[Oneshot] 10 năm rồi chúng ta vẫn thế (YoonKrys)
" Ngày buồn , tháng nhớ , năm thương "
" Mẹ mang em đi và không trở lại ".
-----------
Yoon A mở mắt choàng tỉnh dậy , đã 10 năm rồi kể từ ngày Yoon A mất mẹ , mất đi một người em gái ..sinh đôi. Hôm nay là ngày thứ hai , 10 năm về trước , Yoon A ra tòa cùng bố mẹ. Cô lấy chiếc khăn mặt , lau mồ hôi còn chảy dài ở cổ sau cái cơn ác mộng đêm qua . 10 năm , ngày nào cũng có ác mộng , về mẹ , về em.
Bố nói :" Mày quên mẹ đi , bố kiếm cho mày mẹ khác ". Mỗi khi câu đó còn vương vẩn bên tai , không khi nào Yoon A không phải hét lên. Bố luôn nói với vẻ điềm đạm và chẳng có chút thương tiếc gì. Yoon A , cô đâm ra hận bố , lòng như có một ai xé vậy.
10 năm , Yoon A sống với người phụ nữ khác . Người phụ nữ bằng tuổi bố , giống mẹ nhưng chẳng đẹp , chẳng hiền và chẳng chung thủy. Yoon A hận bà ta như hận bố. Mỗi lúc bố đi vắng , bà ta dắt bao nhiêu người đàn ông khác về , họ đều có vợ.
10 năm , Yoon A sống trong mơ màng , sống trong sự thiếu thốn tình cảm. Không đêm nào Yoon A không mơ thấy mẹ vỗ về mình vào lòng , không đêm nào cô lại không mơ thấy đứa em sinh đôi chơi đùa với mình.
Cô thở dài :" Hết rồi ". ..
Hết chưa vậy?
Chưa phải là hết?
Phải không?
Yoon A khoác chiếc áo choàng , nhẹ nhàng thắt chiếc nơ mà Yoon A đã giấu trong hộc bàn của em mình từ 10 năm về trước với thông điệp :" Chị mong em về ".
Yoon A bước xuống nhà , tiếng xoảng nhau và chửi bới vẫn diễn ra .... từ đêm qua. Người đàn ông bà dì dắt về đã bị bố đánh cho tơi bời , còn dì , người có tội nhất , chỉ biết ngồi khóc , ôm . Yoon A bỏ ngoài tai những sự chửi bới , đi ra cửa , và đóng cửa : Rầm !!! .
Dạo trên các tuyến đường của Seoul , Yoon A thực sự không biết đi đâu , cô chỉ biết trốn để không thể gặp mặt bố và dì vào buổi sáng. " Mong cho họ mang đơn ly hôn ra tòa ". - Yoon A lẩm bẩm.
Bụng cô sôi lên cồn cào . " Còn 2000 won " - Yoon A nhìn vào chiếc ví của mình. " Ăn mì đen được đấy , cho nóng bụng vậy ". - Yoon A lẩm bẩm , môi cô thâm tím lại.
Yoon A đi về phía quán mì ramen ở gần đoạn đừng cô lang thang , cô bước vào :
- Anyeong . - Cô nhân viên cúi chào Yoon A
- Anyeong - Yoon A chào lại.
Yoon A chọn chiếc bàn ở gần máy sưởi rất ấm áp . Cô nói :
- Cho bát mì đen nhé . - Yoon A nói với bồi bàn
- Có ngay ạ . - Cô gái ấy trả lời.
Yoon A ngồi đung đưa , xem đi xem lại cái menu , có khi , cô còn ngồi lầm nhẩm hát hay check cái hòm thư trong điện thoài để chờ bát mì.
Bát mì được đưa ra ngay trước mặt cô thêm cả đồ uống đi kèm . Yoon A lâu đôi đũa rồi bắt đầu ăn.
" Cho tôi bát mi đen "
Yoon A ngước nhìn xem có ai ngồi cùng bàn với mình . Cô bỗng hoảng hốt , mắt mở to tròn , tay cứng đơ .
Krystal??????
" Sao em nó lại ở đây ? " - Yoona nghĩ trong đầu . Sau 10 năm , Yoon A có thể nhận ra Krystal một cách dễ dàng . Hai đúa đều có nét mặt giống mẹ , mái tóc xoăn màu nâu tự nhiên . Krystal chỉ khác Yoon A ở điểm rằng mắt cô ấy giống y bố vậy.
- Yoon A? - Krystal nhìn Yoon A hỏi
Yoon A như để ngoài tai , cô vẫn giả vờ uống nước rồi ăn từng miếng mì. Tránh lời nói của Krystal làm cho Yoon A không hề thích thú tí nào . Nhưng cô bắt buộc thế , bố cô quá ghét người đàn bà sinh ra cô rồi.
- Chị có nghe em nói không vậy? - Krystal đập bàn
- Ngồi xuống đi , mọi người nhìn đấy. - Yoon A vẫn uống nước , nói.
Krystal cố gắng nén giận , ngồi xuống. Yoon A cười , cái nụ cười của cô khiến Krystal khó hiểu .
- 10 năm rồi , chúng ta vẫn thế. - Yoon A nhìn Krystal cách trìu mến
- Định mệnh mà , chúng ta gặp lại nhau trong một quán mì. - Krystal cười
Bát mì của Krystal được làm xong , để trước mặt cô.
- Em ăn đi , có gì ăn xong chúng ta đi chơi nhé ! - Yoon A nói
- Uhm , em đợi lâu lắm rồi. - Krystal vui sướng
Đúng là chị em nhà Yoon A , Krystal gặp nhau không khó. Họ gặp nhau trong một quán mì sau 10 năm..
- Em ăn xong rồi unnie ạ . - Krystal lau mồm
- Ừ. Để unnie trả tiền , lâu rồi unnie chưa trả tiền cho em. - Yoona chìa 2000 won ra
Krystal nhìn cái bóng dáng và điệu cười vui mừng của Yoon A. " Giá mà em và chị mãi ở với nhau ." - Krystal lẩm bẩm
Yoon A dắt tay Krystal đi dạo phố . 2 đứa , 2 mái tóc bay phấp phới trong nắng Seoul.
- Mẹ thế nào ? - Yoon A vừa hỏi , vừa lặng lẽ nhìn về phía tòa nhà cao ốc.
- Mẹ khỏe , không chồng , không ai , ngoài em. - Krystal nhìn xuống dưới đất.. Mẹ vẫn yêu bố - Krystal lại quay sang nhìn Yoon A.
- Ừ , tình cảm khó thay lòng , bố không biết điều đó. - Yoon A cầm tay Krystal thật chặt.
Krystal nhìn mãi khuôn mặt của Yoon A , Yoon A trông khá buồn. Cô ấy như sắp khóc , mắt đỏ ửng.
- À , ... chị em mình ra biển chơi nha? - Yoon A ấp úng
- Vâng.. - Krystal giật thót mình quay đi
Nắng Seoul mỗi ngày một ấm áp hơn , nó ấm áp như tấm lòng của Yoon A , tình cảm của Yoon A và Krystal đã dành cho bố mẹ. Nó vẫn soi hai đứa trẻ 18 tuổi của 10 năm về trước. Nó vẫn thiêu đốt cái tình cảm bằng sức nóng nhưng không thể. Nó cô gắng giảm ấm áp nhưng không thể làm nguội thứ tình cảm vĩ đại đó được. Vậy nên mặt trời hiểu vì sao tình cảm đó được ví như biển ca bao la và rộng lớn , thứ tình cảm mà trong bài hát của mẹ đất vẫn còn vàng mãi muôn đời sau.
Yoon A cùng Krystal chạy dọc khắp bãi cát , hai đôi chân trần chạy trên làn cát mịn . Có khi , họ chỉ nhẹ nhàng đi dạo , ngắm cảnh biển khơi xa xa , tít mù mịt phía bên kìa ngon núi lớn. Yoon A và Krystal cười đùa vui vẻ .
Có lúc , họ hát lên những bài hát khi còn ở mầm non mà cô giáo ngày xưa đã dạy họ . Những bài hát về gia đình.
Có lúc , họ đem những bạn bè ở cấp 1 ra để trò chuyện , để nói rằng họ ghen tỵ , để nói rằng họ nhớ những người ấy.
Có lúc , họ chỉ trầm ngâm , nghe tiếng sóng vỗ rì rào ...
Tuổi thơ của họ như thế đấy . Cả Krystal và Yoon A đều sống trong góc tối . Sống trong sự thiếu thốn tình cảm từ mẹ , từ cha. Sống trong sự tủi nhục và hận cha mẹ suốt đời.
Nhưng , ... họ kiên quyết thay đổi , kiên quyết làm nên một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp chỉ có chúng ta.
- Krystal à , về nhà mình nhé! - Yoon A nói
- Không được , bố chửi đấy . - Krystal thẳng thừng
- Không đâu . - Yoon A cười
Hai người con gái , một tính cách , cùng một mè , một cha , chung một hoàn cảnh , một nụ cười thiên thần.
Yoon A cầm tay Krystal , mở cổng. Từ ngoài cổng , hai chị em thấy tiếng ngạc nhiên của bố.
" CHOI NA NA , sao em lại ở đây? ?????"
Mẹ , mẹ sao? Sao Krystal bảo chỉ có mình về một mình mà.? . Ý nghĩ vụt lên trong đầu Yoon A . Kiểu này đánh và chửi nhau mất. Yoon A cầm tay Krystal chạy vào nhà.
Và cứ như thế ...
4 người ...
với 8 con mắt
nhìn nhau.....
----------------
- Yoon A , Krystal , dậy mau , trễ rồi. - Mẹ 2 đứa gọi
Sáng sớm nay đẹp quá , thật tuyệt vời! Một lần nữa , ngôi nhà mái ngói đỏ , lại ướt át toàn nắng.
Một lần nữa , mấy con chim sơn ca lại bay vào vườn nhà , cất lên mấy bản nhạc từ thời xa xưa , từ tận 10 năm về trước , về 2 cô bé chỉ biết sống , sống vì nhau...
Một lần nữa , lại được lạc về tuổi thơ , về lại cái mái ấm ngày xưa mà đến giờ họ vẫn có , vẫn còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top