[Đam mỹ] Biển
Những bông phượng nở sớm đã bắt đầu vui vẻ đong đưa trên cái cây đã nhiều tuổi ngay cạnh lớp tôi. Thế là sắp đến hè rồi. Những ngày cuối cấp đã ngắn rồi mà lại còn trôi qua thực nhanh. Có lẽ vị thần thời gian đang chạy thừa sống thiếu chết để giảm lượng mỡ tích tụ thời gian trước. Nhưng chính nó cũng đã đánh thức chúng tôi, những con người còn đang mơ hồ biết, khoảng thời gian bên cạnh nhau đã chẳng còn nhiều nữa.
Chúng tôi bắt đầu lập ra những dự định. Chuyến đi chơi cuối cùng của tuổi học trò được lập ra. Và sau vô vàn lựa chọn. Chúng tôi chọn được một khu biển khá đẹp và vắng ở cách đây khoảng trăm cây số.
"Này! Bố không xách đồ cho chúng mày đâu!!!" Tiếng hét của tên lớp phó đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ dài trên xe. Cũng không biết làm thế nào. Chứ tôi chỉ cần bước lên xe là lăn ra ngủ say như chết. Mơ màng bước xuống, đón lấy tôi là làn gió ngập hương vị của biển và tiếng sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ cát dài. Bằng phẳng.
Cả đám bắt đầu bay nhảy khám phá khu vực mới mẻ. Tôi thì liền làm cái việc mà tôi thích làm nhất. Đi bộ một mình, hưởng thụ cảm giác mát mẻ mà gió biển mang lại.
"A!" Một cơn gió ào đến. Cái mũ lưỡi trai cố hữu trên đầu tôi liền ngay lập tức cất cánh uốn một vòng cung xinh đẹp xuống đất. Tôi vội vàng chạy đến, tôi cũng không muốn mất nó, món quà mà ba tặng tôi trước khi mất vì ung thư vòm họng.
Tôi đứng khựng lại, cái mũ lưỡi trai của tôi đang nằm trong tay một người đàn ông. Anh ta là người lạ nhất mà tôi từng thấy. Không phải ở ngoại hình. Nếu về vấn đề ấy, anh ta thậm chí có thể coi là rất đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh, cặp môi mỏng và mũi thẳng. Nhưng từ người anh ta như đang phát ra một thứ cảm xúc nào đó. Âm u, buồn bã, không hề có chút ánh sáng nào trong đôi mắt màu cà phê đậm. Đôi môi mỏng không hề nhếch lên dù chỉ một chút. Và chính những điều ấy khiến tôi chùn bước.
"Đây. Của cô." Anh ta cũng không đợi tôi bước lên. Anh đi lên, nhét cái mũ vào bàn tay đang mở của tôi. Giọng nói trầm đáng lẽ ra phải gợi sự ấm áp nhưng lại làm tôi cảm giác được sự trống rỗng đến triệt để.
Tay tôi nắm chặt lấy cái mũ, bất giác vò nó trong lòng bàn tay. Nhìn lại người đàn ông đã ngồi xuống bên bờ cát, ánh mắt trống rỗng khi nhìn về phía biển bỗng lóe lên những màu sắc thực phức tạp. Hóa ra anh ta cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ, chính anh ta đã cứu lấy cái mũ của tôi... những suy nghĩ cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm từ khi sinh ra đến giờ, đi đến, ngồi bệt xuống cạnh anh ta, bất chấp những ý tưởng như bắt cóc hay cưỡng dâm bay quanh đầu.
"C..cc...cảm ơn a...a...aanh." Tôi lắp bắp nói câu cảm ơn. Người đàn ông cũng đã quay lại phía tôi. Khẽ gật đầu một cái rồi quay đi, mặt không đổi sắc lấy một cái.
"A..anh đang có gì buồn à?!" Anh ta quay lại, nhìn tôi. Ánh mắt như đang hỏi 'tại sao cô nói như thế ' vậy. Tôi không kiềm được bắt đầu lắm mồm.
"A... V..vì những người ngồi nhìn về phía biển như vậy thường cất chứa nhiều u sầu." Vì sau khi ngồi lặng bên bờ biển, tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ chính biển đã hòa tan những u uất đó rồi nén lại vào lòng. Nên biển cũng đón rất nhiều những vị khách đang buồn khổ.
"Nhưng mà... tôi đã luôn ước muốn được ngồi như thế này một lần." Để biển nhẹ nhàng lọc đi những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc vô lực trong lòng. Tôi ngước đầu lên, ánh mắt anh ta lần đầu tiên nhẹ nhàng trùm lên một chút ôn hòa thản nhiên.
"Ừm..." Như đồng ý cũng như không, tôi cố gắng tiếp tục quay về phía anh ta.
"A...anh đang nhớ đến ai à?!" Tôi đã thấy ánh mắt anh ta ánh lên chút gì đó, có ngạc nhiên, có kinh hoàng. Nhưng tất cả cuối cùng vẫn lặn xuống. Như mặt biển nhìn như ôn hòa nhưng bên dưới vẫn tràn ngập phong ba.
"Một người vô cùng quan trọng dưới biển sâu..." Anh ta hít một hơi thực sâu. Đưa tay mình ra sau tai. Im lặng nhắm mắt lại. Anh làm cho tôi bỗng nhiên không dám cử động. Cứ như chỉ một chút cử động sẽ phá nát không gian tĩnh lặng này, sẽ làm biến mất nét bình yên trên gương mặt tuyệt mĩ ấy. Bất giác, tôi làm theo anh ta từ lúc nào không biết, bên tai dần dần vang lên tiếng rì rào của biển, của gió, lại như thoảng qua những tiếng thở dài bất lực của anh ta.
"Bố mẹ tôi là những nhà ảo thuật tài ba." Anh nói, trong đôi mắt màu cà phê của anh, tôi có thể nhìn thấy từng đóa hoa lửa lóe lên một cách huyền diệu.
"Một nghề nghiệp rất thú vị. Nếu như không phải di chuyển quá nhiều." Anh tiếp tục nói. "Vì vậy, tôi cũng thường phải chuyển trường rất nhiều lần." Tay anh đưa lên, khẽ vò mái tóc đen hơi xoăn. Quay lại nhìn tôi.
"Cô có nhiều bạn không?!"
"A...cũng nhiều..." Tôi đã nói dối. Căn bản tôi chẳng có đứa bạn nào. Nhưng khi tôi quay đầu sang, tôi gặp ánh mắt anh. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, rõ ràng còn mặc quần áo mà tôi cảm giác được anh đang nhìn thấy hết linh hồn tôi, nhìn thấy lời nói dối vụng về rồi cho tôi một cái nhìn thấu hiểu.
"Cô không có bạn." Anh ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng đột nhiên tôi lại biết, anh đang qua tôi, nhìn vào một con người khác, ánh mắt rạn vỡ lóe lên những buồn khổ và bi thương chồng chất. "Ánh mắt cô rất cô tịch, giống y hệt ánh mắt của cậu ấy lúc tôi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên." Rồi anh cũng không đợi tôi trả lời. Những dòng ký ức bùng nổ làm khiến cho anh trông như đang ngơ ngẩn.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu đang ngồi ở góc lớp, cạnh cửa sổ. Cậu đưa mắt lên nhìn tôi, cảm giác như một dòng nước lạnh đang bao phủ quanh cậu ấy. Điều đó làm tôi bỗng nảy lên một ý tưởng. Nếu cậu ấy cười, có lẽ sẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Và tôi bắt đầu cố gắng sưởi ấm cậu ấy. Bằng hơi ấm của mình." Anh nói, như chìm trong dòng hồi tưởng xinh đẹp.
"Cậu ấy thực sự rất dễ thương, học cũng giỏi nữa. Chỉ tội thân thể quá yếu. Lần đầu tiên tôi có cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh một người không cùng huyết thống như vậy. Tôi sẽ thấy hạnh phúc nhìn cậu ấy đỏ mặt vì được tôi quan tâm, cũng sẽ vui vẻ khi cùng chơi game và nụ cười nhẹ của cậu ấy làm tôi không thể rời mắt được." Anh không cười, nhưng tôi biết anh đang rất tưởng niệm người ấy.
"Nhưng tôi cũng không thể sưởi ấm cậu ấy lâu. Cuối năm ấy, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn nghề nghiệp. Lúc ấy, cậu bắt đầu từ người được sưởi ấm trở thành người cho hơi ấm. Sau đấy, tôi biết rằng tôi không muốn sống thiếu cậu ấy nữa. Và chúng tôi đến với nhau. Cho lẫn nhau hơi ấm."
"Ơ... nhưng anh và cậu ta đều là..." Tôi hơi ngắc ngứ. Lần đầu tiên tôi biết trên thế giới còn có thể có tình yêu như vậy.
"Cùng là nam?! Tôi chẳng quan tâm cậu ấy là nam hay nữ. Nam cũng được, nữ cũng chẳng sao. Chúng chẳng liên quan gì đến chuyện tôi thích cậu ấy cả." Giọng anh nhẹ hẫng, như đang nói một chuyện đươnh nhiên. Lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra tình cảm cùng giới cũng không phải như những người bên cạnh tôi nói, là ghê tởm hay đáng sợ. Tình cảm ấy cũng như bất cứ loại tình cảm tốt đẹp nào khác, nhẹ nhàng và ấm áp như ánh mặt trời vào buổi sáng.
"Nhưng mà cậu ấy hiện tại ở đâu?!" Tôi thắc mắc, như hàng ngàn câu hỏi quay xung đầu. Tuy tôi có thấy chút gì sự thật lướt qua. Nhưng tôi cũng không muốn tin vào nó.
"Cậu ấy không ở đây." Anh nói, giọng nói khàn lại như đang hết sức kìm nén một cái gì đó.
"Anh nhớ cậu ấy như vậy, tại sao không đi tìm cậu ấy?" Nhưng ngay khi câu nói ấy bật ra, tôi đã thấy hối hận. Ánh mắt anh vô thần, như là không nhìn thấy gì cả. Nếu ánh mắt trước đây là trống rỗng thì ánh mắt này đã giống hệt ánh mắt của một người chết. Đục ngầu và vô hồn.
"Cậu ấy thích chụp ảnh lắm. Thích như cậu ấy yêu biển vậy. Đó là lý do cậu ấy trở thành nhiếp ảnh gia. Cũng là lý do cậu ấy chọn đây là nơi chụp ra bức ảnh đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Và biển đã đưa cậu ấy trở về. Trở về trong lòng của nó..." Anh vừa nói, những giọt nước mắt chậm rãi chảy dài trên gò má. "Và cậu ấy mãi mãi không trở về với tôi nữa."
"Cô hỏi tôi tại sao không đi tìm dù rất nhớ cậu ấy phải không?!" Anh quay đầu lại nhìn tôi.
"Xin lỗi... tôi chỉ..." Tôi có cảm giác không hề tốt đẹp.
"À không, xin đừng bận tâm..." Anh cười tay móc vào trong túi quần, lôi ra một cái lọ thuốc. Trên lọ dán dòng chữ 'Ephedrin' khá lớn. Anh dốc thuốc ra, nắm ở trong tay.
"Không sao. Dù sao nó cũng chỉ là lý do vì sao tôi chờ đợi ở nơi này thôi." Anh đứng lên, đi trên bờ cát, để sóng biển nhẹ nhàng mơn trớn gan bàn chân dày dặn.
"Tận đến bây giờ, tôi vẫn không thể biết được cậu ấy cảm thấy gì khi vô lực chìm xuống đại dương... " Anh trầm ngâm, rồi cuối cùng quay về phía tôi. Nói.
"Tôi có thể dùng câu chuyện này đổi lấy một yêu cầu không?! Cô tên gì nhỉ?!" Anh quay lưng lại, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Nhưng bỗng nhiên tôi vẫn có cảm giác anh đang vô cùng vui vẻ.
"A... Lưu Ly...Anh...anh... tôi giúp gì được cho anh đây?!" Tôi hỏi.
"Xin hãy đưa tôi về biển cả được không?! Cậu ta đang đợi tôi ở đó." Anh quay đầu lại, ánh sáng trong đôi mắt khiến tôi sợ hãi.
"A...anh....tôi không hiểu anh đang nói gì cả." Nhưng anh không trả lời tôi, chỉ về phía xa, cô chủ nhiệm của tôi đang chạy tới.
"Xem ra cô phải về rồi. Có người gọi cô kìa. Mau đi đi" Anh đứng lên, làm bộ muốn rời đi. Nhưng khi tôi bắt đầu bước về phía cô chủ nhiệm, anh ta bỗng gọi tôi.
"Lưu Ly..." Và khi tôi quay đầu lại...
"Cảm ơn cô." Anh nở nụ cười, và tôi không có cách nào quên được nụ cười ấy. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Anh chỉ nói như vậy rồi quay đầu đi. Bóng lưng gần như nhạt nhòa với lớp sương trắng đục.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin, một vị bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng vừa tự sát nhờ thuốc hen suyễn. Ngày hôm sau, tôi ngớ người nhìn lọ tro cốt trong tay. Hóa ra người đàn ông chuẩn bị thật kỹ càng. Trong di thư của anh để rõ mong muốn được hỏa táng và đưa đến cho tôi. Tôi im lặng, lọ tro nhỏ như nặng dần trong lòng...
Tối hôm ấy, tôi một mình chèo thuyền nhỏ ra biển. Nhẹ nhàng thả tro cốt xuống mặt biển, nhìn chúng chìm xuống rồi biến mất dưới đáy biển đen thẳm. Tôi thẫn thờ quay về phòng, mở bức thư cuối cùng của anh.
'Tôi không phải chưa hề nghĩ đến chết. Chỉ là tôi nghĩ, nếu chết lúc này, tôi làm sao chắc mình sẽ trở về với biển?! Vậy nên tôi chờ đợi, chờ đợi ai đó... và tôi đợi được cô. Lưu Ly, cảm ơn và xin lỗi...'
Tôi quay đầu. Mặt trời đã bắt đầu mọc lên từ dưới biển sâu. Có lẽ hai con người ấy đã gặp lại nhau ở một thế giới khác?! Tôi nghĩ thế, lòng bỗng thanh thản lạ, mặt trời đang lên, đẹp rạng ngời....
__________
Tác giả: người đàn ông chết do bị bệnh tim nặng rồi dùng thuốc trị hen suyễn, một số thuốc dùng trong điều trị hen suyễn như ephedrin cũng có tác dụng phụ trên tim mạch. Ephedrin được dùng đề phòng co thắt phế quản trong hen. Với liều điều trị, thuốc làm tăng huyết áp do tăng lưu lượng tim và co mạch ngoại vi, nhịp tim nhanh có thể xảy ra. Vì vậy, thuốc không dùng cho người bị bệnh tim mạch nặng, tăng huyết áp.
Ít nhất cái này cũng coi là HE(?) đi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top