của phủ thừa tướng, có cho một trăm gan hùm chúng cũng không dám, nhưng nếu có một nhân vật nắm quyền thế trong phủ đứng giật dây phía sau thì lại khác.
Nàng trong phủ không có tiếng nói, đành phó mặc cho ông trời quyết định.
Rốt cuộc cũng có ngày nàng không chịu nổi, hẹn gặp hắn yêu cầu cho hắn viết một bức hưu thư để nàng được tự do tự tại, thế mà không, hắn không hưu nàng, chỉ điên cuồng bức ép, y phục nguyên vẹn nàng mặc trên người bị hắn một tay xé rách thành đống vải vụn. Hắn phủ lên thân thể nàng chỉ có điên dại phát tiết chứ không hề có tình cảm, hắn chỉ muốn làm nhục nàng, nàng nuốt hết nước mắt vào trong, quyết không rơi một giọt lệ.
Hắn ngày một điên cuồng hơn, trong động tác cũng bộc lộ ra sự cuồng bạo, nàng cắn chặt răng quyết không để thoát ra tiếng rên rỉ nhục nhã, cơn đau từ cơ thể làm nàng mê man, nàng nhìn lên xà nhà, trong tâm có hàng vạn đau đớn cắn xé, mối nhục này nàng làm sao có thể chịu đựng.
Trong từng đợt kích tình, hắn kể từng chuyện xưa, về mẫu thân hắn bị mẫu thân nàng cướp phu bằng hữu ra sao, về cuộc sống thấp hèn trước kia của hắn khi bị phụ thân khinh rẻ. Hắn từng bao lần vào sinh ra tử, từng cạnh tranh khốc liệt với những đứa trẻ khác chỉ để giành miếng ăn. Phụ̣ hoàng nghi ngờ mẫu tử hắn, đuổi bọn hắn ra khỏi hoàng cung, hắn từng sống đầu đường xó chợ làm tên khất cái, chịu mọi sự rẻ rúng từ mọi người. Rồi đến khi hắn phải cực khổ ngày đêm chiêu binh mãi võ, cốt chỉ để khôi phục thân phận hoàng tử. Hắn tìm đủ mọi cách từ một tiểu tốt leo lên thống soái, từng bao lần rơi vào tay giặc. Hắn nói, trên chiến trường bạn ít địch đông, chỉ cần sơ sảy một chút, liền biến thành vạn kiếp bất phục.
''Tất thảy đều nhờ mẫu thân cô ban phước, mẫu tử ta mới được trải qua nhiều việc ly kỳ như vậy. Lục Hoa Bạch Dương, cô xứng đáng được nhận nhiều hơn thế, cô phải trả giá gấp bội lần, mẹ làm con trả, huống chi hiện tại mẹ cô đã mất. Ha! Đúng vậy, cô phải trả giá thật đắt!''
''Muội muội ta cũng nằm trong kế hoạch trả thù của ngươi?''
''Phải!''
''Ngay cả đứa con trong bụng của nàng ta cũng như vậy?''
Hắn không suy nghĩ, lập tức trả lời ''Đúng vậy!''
Chát!!!
Gương mặt hắn hằn rõ năm dấu ngón tay, nàng dùng toàn bộ công lực nhưng chỉ khiến đầu hắn dịch đi chỉ một chút, khoé miệng chảy ra thứ chất lỏng, hắn lấy tay quệt, lấy cặp mắt cầm thú ra nhìn nàng.
Hắn điên cuồng chiếm đoạt nàng, tiếng cười rít như điên như dại.
Đầu óc nàng càng lúc càng thanh tĩnh, nàng nhìn lên trần nhà, mệt mỏi đến nghe thấy cả hơi thở mệt nhọc của mình, niềm tin của nàng đối với hắn đã giảm đi một nửa.
Có điều hắn đã lầm, phụ thân chưa hề yêu mẫu thân nàng, cũng chẳng hề yêu mẫu thân hắn, hoặc giả như ông chưa từng yêu ai ngoài bản thân.
Hắn tìm đến nàng trả thù, vì mẫu thân nàng đã mất. Hắn không hưu nàng, là vì muốn nàng sống không bằng chết.
Một tháng sau nàng mang thai, đứa con này là nỗi nhục lớn nhất của đời nàng. Nhưng lại không nỡ phá đi.
Muội muội xinh đẹp đến thăm, nàng ta nói rất nhiều điều, mà nàng lại chẳng thể nghe lọt một câu.
Thứ chất lỏng màu đen sệt được tận tay muội muội đưa đến trước mặt nàng, nàng ta nói, đây là món quà của nàng, cũng chính là mệnh lệnh của hắn, nàng không có quyền không uống.
Nàng nhẹ nhàng khước từ, muội muội cười thanh thuần chuốc thuốc nàng uống, hai vị ma ma cậy miệng nàng, đổ thuốc vào miệng.
Nàng nhổ ra, nhất quyết không uống.
Hai vị ma ma dùng khổ hình ép nàng, lấy thanh gỗ kẹp chặt mười ngón tay của nàng, cảm giác như đây không phải là ngón tay của chính mình nữa mà biến thành một thứ phế thải bị người khác ra sức chà đạp, dù đau đớn là thế, nhưng nàng sẽ không mở miệng cầu xin, sự kiêu ngạo của nàng không cho phép.
Nàng chính là chờ một đáp án từ hắn.
A Liên, a hoàn thân cận của nàng, vừa khóc lóc vừa chạy đi cầu xin Lưu Cự Giải. Nửa khắc sau, bóng hình cao lớn phủ rạp trên đầu nàng.
Vì nằm trên đất nên nàng có thể nhìn thấy mũi giày của hắn, giày thêu bằng loại chỉ vàng đắt đỏ. Nàng nắm lấy gấu áo của hắn, không ngừng hỏi vì sao.
Hắn cúi xuống hất mạnh bàn tay của nàng đang đặt trên áo hắn, tà ác mỉm cười.
Nàng trước giờ không hề biết, nụ cười của một người có thể vừa tuyệt mỹ như thế, lại vừa độc ác như thế.
Hắn di di mũi giày lên bàn tay nàng, ra sức dùng lực.
Còn nàng như cá mắc trên cạn, chờ người tùy ý xử lý.
Muội muội tiến lên bắt nàng uống kỳ hết số thuốc trong chén.
Từng giọt từng giọt thấm vào cổ họng ngọt lịm, không hề đắng như mọi người vẫn nghĩ...
Từ miệng nàng phụt ra một ngụm máu, máu bắn lên cẩm bào trắng muốt của hắn tạo thành từng đốm nhỏ màu đỏ trong rất bắt mắt.
Tâm nàng đã nguội lạnh rồi.
Trong cơn tuyệt vọng, nàng với lấy thanh đoản đao gần đó, đâm mạnh vào ngực trái mình.
Muội muội kinh sợ hô lên một tiếng, lấy tay che miệng, trong đáy mắt lấp lánh ý cười.
Hai vị ma ma đứng ngoài cuộc thờ ơ xem kịch.
Lưu Cự Giải không giấu nổi sự bàng hoàng trong đáy mắt, nhanh như chớp phóng đến rút mạnh thanh đao đang cắm vào ngực nàng, máu tươi bắn lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.
Hắn điên tiết kêu truyền ngự y, luôn miệng nói: ''Bổn vương không cho phép nàng chết, nàng không được chết!''
Nàng cười nhợt nhạt, cố lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má của hắn, như thế đối với nàng là quá đủ rồi.
Tay nàng bẩn, chỉ sợ làm bẩn gương mặt người nàng yêu hơn tính mạng.
Không cần khóc, nàng rồi đây cũng sẽ như mẫu thân hóa thành tro bụi rồi chìm sâu xuống đất như chưa hề tồn tại.
Máu thấm vào y phục của nàng, của hắn, hắn ôm nàng sưởi ấm, vì sao cơ thể trong tay hắn ngày một lạnh dần, lạnh dần.
Cuối cùng hai tay vô lực của nàng chợt buông thõng, hắn tự biết thời gian của nàng không còn nữa.
Ngự y đến, mọi việc đã muộn.
Ngay cả khi nàng đi rồi, hoa trong vườn vẫn nở, chim trong vườn vẫn hót, mọi thứ không vì sự biến mất của nàng mà ngừng lại.
Chỉ có...
Nàng đi, mang theo nửa linh hồn của hắn.
Nhân sinh quan của mỗi người rất rộng lớn, cũng vô cùng nhỏ bé. Đời người gặp gỡ vạn người, nhưng số người yêu thương ta thật sự quá ít ỏi. Đến khi tìm thấy nàng, bị thù hận che mắt, không ngừng tổn thương nàng. Đến lúc mất đi, mới biết cái gì gọi là 'cảm giác mất đi sinh mệnh'.
Phật viết: ''Tội lỗi lớn nhất của đời người, chính là tự mình lừa dối mình.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top