Oneshot.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ bụi bẩn, chiếu sáng căn phòng đã lâu không được sử dụng. Từng hạt bụi mịn bay lơ lửng trong không trung. Lee Minhyung kéo rộng rèm cửa để ánh sáng tràn vào. Anh vừa trở về sau đợt công tác 2 năm tại Nhật Bản.

"Được trở về nhà thật tốt, bây giờ thì dọn dẹp chỗ này thôi!"

Minhyung hứng khởi xắn tay áo. Chỉ thoáng chốc, căn phòng đã trở về trạng thái vốn có của nó. Những thứ không thể sử dụng được nữa đều đã được xếp gọn vào hộp carton, sàn nhà đã được lau sạch sẽ.

Minhyung chống nạnh tự hào nhìn sơ lược tác phẩm của bản thân, rồi đưa tay quẹt đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán. Bỗng nhiên, ánh mắt anh va phải chiếc hộp màu đỏ đô trên góc kệ cao mà ban nãy chưa để ý đến.

Chiếc hộp đã được phủ lên lớp bụi của thời gian. Minhyung bồi hồi đưa tay lau đi lớp bụi ấy, nâng niu chiếc hộp trên tay. Bên trong là một mô hình Minhyung cao cỡ 15cm, được thiết kế theo kiểu chibi, kèm theo lời chúc mừng sinh nhật. Người tặng là Ryu Minseok được ghi nắn nót ở góc thiệp.

Từng mảng ký ức rời rạc về ngày sinh nhật 2 năm trước chợt hiện về. Minhyung vẫn nhớ đó là một buổi tối trời se lạnh. Tại bữa tiệc, Ryu Minseok đã tặng anh món quà này. Cả hai đã có những kỷ niệm đẹp, dù không công khai, không ồn ào nhưng bạn bè xung quanh đều nghĩ họ là một đôi.

Nhưng ông trời thì thường hay trêu đùa đôi trẻ. Tại bữa tiệc đã xuất hiện vị khách không ai ngờ tới - người yêu cũ của Minhyung. Cô ấy giả vờ uống say, cố ý muốn dựa dẫm vào Minhyung. Nhân lúc anh không để ý, cô đã hôn anh. Khoảnh khắc này đã bị mọi người ở bữa tiệc thấy, ngay cả Minseok cũng đã thấy.

Có người đã đồn rằng Minseok chỉ là thế thân của cô ấy, và thật ra Minhyung chưa bao giờ quên được cô gái kia. Từ sau đêm hôm ấy, Minseok dường như tránh né anh trên tất cả phương diện dù anh cố gắng giải thích rằng anh không yêu cô gái kia, rằng Minseok là tất cả đối với anh. Đỉnh điểm là khi Minhyung đã đứng đợi ở trước nhà Minseok cả chiều tối để rồi nhận được thông tin sáng đó em đã rời Hàn Quốc, không ai biết em đã đi đâu.

Cùng lúc đó, Minhyung nhận được lệnh điều phối đến Nhật Bản. Từ ấy thì cả hai người mất liên lạc.

"Rốt cuộc em đã đi đâu vậy, Minseok?" Minhyung lật tới lật lui nhìn ngắm mô hình nhỏ trong tay. Liền đó, anh để ý dưới đế mô hình có một hình dán nhỏ. Qua thời gian, lớp keo trên hình dán đã bị khô đi, tróc ra để lộ bên dưới là một mã QR.

Minhyung đưa điện thoại lên quét mã. Một mẫu note hiện lên: "Mong mọi cảm xúc đều vẹn nguyên như lần đầu ta gặp nhau!".

Minhyung trầm tư. Anh thật sự rất nhớ Minseok. Đã 2 năm trôi qua, nhưng chưa lúc nào anh quên được người con trai với nốt ruồi nơi khoé mắt ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Minhyung về với thực tại. Tiếng cười quen thuộc của bạn thân Hyeonjun oang oang từ trong điện thoại khiến Minhyung phải cách xa máy.

"Ây gu, mày có còn là bạn của tao không vậy hả? Về mà không thông báo với tao tiếng nào?" Hyeonjun nói.

"Tao chỉ mới về thôi, còn đang dọn dẹp mớ hỗn độn đây. Mà chẳng phải mày cũng mới từ Anh về sao còn trách tao!" Minhyung đáp lại.

"Hiểu lầm, hiểu lầm~ Bạn thân ơiii, tao đói quá rồi, mày mà không đi ăn với tao là tao sẽ chếc đấyyyyyyy!" Hyeonjun tiếp tục.

"Ồ ờ, nhưng phải một tiếng nữa, tao còn chưa dọn dẹp xong!" Minhyung nói.

"Ok, quán cũ nhá!" Hyeonjun kết thúc cuộc gọi.

Minhyung tắt máy, dọn nốt những túi rác còn lại. Mọi thứ đã vào nếp. Anh sửa soạn bản thân trước khi ra ngoài.

Khi chuẩn bị rời đi, Minhyung nhìn lại mô hình nhỏ trên bàn. Cảm xúc về Minseok lại dâng lên, khiến anh nao lòng...

Minhyung đến nơi thì đã thấy Hyeonjun ngồi sẵn ở đó, tay thì lướt lướt điện thoại.

"Xin lỗi đã đến trễ!" Minhyung cười nói.

Hyeonjun nhún vai: "Không sao, mày lúc nào chả thế!".

Cả hai ăn uống và cùng trò chuyện vui vẻ. Hyeonjun bắt đầu phàn nàn về những thứ bất tiện khi sang Anh, chẳng hạn như việc anh ta đã đi lạc cả tiếng đồng hồ rồi lại quay về nơi xuất phát theo cách không thể hiểu được, sau đó lại phàn nàn rằng bạn thân không thèm thả tim đống hình trên instagram.

Minhyung cười lớn: "Thế cũng là lỗi do mày thôi, chả hiểu sao lại đi lạc được, có lẽ bản đồ Anh không hiểu ngôn ngữ của mày!"

Hyeonjun cợt nhả: "Lỗi map thôi bạn êiii, nó dắt tao như dắt chó vậy!"

"Chắc là cái map cũng chán mày dữ lắm" Minhyung nhạo báng.

Hyeonjun giả vờ nghiêm túc: "Tất cả là lỗi của mày, tại mày không thả tim hình tao nên tao bị phân tâm đấy."

"Tao sẽ làm liền được chưaaaa?" Minhyung tay quơ quơ điện thoại, mở ins thằng bạn bắt đầu spam liên tục.

"Phải vậy chứ, cứ phải để tao nhắc!" Hyeonjun cười nhếch môi.

Đang lướt thì Minhyung bỗng dưng khựng lại ở tấm hình, là một cái bánh kem nhỏ hình con gấu được trang trí vài quả dâu bên trên. Cái bánh này y hệt như cái bánh Minseok đã từng làm cho Minhyung, làm sao mà anh ta có thể quên được cơ chứ. Để ý thấy thằng bạn ban nãy còn đang ồn ào bỗng dưng im bặt, Hyeonjun tò mò hỏi: "Lại làm sao vậy?"

Minhyung nuốt nước bọt, mắt vẫn dán vào màn hình: "Cái bánh này quen quen!"

Hyeonjun nghi ngờ: "Quen quen? Đưa tao xem thử!"

Hyeon-jun với tay đón lấy điện thoại, nhìn ngắm một chút rồi nói: "À, tiệm bánh này tao ghé vào lúc bị lạc đấy, bánh ngon lắm, trang trí cũng rất đẹp, hẳn là chủ tiệm cũng rất có gu!"

"Mày còn nhớ địa chỉ ở đâu không? Mày có gặp được chủ tiệm không?" Minhyung bắt đầu bồn chồn.

"Chỉ có nhân viên thôi, nhưng tao nghe nói chủ tiệm là con trai, còn địa chỉ thì tao chịu, đường tao còn lạc được huống gì nhớ địa chỉ, nhưng hình như tao có chụp ảnh trước cửa tiệm bánh, đợi tao chút!" Hyeonjun đáp lại.

Minhyung dường như kích động, nếu đúng như anh nghĩ thì đây có thể là tiệm bánh của Minseok. Minhyung hối thúc: "Nhanh lẹ cái tay lên đi!"

"Okay, okay! Tao tìm được rồi!" Hyeonjun chìa điện thoại tới trước mặt Minhyung. Trong ảnh là tiệm bánh với tường sơn màu hồng pastel nhẹ nhàng, được trang trí thêm những bồn hoa đủ màu sắc.

"Tiệm bánh Cún con" - chữ viết dễ thương trên biển hiệu.

Hyeonjun cảm thấy ngờ ngợ: "Không lẽ..."

"Mày nghĩ đúng rồi đó, có thể đây là tiệm bánh của Minseok, nhớ cái bánh khi nãy không? Nó y hệt như cái bánh Minseok từng làm cho tao!" Minhyung đáp lại.

"Tao sẽ thử đến đó, dù chỉ có 1% hi vọng nhưng tao sẽ bắt lấy nó!" Minhyung nói tiếp.

"Có cần tao đi chung không?"

"Không cần đâu, chuyện của tao thì sẽ tự mình giải quyết nó!" Minhyung kiên định đáp.

Hyeonjun gật đầu: "Okay, hiểu rồi. Nhưng mày cẩn thận nhé!"

Minhyung mỉm cười: "Tao sẽ cẩn thận. Cảm ơn mày đã giúp tao!"

Minhyung nhanh chóng về nhà, thu xếp hành lý và đặt vé máy bay đến London. Trong lúc chờ đợi, anh không ngừng suy nghĩ về mẫu note trong mô hình nhỏ mà Minseok để lại: "Không phải lần đầu gặp nhau là ở London hay sao?" Anh tự hỏi. Đồ đạc trong nhà dường như đang nhắc anh về quá khứ, về những kỷ niệm đã qua.

Anh suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với Minseok, tự hỏi liệu Minseok có muốn gặp mình hay không. Nỗi lo âu và hy vọng xen lẫn trong lòng.

Vừa đáp xuống London, Minhyung đem tất cả hành lý gửi khách sạn và đón taxi đến tiệm bánh. Bây giờ trước mặt Minhyung là Tiệm bánh Cún con, trái tim anh đập nhanh khi nhìn thấy biển hiệu. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng.

Minhyung đẩy cửa vào, chiếc chuông cửa nhỏ mạ vàng vang lên ring ring. Mùi bơ ngào ngạt, mùi caramel xém nhẹ của đường cháy, mùi bánh ngọt ấm áp lan tỏa khắp khoang mũi. Tiệm bánh cũng không quá to, chỉ được kê thêm ba cái bàn nhỏ cho khách dùng tại chỗ, nhưng mỗi góc được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Tủ kính thì trưng bày đủ loại bánh đầy màu sắc, từ cookies cho đến các loại bánh mousse, tiramisu đến mấy loại bánh kem lạnh, nhưng Minhyung chỉ chú ý đến chiếc bánh gấu dâu độc nhất trên khay.

"Có lẽ đây là best seller rồi." Minhyung suy nghĩ.

Nhưng thật kỳ lạ, đã 15 phút trôi qua từ lúc Minhyung bước vào tiệm nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kỳ ai.

Bỗng dưng, tiếng loảng xoảng vang lên từ bên kia tủ kính, át đi không gian yên tĩnh ban nãy. Minhyung nhoài người sang bên kia quầy thu ngân, nơi phát ra tiếng động.

Minseok ngồi bệt trên sàn, tay cầm âu trộn bột, một nửa số bột đã bị văng tung toé ra ngoài, phới đánh trứng thì lăn lông lốc gần đó. Cảm thấy như đã bị phát hiện, Minseok ngước mặt lên nhìn, vừa hay lại chạm ngay mắt Minhyung, mọi thứ như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng nhạc jazz êm dịu xen lẫn cả hai.

"Bạn định trốn anh đến khi nào?" Minhyung lên tiếng, phá tan không gian im lặng.

Minseok né tránh ánh mắt của Minhyung, cố gắng che giấu cảm xúc: "Tôi... tôi không có trốn anh, chỉ là... tôi cần thời gian một mình."

Minhyung không muốn chất vấn thêm, đi vòng ra sau quầy, đỡ Minseok đứng dậy. Đưa tay lau vết bột dính trên má, Minhyung cười nói: "Bạn vụng về thật đấy!".

Không để Minseok kịp phản ứng, Minhyung ôm chầm bạn nhỏ vào lòng, nhỏ giọng: "Hai năm qua là đủ rồi, hãy quay về với anh đi, anh thật sự rất nhớ bạn."

Mọi cảm xúc kìm nén trong hai năm qua như vỡ oà chỉ trong giây phút này, tay ôm chặt lấy tấm lưng vạm vỡ, Minseok khóc nấc lên trong lòng của Minhyung. Minhyung lúng túng không biết làm sao để dỗ dành bạn nhỏ, chỉ đành xoa nhẹ lưng Minseok.

Chờ Minseok bình tĩnh trở lại, Minhyung giải thích: "Chuyện ngày trước thật sự không như bạn nghĩ, anh với cô ta thật sự không có gì hết, cô ta chỉ đang lợi dụng anh!"

"Em biết, chỉ là sau chuyện đó em không biết phải đối mặt với bạn như thế nào, em cũng không chắc chắn về cảm xúc của mình..." Minseok nói lí nhí.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Minseok ngước mặt lên, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng nụ cười nhẹ xuất hiện: "Bây giờ thì em đã biết rõ cảm xúc của mình rồi. Em vẫn yêu bạn."

Minhyung mỉm cười ấm áp, ôm Minseok chặt hơn: "Anh yêu bạn. Tất cả mọi thứ của anh đều là cho bạn, chỉ cần bạn đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa. Được không?"

Minseok gật đầu, mắt sáng lên hy vọng. Minhyung vuốt nhẹ má Minseok, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm, xung quanh thoang thoảng hương bơ béo ngọt hoà quyện với nốt trầm lắng của nhạc jazz.

Bên ngoài, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên hai con người hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top