10 Năm


Mùa thu năm ấy, hắn bắt gặp một cô bé lang thang ở bìa rừng phía sau ngọn núi.

Cũng chính mùa thu năm ấy, hắn đỡ cho cô bé một thanh kunai, cứu cô ấy khỏi một đám ninja lưu vong.

___

Tên anh là gì ?

Itachi...Uchiha Itachi.

...

Ngày hôm sau, trước mắt hắn vẫn là một khung cảnh cũ. Vẫn là thân ảnh nhỏ nhoi ấy, men theo hàng cây bước từng bước chậm rãi.

"Giờ này những đứa trẻ khác đã về nhà rồi, em cũng phải như vậy." Itachi vừa nói vừa chỉ tay về phía chân trời. Mặt trời đang lặn dần, trời đã nhá nhem tối, cũng không còn sớm nữa.

"Em không muốn." Vỏn vẹn ba chữ, cô trả lời chàng trai trong bộ áo của đội đặc nhiệm ANBU.

Cô bé ấy chính là Haruto Aki.

"Cha mẹ em sẽ rất lo lắng khi giờ này em vẫn chưa về đến nhà." Hắn đáp.

"Không sao, em không có cha mẹ."

"Thế nào? Anh an tâm rồi chứ? Người nên về nhà chính là anh, không cần phải quản chuyện của em."

"Không có?" Hắn nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Họ mất trong trận chiến với Cửu Vĩ vài năm trước."

Không khí trầm xuống. Bỗng hắn tiến đến nơi cô đang đứng, ấn nhẹ lên trán cô. Hành động này ngoài em trai, hắn tuyệt nhiên chưa từng làm với ai. Giây phút ấy, hắn cũng không nhận thức được bản thân vừa làm gì, chỉ là cảm thấy cô bé này rất đáng thương.

"Cho dù không có cha mẹ thì giờ này em vẫn nên ở nhà, trời đã tối rồi." Hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

"Nơi đó chẳng có ai ngoài em, em về muộn một chút thì đã sao chứ?" Cô vừa nói vừa quay đi né tránh ánh mắt của anh. Quả thực ánh mắt hắn khi đó đối với một đứa trẻ có chút đáng sợ. Cảm giác như bản thân sắp bị mắng cho một trận.

"Về thôi, chúng ta cùng đi." Hắn lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Không để cô có cơ hội chống cự, hắn nắm lấy tay cô, dắt cô ra khỏi khu rừng. Lòng thầm nghĩ: "Con bé này thật bướng bỉnh."

Cả đoạn đường, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào chỉ như vậy mà lẳng lặng bước đi.

"Anh thật kì lạ." Aki lên tiếng phá tan cái bầu không khí ảm đạm chết tiệt ấy.

"Kì lạ thế nào?"

"Từ trước đến nay, chẳng ai ngó ngàng đến tôi hay quản tôi bất cứ chuyện gì cả."

"..."

Kì thực, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại quan tâm đến cô bé này như vậy. Cả hai vốn chẳng hề thân thiết, thẳng thắn mà nói, vài ngày trước hắn còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô bé này.

Lần đầu gặp đã đỡ thay cô một thanh kunai.

Lần tiếp theo gặp mặt đã đích thân dẫn cô về đến tận nhà.

Hắn cũng không hiểu lí do tại sao, chỉ là cô bé này cũng tầm tuổi em trai hắn, khiến hắn có cảm giác rằng bản thân nhất định phải bảo vệ cô bé này thật tốt.

...

Sau ngày hôm ấy, dường như mỗi ngày sau khi xong nhiệm vụ, hắn đều ghé ngang nơi đó để gặp cô.

Thời gian trôi đi, thái độ của Aki đối với Itachi thay đổi rất nhiều. Cô đã không còn dè dặt hay trốn tránh nữa, cô đối với anh thật sự rất thân thiết, như thể anh chính là anh trai của mình.

Chẳng còn dùng vỏn vẹn vài ba câu để kết thúc câu chuyện giữa hai người, giờ đây cô chính là ngườii tìm đề tài để có thể nói chuyện với anh.

"Itachi-san, ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Itachi-san, anh lại đi làm nhiệm vụ à?"

"Itachi-san, ngày mai anh lại đến đây chứ?"

...

An ninh của Konoha ngày càng thắt chặt, tuy vậy, ninja lưu vong vẫn thường xuyên lui tới đây và Itachi là người được giao nhiệm vụ giải quyết đám ninja đó.

"Có sợ không?"

Những lúc như vậy, cô luôn mỉm cười mà lắc đầu.

"Vì sao?"

"Vì em biết anh nhất định sẽ đến."

Itachi vô thức bật cười, đúng vậy, hắn nhất định sẽ đến để bảo vệ cô.

...

Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, Itachi vẫn đến thăm cô, chỉ là sau đêm nay sẽ không còn cơ hội đến đây lần nữa.

"Itachi-san ngày mai anh lại đến chứ?"

"Ngày mai anh sẽ không đến."

"Anh đi làm nhiệm vụ?"

"..."

"Anh sẽ không ở lại Konoha nữa."

"Anh đi đến nơi khác sống sao?"

"Ừ, đại loại vậy."

"Thế anh sẽ quay trở lại chứ ?"

Itachi có chút bất ngờ trước câu hỏi của ngươi trước mặt.Thế nhưng, anh lại chọn cách lừa dối bản thân mà trả lời câu hỏi ấy.

"Anh sẽ quay trở lại."

"Khi nào?"

"10 năm sau, khi em trưởng thành."

"Anh hứa nhé"

Aki đưa bàn tay ra trước mặt anh, hai bàn tay đan vào nhau, một lớn, một nhỏ.

Ngày hôm ấy, cả hai đã cùng nhau lập nên một lời hẹn...

"Aki, chúc ngủ ngon"

"Aki, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Năm đó cô 8 tuổi, hắn 13 tuổi.

Ngày hôm ấy chúng ta chuyện gì cũng biết, chỉ là không biết đó là lần cuối.

...

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, trước mắt Aki là một loại đồ án phức tạp. Mọi người đang truyền tai nhau tin tức mới nhất.

"Uchiha Itachi đã thảm sát gia tộc, rời bỏ làng với danh tội phạm cấp S."

"Uchiha Itachi là một tên phản nhẫn."

"Uchiha Itachi là một kẻ độc ác."

Cô không dám tin những gì cô vừa nghe chính là sự thật. Những thông tin này, cô thật sự chẳng thể nào tiếp thu nổi.

"Itachi-san không phải là người như vậy."

"Anh ấy đã nói với tôi, anh ấy nhất định sẽ quay trở lại."

"Không...không thể nào."

"Chuyện này không thể là thật."

...

Cô vẫn cứ như vậy mà lớn lên, đến tận bây giờ, dù mọi người có nói như thế nào về anh đi nữa, suy nghĩ của cô sẽ không thay đổi.

Uchiha Itachi là một người luôn quan tâm cô.

Uchiha Itachi là một người luôn bảo vệ cô.

Uchiha Itachi, tuyệt đối không phải loại người như vậy...

Rồi cái thời khắc ấy cũng đến, Itachi hẹn Sasuke đến mật thất gia tộc, quyết đấu một trận sinh tử.

Tin tức cũng đã đến tai cô, Uchiha Itachi đã chết, hắn bị chính em trai của mình ra tay sát hại.

Chuyện mà cô sợ nhất, cuối cùng nó cũng đến.

"Đáng đời tên phản bội ấy."

"Bị chính em trai mình giết chết, không biết hắn có cảm nhận như thế nào?"

"Các người câm miệng lại hết đi, các người thì hiểu cái gì chứ..."

__

"Aki...em chắc cũng đã quên lời hẹn năm đó rồi."

"Xin lỗi, Aki...Anh lại thất hứa vậy."

"Cuối cùng, đến khi anh chết, chúng ta vẫn không thể gặp lại nhau."

Itachi không hề biết, Aki không quên và cô cũng chưa từng quên lời hẹn khi ấy.

Năm đó anh chỉ thuận miệng hứa suông, vậy mà cô lại mang lời hứa ấy khắc cốt ghi tâm, một lòng tin tưởng.

Anh chính là người gieo trong lòng cô một tia hi vọng, cũng chính anh là người dập tắt nó.

Cô vì anh mà sống, vì anh mà tin tưởng.

Cảm giác của cô giờ đây chính là từ thiên đường bị đánh xuống địa ngục.

"Cô và anh, đều là những con cờ của thế giới Shinobi tàn khốc này."

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, có một cô gái lang thang quanh khu rừng sau núi. Cô muốn nhớ lại tất cả những kỉ niệm nơi đây của cô và anh

Đối với mọi người, đây chỉ là một nơi tầm thường nhưng đối với cô nó là vô giá.

Không biết là do mưa hay là do nước mắt làm gương mặt cô ướt đẫm.

Có lẽ...là cả hai.

______

"Itachi-san em đến rồi đây."

"Itachi-san đã 10 năm trôi qua rồi.Anh nói hôm nay anh nhất định sẽ đến."

"Itachi-san hôm nay chính là sinh nhật em đấy."

"Này, Itachi anh trả lời đi chứ..."

"Itachi-san..."

Cô đứng trước bia mộ khắc tên Uchiha Itachi. Phải rồi, anh đã chẳng thể trả lời cô được nữa...

Cả một đời hi sinh vì làng. Cuối cùng lại bị thế gian ghẻ lạnh.

"Itachi anh suy nghĩ cho làng, cho em trai, cho hòa bình thế giới vậy ai suy nghĩ cho anh cơ chứ?"

"Không sao...có em ở đây, lần này hãy để em giúp anh."Nước mắt cô rơi xuống

Uchiha Itachi...vĩnh biệt anh

...

"Itachi-san, ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Itachi-san, anh lại đi làm nhiệm vụ à?"

"Itachi-san, ngày mai anh lại đến đây chứ?"

"Em biết anh nhất định sẽ đến."

"Aki, chúc ngủ ngon"

"Aki, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Cô 18 tuổi, hắn 23 tuổi.


Không hắn đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 21...

_________________

"10 năm sau, bạn vẫn còn nhớ lời hẹn khi xưa chứ?"

"10 năm sau, bạn vẫn còn thích người ấy chứ?"

"10 năm sau,người ở bên cạnh bạn năm xưa vẫn ở bên cạnh bạn chứ?"

Bạn vẫn ở đây nhưng ngươi đó đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top