1.

- Hưởng ơi!

- Anh gọi tôi?

A, lần này em đáp lại tôi rồi, thì ra tên em là Hưởng! Hạo Thạc này đúng là một thằng đần, mỗi cái tên của em mà mãi mới gọi đúng được.

- Này anh gì ơi, anh gọi tôi có chuyện gì thế, nhanh lên tôi còn sang phố khác nào!

- Ơ...À, cho tôi gửi lá thư này nhé, cảm ơn cậu.

- Công việc của tôi mà, có gì đâu. A mà có phải anh là người hai ngày trước gọi sai tên tôi hay không nhỉ?

Tôi chỉ biết gật đầu cười ngượng nghịu. Ôi thương thay cho cái lá gan tôi (dù nó lớn thật đấy) chẳng đủ cho tôi dám coi tên em trên phù hiệu nhỏ xinh cài trên áo em kia.

- Tôi tên Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng, nghe lạ lắm, đúng không? Rất vui được làm quen với anh!

Ngày thứ ba của mùa hạ, vầng mặt trời ban trưa tỏa ánh chói lòa, ấy mà vẫn chẳng thể rực rỡ như đóa cười trên môi em.

Em à, em lấy mất của tôi một nhịp tim rồi đấy...

Nhưng đáng thương thay, kéo theo sau hôm đó là một chuỗi những ngày ngại ngùng. Không hiểu vì lí do gì mà mỗi khi gặp em là thần hồn thần vía tôi bay đi đâu mất, và cuối cùng chỉ còn có đôi bàn tay này biết trao em mấy chiếc thư tem dán vội. Rồi lại có những khi chiều muộn rảnh rỗi em lại ghé qua nhà tôi, cùng ngồi dưới tán chò xanh mướt nói đôi ba câu chuyện phiếm.

- Anh Thạc đẹp trai thế này chắc có người yêu rồi ha?

- Tôi làm gì có đâu mà...

- Anh cứ khéo đùa, như anh này khối cô chết mê chứ chẳng chơi!

Tôi lắc đầu cười khổ đáp:

- Em ơi, thằng xe ôm quèn như tôi còn mải lo kiếm sống qua ngày thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương hở em?

Ngồi một mình trước hiên nhà, bỏ quên cả cái nóng bức của đêm hạ, tâm trí tôi chỉ quẩn quanh với hàng ngàn câu hỏi: Liệu em có mở những chiếc thư ấy không? Nếu có thì em sẽ cảm thấy thế nào, và liệu em sẽ thấu cho tâm tư của kẻ si tình đêm ngày ôm nỗi mong mỏi được trông thấy em chứ? Tôi chẳng dám mơ mối tương tư này được em cùng chắp nối, chỉ mong em có thể hiểu cho nỗi yêu từng giây từng phút canh cánh trong lòng tôi mà thôi.

Ôi em ơi, lỡ như hôm nay em có đọc được những dòng thư viết vội ấy, thì xin ngày mai em đừng né tránh hay nhìn tôi với lạnh nhạt ánh trong mắt, em nhé?

Đã bao bóng hình dạo bước ngang qua đời tôi, vậy hà cớ gì mà dáng hình ốm ốm dong dỏng của em lại cứ lưu mãi trong lòng tôi? À, hay là cái duyên của tôi đã tới rồi nhỉ? Duyên tôi buộc vào duyên em...Kể ra nếu được thế, tôi sẵn sàng đánh đổi vận may cả đời này để biến giấc mộng kia thành sự thực, để tôi và em có được những tháng ngày hạnh phúc bên nhau..."Này nhé, nếu em muốn thì tôi sẽ làm một đám cưới nho nhỏ, sau đó đôi ta sẽ cùng nhau sống ở khu trọ này, sáng sớm cùng đi làm, tối về thì cùng nhau ăn cơm. À mà còn phải dành dụm chút đỉnh nữa nhỉ, đến bao giờ đủ thì ta sẽ chuyển ra ở nhà riêng luôn, để làm thành một tổ ấm nho nhỏ cho tôi với em...Không biết em có thích con nít không ta?"

Thoắt cái đã tới ngày thứ ba mươi tư của mùa hạ.

- Ơ chú ơi cho con thư thư lại chút thời gian đã, nhất định tháng sau con sẽ trả đủ tiền trọ cho chú mà. Con hứa-

- Tao không rảnh để nghe mày lằng nhằng! Mày cút đi, muốn ở đâu thì ở! BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO!!!

Đêm hạ lại rủ màn xuống, che kín cả não nề trong cái thở dài của tôi. Cơn mơ đã vỡ mất một nửa, liệu tôi có thể bảo bọc nguyên vẹn cho nửa còn lại hay không đây? Bị tống ra đường, cũng tốt thôi. Kẻ lãng du đây đã trở về cùng chốn phong sương, lại là thằng nhóc lang thang không mẹ cha cũng chẳng người thương, lấy bụi đường làm tri kỉ, lấy chợ Bình Tây làm chốn sinh nhai, đặt mái hiên nơi đây làm nhà. Trớ trêu thay, "nhà" đấy, chốn duy nhất cho tôi quay về đấy, lại lạnh lùng chẳng chút xót thương mà gạt phăng tôi đi...

Nhưng nếu tôi chỉ tới đó để trao thư cho em chắc cũng không bị đuổi đâu ha?

Dường như ông Trời vẫn mủi lòng thương tôi mà chưa có đánh rớt nốt nửa ước ao kia. Tại Hưởng yêu dấu của tôi chẳng ngại nắng mưa, ngày ngày đều đặn đạp xe qua gốc chò để lấy thư. Mỗi lần gặp tôi em lại kể đủ thứ trên đời, lúc thì chuyện có hồn ma ám vào cây chò này (ồ, em đang ở dưới tán lá của nó đấy!), lúc lại là chuyện tỉ thí của con chó Vàng già với con mèo Mướp chảnh chọe,... Những điều em kể, thề có Nam Tào Bắc Đẩu trên đầu, nó vớ vẩn thật (đừng hiểu lầm, tôi không có chê em đâu!) nhưng nếu một ngày tôi không được nghe mấy mẩu chuyện vụn vặt ấy thì tim tôi nó bứt rứt lắm. Em cứ líu lo như chú chim hi vọng xanh biếc mang niềm yêu thương của tôi trên đôi cánh, níu giữ tôi lại đất Sài thành xô bồ này rồi lại đưa tôi cùng mộng yêu đương ngây ngốc của tuổi trẻ bay vút lên vòm trời cao vời vợi...

Rồi sang hạ, đó là mùa của quả chò bay.

Và trang hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top