1/4
Nàng bạch dương lười biếng nằm dài ra bàn, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc những hình thù quái dị.
- SooYeon, cậu không được vẽ bậy lên bàn của tớ.
Nàng nhân mã đặt ly nước xuống bàn, giật lấy cây bút của bạch dương.
- SooYeon, bàn làm việc của tớ đầy rẫy chiến tích của cậu rồi giờ cậu phá tới bàn tiếp khách của tớ sao.
Nàng nhân mã phàn nàn. Nàng bạch dương lúc nào buồn chán sẽ ghé qua cửa hàng của nhân mã vẽ vời lên bàn hoặc táy máy mấy bộ váy cưới mà nhân mã còn làm dở.
Bạch dương tên họ đầy đủ là Jessica Jung SooYeon. Nhân mã vẫn thích gọi SooYeon vì nghe nó thật dễ thương. Bạch dương cũng thích nhân mã gọi mình như thế. Bạch dương là một cô nàng lười biếng, thích ngủ ngày nhưng chăm làm việc. Nghe thật vô lý. Lười nhưng lại chăm làm việc. Đừng đùa, bạch dương nàng đây là người nổi tiếng đó nhan. Jessica Jung - cô ca sĩ có giọng hát khiến bao người say mê đó.
- SooYeon, hôm nay cậu không có lịch diễn sao? - Nhân mã thắc mắc hỏi. Bạch dương cười, gật đầu.
- Ừm, tớ được xả hơi một ngày. Mai lại bay đi Hồng Kông.
- Sao cậu không ở nhà dưỡng sức lại bỏ thời gian ra đây làm gì? Về nghỉ đi.
- Cậu đuổi tớ á?
Bạch dương làm mặt mếu. Nhân mã muốn tốt cho bạch dương thôi mà sao bạch dương lại làm cái mặt sắp khóc kia chứ. Bạch dương biết nhân mã không nỡ làm bạch dương khóc mà. Nhân mã thở dài một cái, đứng dậy lấy áo khoác rồi đội cái nón kết đen cho bạch dương.
- Được rồi, tớ cũng đang rảnh nên tớ dẫn cậu đi chơi, hài lòng chưa cô?
Bạch dương gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt. Nhân mã bất chợt cũng cười theo. Lâu lắm rồi nhân mã mới có dịp đi cùng bạch dương như lúc trước.
Ngày bạch dương lên bốn, nhà đối diện có người mới chuyển đến. Bạch dương không quan tâm cho lắm. Nhưng một hôm trên đường đi mua kẹo về, bạch dương bắt gặp một đám con trai xóm dưới ăn hiếp một bạn gái khiến bạn ấy sợ không dám hó hé một tiếng. Máu nữ hiệp trong người bạch dương nổi lên, tay sẵn có mấy viên bi be bé mà bạch dương mới nhặt được trên đường liền nhắm mục tiêu ném. Xui cho bé bạch dương nhắm trúng bạn trai to con nhất, bé to con giận dữ nhìn bé bạch dương đang ngẩn người, quát lớn.
- Bắt con bé chọi bi đó cho tớ!!!
Bé bạch dương nhanh chóng thoát khỏi chế độ ngẩn người, bật khẩn cấp chế độ chạy nước rút kẻo bị bắt thì no đòn. Kết quả, bé bạch dương bị đánh một trận tơi bời hoa lá từ bọn con trai xóm dưới và một trận mông nở đầy hoa từ mẹ vì cái tội con gái mà đi gây chuyện. Tối hôm đó, nhà hàng xóm sang chào hỏi nhà bé bạch dương. A, thì ra là bạn gái bị bắt nạt đây mà thì ra là hàng xóm của bé. Bé bạch dương nấp sau bếp không dám lên gặp bạn gái hàng xóm, một phần vì ngại, phần còn lại vì bộ dạng khó coi của mình.
- Cái con bé này, sao cứ trốn dưới bếp hoài thế. Con ra chào hai bác hàng xóm kìa.
Mẹ bé bạch dương lôi con gái từ nhà bếp lên phòng khách để làm quen với gia đình nhà hàng xóm.
- A, là bạn. - Bạn gái nhận ra bé bạch dương nên reo lên.
- Ơ, chào bạn. - Bé bạch dương bật trạng thái ngẩn người.
- Cảm ơn bạn đã giúp mình. Nhưng bạn có sao không? Mình thấy mấy bạn đó...
Bé bạch dương nhanh tay bịt miệng bạn gái ngăn không cho bạn nói tiếp. Bé bạch dương cười hì hì rồi kéo tay bạn gái lên phòng của mình để lại bao nhiêu sự khó hiểu cho các vị phụ huynh.
- Nè, bạn có đau không? Xin lỗi.
- Cũng không đau đâu, sao lại xin lỗi mình chứ, hì hì. Mà bạn tên gì ấy nhỉ?
- Yuri.
- Họ?
- Kwon.
- Tớ là Jessica. Tớ nhiêu đây tuổi nè.
Bé bạch dương đưa bốn ngón tay xinh xinh lên, cười. Bé nhân mã cười nói.
- Vậy bọn mình cùng tuổi nhau. Làm bạn nhé.
- Ừm.
- Nhưng tên cậu khó đọc quá cơ. - Bé nhân mã nhăn mặt, nhẩm nhẩm tên bé bạch dương.
- Không sao, cậu gọi tớ là SooYeon đi.
- Ừm.
Bạch dương và nhân mã làm bạn từ ngày ấy.
Lớn hơn một chút, bạch dương nhõng nhẽo đòi kẹo nhân mã vì bạch dương biết khi đi học lúc nào nhân mã cũng mang theo một túi kẹo to trong cặp. Nhân mã cũng chiều bạch dương cho bạch dương một nửa bịch. Bạch dương vui vẻ, len lén bóc kẹo ăn vụng trong lớp rồi bị giáo viên phát hiện tịch thu hết kẹo. Ra về, bạch dương mếu máo chạy lại nhân mã kể tất tần tật. Nhân mã cười, gõ nhẹ đầu bạch dương.
- Đồ ngốc này, sao cậu lại ăn vụng trong lớp chứ?
- Tại kẹo ngon chớ bộ. - Bạch dương chu chu môi.
- Đây, chỗ kẹo cuối cùng cho cậu hết. Đừng ăn vụng nữa nghe chưa. Không là tớ hổng cho nữa đâu.
- Biết rồi mà ~
Bạch dương bóc kẹo cho vào miện ngậm, bóc thêm một viên nữa đưa nhân mã.
- Nè, của cậu.
Nhân mã cười nhận viên kẹo từ tay bạch dương. Hôm nay bạch dương có vẻ vui hơn mọi ngày.
Lên cấp ba, bạch dương dính lấy nhân mã như keo. Đi đâu cũng bắt nhân mã đi cùng. Nhưng nhân mã đôi lúc không đi cùng bạch sương được vì nhân mã phải sinh hoạt cùng câu lạc bộ bơi lội sau giờ học. Bạch dương biết nhân mã bận nên cũng ngoan ngoãn nghe lời về nhà trước. Nhưng đợi nhân mã vào trong bạch dương lém lỉnh lén lút vào trong hồ bơi xem nhân mã. Và xem được một lần là bạch dương mê tít luôn. Thế là thay vì về trước, bạch dương năn nỉ nhân mã cho ở lại cùng, xin ngồi ở một góc để xem và hứa sẽ ngoan, không phá phách. Mới đầu nhân mã cương quyết không cho nhưng vì bạch dương dùng chiêu "mặt mèo mếu máo" làm nhân mã xiêu lòng đồng ý. Bạch dương công nhận cơ thể nhân mã rất đẹp, đẹp ngây ngất lòng người luôn. Nhân mã bơi cũng đẹp nữa. Trời ơi, bạch dương chết vì cái đẹp của nhân mã mất. Nhưng có điều gì đó không ổn. Một chiều nọ, khi nhân mã chuẩn bị đến câu lạc bộ thì có một chàng trai đến bên nhân mã.
- Em rất thích chị. Chị có thể hẹn hò với em không?
Bạch dương mắt mở to, ngạc nhiên. Cái gì đây, cậu trai tỏ tình với nhân mã của bạch dương. Bạch dương không nói không rằng liền từ phía xa chạy tới nắm lấy tay nhân mã, kéo đi.
- Cậu ấy là của tôi!
- Này SooYeon, bỏ tớ ra. Tớ phải đến câu lạc bộ.
- Không, hôm nay cậu về nhà với tớ.
- Cậu sao thế, SooYeon. Trông cậu không giống ngày thường xíu nào.
Bạch dương nghe thế liền buông tay nhân mã ra. Đúng vậy, tại sao bạch dương lại tức giận khi người kia tỏ tình với nhân mã? Từ bao giờ bạch dương lại khẳng định nhân mã là của mình? Bạch dương không muốn nhân mã thuộc về một ai khác. Tại sao thế nhỉ? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu bạch dương.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, nàng bạch dương kéo cổ áo sơ mi của nàng nhân mã đối diện về phía mình. Mắt đối mắt. Môi kề môi. Nàng nhân mã bối rối không biết mình rơi vào tình huống gì thì liền bị lời nói của nàng bạch dương làm cho hồn phách bay tận mây xanh: "Tớ yêu cậu".
Sau đó, nàng nhân mã mới nhớ ra hôm nay là ngày gì, nàng cười nói: "Cậu cho tớ ăn cá lớn đấy, Jung SooYeon". Và nhân mã xoa đầu bạch dương đáp lại trò đùa ấy.
- Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc. Cá tháng tư vui vẻ.
Bạch dương đã muốn nhảy cẫng lên khi nghe nhân mã nói thế. Nhưng vế sau nhân mã nói vậy tức là nhân mã biết hôm nay là cá tháng tư. Sao tự nhiên bạch dương thấy hụt hẫng quá vậy? Bạch dương đem hết chuyện kể cho nàng sư tử lớp bên. Cậu ấy nghe xong liền đập bàn phán:
- Cậu yêu cậu ấy rồi.
- Yêu? Yêu là sao?
- Trời ơi, cậu không biết yêu là gì mà dám đùa với cậu ấy như thế. Này nhé cô, cô có cảm giác gì khi bên cậu ấy?
- Bên cậu ấy rất vui. Cậu ấy chiều tớ đủ điều. Ôm cậu ấy thích lắm, rất ấm áp. Mỗi lần như thế tim tớ lại lỗi nhịp. Tay cậu ấy lại mềm, tớ rất thích nắm.
- Chậc, nếu tớ bắt cậu ấy làm của riêng thì sao?
- KHÔNG ĐƯỢC! CẬU ẤY LÀ CỦA TỚ!!!
Bỗng dưng bạch dương hét lớn khiến sư tử giật cả mình. Sư tử nở nụ cười hài lòng.
- Cậu lậm cậu ấy rồi.
Rồi ngày tháng cấp ba cũng trôi qua, bạch dương được tuyển vào một công ty giải trí lớn. Thời gian luyện tập gian khổ để trở thành ca sĩ bắt đầu. Bạch dương ít gặp nhân mã hơn. Thời gian toàn bộ đều ở công ty luyện tập. Lâu lâu bạch dương nhớ nhân mã sẽ tự động trốn về gặp nhân mã một chút. Nhân mã học thiết kế cũng khá gần chỗ bạch dương nên nhân mã cũng hay đi ngang qua.
- Yuri. - Bạch dương ở trong bụi cây gọi.
- Trời, SooYeon, cậu không luyện tập sao?
- Tớ...
- Cậu trốn ra phải không?
- Yuri đừng giận tớ. Tớ chỉ là... nhớ cậu thôi. - Âm thanh nhỏ dần. Bạch dương sợ nhân mã giận thôi. Có lần bạch dương trốn ra gặp nhân mã đã bị nhân mã mắng và giận vài ngày. Nghĩ đến bạch dương muốn khóc quá.
- Cậu đừng khóc. Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không mắng cậu đâu.
Nhân mã bối rối khi thấy mắt bạch dương ngân ngấn nước. Nhân mã ôm bạch dương dỗ thì bạch dương khóc thành tiếng luôn. Vừa khóc vừa đánh lưng nhân mã. Xem ra bạch dương còn giận nhân mã lần trước mắng đây mà.
- Hic, người ta nhớ cậu nên mới trốn ra gặp mà cậu nỡ mắng người ta.
- Tớ xin lỗi, thôi nín đi mà. Mặt mũi tèm lem hết rồi kìa.
Nhân mã lấy khăn giấy lau mặt cho bạch dương. Bạch dương đã ngừng khóc đứng yên cho nhân mã lau mặt. Bất chợt bạch dương hôn bên má phải nhân mã làm nhân mã giật mình lùi về sau. Bạch dương có chút đau khi nhân mã bỗng dưng lùi ra sau.
- Tớ xin... lỗi, tớ làm cậu sợ phải không? Tớ... tớ về công ty đây.
Bạch dương quay mặt đi hòng giấu nước mắt sắp tràn ra lần nữa. Đơn phương nhân mã là điều bạch dương không muốn nhưng lỡ yêu rồi làm sao dứt ra đây? Bỗng vòng tay quen thuộc ôm lấy bạch dương giữ bạch dương lại.
- Đừng khóc, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi. Xin cậu đừng khóc nữa. Tớ đau lòng lắm.
- Kwon Yuri, tớ yêu cậu. Hôm nay là cá tháng tư nhưng với tớ nó là ngày tỏ tình. Còn cậu thì sao? Tớ là ai trong cậu?
- SooYeon, trước khi cậu tỏ tình tớ đã nghĩ yêu đơn phương giống như đem một chiếc lá giấu vào rừng sâu, không ai hay ai biết*. Nhưng khi thấy cậu khóc thế này tớ không thể kiềm lòng được nữa. Vốn dĩ muốn cậu hạnh phúc cùng một ai khác nhưng...
- Rốt cuộc cậu có yêu tớ không?
- Có. Tớ yêu cậu.
Nhân mã siết chặt vòng tay ôm bạch dương như sợ buông ra bạch dương sẽ biến mất. Cuối cùng bạch dương cũng có được nhân mã một cách đúng nghĩa với thân phận là người yêu của nhau.
Mấy năm sau, bạch dương trở thành ca sĩ nổi tiếng vạn người mê. Nàng nhân mã thì mở một cửa hàng nhỏ chuyên thiết kế áo cưới. Cuộc sống của người nổi tiếng như bạch dương dường như bận bịu liên tục nhưng bạch dương luôn sắp xếp thời gian gặp người yêu. Bạch dương luôn phàn nàn vì sao nhiều người đẹp đến tiệm nhân mã quá. Bạch dương cũng biết ghen chớ bộ. Nhân mã chỉ cười nói bạch dương thiệt giống trẻ con.
- Nè Yuri, cái bản vẽ váy cưới mới trên bàn cậu đẹp quá. Khách nào khéo ý tưởng vậy?
Nhân mã cười nhìn bạch dương với ánh mắt trìu mến.
- Cái đó dành riêng cho cậu đó, đồ ngốc à. Sẵn sàng làm cô dâu của tớ sau ngần ấy năm chưa, cô nàng ngốc nghếch của tớ?
Nàng bạch dương mỉm cười tựa nắng mai, kéo nàng nhân mã vào một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý.
*: Trích lời bài hát lên rừng giấu lá của Hamlet Trương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top