[Bạch Dương nam- Kim Ngưu nữ] Vì nàng, bấy nhiêu có tính là gì?

Có vẻ như ở fic kia Kim Ngưu hơi lép vế so với các cung hoàng đạo khác một chút, mấy chap sau này ta sẽ cố gắng bù đáp cho em nó huhu, à mà các nàng nhớ bật video ở trên kia nhé, vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho nó thấm hehe :33

Chàng, được mệnh danh là Vô Ảnh tướng quân, võ công có thể nói đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, trong thiên hạ hiếm có người so được với chàng ba mươi chiêu, trong triều đình lại càng không đáng nhắc tới. Ước muốn của chàng chính là làm một tên kiếm khách phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó, sống một cuộc sống tự do tự tại, chưa từng nghĩ qua sẽ có thứ trói buộc được bước chân của chàng.

Chỉ là, trên đời không có việc gì là chắc chắn, cũng không có thứ gọi là tuyệt đối.

Nàng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tĩnh lặng, mạnh mẽ như lửa mà cũng mềm mại như nước thao túng cảm xúc của chàng, trước khi gặp nàng, chàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ trải qua cảm xúc như vậy, nàng đến, cứ thế mở ra thế giới khác mà chàng chưa từng được đặt chân đến.

...

Ta gặp nàng giữa phố đông phồn hoa, trong cơn mưa mùa hạ, nàng thướt tha che dù, váy áo tuy không rực rỡ nhưng lại hút được rất nhiều ánh mắt dõi về phía nàng, trong đó có ta.

Kỳ thật, bản thân đã trải qua hai mươi sáu năm trên đời, nữ nhân xinh đẹp diễm lệ hơn nàng ta cũng từng gặp qua, không hiểu vì sao, chỉ mỗi nàng ta thấy đặc biệt nhất.

Đã từng nghe qua có kẻ nhắc đến việc có người vừa gặp đã nhất kiến chung tình, lúc đó ta còn khinh bỉ hừ lạnh không tin, bây giờ thì hay rồi, nàng chẳng thèm ngó ngàng đến, một cái liếc mắt cũng không.

Một tiểu cô nương chạy theo nàng, luôn miệng gọi ''Kim Ngưu tỷ tỷ, Kim Ngưu tỷ tỷ''. Nhờ đó mà ta biết tên của nàng chính là Kim Ngưu.

Ngày qua tháng lại, kể từ lúc gặp nàng, mỗi lần vào khách điếm, ta lại có thêm một thói quen khác.

Mỗi lần có kẻ nhắc đến tên nàng, ta đều lẳng lặng lắng nghe. Dù chỉ một chút tin tức về nàng, ta cũng lấy làm hoan hỷ.

Không ngờ tới thân phận của nàng lại cao quý như vậy, Phệ Hoa công chúa.

Mà xuất thân của ta, so với nàng lại chẳng đáng nhắc tới.

Nhiều lần ta tính tới việc bỏ cuộc, nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, một đấng nam nhi không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế, huống chi chưa đánh đã hàng không phải phong cách của ta.

Đó chỉ là cái cớ để ta thuyết phục bản thân, nguyên nhân thực sự khiến ta không thể buông bỏ là nàng.

Là nàng...

Quân Tần kéo vào cửa ải phía Bắc, trong thời thế loạn lạc người người tản đi lánh nạn, một mình ta đi tòng quân. Ban đầu chỉ là tiểu tốt nhỏ bé bị nhiều kẻ khinh bỉ, sau leo đến chức thống soái, người người nịnh hót.

Thế sự khôn lường, lòng người dễ thay đổi, gió chiều nào theo chiều ấy, đứng trên cao, một mình ta cô độc, cảm giác nhớ nàng ngày một lớn dần.

Nhiều kẻ sẽ không tin, động lực công địch của Vô Ảnh tướng quân lại là công chúa một nước.

Từng đêm đốt lửa nhớ nàng, bao lần xông vào đốt kho quân địch, đều là mong mỏi một công danh.

Không phải ta hám danh lợi lộc, chỉ là ta muốn dùng một thân phận đủ lớn để xứng đáng sánh vai cùng nàng.

Mười vạn quân ta đánh thắng hai mươi vạn quân của địch, quân địch hoảng loạn chạy về nước, trên chiến trường thây ngựa thây người rải rác khắp nơi, máu chảy ô uế một vùng đất rộng lớn.

Ngày quân ta mừng chiến thắng khải hoàn, ta ngồi trên lưng ngựa, hai bên bá tánh sùng bái quỳ xuống. Trận đánh này, đã định trước sẽ bại, sự xuất hiện của ta cứu được hàng vạn bá tánh vô tội, cũng coi như không uổng công.

Hoàng thượng ban mũ áo cùng chức tước An Định tướng quân cho ta, ta quỳ xuống nhận lấy, kèm theo một lời yêu cầu.

Ban nàng cho ta.

Hoàng đế hào sảng vuốt râu cười lớn, gật đầu ưng thuận.

Chỉ có nàng mặt mày trắng bệch từ trên ghế ngồi quỳ thụp xuống cùng với nam nhân lạ mặt.

Ta bàng hoàng nhận ra, nụ cười hôm đó của nàng, chỉ sợ ta đã ngộ nhận.

Nàng không phải nhìn ta mà cười, mà là nhìn kẻ đứng phía sau ta.

Trong đại điện rộng lớn, tiếng nói nàng nghe thật nhỏ nhẹ, cũng vì nhỏ nhẹ, lại như kim châm dễ dàng chui vào lồng ngực, đâm sâu vào trái tim ta, ta cảm nhận được, nó đang sống chết vùng vẫy.

''Phụ hoàng, không thể! Con đã có ý trung nhân. Vả lại, vả lại...An Định tướng quân chắc chắn chỉ làm theo lễ nghi thông thường, chắc hẳn ngài cũng đã có người trong lòng rồi. Phụ hoàng, con xin người, An Định tướng quân và con trước nay chưa từng gặp nhau, làm sao có thể nói ban là ban được. Phụ hoàng, xin người suy xét thật kỹ trước khi đưa ra quyết định''.

''Phải, nhi thần đã có người trong lòng, người đó chính là...''

''...Chính là Anh Tuyết hoàng muội. Phụ hoàng, con biết hai người tình nồng ý đậm, xin người tác hợp cho mối uyên ương ngàn năm khó kiếm này!''

Ngón trỏ nàng chỉ về phía cô công chúa đang nhìn ta e thẹn, hoàng đế bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cười hỏi: ''Tuyết nhi, ý con thế nào?''

Người được gọi là Tuyết nhi đó có nhan sắc khuynh động lòng người, đáng tiếc chẳng phải là nàng, chẳng phải nàng...

Nàng ta e lệ gật nhẹ đầu một cái, Kim Ngưu, cũng là Phệ Hoa công chúa, âm thầm thở phào một hơi.

Nàng quay ra sau, nắm chặt tay người nàng gọi là ý trung nhân, mỉm cười ngọt ngào.

Hắn cũng bình thản nhìn nàng, tình ý ngập tràn trong đáy mắt.

Thánh chỉ đã ban xuống, thật khó để rút lại.

Ta không có đường lui, bất đắc dĩ phải cưới hoàng muội, cũng chính nàng tự ý ban hôn cho ta.

Rốt cuộc, ta cố gắng leo đến chức vị tướng quân, là vì cái gì kia chứ?

Nàng không quan tâm đến ta, hắn, hắn chỉ là nhi tử của một vị sư thái dạy học trong hoàng cung, lấy tư cách gì đứng kề vai sát cánh cùng nàng.

Thậm chí hắn không hề tốn chút sức lực, cũng được nàng lựa chọn.

Ngày ta đại hôn, nàng cùng người thương đến chúc mừng, khi nàng nâng chén rượu, nàng trách ta yêu hoàng muội của nàng, vì sao không nói với nàng một tiếng, hại suýt chút nữa cả hai đều rơi vào con đường không mong cầu rồi.

Ta cười chua chát, ngửa cổ uống một hớp lớn, sóng mắt trở nên mơ hồ, bị một tầng sương mù phủ bọc, ta thấy hắn ôn nhu cướp ly rượu trên tay uống thay nàng, cười sủng nịch. Nàng mềm mại tựa vào lồng ngực hắn như một tiểu miêu. Ta hớp một ngụm rượu nữa, mùi vị cay nồng khiến ta lý trí hơn.

Nhưng vì sao, trong mùi rượu hôm nay ta uống, lại chứa toàn mùi hương của nàng. Trong vị tửu ta nuốt, lại cay đến xé tâm xé phế hơn thường ngày?

''Tướng quân, đừng uống nữa!''

Người vừa lên tiếng là Hồng Anh Liên, là người được ta cứu sống tại bìa rừng gần chiến trường, ta biết tình cảm nàng dành cho ta không phải một sớm một chiều mà dứt ra được, nhiều lần ta khuyên nàng sớm từ bỏ, nàng đều không làm được. Không phải nàng không làm được, chỉ là nàng không muốn. Không phải nàng ta không biết tình cảm của ta dành cho Kim Ngưu, mà vì sự bao dung của nàng đủ lớn để chiến thắng sự đố kỵ.

Lần này đại hôn, cũng như cướp của nàng ta nửa cái mạng.

Sự dung túng của nàng ta, cũng giống như sự dung túng của ta dành cho nàng.

Tiệc tàn người đi, thứ còn sót lại chỉ là bóng tối, tối đến thê lương. Chỉ còn mình ta đứng sừng sững ngoài hiên, bất giác cảm thấy lạnh lẽo.

Kỳ thật, khi trúng một lúc ba mũi tiễn của địch, gió bấc tạt qua, cũng chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

''Tướng quân...tân nương đang chờ ngài trong phòng...''

''Ta biết rồi, cô lui xuống trước đi!''

Đạp cửa bước vào, cũng chẳng cần gậy vén khăn voan gì đó, ta thẳng tay kéo miếng vải xuống khỏi đầu nàng ta.

Tân nương quả nhiên xinh đẹp hơn người. Hoàng muội của nàng, cũng chính là món quà của nàng, bảo ta nhận lấy bằng cách nào đây?

Bàn tay búp sen nâng ly rượu, dưới ánh nến sinh động khác thường.

''Phò mã, đến giờ uống rượu giao bôi rồi!''

''Ta hơi quá chén, chỉ sợ phá hỏng hứng tốt của công chúa. Không còn sớm nữa, thần xin cáo lui, công chúa nghỉ ngơi sớm đi!''

''Phò mã, phò mã!''

Nàng ta chạy theo sau, vì gấp gáp nên vướng phải hòn đá dưới đất, bi thương gọi tên ta.

Không thể trách ai, ngay từ lúc đầu nếu nàng không đồng ý, ta cũng không tuyệt tình như thế, tất cả là do nàng ta tự chuốc lấy.

''Cần gì phải tuyệt tình như thế?''

Hồng Anh Liên bi thương hỏi, có lẽ vì cùng là nữ nhân, cùng chung cảnh ngộ tình yêu không được đáp lại nên nàng đồng cảm với nàng ta chăng?

''Ồ? Không phải ta càng tuyệt tình thì nàng ta càng sớm tỉnh ngộ hay sao?''

'' Huynh chỉ đang tìm cái cớ lừa dối bản thân...''

Nàng ta càng nói càng nhỏ đi, đến biệt viện của ta thì sớm không còn nghe thấy nữa.

Bốn tuần trăng sau, ta hay tin nàng và hắn đại hôn, nhà nhà đến chia vui, thân là tướng quân, ta cũng nên đến uống rượu mừng của nàng. Trước nay ta không hề biết, rượu cũng có vị chua chát như vậy.

Ngày hôm sau, ta quỳ xuống xin hoàng thượng đi dẹp loạn ở phía bắc, người trách ta cứng đầu không hiểu chuyện, hoàng đế là đang sợ ta tử trận không thể quay về cùng Anh Tuyết công chúa.

Ta nhận soái ấn, leo lên lưng ngựa cưỡi đi, không hề ngoảnh lại.

Ta biết, trong đám người đưa tiễn không hề có nàng, nàng sớm cùng phò mã phu thê ân ái, làm sao có tâm tình quan tâm đến một tướng quân sắp ra trận như ta?

Bọn giặc Tần đã rút kinh nghiệm từ lần trước, đem năm mươi vạn quân đến cùng vô số hãn mã, người nào người nấy đều được trang bị vũ khí, thế giặc như nước lũ, ồ ạt kéo đến.

''Tướng quân, không xong rồi! Bọn chúng có trang bị đại pháo, một vạn quân của ta ở cánh phía tây đã chết không sót một người, xin tướng quân truyền lệnh lui binh, bàn bạc kế sách nghênh chiến!''

''Xin tướng quân truyền lệnh lui binh!''

Đám binh sỹ phía sau đồng thanh.

Không còn cách nào khác, ta đành ra lệnh rút lui, bảo toàn lực lượng.

Đêm xuống, ta ngồi trong trướng trại suy nghĩ cách đối phó với địch. Xem ra, cũng chỉ còn cách ấy mà thôi.

Ngày hôm sau, ta đưa năm vạn quân dồn địch về Bất Hồi cốc, nơi đó vốn là thung lũng, gò đất gồ ghề, lại thêm rừng cây chắn tầm mắt, chúng không thể sử dụng đại pháo, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Ta ra lệnh dụ cho bọn chúng tách nhỏ ra, quân địch bị mất phương hướng như rắn mất đầu, thừa cơ bọn chúng mất cảnh giác, mười vạn quân mai phục của ta bất ngờ xông lên, chiến thắng chỉ còn cách trong gang tấc.

''Tướng quân, bốn vạn quân ta đã thành công xông vào đốt trại của địch, đại pháo cũng vì thế mà được phá đi hết! Trận này chúng ta thắng chắc!''

''Ngu ngốc, tướng quân của chúng ta có bao giờ bại trận đâu, ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi!''

Hai người bọn hắn, lúc nào cũng gây sự với nhau, ngày nào không gây gổ, dường như bọn hắn không thể ăn ngon miệng.

''Bạch Hổ, tình hình trong triều sau rồi?''

Người được gọi Bạch Hổ bất chợt trở nên nghiêm túc khác thường.

''Bẩm tướng quân, tình hình hết sức...''

''Bạch Hổ!''

Bạch Hổ dường như phát giác, lập tức câm nín.

Đầu mày ta nhíu chặt.

''Tình hình hết sức thế nào, kẻ nào không nói, bổn tướng liền giết kẻ đó! Mau nói!''

Bọn hắn đưa ánh mắt trao đổi với nhau, đồng loạt quỳ xuống.

''Xin thứ lỗi cho bọn thần không thể nói, có nói, cũng phải đợi trận chiến kết thúc!''

Ta nhanh như cắt rút kiếm chỉ về phía đám người đang quỳ trên đất, phẫn nộ quát:

''Các ngươi chê mạng sống của mình quá dài rồi phải không? Được, bổn tướng thành toàn cho các ngươi!''

''Tướng quân xin dừng tay, ta nói! ta nói!''

''Chu Tước! Cô không thể tham sống sợ chết như vậy!''

''Không phải ta tham sống, tướng quân có quyền biết chuyện này! Huống chi, huống chi...mọi việc đều liên quan đến công chúa!''

Công chúa? Kim Ngưu!!

''Ngươi nói cái gì liên quan đến Kim Ngưu!''

''Phò mã sau khi đại hôn cùng công chúa, ít lâu sau liền muốn làm phản. Không những hoàng thượng chết dưới lưỡi đao của hắn, mà công chúa...công chúa trên đường đến đây, đã bị tên cầm thú đó giết thảm. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người đã tự cắt ngón tay mình, lấy máu viết nên bức thư này gửi cho tướng quân!''

Ta run rẩy nhận lấy bức thư, bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng là được tạo nên từ chính máu tươi của nàng.

''Bạch Dương, thân phận của hắn là giả, hắn chính là thái tử của nước Tần. Ngươi mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Hoàng muội ta, phiền ngươi chăm sóc rồi!''

Ta nhào nát miếng giấy trong tay, một lời khó nói hết hận thù của ta lúc này.

''Tướng quân!!!!''

Ta thúc ngựa quay về kinh thành, điên cuồng lao về phía trước, miễn là có kẻ nào xông đến cản đường, ta liền chém hắn thành vạn đoạn.

''Dung Bạch Dương!!''

Một mũi tên xé gió bay đến, cắm vào ngực trái ta, máu tuôn xối xả.

Nàng cùng thái tử nước Tần, cả hai đứng trên tòa thành đối diện. Mà mũi tên này, là nàng tự tay... bắn ta sao?

Nàng chưa chết?

Phập! Phập!

Hai mũi tên kế tiếp thay nhau lao đến, đều cắm cùng một chỗ trên người ta.

Ta mất thăng bằng rơi từ lưng ngựa xuống.

''Tướng quân!!''

Hắc Vũ phi đến đón lấy ta.

Bạch Hổ cùng Thanh Long liều mạng xông về phía địch chém chém giết giết.

Chỉ mới vài khắc trước, nơi đâu cũng toàn quân ta. Mà nay, đâu đâu cũng toàn quân địch.

Quân ta đã bị nàng mua chuộc, không đúng, nàng vốn là công chúa, vì sao?

Chu Tước sớm đã khóc đến sưng mắt, phẫn hận chỉ tay về phía nàng:

"Ngươi không hề chết!! Ngươi thân là công chúa lại tiếp tay cho giặc, cõng rắn cắn gà nhà. Hoàng thượng, Anh Tuyết công chúa đều chết dưới tay ngươi, hàng ngàn bá tánh phải chịu nạn khắp nơi, binh lính vì ngươi mà vong mạng. Mộ Dung Kim Ngưu, ngươi dù có chết ngàn lần vẫn không rửa hết tội!''

''Khụ khụ...Chu Tước, đừng nói nữa!''

''Tướng quân, hãy để tôi nói hết! Tướng quân vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện, khi còn là một lính quèn, ngài chịu bị người khác khinh khi. Khi là tướng quân, vào sinh ra tử vì ngươi, bao lần ra trận đánh giặc dẹp loạn là để ngươi yên ổn nằm trong lầu son gác tía được người người hầu hạ, để ngươi không phải chịu cảnh nhà tan nước mất. Khi tướng quân cầu ngươi, ngươi liền đem muội muội của mình ra làm bia lánh nạn. Khi tướng quân vì ngươi, ngươi lại vì một thái tử của bên địch bán rẻ tình thân không nói, đằng này ngươi quyết đuổi cùng giết tận, nếu ngươi không gửi bức thư đó cho ta, thì ta sớm đã tin rằng cái mạng chó của ngươi chết ở một xó nào rồi".

''Ta cũng thật ngu ngốc, một công chúa trong cảnh nước mất nhà tan như ngươi, vì sao còn có thể gửi bức thư này cho ta, hóa ra đều là gạt người, gạt người hết!''

''Công chúa cái rắm gì chứ, ngươi ngay cả một con cẩu còn không bằng!''

''Thật uổng cho tình cảm của tướng quân dành cho ngươi. Mộ Dung Kim Ngưu, ngươi không xứng!''

''Câm miệng!''

Phụt!

''Tướng quân! Tướng quân!''

Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với nàng, có nói cũng vô ích. Thứ ta cần, một và chỉ một thứ duy nhất.

Lời giải thích từ nàng.

Ta không tin nàng giết cha hại muội, ta không tin nàng bán rẻ binh lính của mình. Ta không tin!

Ta chống kiếm xuống đất, mượn lực nâng đỡ cơ thể, từng bước đứng lên tiến về phía nàng.

Ngay cả khi sự thật bày ra trước mắt, ta vẫn không tin!

''Ngươi không cần qua đây, tất cả những gì nàng ta nói đều đúng. Ta, ta dù sao cũng là tội nhân thiên cổ, nơi ta nên đứng không phải là một đất nước nhỏ bé này. Thứ ta muốn, đó là nước Tần, nước Tần, ngươi có hiểu không?''

Ta đứng khựng lại, thì ra thứ nàng muốn là hư vinh, là chức tước hão huyền.

''Cho dù là vậy, nàng nghĩ hắn còn cần một công chúa vong quốc như nàng nữa hay sao?''

''Chàng nhất định sẽ cần ta...''

''Câm mồm! Nàng tại sao lại ngu ngốc như thế? Hắn...khụ khụ...hắn...phụt!''

Rốt cuộc ta không thể cầm cự được nữa, đành phó mặc để thân thể của mình ngã xuống.

Ta không còn gì để mất. Chỉ mong nàng về sau đừng hối hận.

Kim Ngưu. Vì nàng, bấy nhiêu đây cũng đáng. Cho dù có trả giá bằng cả sinh mạng của ta.

''Tướng quân!!!!!''

Hồng Anh Liên từ xa gào khóc thảm thiết, cả chiến trường chỉ còn tiếng khóc thê lương của nàng.

Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân khó lòng tránh khỏi lòng tham hư vinh bá tước.

Sống chết có số, duyên nợ chốn hồng trần do trời quyết định.

Nhân định thắng thiên, chỉ có người ngu ngốc mới suy nghĩ như vậy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top