10 năm yêu anh...
Nếu như ngày ấy cô không gặp anh, yêu anh, thì chắc bây giờ cô sẽ không đau lòng đến như vậy.
Syaoran
Nếu như ngày ấy anh không dọa ma cô trong nhà xe thì chắc cô sẽ không thích anh nhỉ?
Nếu như ngày ấy cô chịu nói ra tình cảm của cô dành cho anh thì chắc bây giờ cô không phải hối hận như vậy.
Nếu như từ đầu cô chịu kết bạn với anh thì chắc bây giờ cô với anh đã là bạn tốt rồi nhỉ.
Nếu như cô biết cái cảm giác yêu đơn phương một người đau khổ như thế nào thì chắc cô sẽ không yêu anh đâu nhỉ? Nhất là lúc người cô yêu gần gũi với một cô bạn nào cùng khối.
Nếu như ngày ấy anh không làm cô trẹo chân và cõng cô tới phòng y tế thì chắc cô sẽ không ôm hi vọng tới bây giờ.
Nếu như ngày ấy cô không nhất quyết thi vào trường cấp 3 cùng anh thì chắc cô sẽ quên được anh.
Nếu như cô đủ can đảm để đối mặt với sự thật là anh đã có người yêu thì cô đã không tuyệt vọng muốn tự tử rồi.
Nếu như ngày ấy cô không bay về Nhật vì nghe tin anh bị tai nạn giao thông thì chắc cô sẽ được vào trường đại học luật.
Nếu như cô chịu nghe lời ba về Mĩ học thì bây giờ cô đã trở thành một luật sư giỏi.
Tại sao cô lại khờ tới vậy chứ. Từ bỏ giấc mơ của mình chỉ để chắm sóc một người mù như anh. Ngày ngày bám theo anh như một cái đuôi chỉ để chắc rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ròng rã 3 năm cô bên cạnh anh với cái tên "Chii" mà không nói cho anh biết mình là ai.
" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Câu nói này quả thật không sai, trong 3 năm đấy anh đã yêu cô. Nhưng cô biết chứ, anh yêu cô bé 3 năm luôn chăm sóc anh - Chii, chứ không phải Sakura. Cô và anh đã trở thành người yêu đúng như ước muốn bấy lâu nay của cô. Anh tặng cô một chiếc vòng cổ có mặt hình hoa mẫu đơn mà anh đặt làm.
Cũng vào năm cô tròn 21 tuổi, cô nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tốt là cô biết mình đã mang trong bụng đứa con của anh. Còn xấu là cô biết được cô mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nói nếu cô phẫu thuật thì phải bỏ đứa bé còn nếu cô muốn giữ lại đứa bé thì cái giá phải trả là mạng sống của cô. Tomoyo có khuyên cô nên bỏ đứa bé nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Và lần đó cũng là lần cô nhìn thấy Tomoyo khóc.
"Tomoyo, mình quyết định rồi. Mình không thể ở bên cạnh anh ấy đến cuối đời, cùng anh ấy đi tiếp quãng đường dài phía trước, không thể cùng anh ấy hưởng thụ tuổi già bên những đứa con. Nhưng mình sẽ để đôi mắt của mình theo anh ấy đến bất cứ nơi đâu..."
Ngày cô trao tặng anh đôi mắt cũng là ngày cô phải rời xa anh. Cha mẹ anh phản đối rất nhiều về điều cô làm.
"Sakura, ta biết cháu rất yêu con trai ta. Trong 3 năm qua cháu đã ở bên cạnh chăm sóc nó từng ngày, mặc dù ta đã nói là không cần nhưng cháu vẫn quyết đến cùng khiến ta và chồng rất quý cháu .Việc cháu trao cho nó đôi mắt ta thấy rất biết ơn. Nhưng việc cháu ra đi là việc ta không muốn nhất."
"Dạ thưa bác. Cháu rất yêu anh ấy, việc cháu trao lại đôi mắt cho anh ấy chỉ là một việc nhỏ cháu muốn làm, cháu rất muốn làm thật nhiều việc chỉ để anh được vui. Nhưng... cháu không thể... thời gian của cháu trên thế gian này chỉ còn trọn vẹn 1 năm. Cháu không muốn khi cháu ra đi để lại anh một mình cô đơn, nên... cháu muốn bác và bác trai có thể làm cho cháu một việc..."
_________________________
5 năm sau...
Tại ngọn đồi nơi anh với cô từng đến, nơi đây đã được bao chùm bởi những cánh hoa anh đào của mùa xuân. Anh bước theo con đường quen thuộc lên tới đỉnh của ngọn đồi.
"Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy?"
Đứa trẻ được anh ẵm trên tay cất giọng nói nhí nhảnh. Anh mỉm cười nhẹ khẽ nói.
"Chúng ta đi thăm mẹ con à."
Trước mặt anh là một ngôi mộ dưới gốc cây anh đào, trên bia mộ có tấm ảnh của người con gái trong một bộ váy màu trắng hệt như thiên sứ đang mỉm cười hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa anh đào bên cạnh bia mộ.
"Vợ à, anh với Chii tới thăm em này. Hôm nay là sinh nhật của con bé, nhanh thật nhỉ, mới ngày nào nó còn nhỏ xíu, giờ đây đã được 4 tuổi rồi. Nó lớn lên càng thấy giống em đó, nhất là lúc nó cười. Sakura, nếu lúc đó Daidouji không nói hết sự thật cho anh biết thì chắc rằng anh đã cưới người khác. Cũng tại nơi này... nơi em ra đi mãi mãi trong vòng tay của anh. Sakura, nếu như anh biết trước được một ngày nào đó anh sẽ yêu em như thế này, thì anh sẽ không để em trờ suốt 10 năm mà anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên..."
_6.11.2016_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top